four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xin lỗi vì đã tự ý vào đây mà chưa được sự cho phép của giáo sư " - Hermione cất giọng đầy sự hối lỗi và sợ sệt.

" Tôi muốn nghe là lời giải thích của cô hơn cô Granger" - Severus đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh. Vốn dĩ anh đã phải đưa kẻ đột nhập này đến gặp ngài hiệu trưởng đáng kính ngay tức khắc khi anh nhìn thấy nhưng bây giờ anh lại muốn nghe một số bí mật hơn.

" Thật ra em đang muốn điều chế một loại thuốc cổ xưa nhưng các nguyên liệu của nó lại khó kiếm nên em mới mạn phép vào đây để xem giáo sư có không " - Hermione tiếp lời sau một thoáng im lặng khi nghe Severus nói, lời nói của cô có rung động nhẹ và ánh mắt luôn hướng đi nơi khác vì cô đang phải che giấu vài thứ mà không thể để ai biết.

Ánh mắt Severus có chút nheo lại mang theo vẻ đã nhìn thấu được những hành động lúng túng của Hermione đáng thương, nó lướt qua khắp mọi ngóc ngách trên người cô để dò xét cái đuôi đang bị thò ra nhưng thoáng chốc nó lại thu về rồi lại lắng đọng như thường ngày. Anh muốn xem Hermione có thể dấu cái đuôi đó đến lúc nào đây. Cái suy nghĩ xấu xa ấy hiện ra khiến cho một phần nhân cách cọc cằn trong anh bị lấn át và trên khuôn mặt Severus xuất hiện một cái cười nhếch mép.

" Vậy thứ thuốc đó là gì? Tôi khá muốn biết thứ thuốc đã khiến cô Granger nhọc công đến thế đấy" - Snape cất cao giọng nói ẩn chứa trong đó là sự đùa cợt khó tả.

Hermione đang hướng mắt về phía các chai lọ sắp đầy trên bàn thí nghiệm dần dà chuyển hướng sang ánh mắt của Severus, có vẻ cô đã chẳng còn con đường để thoái lui, cô chẳng muốn phải đến gặp cô McGonagall và thầy hiệu trưởng Dumbledore vào cái giờ đáng lẽ đang trong phòng ngủ và say giấc nồng. Vì lẽ đó mà ánh mắt có phần bình tĩnh và giảm đi cơn hoảng loạn.

" Là Theorycarotenoit thưa giáo sư, nó cần máu của loài tinh tinh sống gần núi lửa, lông tơ của phượng hoàng, cỏ sừng tha, vảy cá Althural và nước mắt bạch vĩ. Nó khá khó kiếm thưa giáo sư " - Một tràng dài được thốt ra từ Hermione, cô đã cố gắng nhớ lại một số loại thuốc và nguyên liệu đã thấy trong các cuốn sách ở thư viện để nghe hợp lí hơn và do nói quá nhanh nên Severus chẳng thể nghe ra ý tứ cùng với vẻ hồi hợp đang tìm ẩn bên trong cô nàng đang đứng trước mặt anh.

" Ồ, cô quả thật là một học sinh chăm chỉ. Ta sẽ đưa trò các nguyên liệu đó. Hãy đem thành quả đến cho ta vào cuối tuần cùng với 100 bản kiểm điểm vì đột nhập vào phòng giáo sư khi chưa được sự cho phép vào tối khuya " - Snape tiếp lời một cách nhanb chóng, anh muốn xem thứ thuốc mà anh chưa từng được nghe có hình thù như thế nào và đã quá khuya để tiếp tục truy vấn Hermione nữa rồi.

Đứng bất dậy khỏi chiếc ghế, đi nhanh chóng đến nơi cất các nguyên liệu bào chế độc dược anh đem máu của loài tinh tinh sống gần núi lửa, lông tơ của phượng hoàng, cỏ sừng tha, vảy cá Althural và nước mắt bạch vĩ vào các chai lọ khác nhau rồi để chung vào một cái túi đen nhỏ bằng bàn tay của anh, đưa nó cho Hermione đang đứng trong ngơ ngác vì cô chẳng nghĩ rằng giáo sư Snape lại chấp nhận lời nói dối trắng trợn và chẳng tống cổ cô lên phòng hiệu trưởng như cô nghĩ.

" Còn có việc gì nữa sao cô Granger ? " - Severus mất kiên nhẫn mà nói khi đã đứng đợi Hermione rời khỏi căn hầm này một lúc lâu nhưng cô vẫn bất động như bức tượng.

Hoảng hồn sau khi nghe giáo sư Snape nói, nhanh tay cất cái túi ấy vào bên trong áo khoác của mình, cuối người chào giáo sư rồi vác chân lên cổ chạy đi một mạch chẳng dám nhìn lại nơi cô xem như địa ngục trong 1 tiếng này hơi thở gấp gáp như cái cách cô chạy đi và đôi mắt chưa tin vào sự thật rằng mình đã thoát khỏi vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc mà chẳng bị làm sao chỉ có hơi xấu hổ vì đôi ba câu đâm chọt phải có của Severus thôi.

" Trò đang đi đâu vào giờ này đấy trò Granger? " - Mc Gonagall cất tiếng gọi từ phía sau cùng với bóng dáng ngài hiệu trưởng. Có vẻ hôm nay là một ngày xúi quẩy của Hermione.

Hoảng sợ đã rời bỏ Hermione một khoảng xa giờ đây xuất hiện trở lại bên trong cô, cô xoay người đối mặt với hai người vừa hỏi ánh mắt mang vẻ sợ sệt, bất ngờ. Bộ dạng cô như kẻ trộm cắp đúng nghĩa nếu giáo sư chẳng quen biết cô thì đã tóm cổ cô lâu rồi.

" Dạ.. Dạ" - Hermione nhìn hai vị giáo sư với ánh mắt chẳng nói nên lời, giọng điệu lại lúng túng, đại não vốn thông minh giờ đây đã rỗng toét chẳng thể nghĩ ra được gì để đối đáp.

Khuôn mặt của hai vị giáo sư đã hiện lên vẻ khó hiểu và dường như sẽ sắp xử phạt cô nếu như cô chẳng kịp nói ra lời giải thích thỏa đáng cho họ. Đối với học sinh nhà Gryffindore cô McGonagall sẽ luôn bảo vệ như một người mẹ hiền nếu có chuyện gì xảy ra với họ nhưng đồng nghĩa với nó là phải tuân thủ nguyên tắc đã được đặt ra.

" Trò ấy đến đây để giúp tôi điều chế độc dược thưa cô McGonagall và ngài hiệu trưởng" - Severus bất ngờ từ đâu đó đến nói.

Severus vẫn đang trong căn hầm để dọn dẹp lại các chai lọ cùng với đồ dư thừa, anh chẳng muốn nơi làm việc trở thành một đóng rác. Sau khi đã dùng bùa dọn sạch, anh rời đi khỏi hầm và bước dọc hành lang tay cằm cây đũa đang thắp sáng chẳng phải để trở về phòng làm việc mà anh đang đi đến một nơi khác thì bất chợt anh nhìn thấy cô McGonagall cùng với ngài hiệu trưởng và một bóng dáng quen thuộc anh mới vừa thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro