Prequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chapter này có thể coi là prequel vì đa số mọi việc điều diễn ra trước khi mạch truyện chính bắt đầu. Đây là câu chuyện được kể từ POV của Mark.





Cho đến bây giờ, nếu có ai hỏi Mark Tuan điều gì ở Park Jinyoung khiến hắn có hứng thú và muốn tiếp cận, hắn cũng không thể lý giải chỉ bằng vài từ ngữ đơn thuần. Dù cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng cũng không phải kiểu gây chú ý ngay lần đầu gặp mặt. Hắn đã từng gặp rất nhiều người, nam có nữ có, ngoại hình xuất chúng hoặc nổi bật hơn nhiều. Nhưng điều đó chưa bao giờ làm hắn cảm thấy bị thu hút mãnh liệt cả. Đối với Jinyoung, điều hấp dẫn hắn nhất chính là phong thái đơn giản của cậu. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Mark hoàn toàn không chú ý tới bất kì ai trong khi hắn đang chơi nhạc, và Jinyoung cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sự việc say xỉn và "làm loạn" của cậu khiến hắn không thể không chú ý tới. Lúc cậu ngả người phả vào mặt hắn hơi thở nồng mùi rượu, hắn thật sự muốn xắn tay áo tẩn cho cậu một trận ngay tại đó. Tuy nhiên, gương mặt của cậu bất chợt làm hắn nhớ tới một người, người mà hắn đã cố chôn thật sâu vào trong những ký ức tốt đẹp và cất gọn vào một góc của trái tim.



-------------- ***---------------




Mark ghét nhất là bị người khác quấy rầy. Hắn đã quen với việc sống độc lập một mình từ nhỏ. Không cần người thân, không có anh em, không luôn cả bạn bè. Mọi thứ hắn đều tự lo liệu và cũng đặc biệt ghét người khác xâm lấn vào không gian riêng tư của mình. Dù trên danh nghĩa là được cậu ruột nhận nuôi, nhưng hắn chưa bao giờ coi đó là gia đình của mình. Cậu của hắn và người vợ vốn dĩ khi mới lấy nhau về đã không có hạnh phúc. Hai người họ suốt ngày cãi vã, đánh đập chửi bới nhau. Hắn cảm thấy rất ồn ào và phiền phức. Vậy nên ngay khi hắn bắt đầu đi làm thêm và có những đồng lương đầu tiên năm học cấp 2, hắn đã quyết định chuyển ra ngoài sống. Hắn luôn rất độc lập và thích phân định ranh giới rõ ràng để người khác không dễ dàng bước vào và khuấy đảo sự bình yên của hắn. Nghe thì rất hoang đường khi mà hắn ưa thích yên tĩnh và không gian riêng nhưng lại đi làm DJ ở các quan bar và club, nơi mà hai thứ đó không bao giờ tồn tại. Có điều, Mark là người rất rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Càng làm việc ở những nơi như vậy, hắn càng cảm thấy trân trọng những khoảng lặng trong cuộc đời mình hơn.

Hắn đã từng có những mối tình thoáng qua. Gọi là tình yêu thì không đúng. Họ giống như những người bạn giường đồng hành cùng hắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những trạm dừng trung chuyển của cuộc đời mà thôi. Đó là những trải nghiệm, nên hắn không cảm thấy có gì sai cả. Hắn phát hiện mình là bisexual năm học cấp 3 khi có cảm giác rung động trước cả hai giới. Có những người hắn từng quen cho rằng đó là điều bất công với họ, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể chung thủy với một người suốt cả đời, rằng hắn có thể "đánh chén say sưa" rồi "quất ngựa truy phong" bất cứ lúc nào. Hắn không phản bác, cũng chẳng thừa nhận. Dù sao thì hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc dành chọn đời mình cho bất cứ ai, vì tất những gì hắn từng chứng kiến trong những mối quan hệ mang cái danh nghĩa "lâu dài" chẳng bao giờ thực sự bền vững. Không phải là Mark đánh mất niềm tin vào tình yêu, nhưng hắn không mong chờ gì từ những người bạn giường của mình ở hiện tại hay tương lai. Hắn chỉ biết chừng nào họ còn ở bên nhau, thì hãy cứ thỏa mãn lẫn nhau ở chính thời điểm đó một cách công bằng. Cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu, đó chính là quy tắc duy nhất trong cuộc sống không hề trật tự và quy củ của Mark Tuan.

Gặp gỡ một người như Park Jinyoung là điều hắn chưa bao giờ ngờ tới. Cậu khác hoàn toàn với những người hắn từng quen. Cậu có cả một đống nguyên tắc bất di bất dịch. Cậu thích chăm sóc người khác, nhưng lại ngại phải nhận lại từ họ. Cậu sống khép mình (điều này thì tương đồng với Mark), nhưng lại không muốn làm mất lòng ai. Cậu ngại thể hiện, nhưng ghét bị người khác coi thường. Cậu thích tỏ ra xa cách, nhưng lại muốn được quan tâm. Có quá nhiều rắc rối khiến Mark cảm thấy không hiểu nổi cậu. Đối với hắn, cuộc sống và những mối quan hệ càng tối giản càng tốt. Hắn luôn cho rằng, trên đời này sẽ chẳng có ai có thể ở bên cạnh mình mãi cả, dù là người thân, bạn bè hay cả người mình yêu. Nếu cho đi quá nhiều và kỳ vọng quá nhiều ở họ, mình sẽ là người chịu tổn thương và thất vọng khi rơi vào cái bẫy cho chính tay mình quăng ra. Vậy nên với những bạn tình trước, hắn và họ đều ngầm hiểu được điều đó và không bao giờ chờ đợi một sự ràng buộc gì. Nhưng đối với Jinyoung, cậu nghiêm túc trong tất cả mọi việc mình làm, bao gồm cả chuyện yêu đương. Cậu không ngần ngại kể với hắn rằng tất cả những cuộc tình trước của cậu chỉ là thoáng qua, và cậu ghét phải đầu tư thời gian của mình vào những kẻ chỉ tìm đến cậu với mục đích chơi đùa trong chốc lát. Khi ấy Mark đã không nói gì cả, hắn chỉ im lặng lắng nghe. Hắn không hứa hẹn gì với cậu, nhưng hắn cũng không muốn cậu vội vã kết luận rằng hắn cũng chẳng khác những tên ex trước đó là bao, và sẵn sàng rời khỏi hắn trước khi cậu phải chịu thương tổn thêm lần nữa. Hắn biết Park Jinyoung là một điều đặc biệt, nhưng hắn không biết liệu điều đặc biệt ấy sẽ đem đến cái kết nào cho cuộc đời hắn, cho mối quan hệ của họ.

Tuy thái độ với tình cảm rất nghiêm túc, nhưng Jinyoung cũng không phải kiểu cuồng chiếm hữu tới nỗi luôn kè kè bên cạnh hắn và ghen tuông vớ vẩn. Cậu thậm chí còn chẳng thể hiện ra là mình ghen. Nhưng mỗi khi hắn đi về khuya hay lỡ hẹn với cậu, cậu sẽ không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của hắn và Mark thừa biết cậu sẽ tìm cách để hắn gián tiếp phải mở lời trước. Cậu không soi mói chuyện cá nhân của hắn, nhưng sẽ tìm cách để hắn tự chủ động nói ra.

Bên nhau một thời gian, dù Mark không thể khẳng định Jinyoung có yêu mình hay không, nhưng chắc chắn cậu đã thích hắn và tin tưởng hắn đủ nhiều để có thể xóa nhòa ranh giới mà Mark tự đặt ra cho mình. Điều duy nhất khiến Mark bận tâm chính là việc cậu không bao giờ công khai chuyện tình cảm của mình với bạn bè, ngoại trừ Jackson là người biết cả hai ngay từ ban đầu, và một vài người bạn thân khi họ vô tình chứng kiến cảnh Mark phóng xe tới tận trường Đại học và mời Jinyoung đi ăn bữa tối đầu tiên.

Mark biết Jinyoung vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc với sự nghiệp của mình. Và với từ cách là một người trên-mức-bạn-giường, hắn nghĩ việc mà cậu muốn làm sẽ là chia sẻ những khoảnh khắc mà cậu được tỏa sáng. Cũng giống như việc hắn không ngần ngại dẫn cậu tới chỗ mình làm việc và giới thiệu với bạn bè của mình. Dù Jinyoung có đôi lúc càm ràm vì cậu không biết làm gì khi ngồi thù lù một đống ở đó. Nhảy cũng không được, mà uống rượu càng không xong. Nhưng Mark chỉ là muốn ngấm ngầm khẳng định hắn đang bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hơn bình thường, và sẵn sàng ném thẻ đỏ (hoặc thậm chí là một cú đấm) vào mặt những kẻ cố tình lấn tới và tiếp cận hắn hoặc Jinyoung. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Jinyoung cứ hết lần này tới lần khác tìm cách thoái lui hoặc viện cớ để hắn không thể tới trường xem cậu biểu diễn. Nên cách duy nhất mà hắn có thể theo dõi Jinyoung chỉnh là bỏ thời gian ra ngồi xem những trích đoạn rất ngắn ngủi trong những bộ phim mà cậu đóng vai phụ, thậm chí chỉ là một cảnh quần chúng.



-------------- ***---------------



Gần đây Mark hay nằm mơ những giấc mơ kì lạ. Hắn cũng thường xuyên nghe thấy những giọng nói văng vẳng bên tai mình những lời oán trách. Chúng phiền toái và quấy rầy hắn tới nỗi hắn phải nhấc máy gọi cho một số điện thoại đã rất lâu rồi hắn không gọi tới. Một cuộc gọi quốc tế.

-        Tình trạng của bà ấy đang trở nên tệ hơn. Bà ấy đãng trí hơn trước, và mất dần khả năng kiểm soát các cơ. Cậu...sẽ về thăm bà ấy chứ?

-        Cháu chưa biết ạ. – Mark trần trử một lúc lâu. – Cô giúp cháu chăm sóc bà ấy. Cháu sẽ gửi tiền đầy đủ.

-        Vấn đề không phải là tiền, Mark à. – Người bên kia thở dài buồn bã. – Viện dưỡng lão hiện giờ đang trong tình trạng quá tải không khác nào bệnh viện. Chúng tôi cố gắng hết sức để chăm sóc tất cả mọi người như nhau. Nhưng tôi sợ sẽ không thể luôn để mắt tới bà ấy. Nếu chẳng may...

Tai Mark ù đi và không nghe rõ đầu dây bên kia nói những gì sau đó. Hắn chỉ nghe thấy những giọng nói trách móc, chửi bới bên tai mình.

            "Đồ bất hiếu"

            "Thằng gàn dở"

            "Rồi mày cũng sẽ giống như bà ta thôi"

            "Con của một kẻ điên thì làm sao có thể bình thường được cơ chứ"

            "Sẽ chẳng ai dám ở bên cạnh một thằng điên"

            "Bà ta, và cả mày nữa, đều sẽ chết trong cô độc và tiếng chửi rủa của người đời"

Những tiếng nói đó cứ dội vào tai Mark khiến đầu hắn ong lên. Hắn nhắm chặt mắt và ném điện thoại sang một bên. Những ký ức ùa về như một cơn lũ. Đã rất lâu rồi những hồi ức đó không còn trở lại ám ảnh hắn nữa. Hắn tưởng mình đã được giải thoát, nhưng không, nó vẫn còn nguyên ở đó. Giống như một con thú dữ tinh khôn nằm im một chỗ, chờ đợi con mồi của nó và khi thời cơ chín muồi, nó lao ra và xông lên tấn công bất ngờ. Con mồi không kịp trở tay. Cho tới khi các giác quan của nó đủ nhận thức được những gì đang diễn ra, thì nó chỉ còn thấy một vệt máu loang lổ trên thân thể mình, bên tai nghe rõ mồn một những tiếng đập cuối cùng của thứ đang thoi thóp trong lồng ngực trước khi ngã gục xuống vĩnh viễn.


-------------- ***---------------



-        Con mụ điên này, cần phải tống cả gia đình nó vào tù. Vì chồng của nó mà con trai tôi chết oan. Ai sẽ đền mạng cho con tôi hả?

Tiếng hét của người đàn ông làm náo loạn cả khu vực. Dù cảnh sát đã cố gắng kéo người đàn ông hung hãn ra để tránh ẩu đả, nhưng hắn vẫn định lao tới người phụ nữ trước mặt mình để quát mắng thậm tệ. Đứa nhóc nhỏ chỉ mới lên bốn còn chưa hiểu rõ mọi việc đang xảy ra trước mắt nó, ngơ ngác nhìn mẹ mình đang khóc nấc lên.

Mẹ nó từng là người phụ nữ đẹp nhất. Đôi mắt của bà rất hiền, và nụ cười duyên dáng của bà là điều khiến bất kì người đàn ông nào đổ gục. Bà không phải là người học rộng, nhưng là người vô cùng dịu dàng và thương chồng con. Bố mẹ nó chỉ có duy nhất một mình nó, nên mọi tình yêu đều gửi gắm vào đó. Bố nó là một người lái xe tải chuyên chở hàng hóa, thường xuyên vắng nhà. Mẹ nó thì chỉ là một người vợ thuần túy ở nhà lo việc cơm nước và dạy nó học. Nhà không có điều kiện để cho nó tới trường mầm non nên mẹ nó phải ở nhà trông. Bà là người ít nói, chưa bao giờ to tiếng với bất kì ai, lúc nào cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Thế nhưng từ sau tai nạn bất ngờ của bố nó, bà đã hoàn toàn thay đổi.

Bố nó mất một cách quá đột ngột. Một đêm ông đang chở hàng trên con đèo ở sườn núi, chiếc xe của ông đâm phải xe của một tên say rượu, Cú va chạm quá lớn, đường lại hẹp không thể tránh, cả hai chiếc xe đều bị lăn xuống vách. Khi cảnh sát tìm được thì cả hai người lái xe đều đã tử vong. Mẹ nó gần như không tin vào tai mình khi biết tin. Khi cả hai tới nhận xác cha nó về, mẹ nó gần như mất trí. Bà lao tới thi thể người chồng quá cố, ôm chầm lấy ông nhưng đôi mắt gần như khô cạn, chỉ có thể nấc lên những tiếng nghẹn ngào không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tương lai của con trai bà sẽ ra sao? Bà sẽ phải tiếp tục sống như thế nào? Bà sẽ phải làm gì để đối mặt với rất nhiều món nợ chồng chất mà vợ chồng bà vẫn chưa thể trả hết? 

Đó là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó đánh người. Bà lao tới chỗ của người cha nạn nhân xấu số còn lại. Tiếng nấc nghẹn của bà vẫn không thể thoát ra. Bà chỉ thể hiện sự căm phẫn và uất nghẹn của mình bằng cách đánh đấm loạn xạ lên bất kì ai cản bước bà. Bà muốn biết tại sao chồng bà lại phải chết. Nếu như không nhìn thấy con trai của mình vẫn ngơ ngác đứng đó, ánh mắt hoảng loạn và lo lắng nhìn về phía mình, có lẽ bà đã lao luôn xuống vực để được gặp lại chồng. 

Sau cái chết của bố nó, những đêm dài thức trắng đã trở thành người bầu bạn với mẹ nó. Nó vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười của bà  nữa. Thay vào đó, nó nghe thấy những tiếng loảng xoảng, tiếng đập phá. Nó nghe thấy tiếng khóc tức tưởi, và đôi mắt lờ đờ không sự sống. Cả căn nhà không còn ánh sáng. Tất cả chỉ là những màn đêm đen đặc, cô quạnh và lạnh lẽo. Những người hàng xóm đồn là mẹ nó đã hóa điên và sẽ cắn bất kì ai định bước lại gần mình. Họ nói nó thật tội nghiệp vì bố thì đã chết còn mẹ là một kẻ tâm thần. Họ muốn giúp đỡ nó, cứu vớt nó khỏi địa ngục mà nó gọi là nhà.

Vài tháng sau đó, có một người đàn ông trẻ tuổi tự nhận mình là một người làm công tác xã hội ở Tòa án Trẻ em trong khu vực nó sống. Anh ta tới để làm việc và sắp xếp một cuộc sống ổn định và có tương lai tươi sáng hơn cho nó. Nó không hiểu anh ta đã nói những gì với mẹ nó. Chỉ biết rằng không lâu sau đó, mẹ nó bị đưa vào viện tâm thần điều trị, còn nó thì theo cậu ruột chuyển tới Hàn Quốc sống.

Cũng từ đó, nó chẳng còn được nhìn thấy bà bất kì lần nào nữa.



-------------- ***---------------




Dù có bao nhiêu người đồn đại và dùng những từ ngữ kinh khủng để gọi mẹ hắn như thể bà là một loại hạ đẳng và đáng bị cách ly khỏi những người khác, khỏi chính con đẻ của mình, thì hắn biết rõ hơn ai hết bên trong tâm hồn đã mục rữa vì tuyệt vọng vẫn là một trái tim có thể yêu thương. Mẹ hắn vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng nhất, dù bà chẳng còn cười với hắn nữa. Ngay cả cái ngày hắn được cậu đón đi và bỏ lại bà trong căn nhà hoang tàn, bà vẫn ôm lấy hắn và thật nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu của hắn một nụ hôn.

Những năm sau đó, mẹ của Mark được chuyển từ khoa tâm thần của bệnh viện tới một viện dưỡng lão, nơi bà được chăm sóc giống như một người "bình thường" nhưng không có con cái quan tâm, hơn là một bệnh nhân. Bà được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt* ở mức độ trung bình. Suốt quãng thời gian trưởng thành, Mark chỉ có thể biết được tin về mẹ thông qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa cậu hắn và người phụ tá tại viện dưỡng lão nơi mẹ hắn được chăm sóc. Hắn đã từng nghĩ tới việc khi nào kiếm đủ tiền và tự lo cho bản thân, hắn sẽ trở về thăm bà. Thế nhưng, điều đó mãi không xảy ra.

Mark sợ. Hắn sợ phải đối mặt với vết thương của quá khứ mà hắn tưởng đã khép miệng và chỉ để lại vết sẹo mờ. Hắn sợ phải đối mặt với những lời đàm tiếu, chỉ chỏ của những người hàng xóm cũ và của cả người đời. Hắn sợ mẹ hắn sẽ không còn nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng được nữa, khi bà không thể nhận ra hắn là ai, và không còn đủ minh mẫn để kiểm soát hành vi của mình. Vậy nên  hắn tìm cách trốn tránh, thoái thác và bỏ chạy. Hắn tìm đến những thứ ồn ào để quên đi những giọng nói đôi khi vẫn văng vẳng trong đầu. Và suốt một thời gian hắn đã không còn nghe thấy chúng nữa.

Khi hắn gặp Jinyoung, đôi mắt với những nếp nhăn nhỏ trên khóe và cả đôi môi đầy đặn của cậu gợi nhớ ngay lập tức tới mẹ. Mẹ hắn có nụ cười giống hệt như thế. Ở cậu toát ra vẻ điềm tĩnh và yên bình, cảm giác như là nhà. Mark chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ tìm được một gia đình thật sự, một tổ ấm đúng nghĩa của mình một lần nữa. Nhưng khi ở bên cạnh Jinyoung, không hiểu tại sao hắn có cảm giác như được trở về nhà, được mẹ hắn ôm trong vòng tay vỗ về và thơm lên má hắn. Có lẽ chính điều này khiến cậu đặc biệt hơn tất cả những ai từng ở bên cạnh hắn. Và nó cũng khiến hắn muốn giữ cậu lại bên mình lâu hơn.

Tuy nhiên, không hiểu từ khi nào mọi chuyện trở nên phức tạp ngoài tầm kiểm soát của hắn. Mark bắt đầu nghe thấy những giọng nói trở lại. Và đỉnh điểm là khi hắn chia tay với Jinyoung và hai hôm sau đó, hắn nhận được kết quả kiểm tra kết luật: hắn bị tâm thần phân liệt. Đúng như những gì những giọng nói đó luôn rủ rỉ vào tai hắn, hắn đã mất trí như người mẹ đáng thương của mình vậy.

Ngày nhận kết quả, Mark chỉ cảm thấy đó là điều sớm muộn cũng xảy ra. Hắn không quá bất ngờ. Nhưng ngay khi hắn kịp trở về và ném đống giấy tờ kết quả ấy vào hộc tủ, hắn lại bắt đầu nghe thấy những tiếng nói thúc giục hắn làm một việc điên rồ. Và lần này, hắn không còn cảm thấy lý trí của mình đủ mạnh để chống lại những lời cám dỗ ấy nữa. Hắn muốn mình trở thành ma tốc độ, và được lao vút đi trên những con đường cao tốc. Và đó chính xác là những việc hắn đã làm. Hắn leo lên con xe mô tô của mình và lao bạt mạng vào trong màn đêm, Hắn chỉ mong muốn tiếng nẹt bô ầm ĩ của động cơ, tiếng đập thình thịch của trái tim như sắp cạn kiệt dưỡng khí, tiếng thở hổn hển vì không kịp bắt kịp adrenaline đang chạy rần rần trong huyết quản sẽ lấn át những tiếng nói đó. Hắn không muốn nghĩ tới mối quan hệ vừa chấm dứt với Jinyoung, không muốn nhớ tới người mẹ "điên" của mình, không muốn lo lắng những thứ chưa xảy tới trong tương lai.

Hôm nay, hắn chỉ muốn là một kẻ tự do.



End Chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro