three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành bữa tối một cách ngon miệng, tâm trạng mệt mỏi bám theo những ngày trước dần biến mất. Rời khỏi sảnh lớn anh đi dọc hàng lang dài và tối tăm,đã vào giờ đi ngủ nên đèn được giảm bớt chỉ còn ánh sáng le lói, hình ảnh mờ ảo đủ cho Severus thấy con đường dẫn về căn phòng của mình.

Bước vào phòng, dùng bùa thắp sáng khiến cả căn phòng dần hiện rõ trước mắt, anh đi đến lò sưởi dùng que diêm đốt nóng rồi cho vào lò khiến cả cái lò lãnh lẽo nóng lên dần truyền hơi ấm khắp phòng và cho cả Severus một chút hơi nóng. Đi đến ghế tựa, nhấc cuốn sách phòng chống nghệ thuật hắc ám đang đọc dở và tiếp tục công việc đọc nó, đọc sách cũng là sở thích cũng như thói quen đã hình thành từ rất lâu nó khiến anh cảm thấy thư giãn và nạp thêm nhiều kiến thức mới mà đôi lúc sẽ cần đến anh không muốn bị lúng túng bởi một thứ gì kì lạ, bất ngờ. Đang chìm đắm trong không gian tĩnh lặng và mùi gỗ cháy bất chợt anh nhớ ra vài điều mà mình đã bỏ lỡ, Severus đã quên không điều chế vài lọ độc dược mà anh cần sử dụng.

'Có quá nhiều thứ cần làm trong ngày hôm nay' - Severus nghĩ thầm

Anh nhanh chóng chia tay cuốn sách đang đọc để đi đến phòng điều chế dưới tầng hầm. Giờ đây ánh sáng đã tắt ngủm, chỉ còn có thể dùng phép thắp sáng để đi lại trong tòa lâu đài này, bóng dáng đi trong màn đêm lướt qua từng bức tranh nhanh chóng cứ như một bóng ma. Cuối cùng đã đến được căn hầm u tối chứa hàng tá nguyên liệu khó tìm của anh, đứng trước căn phòng đặt bàn tay to lớn chai sạn lên chốt cửa từ từ mở ra, cánh cửa từ gỗ mun khá lớn đã trở nên hoen gỉ vì lâu năm rích lên một tiếng dài chối tai. Đi từ từ trên chiếc cầu thang bằng đá được tạo hình vòng xoáy để xuống căn hầm, những tiếng bước chân được tạo ra bởi giày vải va chạm lên sàn đá rất nhỏ nhưng cũng đủ phá vỡ bầu không khí yên ả.

Đã đến được cái bàn chuyên pha chế độc dược của anh, nhanh chóng bắt tay vào làm việc, sắp xếp các chai lọ cùng với ống nghiệm ngay ngắn trên bàn đây là bước đầu trong quá trình. Tiếp theo là lấy các nguyên liệu lông nhím, răng rắn, xương đà điểu và cỏ sừng tha bỏ vào trong các lọ khác nhau, nung nóng hỗn hợp răng rắn, xương đà điểu trên ngọn đèn cồn lập lòe ánh lửa sau đó để dung dịch đã nung nguội lại rồi cho cỏ sừng tha vào. Ống nghiệm bắt đầu có hiện tượng cháy và phát ra các tia nổ lốc bốc kèm theo sau là khói trắng bay lên với lượng khói dày đặt này có thể giết chết một con chuột và đến bước cuối cùng cho lông nhím vào ống, một phép biến hóa đã xảy ra trên bàn thí nghiệm từ một hỗn hợp đen nhám và nhầy nhụa giờ đây biến đổi thành dòng nước xanh biên biếc trong vắt và kèm theo là những tia sáng có màu đỏ rực khiến cho ống nghiệm như một bức tranh hoàng hôn trên biển nhưng tiếc thay đó lại là thuốc dành cho những kẻ thù khó xử lý.Độc dược có màu sắc đẹp đẽ nhưng bên trong lại được gọi là nụ hôn của tử thần sắp được cho vào cái chai nhỏ, Severus bước lại cái tủ gỗ đựng đầy lọ tủy tinh và các chai gỗ, chạm tay vào cánh cửa kéo ra nhanh chóng. Đôi mắt Severus mở to chớp nhoáng sau đó nheo lại, chân mày cũng theo đó mà cong lên giữa trán hiện ra các nếp gấp theo thời gian mà hình thành.

"Cô Granger làm gì ở trong cái tủ đựng đầy chai lọ cũ kĩ của tôi thế? Tôi không nghĩ rằng trong đó có những cuốn sách dành cho cô đâu" - Severus bất chợt cất lời sau một thoáng im lặng, lời nói mang theo vẻ châm chọc thường ngày.

Severus nhìn thoáng qua khuôn mặt mang vẻ sợ sệt và ánh mắt hốt hoảng rồi chấm dứt trên mái tóc màu hạt dẻ xoăn phồng. Các khớp ngón tay thon dài bắt đầu cử động, chúng dơ lên rồi đặt xuống lúc này trong lòng bàn tay đã nắm chặt cái chai dùng để đựng loại thuốc đã điều chế. Xoay người hướng đến bàn thí nghiệm rồi bước từng bước chậm rãi, không gian rơi vào trầm lặng khi Severus kết thúc câu nói ban nãy. Tay cằm ống nghiệm rót chậm rãi dung dịch vào trong chai, khuôn miệng bắt đầu hoạt động phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Nếu trò không đi ra nhanh ta đành phải sử dụng đến đũa phép đấy, trò Granger à! Ta đã rất lịch sự với kẻ đột nhập nên mong là ta sẽ nhận được một lời giải thích thỏa đáng" - Severus chẳng nhìn vào Hermione đang còn ngồi trong cái tủ đằng kia mà nói, có lẽ đã quá mệt mỏi nên lời nói có phần nhẹ nhàng.

Đặt chai độc dược vào bên trong áo choàng, đi đến bên ghế gỗ mà ngồi xuống nhanh chóng. Severus đưa tầm nhìn lên người Hermione, ánh mắt cô đọng không chứa đựng một dòng cảm xúc nào như mặt hồ tĩnh lặng khiến cho tâm trạng Hermione có chút nhẹ nhõm.

'Có vẻ như thầy Snape cũng không độc ác như mình nghĩ' - Hermione thầm nghĩ trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro