Lá thư thứ tư: Ngắm sao băng ngang qua rừng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Ormos, ngày... tháng... năm...

Wriothesley thân yêu,

Bức thư này được viết vào một buổi trưa thanh vắng, khi em vừa từ giáo viện Sumeru về đến cảng Ormos, không ngờ bến cảng nhộn nhịp này cũng có lúc yên tĩnh như thế.

Trở lại Sumeru sau vài năm, trong lòng em cảm thấy vô cùng phức tạp.

Hoài niệm thật đấy, những đêm thức trắng để viết luận văn, hay những ngày dài rong ruổi trong sa mạc để nghiên cứu về địa mạch bất thường đột nhiên xuất hiện, đến mức hai mắt thâm quầng, nhan sắc cũng dần tàn phai.

Quãng thời gian đó tuy vất vả thật nhưng cũng rất đáng giá, ít ra thì nó đã giúp cho em rất nhiều khi tìm hiểu về địa mạch nằm sâu dưới đáy biển Fontaine.

Thầy Cyrus của em giờ đã đến tuổi xế chiều rồi, nét thời gian hằn trên gương mặt, lúc thấy em đến thăm thầy ấy vui lắm, cứ liên tục kể về những tháng ngày em và Lisa theo thầy ấy làm đủ loại thí nghiệm, xong lại buồn bã vì cả em và chị ấy đều bỏ thầy mà đi. Em chỉ đành cười trừ vì biết hiện tại thì tất cả đều đã qua rồi.

Những người bạn cũ ngày xưa hầu như đều đã rời Sumeru rồi, có người trở lại quê nhà, có người lại rong ruổi trên chuyến hành trình của riêng mình, thật mong tất cả bọn họ sẽ có một cuộc đời rực rỡ.

Hậu bối Cyno năm đó giờ đây đã trở thành tổng quản Mahamatra, cậu ấy vẫn giữ vững được niềm tin kiên định trong tim, chưa từng đánh mất sơ tâm như ngày đầu gặp gỡ.

Nếu được quay ngược thời gian, em vẫn muốn đến Sumeru học tập lần nữa, vẫn còn dự án bỏ ngõ, còn chút tiếc nuối vì ước vọng không thành. Nhưng mà cái giá của tri thức thật sự rất đắt, em sợ mình sẽ không thể trả thêm nổi.

Sumeru hiện tại dưới sự quản lý của tiểu vương Kasunali đã tốt hơn xưa rất nhiều, tuy là không còn trạm cuối Akasha phục vụ cho việc nghiên cứu của các học giả như trước nhưng bù lại thì vùng sa mạc mênh mông cằn cỗi kia đã được tiếp xúc nhiều hơn với tri thức, các học giả ở rừng mưa thay vì chỉ trông chờ vào kho dữ liệu khổng lồ có sẵn bất cứ lúc nào của Akasha thì bây giờ phải tự tìm tòi nghiên cứu mọi thứ. Như vậy mới đúng là đất nước của trí tuệ chứ.

Em thấy Thảo thần đại nhân là một vị thần rất tốt đấy.

Tối hôm qua ở thành Sumeru có trận mưa sao băng rất lớn, có lẽ tin tức về nó sẽ sớm xuất hiện ở Tờ Báo Chim Hơi Nước. Sao băng sáng rực lấp lánh trên màn trời, rất nhiều người tin rằng nó có thể thực hiện điều ước của họ. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một người dân Teyvat, vậy chắc sao băng là những sinh linh sáng chói nhất, mong rằng họ sẽ đem theo ước nguyện của thế nhân gửi vào thiên hà bao la.

Em cũng có ước một điều, nhưng em sẽ không cho anh biết đâu, nói ra sợ nó lại không linh nghiệm.

Mà, ngôi sao nào trên trời tượng trưng cho đôi ta nhỉ?

Dự định của em khi ở Suneru sẽ là về thăm lại những nơi ngày xưa mình từng nghiên cứu, đi dạo trong rừng mưa, đến quan sát diện mạo ngày một đổi mới của sa mạc tưởng như chỉ tồn tại trong giấc mơ.

Sumeru là vùng đất học thuật, nên các nét văn hóa ở rừng mưa đa phần đều gắn với trí tuệ, còn ở bên kia tường Samiel lại là địa bàn của lính đánh thuê và các loài động vật em không rõ tên.

Em cũng không biết nên gửi gì về cho anh, vì đối với em thì chúng không có nhiều ý nghĩa để làm quà lưu niệm.

Ừm, tự nhiên lại muốn huyên thuyên với anh vài điều như khi còn ở Meropide, anh vừa viết báo cáo nộp cho ngài Neuvillette, vừa để em ngồi trong lòng, lắng nghe em kể về mọi thứ với ánh mắt vừa chăm chú vừa dịu dàng. Không phải em khen anh đâu, nhưng mà những lúc như thế trông anh đẹp trai lắm đó, haha.

Wriothesley, em thật sự nhớ anh quá rồi, có lẽ em sẽ sớm trở về, vì nghe rằng Natlan và Snezhnaya hiện tại không an toàn, nhất là tại vương quốc tuyết. Fatui gần như xâm chiếm cả lục địa Teyvat, vậy thì tại nơi cội nguồn của chúng sẽ có bao nhiêu tên chứ? Khi đi bên ngoài, em cũng vài lần phải đối mặt với bọn chúng, may mà đều an toàn vượt qua.

Còn Natlan em nghe nói hiện tại cũng đang có bạo loạn. Haizzz, tiếc thật đấy, em muốn đến Natlan tận hưởng suối nước nóng tự nhiên không nơi nào khác trên Teyvat có được.

Nhưng em không nói là sẽ về liền nha, ít nhất thì không phải bây giờ vì vẫn chưa đi hết một vòng Sumeru, nếu về Fontaine từ Sumeru thì em sẽ dùng thuyền băng qua sa mạc để về cảng Romaritime, liệu anh có thể đến đón em không nhỉ?

Mà hoa Romaritime giờ chắc đã nở rộ khắp vùng đáy biển, anh nhớ hái cho em những bông đẹp nhất để đem về làm bột hoa khô nhé.

Yêu anh ♡

Tái bút:

Lần trước đến Inazuma có học cắm hoa mà em lại quên mất Fontaine không có những món này nên em đã đặt mua một bộ từ Inazuna, do một cô nàng có hai chiếc đuôi đáng yêu giao đến, nếu anh và Sigewinne rảnh thì thử học xem, em có hướng dẫn đó. Ngoài ra thì em có gửi về một vài cuốn sách mà anh thích nữa, nhớ đọc xong thì nộp bài cảm nghĩ cho em nhé.

08/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro