Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark lắng nghe từng lời Jinyoung nói mà gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào khác thường. Trong khi Jinyoung vừa kể lại vừa rụt rè e sợ từng lời của mình sẽ có bao nhiêu đả kích với tâm lý của hắn lúc này.

Hắn lắng nghe cậu kể hết những gì cậu đã giấu hắn suốt thời gian qua. Về việc cậu đã nói chuyện với bác sĩ, về chuyện cậu đã nhận vai diễn Park Jinhyun một cách bất đắc dĩ, và nhập vai tới nỗi suýt chút nữa chính cậu cũng quên mất đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chứ không phải hiện thực.

Thứ duy nhất mà cậu không kể cho hắn nghe, là về hội chứng ROCD của cậu.

- Tại sao em phải làm thế?

Mark lên tiếng. Gương mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm nào. Giọng nói không hề có sự tức giận, hay buồn bã, hay bất ngờ.

Chỉ là hắn, Mark Tuan.

Một kẻ bản lĩnh, bình thản và luôn biết giấu đi những tâm tư của mình khi hắn đang ở trạng thái phòng vệ và dựng lên một hàng rào ngăn cách để không ai có thể bước vào.

- Vì lúc đó em chưa sẵn sàng để nói cho anh biết sự thật.

- Vì sao ? Anh không có quyền được biết sự thật về mình ?

- Em...

- Hơn nữa em còn nói dối anh, bịa đặt ra tất cả những chuyện đó chỉ để che giấu bệnh tình của anh ư?

- Không phải. Chuyện bố mẹ em ly hôn là thật. Chuyện em không hề gặp lại mẹ đẻ và không biết bà ấy sống như thế nào cũng là thật. Chuyện em từng cảm thấy cực kì cô đơn và chán ghét bản thân mình cũng là thật. Chỉ có duy nhất những thứ về Park Jinhyun là....

- Nhiêu đó chưa đủ để coi là dối trá sao? Jinyoung, anh đã rất tin em.

Mark nhìn cậu như buộc tội, và Jinyoung không thể ngụy biện gì thêm. Cho tới bây giờ cậu cũng không lý giải nổi tại sao mình phải lo cho cảm nhận của hắn?

Tại sao cậu phải quan tâm chuyện của hắn trong khi chính cậu nằng nặc đòi chia tay và chấm dứt với hắn?

Tại sao cậu phải một mặt đóng vai Park Jinyoung là một kẻ ương bướng khó chiều, và mặt khác lại biến thành Park Jinhyun tuy xấc xược nhưng lại có thể cảm thông được với Mark Tuan?

Tại sao cậu không thể là chính cậu?

- Vậy tất cả những việc đã xảy ra, đâu mới là thực tại? Còn đâu chỉ là ảo giác của anh?

Jinyoung lại càng bối rối hơn với câu hỏi này của Mark. Cậu không thể chui vào đầu hắn để biết được hắn đã nghe thấy gì, nhìn thấy những gì. Cậu chỉ có thể khẳng định mình đã đóng vai Park Jinhyun suốt hơn một tháng qua, đó là sự thật. Còn ngoài ra, rất có thể có những hình ảnh, lời nói mà Mark nghe thấy được hoàn toàn là trí tưởng tượng của hắn tạo nên.

- Chính vì em nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa. Và em sợ rằng anh sẽ không thể phân biệt đâu là thật, còn đâu chỉ là ảo giác, nên em phải dừng lại.

- Vậy nếu hôm nay anh vẫn cứ nghĩ em là Park Jinhyun và không dừng lại đúng lúc, thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

- Mark...em...

- Nếu anh hành hung em, hoặc thậm chí...

- Anh sẽ không làm thế, Mark!

- Anh bị điên, em hiểu không? Là tâm thần. Là mất trí đó! Anh không thể điều khiển được mình!

Lúc này giọng nói của hắn đột nhiên bật ra sự giân dữ như muốn tấn công bất kì kẻ nào tiến lại gần. Giọng nói vang dội khắp căn phòng khiến Jinyoung giật mình. Đôi mắt cậu lại lay động, ánh lên chút sợ hãi. Và hắn dường như ngay lập tức nhận ra điều đó nên hạ giọng.

- Em nên rời khỏi đây.

- Mark...nghe em nói này. – Jinyoung vẫn không chùn bước. Không còn cơ hội nào khác, cậu cần phải nói cho hắn nghe một lần. – Anh phải tin ở mình. Anh đang ở giai đoạn nhẹ thôi. Bác sĩ nói nếu anh đủ quyết tâm, chắc chắn có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Anh chỉ cần đi trị li-

- ANH KHÔNG ĐI! – Mark lại đột ngột lớn tiếng, mặc cho khóe miệng bị thương còn chưa khô hẳn lại rướm máu. – ANH KHÔNG MUỐN VÀO TRẠI TÂM THẦN!

- Mark, đó không phải ý của em. Anh không cần vào trại nào cả. Anh không bị điên.

Jinyoung vẫn nhẹ nhàng, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, dù trong lòng đang trào lên bao nhiêu cảm xúc.

Lo sợ. Đau đớn. Thương xót.

Cậu không muốn bỏ rơi hắn lúc này.

- Em có một người bạn làm trị liệu tâm lý. Cậu ấy sẽ giúp được anh.

Mark nhìn Jinyoung một cách trống rỗng. Gương mặt đầy vết thương của hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù cậu biết chính hắn cũng gây ra cho mình những vết thương sâu không kém, dù là từ cõi lòng mềm yếu nhất của Jinyoung, hay là tới gương mặt dùng để kiếm cơm này của cậu. Không biết bao lâu vết thương mới lành hoàn toàn để Jinyoung có thể đi casting được nữa. Với gương mặt này thì làm sao có thể đi diễn được.

Hắn nhìn vào gương mặt cậu, rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Hai người chỉ tiếp tục nhìn đối phương rất lâu, không ai nói thêm lời nào. Mãi cho tới một lúc sau, khi y tá tới kiểm tra xong xuôi và cho hắn làm thủ tục xuất viện, Jinyoung cũng chỉ im lặng dõi theo.

Cậu dìu hắn ra xe về nhà.

Lúc này Mark mới lên tiếng.

- Không cần đâu. Anh sẽ về nhà mình. Em cũng nên về nhà đi. Thời gian này, tốt nhất đừng gặp mặt.

Jinyoung không trả lời, cũng không biết nói gì hơn. Cậu biết thời điểm này không thể bắt hắn tiếp nhận quá nhiều chuyện. Một Mark bình thường đã thiếu kiên nhẫn rồi, chứ đừng nói là 
một Mark đang cực kì khủng hoảng.

Cậu bắt xe bus về nhà, trong lòng tràn ngập cảm giác rối loạn. Nỗi lo sợ vẫn chưa chịu rời đi, và ngoài ra cảm giác mất mát lại dâng trào lên.

Lỗ hổng trong tim bị khoét sâu thêm vài phần, tiếp tục chảy máu. Từng giọt, từng giọt. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng lá phổi phập phồng thở than.

Cơ thể Jinyoung rệu rã.

Chúng ta có thể tiếp tục duy trì liên lạc được không?

Khi về tới nhà, Jinyoung vẫn còn đang loay hoay viết rồi lại xóa, tính ấn send rồi lại thôi. Nhưng ngay khi ngón cái của cậu vừa định nhất nút thì đã thấy điện thoại hiện thông báo tin nhắn mới.

"Từ: Mark

Xin lỗi vì làm em bị thương."

"Không sao đâu. Em cũng đâu có nhẹ tay. Vết thương của anh sao rồi?"

"Quen rồi. Đừng lo."


Anh đã về tới nhà chưa?

Anh chắc là mình ổn chứ?

Tại sao không thể gọi điện?

Jinyoung đột nhiên muốn nghe thấy giọng nói của Mark hơn lúc nào hết. Cậu không thể chỉ an tâm khi nghe thấy vài dòng tin nhắn.

Không được. Cậu không thể tiếp tục làm Park Jinyoung cao ngạo cứ âm thầm chờ đợi sự chủ động từ người khác. Để rồi khi đối phương không nhiệt tình đáp lại hoặc không chủ động, cậu lại rơi vào trầm mặc và tự trách tại sao bản thân lại như vậy, hoặc nghi ngờ rằng mình không đủ xứng đáng.

Một tháng qua diễn vai của Park Jinhyun không hẳn chỉ để nhập vai vào câu chuyện của Mark. Jinyoung dần dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để dám sống thật với cảm xúc. Cậu dường như trước giờ chưa từng học cách bày tỏ với ai. Mark là người duy nhất ở bên cậu đủ lâu. Nhưng chính hắn cũng không hiểu hết được con người của cậu.

Phải chăng vì bản tính hướng nội của cả hai khiến họ lại càng khó mở lòng chia sẻ với đối phương?

Điều đó bây giờ thực sự không quan trọng nữa. Cậu chỉ biết Mark đang cần mình hơn ai hết.

Là người cũ cũng được.

Là bạn bè cũng được.

Thậm chí chỉ là một người quen biết cũng được.

Cậu chấp nhận bất cứ thân phận nào mà hắn gán ghép cho mình. Chỉ cần biết là hắn ổn. Có lẽ trái tim Jinyoung sẽ thôi không rướm máu nữa.




"Từ: Jji-Nyeong-ie

Em đang qua nhà anh."

Tin nhắn hiện lên khiến Mark hơi giật mình. Vì quá lâu không thấy người kia đáp lại, hắn tưởng cậu đã đi ngủ rồi. Hắn chớp mắt nhìn cái biệt danh mình đặt cho đối phương vẫn còn chưa đổi, ngay cả khi đã chia tay nhau hơn một tháng.

Có nên đổi không đây?

"Muộn rồi, có chuyện gì để sau nói cũng được."

Hắn vốn định nhắn như vậy, nhưng chưa kịp gửi tin, thì một tin nhắn khác lại hiện lên.

"Không phải tới nói chuyện đâu. Đem đồ ăn qua thôi. Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì."

Hắn chớp mắt thêm vài cái. Đúng lúc ấy, dạ dày của hắn như lắng nghe được cả suy nghĩ trong đầu và tin nhắn của Jinyoung, réo òng ọc liên hồi. Quả thật vẫn là Park Jinyoung tinh tế như thế, hắn chưa cần nói đã đọc được suy nghĩ của hắn rồi.

Hắn quả thực không biết rằng đối với cậu hắn vẫn là một bài toán quá khó giải. Cậu luôn cho rằng mỗi lần đoán trúng suy nghĩ của hắn chỉ là do ăn may mà thôi.



Jinyoung xuất hiện trước cửa nhà với chiếc hộp cơm nhỏ xinh mà cậu thỉnh thoảng vẫn đem đi làm.

Mark mở cửa, mời người kia vào nhà. Nhưng cậu lại đột nhiên do dự.

- Thôi, anh cầm đồ vào là được. Em về luôn đây.

Jinyoung vừa quay gót thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu hơi nhíu mày băn khoăn và chùn bước một chút. Nhưng cậu hiểu rõ lúc này không nên xâm nhập vào không gian của Mark. Hắn cần thời gian tiếp nhận mọi thứ từ từ.

- Chúng ta...giờ là gì của nhau?

Cậu cứ nghĩ hắn sẽ nói gì đó khác, hoặc mời cậu ở lại. Nhưng Jinyoung không ngờ câu hỏi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề này lại là điều mà cậu muốn né tránh nhất. Ít ra là ở thời điểm hiện tại.

Cậu rút cuộc phải gọi tên mối quan hệ này như thế nào đây?

- Chuyện chia tay.... – Mark tiếp tục ngập ngừng.

Jinyoung quay lại nhìn hắn. Trong căn phòng tối bên trong dường như chỉ bật một chiếc đèn ngay trước cửa căn hộ nơi hai người đang đứng. Bóng dáng hắn phản chiếu lên nền nhà mờ mờ. Gương mặt của hắn vẫn còn sưng, nhưng xem chừng đã đỡ hơi lúc mới ngất xỉu bị đưa vào viện.

Jinyoung chậm rãi thở ra, cũng để giữ cho mình hơi thở bình ổn nhất để nói những lời làm cậu đau nhói.

- Chuyện chia tay không phải em chỉ nói đùa, Mark. – Cậu khó khăn cất lời. – Cả hai chúng ta...đều cần cho nhau thời gian.

Hắn buông lỏng cánh tay, gương mặt không hề cố che giấu sự thất vọng. Nhưng trước khi hắn kịp đóng cửa quay trở vào nhà, Jinyoung lại nói tiếp.

- Nhưng em sẽ vẫn ở đây. Vì anh cần em.

Cậu khẳng định chắc nịch, không cho hắn có đường bào chữa, ngụy biện, hay thậm chí là từ chối. Trước giờ khi bên nhau Mark là người thường chủ động nhường nhịn cậu trước. Trong bất cứ việc gì, Jinyoung cũng đều là người có quyền quyết định sau cùng. Hắn thế nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Có lẽ vì thế mà cậu từ bao giờ đã sinh ra cảm giác có quyền lộng hành, muốn thế nào người kia cũng phải nghe?

Nói chia tay là chia tay.

Nói quay lại thì quay lại.

Giờ nói không là gì của nhau, nhưng vẫn muốn tiếp tục bên cạnh, hắn cũng phải chấp nhận ư?

- Mark, nghe em. Đến chỗ Youngjae một lần thôi. Anh cứ nói chuyện với cậu ấy một lần xem.

- Không hiệu quả thì sao?

- Thì chúng ta sẽ tìm người khác.

- ­Chúng ta?

- Chuyện đó có quan trọng không?

- Quan trọng. Vì em vẫn ở đây.





Jinyoung sau nhiều lần thuyết phục hắn, cuối cùng cũng đã có thể lôi hắn tới chỗ Youngjae.

Ban đầu Mark tỏ ra bất hợp tác. Hắn im lặng và đáp lại một cách nhát gừng mọi câu hỏi mà cậu chuyên gia trẻ đặt ra cho mình.

Nhưng dường như sự kiên nhẫn đã trở thành một phần cốt lõi cơ bản nhất trong công việc của cậu, nên Youngjae không hề bất ngờ hay bất bình với điều đó. Ngược lại, cậu càng kiên nhẫn hơn.

Youngjae rất thích động vật, và đang nuôi một chú chó trắng nhỏ giống Maltese. Một lần, cậu đã đem nó đến văn phòng. Vô tình cũng hôm đó Mark có lịch hẹn tới tái khám. Hắn đột nhiên hứng thú với chú chó và tâm trạng trở nên tốt hơn không ít khi nó cứ tinh nghịch nhảy nhót xung quanh hắn suốt cuộc nói chuyện.

Giờ hắn đã tự tới một mình mà không cần Jinyoung đi cùng nữa. Thời gian đầu, cậu thường chỉ đưa hắn tới rồi đợi bên ngoài, để chắc rằng hắn thực sự nói chuyện với Youngjae. Hoặc có khi cậu sẽ phải chạy vội đi làm ngay.

Hai người họ tiếp tục mối quan hệ cực kì phức tạp này mà không đả động gì thêm.

Mark không còn đặt những câu hỏi đó. Và Jinyoung cũng lười đưa ra những câu trả lời cho chính mình.

Vậy nên cả hai vẫn tiếp tục không là gì của nhau.

Vài tuần, rồi vài tháng trôi qua. Mark đã học được cách kiềm chế cảm xúc và cơn nóng giận bộc phát. Hắn đã dần đần mở lòng mình với Youngjae hơn.

Cậu nhận ra sự thích thú của Mark với chú chó của mình. Nên mỗi lần có lịch hẹn với hắn, Youngjae đều đem Coco tới.

Youngjae cũng thử những phương pháp mới với hắn. Trước giờ phần lớn bệnh nhân của cậu đều là trẻ nhỏ, thường là những đứa trẻ mắc chứng tự kỉ hoặc bệnh down. Mark là một người trưởng thành, với tính cách trầm lặng nhưng khi nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ. Youngjae lúc đầu có chút nao núng.

Nhưng rồi cậu đã quyết định thử nghiệm một phương pháp mới mà chính mình còn đang nghiên cứu.

Trị liệu bằng âm nhạc.

Cậu không mong chờ gì quá nhiều. Nhưng không ngờ, phương pháp này thực sự hiệu quả, nhất là mỗi lần Mark chuẩn bị nổi nóng.

Tiếng nhạc acoustic du dương, với giai điệu ghi ta mộc mạc đơn sơ, lại có thể làm dịu tinh thần của hắn tức thì một cách kì diệu.

Sau này Jinyoung mới nói cho Youngjae biết Mark từng là một DJ. Có lẽ vì thế mà khả năng cảm nhạc và thính giác của hắn nhạy bén hơn người bình thường vài phần. Và cũng có lẽ vì thế mà phương pháp này lại hiệu quả với hắn một cách bất ngờ.

Mark dần mở lòng với cậu dễ dàng hơn sau 3 tháng trong đợt trị liệu. 2 tháng đầu hắn phải xuất hiện ít nhất một tuần một lần, Còn sang tháng thứ 3, khi sau đã dần quen thuộc với không gian xung quanh, Mark chỉ cần hai tuần một lần mới đến khám.

Mark đã từng bước để Youngjae được bước đến những ngóc ngách bí ẩn khác trong quá khứ của mình.

Nhưng đó cũng chính là điều khiến Jinyoung lo lắng nhất.

Rằng Mark dường như không còn cần tới cậu nữa. Vì hắn đã có Youngjae rồi.

Hai người quay trở về căn hộ của mỗi người. Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi lại đột ngột quay lại với cậu mỗi khi Jinyoung ở một mình.

Cậu không chắc liệu Mark có phải người duy nhất cần một ai đó?

Thế nhưng sau đó Jinyoung lại trấn an bản thân và cho rằng cậu lại đang trở nên quá nhạy cảm một cách không cần thiết. Mark có quyền của hắn, và cậu không có tư cách gì để tiếp tục giữ lại hắn bên mình, chỉ để dựa dẫm vào hắn mà che giấu sự cô đơn của bản thân.

Nhưng cậu thực sự quan tâm đến Mark và muốn biết chắc rằng hắn đang ổn. Nên thỉnh thoảng lại chạy tới chỗ Youngjae tìm hắn sau mỗi buổi trị liệu.




Hai người ngồi ở hai hàng ghế đối diện trên tàu điện ngầm vắng người. Mark đeo tai nghe, hơi nhắm mắt đung đưa theo tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại.

It's the sunrise

And those brown eyes, yes

You're the one that I desire

When we wake up

And then we make love

It makes me feel so nice

You're my water when I'm stuck in the desert

You're the Tylenol I take when my head hurts

You're the sunshine on my life

I just wanna see how beautiful you are

You know that I see it

I know you're a star

Where you go I follow

No matter how far

If life is a movie

Then you're the best part...


Jinyoung có những suy nghĩ rất điên rồ.

Rằng là vì Youngjae quá đỗi ấm áp, quá đỗi ngọt ngào...

Rằng là vì Youngjae thừa sự kiên nhẫn, thừa sự dịu dàng...

Rằng là vì Youngjae luôn ở bên cạnh hắn ngay cả trong khúc nhạc hắn đang nghe...

Mark sẽ đem lòng yêu cậu ấy mất.

Hai người bước xuống tàu điện. Mark vẫn đang đeo tai nghe.

Lòng Jinyoung nặng trĩu.

Mark hơi liếc nhìn người kia đang rũ mắt xuống nhìn hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Chiếc đèn đường bị cháy mất một bóng, cũng không biết vì nghiêng ngả thế nào lại khiến hai cái bóng méo mó theo, tạo ra ảo giác cái bóng của hắn đang tựa vào cái bóng của cậu.

Tiếng nhạc trong tai nghe phát ra rõ từng lời trong không gian tĩnh lặng như tờ.

You're the best part,

Best part

If you love me won't you say something

If you love me won't you

Won't you...

Bài hát mà hắn nghe đi nghe lại không chán.





End Chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro