Lá thư thứ ba: Anh đào rơi trên vương quốc vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watasumi, ngày... tháng... năm...

Wriothesley thân yêu,

Bức thư này được viết khi chiều buông, mưa xuân nhè nhẹ phủ lên vương quốc vĩnh hằng, nhìn thấy cầu vồng phía xa xa lòng em lại nhớ anh da diết.

Thời gian trước em vô tình gặp được một thiếu niên người Inazuna khi đang lang thang trên những triền đồi màu cỏ úa, cậu ấy sau khi nghe được dự tính của em đã khuyên em thử thay đổi hành trình, đến Inazuma ngắm anh đào thần mùa xuân, vì đó là mùa anh đào nở rộ đẹp nhất. Đến Inazuma rồi em mới biết, thiếu niên kia chính là người đã đỡ được một nhát chém của Lôi thần.

Sức mạnh của con người thật sự có thể đối đầu với thần linh?

Chắc anh lại nghĩ rằng còn phải xem là sức mạnh gì nữa.

Nhưng mà nếu nói về khả năng tranh biện, em tự tin mình có thể chiến thắng Thủy thần đại nhân đấy.

Tình hình Fontaine dạo này thế nào rồi nhỉ, đã hơn nửa năm xa quê, dù đây không phải lần đầu đi xa nhưng đây là lần đầu em rời khỏi quê nhà sau khi trở thành bạn gái anh.

Anh đã uống thử loại trà mà em gửi về trong lá thư trước chưa? Còn xấp tơ lụa kia tuy cao cấp nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ nó không phù hợp với môi trường ở Fontaine, nên chắc là em sẽ thử tìm kiếm loại vải khác. Thời trang của Inazuma cũng rất độc đáo, mà không biết anh có thích không, thật muốn được cùng anh đi chu du khắp nơi, cùng ăn những món ngon, cùng mặc những bộ trang phục đẹp đẽ dành cho các cặp đôi, nhưng em biết anh không thể rời xa Meropide quá lâu nên đành làm mọi thứ một mình.

Anh đào của Inazuma rất đẹp, ẩn chứa lời chúc phúc của Lôi thần và tín ngưỡng vĩnh hằng của con dân, nghe nói từ khi lệnh bế quan tỏa cảng được dỡ bỏ, Inazuma đã khoác lên mình bộ áo mới, tuyệt đẹp như anh đào thần trên đỉnh Narukami.

Nếu Liyue có các truyền thuyết về tiên nhân, thì Inazuma có các câu chuyện về Youkai, Nekomata,... Em nghe nói quỷ oni rất sợ đậu nhưng lại có 1 oni vì hiếu thắng mà thi ăn đậu với hồ ly, làm em nhớ đến mấy tên ở Meropide từng thách đấu với anh dù biết chắc chắn sẽ thua, có điều tên oni kia lại chiến thắng, chắc do hồ ly thấy hắn tội nghiệp nên đành bỏ cuộc, không lại xảy ra án mạng.

Em đã được gặp tiểu thư hồ ly, chủ nhân của Nhà xuất bản Yae rồi, cô ấy rất thú vị, thích đưa người ta vào bẫy xong nhìn họ bối rối xoay sở còn bản thân thì đứng bên cạnh trêu chọc. Nhưng em cũng cảm nhận được, thật ra cô ấy vẫn rất cô đơn.

Inazuma có nhiều nét văn hóa độc đáo mà chỉ vài tháng ngắn ngủi thì không thể nào tìm hiểu hết được, em đã được thưởng thức ẩm thực đường phố, uống sữa Dango, người bán nói rằng món này được đích thân Lôi thần đại nhân khen ngợi và truyền bá, không ngờ khẩu vị của ngài ấy lại ngọt như vậy.

Em dự định sẽ đi một vòng Inazuma, trước khi rời khỏi thì quay lại Narukami ngắm anh đào thần lần cuối, vì có thể sau này sẽ không được nhìn lại cảnh đẹp ấy nữa.

Hiện tại thì em đang ở đảo Watasumi, nơi đây rất thích hợp để nghỉ dưỡng đấy. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân trên đảo vẫn không quá tốt, họ gặp khó khăn với đất canh tác, lại còn có mấy tên fatui với ý đồ xấu xa âm mưu chia rẽ nền hòa bình giữa Watasumi và Narukami một lần nữa.

Em đã kiểm tra thổ nhưỡng ở đây, cảm thấy có thể giúp nó cải thiện nên có lẽ em sẽ ở lại đây lâu hơn một chút, nhìn người dân nơi này chật vật em có chút xót xa.

Thánh pháp sư của đảo đã đến tìm em, cám ơn em vì đã giúp Watasumi giải quyết vấn đề rau củ bị hư hại, hi vọng em có thể cho cô ấy một vài lời khuyên. Em hỏi cô ấy không nghi ngờ em sao, cô ấy trả lời rằng ít nhất thì em đã giúp người dân của cô ấy vượt qua khó khăn trước mắt, cô ấy tin em sẽ không làm hại họ. Cô nàng này, không biết là do ngây thơ quá hay vì sao nữa, nhưng cô ấy đã trông cậy vào em như vậy thì em không thể phụ lòng cô ấy và người dân xứ này rồi.

Em có bắt gặp một vài học giả từ Sumeru đến đây tìm đề tài cho bài luận văn của họ, lại nhớ đến những năm tháng còn ở giáo viện vùi đầu vào nghiên cứu địa mạch cùng chị Lisa. Chắc quốc gia tiếp theo em đặt chân đến sẽ là Sumeru.

Nhắc đến chị Lisa, lúc đến Mondstadt em có từng gặp lại chị ấy, chị ấy có hơi bất ngờ khi biết rằng em cũng rời giáo viện sau khi chị ấy đi. Khác là Lisa về Mondstadt làm công việc thủ thư nhàn nhã, còn em lại về Fontaine gia nhập Đội Hiến binh và trở thành trợ lý riêng của anh.

Đôi lúc em sẽ hoài niệm về ngày xưa cũ, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ chưa phải đối mặt với sự tối tăm của thế giới, mơ mộng về cuộc sống yên bình ngày sau nhưng tất cả đã theo dòng nước năm đó cuốn trôi.

Em không oán trách gì cả, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi. Cuộc sống hiện tại khiến em khá hài lòng, quan trọng nhất là anh vẫn luôn bên em suốt những năm tháng qua.

Yêu anh ♡

Tái bút:

Em có học được cách làm hoa khô khi ở đây nên có làm một khung tranh từ những cánh hoa anh đào ép khô tặng cho anh, còn có bức tượng Melusine làm từ trân châu san hô em đặt làm riêng tặng cho Sigewinne nữa.

03/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro