Chap 9.2: Misunderstand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.2: Hiểu lầm

Cảm ơn mấy reader đã like với cmt cho tui nha, quà của mấy người nè, đọc xong thấy đau lòng thì ráng chịu nhá. Lại tiếp tục like với cmt đi, tui yêu mọi người 😘
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rose với YoungJae đang dọn dẹp ngoài bể bơi. Nói là 2 người nhưng dường như chỉ có YoungJae là chăm chỉ làm việc. Cô ta liếc nhìn YoungJae rồi làm đủ mọi thứ như đẩy rác về phía cậu, làm đổ xô rác của cậu,...để thu hút sự chú ý. Rốt cuộc thì cậu vẫn không hướng mắt nhìn cô ta một lần. Rose tức phát điên lên nói một câu:

- Cậu biết tôi là gì và cậu biết tôi sẽ làm gì JaeBum đúng không?
- ... - YoungJae không nói, chỉ đưa ánh mắt đầy căm phẫn về phía cô ta, Rose đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu
- Cậu biết không, đến thời điểm này không còn gì ngăn cản nổi tôi nữa đâu, kể cả cậu có mạnh đến mức nào nhưng JaeBum sẽ vẫn tin tôi mà thôi. Vì thế, không phải cậu nên buông xuôi tất cả để tôi giết cậu luôn đi rồi cho JaeBum theo sau cậu sao? - cô ta nở nụ cười ranh mãnh
- Cô biết không, dù là cho đến thời điểm nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chiến đấu bảo vệ JaeBum. Anh ấy xứng đáng được hơn thế này, chứ không phải một cái chết bất ngờ từ một con quỷ như cô. Tôi sẽ không cho phép cô làm vậy chừng nào tôi vẫn còn sống. - YoungJae cứng cỏi đáp lại
- Được, cậu không mềm yếu như tôi nghĩ. Nhưng rồi để xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Dù sao nó cũng sắp kết thúc rồi. Cậu biết đấy, rất nhiều thiên thần đã từng bị tôi lấy mạng và cậu cũng sắp trở thành một trong số đó rồi. - Rose vẫn bình thản cười đểu trước lời nói kia của cậu.

Giây tiếp theo sau đó, cô ta chẳng để cậu nói gì cả, trực tiếp nhảy xuống nước, giả vờ quẫy quẫy như là bản thân không biết bơi. JaeBum và Mark ở trong nhà thấy có tiếng kêu cứu cũng nhanh chân chạy ra, bắt gặp ngay hình ảnh YoungJae đứng trên bờ nhìn Rose đang dần chết đuối ở dưới bể. JaeBum tức giận liếc nhìn cậu rồi nhảy xuống bể cứu Rose lên, cô ta tiếp tục đóng vở kịch mình tạo ra bằng mấy hành động ho ra nước, thở gấp, sau đó lại ôm lấy thân mình rúc vào lòng JaeBum với khuôn mặt đầy vẻ vô tội.

- Kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì - JaeBum ôm cô ta vào lòng mà vỗ về
- Em không biết, em đang đứng trên bờ để quét mấy rác cùng cậu ta thì thấy có lực đẩy từ phía sau, thế là em ngã xuống nước - cô ta tạo ra một hiện trường mà trong đó YoungJae là thủ phạm
- Choi YoungJae, em có muốn nói gì không? - JaeBum gằn giọng nhìn về phía cậu
- Em...em thực sự không làm gì cả, em chỉ quét rác thôi mà, em không có đẩy cô ấy xuống. Hyung, xin hyung, hyung phải tin em - YoungJae tóm lấy tay JaeBum, cố gắng giải thích cho người kia hiểu
- Đến thế này mà cậu vẫn chối à? Ở chỗ này chỉ có 2 người, ngoài cậu ra thì còn ai đẩy cô ấy xuống nước. Choi YoungJae, có phải cậu thấy tôi không chịu chia tay Rose nên cậu mới có ý định hại người ta để tôi thôi hẹn hò đúng không? - JaeBum tức giận đẩy cậu ra và hét vào mặt cậu
- Hyung, thực sự hyung không tin em sao? Thực sự hyung nghĩ con người em là như thế? - YoungJae ngã xuống đất, thấy có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng, từng chữ cất ra đều mang vẻ tuyệt vọng.
- JaeBum à, cậu ấy nói không phải cậu ấy thì chắc không phải đâu mà, do em nhầm lẫn thôi. - Rose can ngăn, thực chất là đổ thêm dầu vào lửa
- Rose, em đừng nói vậy được không. Anh biết là em không muốn làm to chuyện nhưng mà lần này cậu ta quá đáng lắm. - JaeBum sử dụng ngữ điệu nhẹ nhàng hơn với cô ta. Sau đó lại quay sang chỗ YoungJae nói - Tôi đã nghĩ cậu rất tốt, tôi đã coi cậu là em trai. Còn bây giờ, con người cậu? Tôi cũng không rõ nữa. Phải chăng thời gian qua chỉ là vỏ bọc ngây thơ tốt bụng, còn bây giờ mới đúng là bản chất thật bên trong? Choi YoungJae, rốt cuộc cậu là người....

Chưa để anh nói hết câu, Jackson đã giáng một quả đấm lên mặt JaeBum. Jackson thực sự rất tức giận, anh không ngờ JaeBum có thể vì tình yêu mà bị mù quáng đến vậy, không một chút mảy may nghi ngờ người yêu mình, không một chút tin tưởng người xung quanh. Rốt cuộc quãng thời gian mà YoungJae ở bên cậu ta như thế, cậu ta trả lại bằng những lời đay nghiến đau đớn đến vậy. Jackson đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. YoungJae vẫn chỉ đứng đó, chẳng hề động vào cô ta đến một sợ lông, không những thế, cậu còn bị cô ta đe doạ một vài việc gì đó liên quan đến JaeBum, rồi gì mà cậu sẽ bảo vệ JaeBum đến cùng, do anh đứng khá xa nên không nghe rõ lắm, cô ta nói câu cuối rồi tự mình nhảy xuống dưới hồ, kêu cứu thảm thiết lên. Jackson từng nghĩ JaeBum là người khá điềm tĩnh và chính trực nhưng giây phút anh nhìn thấy người bạn thân kia nói những lời khó nghe vào mặt người nhỏ hơn thực sự là rất đáng giận. Hà cớ gì mà phải nổi điên cơ chứ.

- Im JaeBum, tôi nói cho cậu biết, chơi thân với cậu 3 năm nay, tôi luôn nghĩ cậu rất tốt nhưng không ngờ có ngày tôi phải chứng kiến cậu vì tình yêu mà mù quáng đánh người đã ở bên chăm sóc cậu lâu hơn cả thời gian mà cậu quen biết với cô người yêu kia. Xem ra thực sự tôi đã nhìn nhầm người rồi sao? - Jackson nói thẳng vào mặt JaeBum
- Cậu... - JaeBum cười khẩy một cái - Cậu không thế sao? Cậu cũng vì thích YoungJae mà đứng về phía cậu ta còn gì. Sao cậu nói tôi mà cứ như đang tự đấm vào bụng mình thế.
- Im JaeBum, thằng khốn... - Jackson đang định xông vào đánh cho JaeBum thêm một cái nữa thì YoungJae giữ lại, can anh
- Jackson hyung, được rồi, thế đủ rồi, hyung ấy coi quãng thời gian vừa rồi không đáng để tâm thì em cũng không thể làm gì được nữa. - YoungJae nói với Jackson xong, quay sang chỗ Mark - Hyung, em muốn ra khỏi đây, hyung đưa em đi được không.

Mark không nói gì tiến đến chỗ cậu đỡ cậu dậy và đưa cậu vào trong. Trước khi đi anh nhìn JaeBum một cái rồi thở dài. Anh tin YoungJae bởi anh biết người như cậu sẽ không làm những việc ấy dù có ghét ai đến mức nào và theo như những gì anh quan sát thì chỉ có mỗi YoungJae là tay cầm chổi, còn một cái chổi vẫn đang lăn lóc ở chỗ khá xa Rose nên càng không có chuyện cô ta với YoungJae cùng làm việc một chỗ, càng chắc chắn chuyện YoungJae không hề làm điều đó và Rose là người bịa ra tất cả. JaeBum khá ngạc nhiên trước biểu hiện của Mark. Jackson vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Mark và cậu đi vào trong hẳn rồi quay lại cảnh cáo JaeBum:"Tôi thích YoungJae, đúng vậy đấy. Cậu nghe cho rõ đây, đừng để tôi một lần nữa thấy cảnh này và tôi cũng không muốn gặp lại cô người yêu cậu nữa". Anh nói xong rồi cũng bỏ lại 2 người và chạy vào nhà xem tình hình của YoungJae. Trái tim JaeBum như bị co rút một nhịp đau đớn, anh không hiểu mình vì sao bị như thế, chỉ thấy bên trong có gì đó ghen ghét với Jackson, có gì đó tan vỡ giữa anh và YoungJae. Vừa rồi, anh cảm thấy như bản thân bị mấy hết lí trí vì sự đố kị. Anh bị như vậy từ lúc thấy Jackson cứ quanh quẩn bên YoungJae. Thực sự đối với anh, con người kia chiếm vị trí thế nào? Sao anh cứ luôn mất kiểm soát vì cậu? "Choi YoungJae, rốt cuộc em là gì trong tôi?"... Đêm hôm đó, Im JaeBum không ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7