Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark từng nói với Jinyoung hắn rất thích biển. Hắn yêu những con sóng. Ngay từ bé, cha đã dạy hắn bơi lội, lặn sâu và lướt sóng. Hắn yêu cảm giác cưỡi trên những con sóng dập dềnh của đại dương, yêu cảm giác được hòa mình vào dòng nước mát lạnh.

Cậu có thể tưởng tượng ra Mark sẽ tự do và hạnh phúc đến thế nào khi được làm những điều hắn yêu thích. Có khi nào vì thế mà hắn lại chẳng đoái hoài gì tới những thứ khác. Phải chăng cuộc sống bình yên nơi đây đã giữ chân hắn lại? Phải chăng đại dương rộng lớn vĩ đại kia đã đánh cắp trái tim của hắn mất rồi?

Jinyoung mơ màng suy nghĩ, bước chân vô thức dồn dập hơn khi thấy bãi biển hiện ra trước mắt. Bây giờ đã là chiều muộn. Bãi biển hoang sơ này tuy có vẻ vắng khách, nhưng vẫn có lác đác vài người đang tắm biển, nô đùa. Đám trẻ thanh thiếu niên cũng đang đùa nghịch với những con sóng không lớn lắm. Cậu cố căng mắt nhìn những bóng dáng ngoài kia xem có tìm thấy Mark trong đó hay không, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của người kia đâu.

-        Hi cutie, looking for someone?

Một cô gái phương Tây cao lớn mặc một bộ đồ lặn, trên tay còn ôm tấm ván lướt sóng, vỗ nhẹ vào vai cậu. Jinyoung còn ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì đằng xa đã truyền tới một âm thanh khác.

-        Drop it Ash, he's taken.

Cô gái và cậu cùng lúc quay lại nhìn theo tiếng âm thanh truyền tới. Trước mặt cậu là hai chàng trai người Mỹ cao lớn khác. Cậu chưa từng gặp mặt họ, nên Jinyoung không rõ có sự hiểu lầm nào đó hay không, mà họ lại biết cậu là "hoa đã có chậu"? Mà khoan, Jinyoung về cơ bản vẫn còn đang độc thân cơ mà, dù rằng trái tim cậu vẫn đang hướng về một người, mấy năm nay vẫn thế. Nhưng làm gì có ai khác ngoài Youngjae biết được việc này?

-        What, by who? You? – Cô gái tỏ vẻ bất mãn, nhưng hai chàng trai kia đã phớt lờ và tiến về phía cậu.

-        You looking for Mark, Mark Tuan?

Mấy người này biết Mark ư? Jinyoung vẫn còn kinh ngạc khi họ vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay cậu. Cậu chỉ biết máy móc đáp lại, trong đầu vẫn còn rất nhiều hoang mang.

-        I'm Brian. This is my boyfriend, Thomas. This is Ashley. We know where Mark is.

-        Wait, is this Jinyoung? THAT Jinyoung?

Cô nàng tên Ashley quay lại nhìn Jinyoung. Cậu cũng không biết vì sao họ biết tên mình, nhưng cậu chỉ hiểu rằng họ biết Mark Tuan đang ở đâu, và đó là thứ duy nhất cậu quan tâm hiện giờ. Jinyoung mơ mơ màng màng xách theo hành lý lên xe với họ với niềm tin họ sẽ đem mình tới gặp người cần gặp. Sau khoảng 10 phút chạy xe, những căn nhà dọc ven bờ biển dần nhường chỗ cho thành phố vắng người nhưng hiện đại và bớt hoang sơ hơn. Họ thả cậu xuống 1 căn nhà nhỏ chỉ có 1 tầng. Thoạt nhìn kiến trúc bên ngoài có vẻ đơn giản, trông có vẻ giống với phong cách của Mark mà cậu có thể tượng tưởng ra. Mấy người bạn của Mark bỏ cậu lại, vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời đi.


Jinyoung bất chợt hồi hộp kinh khủng khi đứng trước cửa ra vào. Căn nhà có khá nhiều cửa sổ, nhưng đều đang đóng rèm nên cậu không thể nhìn vào bên trong. Cậu không chắc đây có phải là nơi Mark đang ở hay không, nhưng Jinyoung chỉ biết tin vào cảm tính rằng những người bạn kia không lừa cậu khi họ cứ liên tục khẳng định chắc nịch rằng họ biết rõ về Mark và sẽ đưa cậu tới nơi cậu cần tìm.

Jinyoung hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Một lúc sau, tiếng chó sủa trong nhà vang lên, kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu nhắm mắt, thầm cầu mong mọi công sức của mình sẽ không thành công cốc khi đã lặn lội bay tới tận đây để gặp hắn.

-        Who's that?

Tiếng nói vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa mở ra. Jinyoung mở mắt, trái tim vẫn đập liên hồi vì hồi hộp. Khi cậu mở mắt ra, Mark Tuan mà cậu nhìn thấy hoàn toàn không phải là Mark Tuan lần cuối cậu gặp mặt trước khi hắn ra đi.

Hắn đã tăng cân lên một chút, hai má có da thịt hơn, khiến hắn vô tình trẻ ra vài tuổi. Đôi mắt sáng và nốt ruồi giọt lệ bên dưới mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch ngày nào, nhưng đột nhiên trở nên dịu dàng khôn xiết khi chúng chạm vào ánh mắt của cậu. Mái tóc của hắn đã được nhuộm đen, dài ra không ít và được uốn xoăn nhẹ, khiến hắn trông giống một kẻ lang thang lãng tử hơn là hình ảnh thành thị của một tên DJ trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất chính là dáng vóc và làn da của hắn. Có lẽ ánh mặt trời và những con sóng của đại dương đã nhuộm một màu đồng nhạt giòn giã nam tính lên làn da trắng trẻo trước đây. Thân hình mảnh khảnh của hắn cũng đã được đắp thêm những thớ cơ rắn rỏi mạnh mẽ hơn trước. Trái tim của Jinyoung bỗng dưng lộn nhào. Cảm giác vui mừng khi gặp lại hắn sau một năm không có mấy tin tức vừa trào lên, thì đột nhiên lại bị đánh úp bởi sự sợ hãi vì hắn đã thay đổi. Không chỉ ngoại hình, mà biết đâu trái tim hắn cũng đã thay đổi quá nhiều? Nhưng nỗi sợ hãi ấy của Jinyoung đột nhiên bị dập tắt ngay tức khắc khi hắn nở nụ cười và cất tiếng:

-        Là em à? Tại sao không gọi điện?

Anh vẫn luôn đợi em sao, Jinyoung đã thầm nghĩ như thế, nhưng cậu chỉ biết máy móc gật đầu, thậm chí một câu chào cũng chưa nói ra.

-        Vào nhà đi.

Mark mở cửa dẫn cậu vào, lẳng lặng cầm lấy túi đồ từ tay của cậu. Jinyoung vốn không muốn đi quá lâu nên chỉ đem theo một cái ba lô và một túi xách nho nhỏ. Khi bàn tay của Mark khẽ lướt qua tay Jinyoung, trái tim cậu lại giật thót.

-        Sao phải giật mình như vậy? Rõ ràng là em chủ động đến tìm anh cơ mà.

Mark đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh, trong trẻo như trẻ thơ khiến Jinyoung càng ngỡ ngàng. Hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ của Mark một năm trước đây, trầm lắng, u sầu và nhiều tâm sự.

-        Em đã gặp mẹ rồi phải không?

-        Sao anh biết?

Hình như đây là câu nói tử tế đầu tiên mà Jinyoung có thể thốt ra suốt từ nãy tới giờ. Mark lại nhìn cậu chăm chú, nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú rồi bật cười. Ánh mắt chăm chú của hắn khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

-        Trông em vẫn thế, không khác trước đây là mấy.

-        Vẫn thế là vẫn thế nào?

Jinyoung cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, bước tới phía trước vài bước và giả vờ chú tâm vào những góc khác của căn phòng. Căn nhà khá đơn giản, không khác mấy với phong cách của căn phòng hắn thuê trước đây ở Hàn Quốc. Không nhiều họa tiết hay màu sắc. Cậu không rõ vì sao khi nãy rõ ràng nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng, mà giờ lại không thấy bóng dáng của một vật nuôi nào trong nhà.

-        Jinyoung dạo này thế nào?

Jinyoung giật mình quay lại khi nghe thấy câu hỏi của Mark. Cảm giác lo sợ đột nhiên lại ập tới. Hắn đang nói vậy là có ý gì? Là hắn đang trêu đùa bằng cách gọi tên cậu ở ngôi thứ ba, hay là hắn có ý gì khác...

-        Anh nói em trông vẫn thế, Jinhyun-ah...

Jinyoung bỗng dưng chết lặng. Jinhyun... Không phải Mark vẫn còn đang nhầm lẫn giữa cậu và ảo ảnh mà cậu tạo ra hơn một năm trước kia chứ? Không thể nào...không phải Youngjae nói rằng hắn đã điều trị rất tốt hay sao, rằng hắn thậm chí đã quay trở lại cuộc sống bình thường và sống còn tốt hơn trước kia.

-        Mark, anh thật sự không nhận ra em sao?

Jinyoung xoay người lại, nhìn vào ánh mắt của Mark và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của mình trong ấy. Nhưng ánh mắt của hắn không còn dễ dàng để lộ ra nhưng tâm tư tình cảm như trước kia khi hai người còn bên nhau nữa. Hoặc có lẽ là do Jinyoung không còn khả năng đọc đoán được suy nghĩ của đối phương nữa. Hai người im lặng trong khoảng mười giây. Đó có lẽ là mười giây dài nhất trong cuộc đời cậu, cho tới khi tiếng cười lảnh lót lại vang lên bao trùm khắp căn phòng nhỏ.

-        Ha ha ha ha ha ha... – Mark gần như muốn lăn bò ra sàn theo nghĩa đen. – Em thật sự vẫn y như trước đây.

-        Mark, em là...

-        Park Jinyoung. – Mark dừng cười ngay lập tức. – Tất nhiên anh biết em là Park Jinyoung. Chả có Park Jinhyun nào ở đây cả.

Jinyoung sững người một lúc trước khi hiểu ra vấn đề. Hắn lại đem chuyện này ra đùa giỡn. Cậu thật sự vẫn chưa đủ áy náy hay sao mà hắn vẫn có thể đùa cợt như vậy. Jinyoung không hề thấy vui một chút nào. Ngược lại, cậu trưng ra vẻ mặt bất mãn vì bị trêu đùa, bĩu môi hờn dỗi và tỏ ý khó chịu.

-        Anh xin lỗi. – Mark vươn tay ra, tiến lại gần như muốn an ủi. – Nhưng em đừng thấy có lỗi vì chuyện này nữa. Anh thật sự không cho đó là lỗi của em. Ngược lại, anh phải cám ơn em mới đúng.

Jinyoung ngơ ngác nhìn Mark. Hắn mỉm cười dịu dàng, đáy mắt ánh lên vẻ chân thành thật sự. Hắn vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha.

-        Anh thật sự phải thấy biết ơn em.

-        Vì sao? – Jinyoung khó khăn lên tiếng.

-        Vì em đã khiến anh đối mặt với sự thật, khiến anh tỉnh ra và thoát khỏi ảo ảnh của chính mình. Cho anh cơ hội để trở về và gặp lại mẹ. – Mark nói, hơi siết nhẹ tay Jinyoung trong tay mình.

-        Đó là quyết định của anh mà, em không thể thay anh lựa chọn được.

-        Nhưng nếu không có em, có lẽ anh sẽ mãi chạy trốn. – Mark vẫn nhìn cậu rất dịu dàng. – Em cho anh cơ hội yêu và hạnh phúc một lần nữa.

Jinyoung bắt đầu lại lo lắng. Câu nói của Mark có thể có rất nhiều ý nghĩa. Hắn nói vậy là vì hắn vẫn lựa chọn tình yêu của cậu, giống như trái tim cậu lựa chọn hắn? Hay phải chăng hắn đang nói rằng việc cậu để hắn ra đi là cơ hội cho hắn gặp gỡ và yêu một ai khác? Một năm qua liệu có đủ để hắn tìm thấy một tình yêu mới chăng? Và trông hắn đang có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn chưa thể khẳng định hạnh phúc ấy có phải là do sự hiện diện của mình hay không.

-        Anh đang hạnh phúc chứ? – Jinyoung cố gắng nén lại cảm xúc run rẩy và khắc khoải vì chờ đợi.

-        Rất hạnh phúc.

Mark nhìn Jinyoung một hồi lâu, hai tay vẫn siết nhẹ lấy tay câu không buông. Hắn nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu bên trong ánh mắt kiên định mà vờ như phẳng lặng của người kia. Mark không để Jinyoung phải sốt ruột thêm nữa. Hắn khẽ nhắm mắt và tiến sát lại gần hơn, một tay buông tay cậu ra để ôm lấy gương mặt cậu và kéo cậu lại gần vào một nụ hôn.

Jinyoung đã suýt quên mất cảm giác này, cảm giác bờ môi cậu chạm vào Mark trong một điệu valse êm dịu và đầy xúc cảm. Nhung nhớ, yêu thương, thấu cảm, hy vọng... và vô vàn cảm xúc khác đang tan ra, hòa quyện vào nhau và chảy trong từng mạch máu dồn về phía hai con tim đang thổn thức. Cảm xúc dịu dàng ban đầu dần trở nên dồn dập hơn, cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Mười đầu ngón tay đang đan vào nhau trên ghế dần buông ra để siết lấy thân thể của đối phương vì cảm giác muốn được gần gũi người kia hơn, cảm nhận được người kia nhiều hơn. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng. Điệu valse lả lướt dần biến thành một bản tango gợi tình. Không biết từ khi nào, quần áo đã vương vãi khắp sàn nhà. Tiếng sột soạt bên ngoài phòng khách khiến chú chó nhỏ bị nhốt trong phòng trở nên kích động, cào cào vào cửa và kêu ăng ẳng liên hồi. Jinyoung đột nhiên hơi khựng lại, dứt ra khỏi nụ hôn khi Mark cúi xuống mút lấy đường xương hàm xinh đẹp của cậu.

-        Anh nuôi chó à?

-        Ừ...mmm.... - Mark ậm ừ vì vẫn đang bận rải những nụ hôn lên vành tai và cổ của cậu.

-        Thế làm ở phòng khách luôn à?

-        Ừ...

Mark nhếch môi cười vì sự ngốc nghếch của Jinyoung, tóm lấy chân cậu và vòng qua eo mình trước khi cuốn cậu vào một nụ hôn nồng nàn khác. Jinyoung quên mất mình thậm chí còn chưa có một bữa tử tế suốt cả ngày, vì có lẽ Mark đã có kế hoạch khác cho bữa tối mất rồi.

Hai người tỉnh lại khi trời đã tối hẳn. Cậu gối đầu lên cánh tay Mark, rúc người trên chiếc sô pha của hắn. May mắn là sô pha khá lớn, đủ để hai người có thể nằm chung mà không rớt xuống đất. Cậu cọ cọ mái tóc vào mặt Mark khiến hắn dần tỉnh ngủ.

-        Em dậy rồi à? Muốn ăn gì?

-        Anh có gì?

-        Bất cứ thứ gì em muốn. Anh từng làm ô sin cho em mà, nhớ chứ?

Jinyoung ngửa mặt nhìn hắn, bất giác mỉm cười.

-        Mà tại sao anh biết em tới mà nhốt chó của mình ở trong phòng?

-        Brian nhắn tin sau khi thả em ở cửa nhà anh.

-        Vậy mà anh vẫn còn phải tỏ ra ngạc nhiên khi thấy em ở cửa? – Jinyoung huých nhẹ vào người Mark, bĩu môi.

-        Người yêu của anh là diễn viên mà, chẳng lẽ anh lại không học được chút nào?

-        Ai là người yêu của anh?

-        Trước giờ anh chưa từng là người nói chia tay nhé. – Mark cười rất tươi, vươn tay sờ tai Jinyoung.

-        Vậy tại sao anh lại bỏ đi?

Mark nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì. Jinyoung vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vì cậu biết sớm muộn hắn cũng sẽ giải thích chuyện này rõ ràng, chỉ là hắn đang chờ thời điểm thích hợp nhất để nói với cậu.

Hắn ngồi dậy, mặc lại quần áo và kéo Jinyoung khỏi ghế. Jinyoung vẫn cứ nghĩ có lẽ phải một thời gian sau đó Mark mới nói rõ ngọn ngành cho cậu, nhưng cậu có thể đợi được. Vì chắc chắn hai người họ sẽ dành rất nhiều thời gian bên nhau trong tương lai sắp tới. Nhưng Mark lại không để Jinyoung phải chờ đợi lâu tới vậy. Trong bữa cơm, hai người đã chia sẻ những gì chưa thể nói hết trong thời gian trước đó. Mark nói rằng hắn đã quay trở lại viện dưỡng lão tìm mẹ ngay khi trở về Mỹ. Hắn biết được suốt những năm qua mẹ hắn đã được điều trị, và tình trạng của bà đã tốt lên rất nhiều. Bà không quên Mark, và biết được hắn đã liên tục gửi tiền về cho mình suốt những năm hắn ở Hàn Quốc. Hắn thậm chí đã vay mượn khi hắn không thể tiếp tục công việc trong khoảng thời gian khủng hoảng vì dịch bệnh hoành hành. Hắn đã rất lo lắng vì thời điểm đó không có đủ khả năng để lo cho mẹ. Khi Mark trở về, bà Dorine Tuan đã ôm hắn rất chặt trong vòng tay gầy guộc của mình, nở nụ cười dịu dàng như khi hắn chia tay bà theo cậu ruột của mình tới Hàn Quốc. Mark biết rằng mọi day dứt trong lòng hắn đều là những hoang tưởng của chính bản thân mình mà thôi. Mẹ hắn vẫn luôn yêu thương hắn và chờ đợi hắn quay trở về.

-        Em mừng vì anh đã quay lại Mỹ. – Jinyoung bất chợt thốt lên.

-        Em mừng vì anh rời xa em ? – Mark ngược lại lên giọng tỏ vẻ bất bình nhưng ngay lập tức nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Jinyoung. Cậu vỗ cái "bốp" lên ngực hắn. - Ouch!

-        Ý của em là em mừng vì anh đã tìm lại một phần ký ức đẹp đẽ nhất trong quá khứ và biến nó thành một phần của hiện tại. Em đã gặp mẹ anh rồi.

Mark nhìn Jinyoung đầy dịu dàng, hắn bỏ đi vẻ cợt nhà mà ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào ngực cậu như hắn vẫn làm với mẹ mình. Cảm giác ấm áp này, chính là nhà.

-        Anh biết chứ. Mẹ nhắn tin cho anh ngay khi em rời khỏi.

-        Tình trạng bệnh của cô có vẻ tốt lên rất nhiều ?

-        Ừ, có lẽ vì thấy anh thường xuyên, nên mẹ không thể quên anh nữa. – Mark tiếp tục cọ tới cọ lui trong lòng Jinyoung như một đứa trẻ con. – Nhưng anh thì luôn sợ rằng em mới là người sẽ quên anh.

-        Em đang ở đây còn gì. – Jinyoung xoa mái tóc xoăn của Mark như thể hắn là một chú chó poodle đáng yêu. 

-        Nhưng em đợi tới tận một năm mới tới tìm anh.

-        Vậy tại sao anh không gọi cho em ?

-        Vì anh sợ em chưa sẵn sàng. – Mark ngước lên nhìn Jinyoung. – Anh không muốn em làm gì đó chỉ vì thương hại anh, hoặc là khi em chưa sẵn sàng. Anh có thể tiếp tục đợi.

-        Anh có biết Choi Youngjae đã nói gì với em không ? Cậu ấy nói em đã sẵn sàng cho hai đứa mình một cơ hội từ cái lúc em dựng lên câu chuyện về Jinhyun rồi. – Jinyoung nhìn Mark, ánh mắt đong đầy dịu dàng. Bất chợt, cậu khẽ cau mày - Mà chẳng lẽ anh tính đợi tới khi hai đứa mình thành ông lão à ?

-        Ừ, nếu anh biết Jinyoung vẫn còn yêu anh thì anh vẫn sẽ đợi.

-        Vậy tức là nếu em không còn yêu anh nữa, anh sẽ từ bỏ luôn ?

-        Em lại sai trọng điểm rồi... - Mark nhéo vào tai cậu. – Trọng điểm là anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chờ đợi bất kì ai khác, ngoài Park Jinyoung. Em hài hòng chưa ?

-        Hài lòng. Cực kì hài lòng.

Jinyoung nở một nụ cười tươi và hôn « chụt » lên chóp mũi của Mark. Hắn thực sự đáng yêu như một chú chó poodle vậy. Cậu có thể thấy sự lạc quan và tích cực trong mọi cử chỉ của hắn. Mark đã vượt qua chứng rối loạn tâm lý của mình và lấy lại cân bằng rồi. Đối với cậu, đó là một sự mạnh mẽ phi thường.

-        Vậy anh đã làm gì để giết thời gian và không nghĩ tới em ? – Jinyoung đổi chủ đề, trong khi ngón tay vẫn cuốn vào những lọn tóc của Mark.

-        Lướt sóng. Em gặp hội Brian rồi nhỉ? – Mark tiếp tục khi thấy Jinyoung gật nhẹ đầu. – Anh dạy bọn trẻ con lướt sóng, nhưng không khi nào anh thôi nghĩ tới em cả.

-        Thế cơ ? – Jinyoung trợn mắt làm bộ ngạc nhiên.

-        Còn em thì sao ? Em đã làm gì trong một năm qua?

-        Em từ bỏ việc làm diễn viên quần chúng và chen chân vào giới giải trí rồi. Em đóng nhạc kịch và giúp Youngjae hoàn thành các bản nhạc để trị liệu cho bệnh nhân của cậu ấy.

-        Thời gian đó có ai tán tỉnh em không ? – Jinyoung cảm thấy cánh tay Mark đang vòng qua eo cậu đột nhiên siết lại một chút.

-        Có một vài người...

-        Tận "một vài người"?

-        Em chắc chắn anh cũng có hàng tá cô gái nóng bỏng phơi thân ở bãi biển chờ anh tới "dạy bơi." Hơn nữa khả năng anh ngoại tình cao hơn em rất nhiều, tính trên đầu người.

-        Em lảm nhảm cái gì thế? – Mark nhéo vào eo của Jinyoung.

-        Có thật là anh chỉ dạy cho bọn trẻ con thôi không? – Jinyoung tỏ ra nghi ngờ.

-        Không tin phải không? – Mark đột nhiên trèo vào lòng Jinyoung, ép cậu xuống ghế. – Vậy thì anh sẽ dạy em ngay tại đây.

-        D-dạy...dạy cái gì? – Jinyoung hốt hoảng, không phải vừa mới.... hay sao?

-        Dạy cho em thấy thế nào là chung thủy.

Đêm còn rất dài, nhưng chú chó đáng thương của Mark bị nhốt trong phòng ngủ của hắn vẫn không được nhìn thấy ánh mặt trời cho tới trưa ngày hôm sau.




Jinyoung và Mark ghé thăm viện dưỡng lão rất nhiều lần sau đó, đều đặn mỗi tuần trước khi Mark quyết định quay trở về Hàn Quốc. Hắn hứa sẽ đem Jinyoung về chơi mỗi năm ít nhất một tháng, vì nếu không bà Dorine sẽ không chịu để cậu theo hắn về Hàn Quốc. Dorine bảo hắn có thể đi, nhưng Jinyoung thì phải ở lại. Và Jinyoung chỉ biết cười trừ khi bị giằng co giữa hai người bọn họ. Jinyoung còn hứa lần tới sẽ đem kim chi mà cậu tự tay muối cho bà, và nấu những món Hàn Quốc khác nữa, trong khi Mark nhếch mép tỏ vẻ thách thức và vỗ tay đầy châm biếm cho sự "nỗ lực" làm vừa lòng mẹ người yêu của cậu.

Họ quay trở về Hàn Quốc, chuyển tới một căn hộ mới và bắt đầu một cuộc sống mới cho cả hai. Mark đi dạy bơi và tiếng Anh cho bọn trẻ con gần nhà, còn Jinyoung tiếp tục công việc của mình. Họ vẫn dành phần lớn thời gian ở lì trong nhà vì dịch bệnh chưa chấm dứt hẳn. Mark chơi game còn Jinyoung thì gọi điện thoại buôn chuyện với mẹ của Mark. Điều đó đã trở thành thú vui mới của cậu. Cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đột nhiên có thêm một người mẹ, một người mẹ thực sự. Còn Mark thì vừa tự hào, vừa hạnh phúc hơn cả là hai người đặc biệt nhất, hai người mà hắn yêu thương nhất lại có một sự gắn kết tới như vậy.

Kết thúc cuộc điện thoại, Jinyoung mỉm cười tươi rói chạy tới khoe Mark chiếc khăn len mà bà Dorine đã đan cho cậu. Bà nói đợi cậu tới nhận quà khi cậu sang Mỹ chơi vào kỳ nghỉ đông năm nay. Mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh, cậu chắc chắn sẽ đeo chiếc khăn này mỗi ngày.

-        Của anh thì sao? – Mark giả vờ tỏ ra bất bình.

-        Em không biết, mẹ chỉ khoe mỗi cái này với em thôi.

-        Dạo này em chăm chỉ học tiếng Anh để nịnh mẹ nhỉ. – Mark lại nhếch môi cười nham nhở.

-        Nhưng vẫn còn kém lắm, em phải chăm chỉ thêm.

-        Chính xác. – Mark quẳng chiếc điều khiển đi và chẳng thèm để ý tới nhân vật game của mình đã bỏ mạng, vươn tay kéo Jinyoung vào lòng. – Vậy nên chúng ta cần chăm chỉ thực hành mỗi ngày.

-        Thực hành cái- A a a! - Jinyoung hét toáng lên khi Mark thò tay vào áo của cậu một cách trơ trẽn. – Bỏ cái tay ra, anh làm gì thế!?

-        Giúp em học tiếng Anh. Right here, right now. 

Mark lột phăng áo của Jinyoung như một thói quen đã được luyện thành kỹ năng, nghiêng đầu đặt một dấu hickey vào cổ của cậu.

-        Mark! Ah...F*ck!

-        Đó! Thấy chưa, anh đã bảo là anh sẽ giúp em học tốt tiếng Anh mà. Với lại, hôm nay bọn mình thử cái đó nha?

-        ...hmmmm?– Mắt Jinyoung đã bắt đầu ngấn nước.

-        Suspended Congress*, you've always been so eager to try that one, right baby? – Mark thì thầm vào tai Jinyoung bằng chất giọng trầm khàn nam tính của mình, khiến cậu phải rùng mình.

Xen lẫn với tiếng cười của Mark, tiếng chửi mắng đánh người của Jinyoung, tiếng chó xủa inh ỏi của Milo vì bị làm phiền khi đang yên mộng đẹp, thì cảm giác an toàn, yên bình và ấm áp vẫn tràn ngập không gian của căn hộ nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách, ôm ấp hơi thở se se lạnh của tiết trời cuối thu.


THE END.








A/N: Nếu mọi người thắc mắc Suspended Congress là gì thì mời xem lại chương 4 hoặc search Google. Khuyến cáo trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, người bị bệnh tim, huyết áp, tiểu đường các kiểu nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro