Chap 10: Disappearance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Biến mất

Jackson ở bên YoungJae suốt tối hôm đó, anh cứ ôm cậu vào lòng, để cậu khóc hết nước mắt làm ướt áo anh. Anh biết cậu thích JaeBum rất nhiều vì nếu không thì cậu đã chẳng rơi nước mắt. Anh hơi buồn khi thấy biểu hiện này của cậu nhưng rồi lại thấy thương cậu hơn vì phải chịu đau đớn như thế. Anh để YoungJae khóc rồi thiếp đi trong lòng mình. Thấy cậu có dấu hiệu sốt nhẹ, Jackson bế cậu lên giường rồi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu. Cả ngày hôm nay cậu là mặt trời nhỏ trong lòng anh thì bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi, cô đơn lạc lõng một mình chịu đau thương. Tay anh khẽ chạm vào bầu má phúng phính của cậu, quả thật là rất đáng yêu. Nhìn người kia ngủ mà trong lòng anh nổi lên không biết bao nhiêu trận sóng. Anh ước có thể mang cậu bên cạnh mình mà chăm sóc. Nhưng rồi lại cười khổ khi nghĩ đến cái tình cảm kia của cậu. Trước khi rời đi, Jackson còn tiếc nuối đặt lên má cậu một cái thơm nhẹ. "Anh sẽ đợi em nhìn về phía anh, Choi YoungJae à".

Sáng nay, YoungJae thức dậy khá mệt mỏi, hôm qua có lẽ cậu hành hạ bản thân mình quá rồi. Đập vào mắt cậu ngay là hình ảnh tờ giấy nhớ của ai đó để lại. Cậu cầm lên đọc với đôi môi nhoẻn lên một nụ cười nhẹ:

"Thức dậy mà vẫn còn thấy mệt thì uống thuốc đi nhé. Tối qua em làm ướt áo anh rồi, hôm nào bắt em đi trả nợ.
Mau khoẻ lại nha.
Wang Jackson".

Cậu luôn có những người bạn thật tốt ở bên cạnh mà. YoungJae vào nhà vệ sinh nhìn bản thân và nhận ra mình đã xấu xí đến mức nào. Đôi mắt thâm cuồng sưng vù lên vì khóc, quần áo hôm qua mặc cũng chưa thay, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Và trái tim cậu cũng chưa thoát khỏi những cái nhói đau. Trong đầu hiện ra hàng loạt thước phim của ngày hôm qua, để lại ấn tượng mạnh nhất, đau lòng nhất chính là những câu nói của JaeBum. Từng câu từng chữ cứa vào tim cậu, y như hôm qua vậy, cậu bị anh hất ngã rồi nghe những lời sỉ nhục. Thì ra đây là cảm giác của người bị thất tình. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày anh vứt bỏ cậu, không ngờ cái ngày này lại đến sớm như thế, khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Trái tim cậu đau đớn hơn bao giờ hết, không chỉ là tình cảm đơn phương kia mà còn là sự biến mất JaeBum trong cuộc đời cậu từ thời điểm này. Cậu biết giờ cậu có nói gì với anh cũng vô ích, anh đã thực sự đẩy cậu ra khỏi anh rồi, có cố gắng làm gì cũng sẽ chỉ làm anh thêm ngứa mắt, thêm ghét cậu mà thôi. Cậu buông thõng người ngồi xuống đất, giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi. Đắng cay...mặn chát...khi những giọt nước ấy chảy vào trong miệng cậu. YoungJae đấm mạnh mấy cái vào lồng ngực, nơi chứa trái tim đang rỉ máu kia. "Đau...thực sự rất đau...làm ơn đừng đau nữa...".

"Một thiên thần nhỏ bé
Nếm thử vị tình yêu
Đắng, chua, cay, mặn, ngọt
Vẫn mãi yêu một người..."

Từ đêm qua đến giờ, Mark cố gắng gọi điện thoại cho JaeBum nhưng không được chỉ nhận được một cái tin nhắn làm anh lo sốt sắng:"Em ngủ ở nhà Rose, mọi người không phải lo". Anh có dự cảm chẳng lành, cô người yêu kia đã nguy hiểm đến vậy, tình trạng của JaeBum giờ cũng chẳng phải khoẻ mạnh gì, nếu ở bên con quỷ kia thì JaeBum sẽ ra sao. Cứ nghĩ đến là Mark bấm điện gọi cho JaeBum, gọi từ tối qua đến giờ, không một lần nào JaeBum nhấc máy, lúc nào cũng trong tình trạng tuýt dài. Anh sợ JaeBum xảy ra chuyện, một khi mà JaeBum có chuyện thì bao nhiêu công việc sẽ ảnh hưởng theo và quan trọng hơn, cái cậu bé kia cũng sẽ bị đe doạ tính mạng. YoungJae làm vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài thấy Mark đang ngồi ngoài phòng khách, cậu bước đến chỗ anh.

- Hyung, hyung làm gì vậy? - YoungJae hỏi khi thấy Mark cứ ôm khư khư cái di động
- Hyung gọi cho JaeBum, từ hôm qua đến giờ cậu ấy không nghe máy cũng chẳng trả lời tin nhắn, ngoài cái tin gửi cho anh bảo ngủ ở nhà Rose. - Mark trả lời
- Hyung nói gì cơ? Ngủ ở nhà Rose sao? - YoungJae sửng sốt
- Ừ, đây, tin nhắn đây. - Mark giơ cái tin trên máy cho YoungJae xem. Quả đúng như Mark nói
- Hyung cố gắng gọi cho JaeBum hyung nhé, em sẽ thử làm phép để cảm nhận thân thể hyung ấy có làm sao không. - Cậu đề nghị Mark tiếp tục gọi cho JaeBum vì biết nếu bản thân mình gọi chắc chắn anh sẽ không nghe, không bao giờ nghe nữa. Cậu sẽ phải luyện phép cảm nhận JaeBum để ít ra còn biết anh có trong tình trạng nguy hiểm hay không. Mỗi thiên thần hộ mệnh đều có khả năng này để có thể dễ dàng bảo vệ thân chủ.

YoungJae vào phòng mình, đóng cửa lại. Tập trung tất cả tinh thần vào công việc mình đang làm. Cậu cố gắng cảm nhận JaeBum nhưng dường như mọi nỗ lực của cậu là vô vọng. Cậu không cảm nhận được gì từ người bên kia cả. Là do ở quá xa hay anh thực sự đã gặp chuyện gì rồi. Cậu lắc lắc cái đầu, giờ cậu không thể nào nghĩ linh tinh thế được, phải tiếp tục làm phép để kiểm tra JaeBum nhanh nhất có thể. Nhưng dù có cố thế nào, YoungJae không làm được gì hết. Gần như cậu đang tuyệt vọng thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình mà trong lòng cậu không khỏi mừng rỡ. Là JaeBum, phải chăng hyung ấy hết giận mình rồi sao?

- Alo, JaeBum hyung, hyung đang ở đâu vậy? Mọi người lo lắng cho hyung lắm hyung biết không? - YoungJae chẳng để cho người ở đầu giây bên kia nói gì mà nói một tràng dài.
- Quả thật anh ta đang ở trong tình trạng rất đáng lo. - Tiếng một người con gái vang lên từ đầu dây bên kia
- Cô là... - YoungJae vẫn chưa tiếp thu được giọng nói kia
- Mới gặp nhau hôm qua sao cậu đã quên tôi rồi. - cô gái bên kia có chút đùa cợt
- Rose, cô đã làm gì JaeBum rồi - YoungJae gằn giọng hỏi cô ta
- Tôi đã làm gì á? Cậu nghĩ thử xem, tôi nghĩ cậu biết câu trả lời. - Rose thách thức
- Cô...JaeBum đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó. - YoungJae biết câu trả lời nhưng không hề muốn nghĩ đến nó
- Cậu muốn biết anh ta ở đâu sao? Cũng được, không sao cả. Đến nhặt xác anh ta về cũng tiện cho tôi xử cậu nữa. - cô ta lại đe doạ cậu, rồi giọng nói thêm phần chắc nịch vang lên lần nữa - Đến số nhà X, đường Y đi. Đến một mình thôi không thì những người cậu mang theo, ta không đảm bảo họ có thể trở về đâu. Đừng đến muộn quá nhé, ta ghét chờ đợi và con người mà cậu yêu kia cũng không biết có cầm cự lâu được không.

Cô ta dập máy, YoungJae lập tức đứng dậy, chẳng nghĩ gì nhiều mà để đôi cánh sau lưng mình xuất hiện và dang rộng. Một luồng sáng phát ra từ phòng YoungJae, Mark chạy vào thấy có thân hình cậu cùng với đôi cánh có một ánh sáng màu vàng chói mắt vây quanh, không còn bộ quần áo ngủ nữa mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng với quần màu trắng và đôi giày cũng màu trắng nốt. Khung cảnh này anh thấy ở JinYoung rồi, giờ thấy ở YoungJae cũng không ngạc nhiên lắm chỉ thấy cậu toả sáng hơn người yêu anh một chút, chắc là vì cậu có sức mạnh đặc biệt. Mark hỏi cậu:

- YoungJae à, em muốn đi đâu?
- Em sẽ đi cứu JaeBum hyung. Hyung đừng gọi cho JinYoung, thiên thần bọn em có luật rồi, hyung ấy cũng không thể tham gia vào đâu, đừng tốn công gọi hyung ấy về. - Cậu nói lời cuối cùng trước khi để anh nói thêm rồi cất cánh bay đi

Choi YoungJae đi rồi, cậu ấy đi để lại bao nhiêu người yêu thương cậu ở phía sau. Cậu đi vì người mình cần bảo vệ, cậu đi vì người mình yêu. Cậu đã buông xuôi tất cả rồi, buông xuôi vì một mối tình không được đáp lại. Cho dù người kia có ghét cậu, có nói những lời làm cậu đau đớn nhưng mà cậu yêu rồi, cậu đã mãi mãi yêu người đó rồi. Cho dù đã cố gắng thế nào nhưng định mệnh này, và rồi cả sứ mệnh này nữa, cậu quyết không từ bỏ. "Im JaeBum, đợi em, em đến cứu anh đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7