five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy à Severus, tôi không biết anh thân với trò Hermione đến thế đấy " - ngài Albus từ từ cất tiếng nói.

" Chúng tôi cũng không thân đến thế chỉ là tôi đang cần một trợ thủ và cô Granger đã ngỏ lời giúp thôi " - Severus đáp lại ngài hiệu trưởng bằng chất giọng khàn khàn thường ngày, lời nói dối khiến ai cũng có thể nhận biết nhưng chất giọng đó lại khiến nó ẩn đi.

" Được rồi, trò Granger trò hãy trở về phòng ngủ của mình đi, ta không mong sẽ gặp lại trò vào giờ này thêm một lần nào nữa " - Cô McGonagall nãy giờ chỉ im lặng bỗng nói với Hermione.

" Dạ, em chào các giáo sư và thầy hiệu trưởng. Chúc mọi người ngủ ngon " - Hermione nghe được lời nói của cô McGonagall như vớ được cộng rơm cứu mạng, cô nhanh chóng chào từ biệt và một lần nữa vác chân lên cổ chạy thật nhanh về phòng sinh hoạt chung.

' Hôm nay suýt chết mấy lần, nhưng cũng may mắn cho mình lắm ' - Hermione vừa đi vừa suy nghĩ về cả hành trình từ tối giờ, các khung bậc cảm xúc mà cô đã trãi qua bất giác khiến bản thân rùng mình một cái.

Cả ba giáo sư nhìn bóng dáng Hermione dần mất hút, ánh mắt bất chợt nhìn nhau và ánh mắt của ngài hiệu trưởng và cô McGonagall cùng một lúc đặt lên người giáo sư Snape một cách khó hiểu. Giáo sư Snape dùng sự kiên định nhìn lại hai người bọn họ, dù chỉ có một chút khoảnh khắc nhỏ thôi mà tưởng chừng đã nói hết chuyện trên cỗi đời vô thường này.

" Chúng ta nên đi rồi, đã đến giờ phải họp " - Snape cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên ắng khiến anh khó chịu này.

Sau khi lời nói thốt ra, cả ba người đều không nhanh không chậm mà đi dọc hành lang tối tâm, cổ kính này cùng với cây đũa phép đang thắp sáng. Suy nghĩ lúc nãy của cô McGonagall và thầy Albus đã dần bị chìm sâu xuống tầng tầng lớp lớp tâm trí, dường như nó đã có thể biến đi nhưng lại bị một cái gì đó giữ chân lại. 

Bước đi nhanh chóng, hiện tại cả ba đã đứng trước một bức tường như bao cái đã tồn tại dưới mái trường Hogwarts, ngài hiệu trưởng đưa bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn của năm tháng lên bức tường theo đó là một câu thần chú nào đó xuất hiện từ miệng của thầy. Bức tường dần dần xuất hiện rung chấn từ thấp đến cao, khi tưởng chừng sẽ bị đè bởi bức tưởng thì nó đã mở ra hệt như một cánh cửa xa xưa.

Cả ba người bước vào bên trong, thầy Albus dùng đũa phép thắp lên các ngọn đèn khiến cho cả căn phòng dần thoát khỏi bóng tối đen ngều. Từ từ bàn ghế, các bức tranh và các đồ trang trí đã xuất hiện trong tầm mắt họ, bố trí căn phòng không sang trọng nhưng mang lại vẻ cổ kính sạch sẽ đơn giản khiến cho tâm trạng của mọi người dần trở nên nhẹ nhàng, bỏ lại những áp lực bên ngoài. Có lẽ căn phòng có phép thuật chăng?

Mọi người đi vào các ghế ngồi, ngài Albus sẽ ngồi chính giữa và dần dà lại xuất hiện thêm những người khác đi vào căn phòng này, bọn họ đều là người của hội cả. Bọn họ đến đây vào ngày hôm nay là để bàn về những kế sách đối phó với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và những chuyện ở Bộ pháp thuật vì đã có dấu hiệu cho việc trở lại của Voldermort nên họ chẳng thể yên giấc nghỉ ngơi.

" Những tử thần thực tử đang âm thầm chống phá và làm cho thế lực của mình lớn mạnh dạo gần đây đã phát ra thêm nhiều cuộc bạo động ở các khu vực phía Nam và các vùng quê. Vì vậy chúng ta cần bàn bạc về việc chống phá các cuộc bạo động này trước " - Thầy Albus đã cất cao giọng nói khi đã nhìn thấy đủ số lượng.

Mọi người có mặt ở đây đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng chắc chắn rằng họ đang lo lắng về việc này. Có người đã lên tiếng trước.

" Chúng ta nên đến các khu lân cận và bao vây chúng lại rồi tiêu diệt bọn chúng thật nhanh chóng " - Giọng nói phát ra từ một ghế ngồi không mấy xa xôi, có vẻ đây là một người trẻ tuổi mới gia nhập hội gần đây.

" Ruynus à, anh quá gấp gáp cho kế hoạch lần này đấy nếu ta cứ thế mà đi chiến đấu một mất một còn thì kẻ chịu thiệt hại sẽ là bên ta thôi " - Arthur Weasly tiếp lời sau khi nghe chiến lược từ Ruynus, mái tóc màu đỏ tượng trưng cho nhà Weasly ấy khó có thể nhận nhầm được.

" Còn ai có kế hoạch gì khác không? " - Cô McGonagall bất chợt cất tiếng nói từ một chiếc ghế trên bàn.

Mọi người trên bàn đều có những tâm trạng khác nhau, người thì lo sợ cho cuộc chiến còn người thì luôn trầm ngâm ngồi một góc dường như đang suy tư về một cái gì đó sâu xa. Nhưng tất cả ngồi ở đây đều là do kẻ - là - ai - cũng - biết - là - ai, họ đều vì hòa bình của giới phép thuật mà ở đây, họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để có thể đánh đổi phần trăm phần ngàn hòa bình vì thế ta chẳng thể dùng những cái áp đặt của mình lên họ được.

"Nếu có thể quay lại một lần nữa, em sẽ đến trước cô ấy dành cả cuộc đời mình để có thể yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro