Final Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark tiếp tục tới chỗ Youngjae đều đặn trong khoảng nửa năm. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ dần quay trở lại quỹ đạo của nó. Dịch bệch dần được kiểm soát, mọi người tiếp tục trở lại cuộc sống thường ngày. Jinyoung nhận được một vài lời mời đóng vai chính trong những bộ phim truyền hình nhỏ, nhưng cậu từ chối. Không biết vì lý do gì, Jinyoung đột nhiên cảm thấy sự nghiệp diễn viên truyền hình không còn là thứ mà cậu theo đuổi. Thay vào đó, Jinyoung đi casting cho những vở nhạc kịch. Cậu luyện hát, tập nhảy và kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Bận rộn khiến cậu cũng tạm quên đi những vấn đề tâm lý mà mình phải đối mặt, trong đó có cả mối quan hệ khó gọi tên giữa cậu và Mark.

Mark gọi cho cậu vào một chiều thứ bảy. Hai người hẹn nhau ra một quán cà phê vắng người mà họ thỉnh thoảng lui tới trước kia, khi còn ở bên nhau.

-        Dạo này anh khỏe không?

Jinyoung mở lời. Đã khá lâu cậu không gặp hắn. Họ thỉnh thoảng có nhắn tin cho nhau nhưng dường như cậu đã quên mất lần cuối hai người họ gặp mặt trực tiếp, thậm chí là nói chuyện điện thoại là khi nào.

Trông Mark không quá khác biệt so với trước. Tóc của hắn đã được cắt ngắn lại đôi chút. Hắn mặc một chiếc hoodie màu xám tro rộng và mềm mại cùng quần jeans đen. Một hình ảnh rất điển hình của Mark. Ánh mắt của hắn không biết đang ẩn chứa cảm xúc gì. Có lẽ vì quá lâu không gặp mặt nên khoảng cách vô hình giữa họ lại càng xa hơn một chút, khiến cậu càng khó nắm bắt cảm xúc của người đối diện.

-        Cậu là Jinhyun? Hay là Jinyoung?

-        ...

Jinyoung đơ người một lúc trước câu hỏi hắn. Hắn dường như chưa từng nhắc lại chuyện này từ sau lần đó. Qua những cuộc đối thoại ngắn và đứt đoạn, cậu vẫn cảm nhận được Mark đang có những thay đổi tích cực và dường như liệu pháp của Youngjae đang có hiệu quả. Hắn cũng đón nhận nó một cách tích cực hơn so với ban đầu. Vậy thì tại sao.....

-        Đùa thôi, Jinyoung-ah. Anh rất tỉnh táo.

-        ...

Jinyoung ngẩn người một lúc trước nụ cười thoáng qua của Mark. Nó không phải là nụ cười rạng rỡ mà dường như đã phai nhạt ít nhiều trong ký ức của Jinyoung. Ít ra nó là một vệt sáng rất nhỏ, nhưng cũng rất ấm áp. Hắn đang mỉm cười. Điều đó có nghĩa là hắn đang cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ chứ?

-        Anh sẽ  trở về Mỹ.

-        Sao cơ? - Jinyoung không che giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt mình.

-        Sao lại không? - Trái ngược với sự bối rối và có chút căng thẳng của Jinyoung, Mark lại rất bình thản và thoải mái. Cơ mặt hắn cũng đã thả lỏng nhiều so với sự ngượng ngùng ban đầu khi mới gặp nhau.

-        Anh...định về.... - Jinyoung ngập ngừng. Sẽ không quay lại sao?

-        Ừ. - Mark đưa cốc cà phê Americano lên miệng nhấm nháp. Hắn luôn uống Americano đá, ngay cả vào mùa đông. - Anh muốn cho mình một thời gian để làm vài việc cần làm.

-        Ví dụ như? - Jinyoung vẫn còn hơi hoảng hốt.

-        Tìm lại chính mình.

Jinyoung đột nhiên không biết nói gì. Cậu hiểu, mà dường như cũng không rõ lắm ý của hắn.

-        Anh đã đánh mất con người thật của mình ở đó sao? - Mất một lúc Jinyoung mới cất tiếng hỏi.

-        Không, không phải.- Mark lắc đầu. - Anh không nghĩ là anh đánh mất nó ở đó. Thật ra thì phần lớn quãng đời của anh là ở Hàn Quốc. Sẽ không có Mark Tuan của ngày hôm nay nếu không có những kỷ niệm, hồi ức ở đây. Chỉ là anh đã bỏ quên một vài thứ trong quá khứ. Và anh muốn tìm lại nó.

-        Có phải anh muốn về thăm mẹ? -  Jinyoung tỏ ra thận trọng khi hỏi điều này.

Mark nhìn vào mắt cậu, hắn gật đầu.

-        Ừ, bà ấy là một phần mà anh đã bỏ quên.

Jinyoung có thể thông cảm và hiểu được phần nào. Nhưng đột nhiên một nỗi sợ nào đó lại hiện lên trong lòng cậu. Vậy có nghĩa là Mark thật sự muốn trở về Mỹ hẳn ư?

-        Có lẽ anh chưa từng nói với em đúng không. -  Mark tiếp tục trong khi Jinyoung vẫn đang im lặng và chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

-        Hmm?

-        Mẹ anh bị chứng tâm thần phân liệt. -  Mark nói một cách rất bình tĩnh. - Bà ấy bị như vậy sau khi bố anh gặp tai nạn và qua đời. Đó là lý do cậu của anh đưa anh tới Hàn Quốc sống cùng ông ấy và vợ. Vì mẹ không còn khả năng chăm sóc anh nữa. Tình trạng của bà ấy khá nặng khi được chuẩn đoán.

Jinyoung thật sự chưa bao giờ nghe Mark nói về gia đình mình trong quá khứ. Mark là người vốn kiệm lời, cũng không dễ dàng mở lòng thổ lộ những điều thầm kín. Có lẽ hắn không cố tình giấu diếm sự thật với Jinyoung, chẳng qua là chính bản thân hắn cũng không muốn nghĩ quá nhiều về nó.

-        Suốt nhưng năm anh ở Hàn Quốc, anh vẫn gửi tiền về cho người hộ lý cá nhân để bà ấy chăm sóc mẹ thay anh. Nhưng anh nghĩ lý do khiến anh chưa từng quay lại Mỹ, không phải vì anh trốn tránh mẹ mình. Mà đó là vì anh không dám đối mặt với sự thật.

Jinyoung vẫn chăm chú lắng nghe, chờ đợi Mark mỗi lần hắn im lặng ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.

-        Youngjae nói bệnh của anh một phần bị ảnh hưởng không nhỏ bởi gien di truyền, cũng có thể có nhiều yếu tố khác tạo thành. Nhưng anh nghĩ sau khi được trị liệu, anh thấu hiểu những gì mẹ anh đã phải trải qua.

Jinyoung lại rơi vào trầm mặc. Mark nói rất đúng. Tuy Jinyoung không thể hiểu hết những biến động tâm lý và khó khăn mà Mark hay mẹ hắn phải trải qua, nhưng cậu có thể hình dung được phần nào. Hơn nữa, cảm giác trơ trọi và đơn độc giữa cuộc đời này là điều cực kì khủng khiếp mà bất kì ai cũng không muốn trải qua. Dù bạn có bệnh tật, về thể xác hay tinh thần, bạn cũng cần được cảm thông, được yêu thương và giúp đỡ.

-        Youngjae cũng nói có lẽ việc thay đổi môi trường một thời gian sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của anh.

Jinyoung khẽ gật đầu, cụp mắt xuống không nhìn Mark. Mark vẫn chăm chú nhìn cậu hồi lâu như chờ đợi một lời nói nào khác, nhưng dường như Jinyoung không muốn nói thêm điều gì khác.

Điều gì đó mà cả hai đều chờ đợi người kia sẽ nói ra trước. Nhưng cuối cùng cả hai đều chọn cách im lặng.




Ngày Mark bay, Jinyoung đã trốn trong nhà cả ngày. Cậu đóng hết rèm, tắt điện thoại và chui vào trong chăn. Bất giác những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má khiến Jinyoung chợt nhận ra.

Cậu vẫn còn yêu Mark, rất nhiều.



Một năm sau...

-        Youngjae, anh nghĩ anh đã chờ đợi đủ lâu rồi.

-        Huh? - Youngjae đang soạn lại danh sách các bản nhạc mình sáng tác để đưa vào chương trình tâm lý trị liệu mới. Cậu vẫn gật gù nghe Jinyoung lảm nhảm gì đó.

-        Tin em đi, anh cần kiên nhẫn thêm chút nữa.

-        Cậu bảo anh kiên nhẫn thế nào. Có lẽ anh ấy cũng sớm quên mặt anh luôn rồi! Nếu không hành động, thậm chí cả cơ hội gặp lại cũng chẳng còn nữa... - Jinyoung ngồi thụp xuống ghế, bất lực.

Youngjae thay vào đó, lại nở nụ cười bí hiểm.

-        Vậy là anh đã thật sự sẵn sàng?

-        Sẵn sàng gì?

-        Cho một mối quan hệ khác.- Youngjae vẫn nở nụ cười rất tươi, gương mặt sáng bừng như ánh mặt trời.

-        Youngjae! Nãy giờ cậu có nghe lọt tai câu nào không thế? Anh đang nói về M-

-        Em biết. Anh đang nói về anh và Mark.

-        Vậy thì tại sao lại là mối quan hệ khác được? - Jinyoung nhìn Youngjae đầy thắc mắc

-        Anh, nghe em nói này. - Youngjae thu lại nụ cười trẻ thơ mà lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một chuyên gia tư vấn tâm lý. - Anh biết không, thực ra anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi, sẵn sàng để yêu Mark thêm một lần nữa. Khi anh quyết định bịa ra câu chuyện về cậu em song sinh vớ vẩn của anh, để hiểu thêm về Mark, lúc đó anh thật ra đã muốn cho cả hai người một cơ hội khác rồi. Nhưng cả hai người đã trải qua nhiều biến cố. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để anh và anh ấy bắt đầu lại. Hãy quên những chuyện từng xảy ra trong quá khứ đi. Học cách yêu lại từ đầu. Thật sự lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau.

-        .............nhưng còn Mark thì sao? Thậm chí anh còn chẳng biết Mark liệu còn có tình cảm với mình không... - Jinyoung buông thõng hai vai bất lực.

-        Anh ngốc quá.-  Youngjae bật cười khúc khích. - Anh nghĩ lý do khiến Mark ra đi là gì?

Jinyoung lắc đầu, chờ đợi Youngjae tiếp tục.

-        Anh ấy hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ không thể cứ tiếp tục từ chỗ hai người còn bỏ ngỏ. Tiếp tục từ đâu đây? Khi hai người chia tay, trước khi Mark phát hiện ra bệnh tình của mình? Hay là sau đó, khi anh nói cho Mark biết về vở kịch "em trai song sinh" của anh? Hay là sau đó nữa, khi Mark đã điều trị tâm lý? Có quá nhiều điểm đứt đoạn suốt quãng thời gian đó. Vậy nên, cách tốt nhất là khép lại tất cả, để có một điểm khởi đầu mới.

-        Nhưng tất cả đều là suy nghĩ của em thôi, chắc gì Mark...

-        Anh ấy không hề liên lạc với anh suốt một năm qua, đúng không?

-        Ừ.

Chính vì thế mà Jinyoung càng hoài nghi sự lập luận của Youngjae. Nếu Mark thực sự không muốn quên cậu đi và bắt đầu lại từ đầu, không phải hắn chí ít nhất cũng sẽ giữ liên lạc với cậu sao?

-        Vậy tại sao anh cũng không liên lạc với anh ấy?

-        Anh có thử đó chứ. Nhưng Mark hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

-        Trước khi đi, Mark đã nói gì với anh?

-        Anh ấy nói muốn tìm lại chính mình. - Jinyoung đắn đo một lúc rồi mới trả lời.

-        Còn gì nữa?

-        Anh ấy nói muốn đối mặt với sự thật.

-        Và còn...?

-        Rằng những điều ấy sẽ có thay đổi tích cực đối với anh ấy.

-        Anh không nhận ra tất cả những việc anh ấy làm là để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình hay sao? - Youngjae nói. - Hơn nữa anh ấy có nói sẽ không quay trở lại không?

Jinyoung lắc đầu. Không có. Chưa hề.

-        Em nghĩ anh biết mình cần phải làm gì rồi.

-        Em thật sự nghĩ lúc này chưa quá muộn chứ? - Jinyoung bắt đầu trở nên luống cuống.- Anh...có phải anh đã để anh ấy chờ quá lâu rồi không?

Youngjae lại bật cười.

-        Sẽ không bao giờ là quá muộn cả. Vì Mark rất kiên định. Anh ấy sẽ luôn chờ anh.



Jinyoung vội vã đặt vé, suy tính việc trả phòng trọ và gửi nhờ đồ đạc sang nhà Youngjae. Vì cậu nghĩ đây sẽ là một chuyến đi dài, cũng chưa biết kết quả sẽ thế nào. Liệu có cùng hắn trở về, hay liệu cậu sẽ nguyện ý ở lại cùng hắn? Trong đầu Jinyoung lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Nhất định phải tìm được Mark.

Trước khi cậu kịp lao ra khỏi cửa, Youngjae đã vội vã ngăn lại.

-        Anh còn chưa biết tìm anh ấy ở đâu mà.

Jinyoung quay ngoắt lại, nheo mắt nhìn Youngjae một cách đe dọa. Ý tứ rõ ràng, cậu đang giấu anh cái gì, còn không mau khai ra.

-        Mark đưa cho em cái này từ rất lâu rồi, ngay khi anh ấy mới tới Mỹ không lâu. - Youngjae đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.

Là địa chỉ của một viện dưỡng lão. Và một địa chỉ khác nữa. Youngjae lại cười toe.

-        Cho anh, Mark đợi em đưa mẩu giấy này đã lâu lắm rồi.



Jinyoung vốn không có cơ hội đi du lịch, đi nước ngoài lại càng không. Đứng giữa sân bay rộng mênh mông, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng.

Nhưng bầu không khí ấm áp tràn ngập ánh mặt trời khiến tâm trạng của Jinyoung bỗng thoải mái hơn đôi chút.

Cậu đưa cho tài xế taxi địa chỉ của viện dưỡng lão trước. Jinyoung có linh cảm là Mark sẽ không ở đấy. Nhưng chính vì thế mà cậu lại muốn tới đó trước.

Chuyến xe đi rất xa, xa khỏi trung tâm thành phố, tới một vùng ngoại ô dân cư thưa thớt nhưng lại mang bầu không khí trong lành của cây xanh và những căn nhà nho nhỏ.

Mark chưa từng kể cho cậu nghe về tuổi thơ của mình. Nhưng Jinyoung có thể tưởng tượng được một bức tranh yên bình. Tất nhiên, đó là trước khi tai họa ập tới và thay đổi tất cả. Chẳng ai biết được những gì Mark và mẹ hắn phải trải qua, nhưng Jinyoung có thể cảm nhận được những day dứt trong lòng khi Mark phải rời khỏi nơi đây, bỏ lại người mẹ bệnh tật và cô đơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng viện dưỡng lão. Cả vùng này dường như chỉ có một viện dưỡng lão duy nhất, vì dân cư cũng rất thưa thớt. Có lẽ vì cách xa thành phố, nên phần lớn dân cư ở đây cũng là người lớn tuổi. Những người trẻ hơn hẳn là đã rời đi lập nghiệp. Bất giác Jinyoung nhớ đến cha mình. Liệu ông có thấy cô đơn và buồn tủi khi cậu rất lâu mới về thăm nhà một lần hay không?

Người lái xe cất tiếng nhắc Jinyoung rằng họ đã tới nơi. Cậu vội vã bừng tỉnh, trả tiền cho người tài xế rồi kéo đồ đạc bước vào. Jinyoung chỉ mang ít hành lý gồm quần áo nhỏ. Cậu không biết chuyến đi này sẽ dẫn tới đâu, nhưng dù sao cậu cũng không cần chuẩn bị gì quá nhiều, ngoài một trái tim đủ lớn để đón nhận những gì sắp xảy tới.

Khi bước chân vào trông viện, cậu vẫn còn ngơ ngác vì những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

-        Hello young man, how can I help you?

Cô lễ tân lớn tuổi lịch sự cất tiếng khi thấy cậu bước vào.

-        I want to visit a person.

-        Sure thing. What's the person's name?

-        Dorine. Dorine Tuan.

Người phụ nữ kia thoáng tỏ vẻ bất ngờ.

-        Please give me a minute.

Cậu thấy cô ấy gọi điện thoại cho ai đó, rồi mỉm cười với cậu.

-        Follow me.

Mẹ của Mark rất đẹp. Khuôn mặt phúc hậu thánh thiện, đôi mắt sáng dù xung quanh đã có những dấu vết của năm tháng. Hơn cả, giọng nói của cô ấy cũng rất ấm áp. Mark rất giống mẹ, từ ngoại hình cho tới cả khí chất nhẹ nhàng, điềm đạm.

Cô ấy không giống một người có vấn đề về tâm lý. Nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng. Khi gặp Jinyoung, cô ấy đã mỉm cười rất tươi chào cậu.

-        Dorine, this is Mark's friend. He came to see you. - Cô hộ lý nói nhỏ với Dorin, nhưng cậu có thể nghe được.

-        Hello Mrs. Tuan. I'm... - Jinyoung vừa cất lời thì mẹ của Mark đã nói.

-        Jinyoung, right?

Jinyoung bất ngờ nhìn cô hộ lý, rồi lại nhìn mẹ của Mark, bối rối gật đầu. Đột nhiên, cô Dorine tiến tới chỗ cậu, nắm tay Jinyoung rất trìu mến rồi nói

-        Thank you, sweetheart. Thank you.

Jinyoung cũng không rõ vì sao cô ấy lại nói lời cảm ơn cậu.  Cậu liếc nhìn cô hộ lý, cô ấy cũng gật đầu đáp lại, cũng mỉm cười nhìn Jinyoung. Dường như có việc gì đó mà Jinyoung không biết chăng. Cậu có chút vui vẻ vì Mark dường như vẫn chưa quên cậu, và thậm chí còn kể cho mẹ mình nghe về cậu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn còn yêu cậu. Jinyoung ngơ ngác để mẹ của Mark kéo mình ngồi xuống ghế.

Họ trò chuyện một lúc. Tiếng Anh của Jinyoung không phải là quá tốt, nhưng đủ xài để duy trì cuộc trò chuyện cơ bản. Mẹ của Mark cho cậu xem rất nhiều ảnh trong máy điện thoại của bà. Những tấm ảnh mới chụp trong một năm trở lại đây. Đều là ảnh của cô ấy và Mark. Đôi khi có những tấm chỉ có một mình Mark. Tấm ảnh cuối cùng được chụp cách đây vài hôm. Chắc hẳn Mark đã tới đây rất thường xuyên. 

Trông hắn vẫn không khác mấy. Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét ưa nhìn. Hắn đã có vẻ rắn rỏi hơn. Ánh nắng ấm áp cũng khiến làn da của Mark bớt trắng trẻo nhưng vẫn lại khiến hắn nam tính lạ thường. Jinyoung khẽ nuốt nước bọt, trong lòng tò mò muốn hỏi về hắn, nhưng lại không biết phải bắt đầu ra sao. Có lẽ mẹ của Mark chỉ biết rằng cậu là bạn hắn, vì cô hoàn toàn không hề tỏ ra bất kì biểu hiện gì bất thường. Cậu ngồi chơi một lúc thì đến giờ sinh hoạt chung của mọi người trong viện dưỡng lão. Cô hộ lý ra hiệu cho Jinyoung rồi quay sang nói với mẹ của Mark họ phải chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, mẹ của Mark vẫn còn nắm chặt hai tay của Jinyoung, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

-        Jinyoung, sweetheart, thank you once again. Next time come with Mark.

Cậu gật đầu, thầm ước điều dó cũng trở thành sự thật. Jinyoung tạm biệt người phụ nữ xinh đẹp rồi lại mang theo túi đồ đạc của mình tiếp tục bắt xe tới địa điểm tiếp theo. Cậu không chắc mình có thể gặp được người kia hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử.





End Chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro