two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng, chìm trong bóng đêm vĩnh hằng như cái cách anh ta sử dụng cả cuộc đời cô độc ẩn mình khỏi ánh sáng thiêu đốt vậy. Trái tim nơi lòng ngực như nhói đau, nghẹn chặt khiến đôi mắt sắc lạnh nheo lại, đôi mắt phản chiếu bóng hình người con gái anh yêu. Đã từ rất lâu về trước Severus vắt cạn tình yêu,thứ tình yêu hèn nhát nhưng ẩn chứa nơi nào đó là sự cao thượng, cái hèn nhát được hiện diện rất rõ trong đôi mắt những kẻ chẳng hiểu còn sự cao thượng chỉ có thể ẩn chứa sâu thẳm nơi anh và cũng chỉ có cụ Dum mới hiểu.

Tâm trí anh bị bao trùm bởi màn đêm ưu tối, con ngươi vẫn mở căng qua bao nhiêu lâu chẳng thế nào đóng lại, trái tim lại truyền tín hiệu cho đại não phát ra những hình ảnh đau đớn mà anh đã cố gắng lãng quên, dù đã bao nhiêu năm thì cảm xúc vẫn ở đó, đôi mắt khô khốc bất chợt rơi xuống vài giọt nước ngày càng có thêm nhiều nước như bù đắp ngày mà cô gái bé nhỏ ấy rời đi, ngày đó đôi mắt lãnh đạm chảy rất nhiều nhưng lại không đủ, không đủ cho tình yêu của anh.

Qua thời gian khá lâu, tiếng tích tách của chiếc kim đồng hồ đang chạy lọt vào tai khi đó Sev mới có thể điều chỉnh lại tâm trí, đau đớn khó nói ấy dần dần thu lại chìm vào sâu thẳm nhường lại sự khó hiểu xen lẫn tò mò và dò xét tấm gương ảo ảnh đã biến mất từ lâu, bất chợt hiện diện trước mắt đã khiến anh gặp lại người con gái anh yêu.

Chiếc gương mà Albus nhờ anh tìm kiếm đã rất lâu cũng chẳng thể tìm ra, giờ đây lại hiện diện trong căn phòng của lão Oncean- Sev nghĩ

Dùng phép thấp sáng đi lanh quanh căn phòng xem kĩ từng ngóc ngách, bấy giờ căn phòng dần hiện ra với hình dạng cũ kĩ treo nhiều bức tranh nhỏ nhắn của chủ nhân nó, gọn gàng và đơn sơ nên mang lại cảm giác khá sạch sẽ, sàn gỗ đã quá lâu có vẻ sắp đến tuổi của nó nên mỗi bước đi đều nghe tiếng rích lên sởn cả gai óc, đã xuất hiện nhiều mạng nhện giăng đầy góc nhà và cả hành lang mà Severus đi qua hình như chủ nhân nơi này đã không về nhà từ khá lâu rồi.

Sev dí cây đũa phép vào cái tủ kính chứa đầy huy hiệu, huân chương của bộ phép thuật trao tặng, phía trong cùng điểm mù của cái tủ ẩn dưới lớp bụi mỏng là cái cơ quan khó nhận thấy có vẻ trong đó ẩn chứa vài thứ quan trọng mà Oncean chẳng muốn ai thấy.

Alohomora Duo - Severus dơ cây đũa phép bóng loáng của mình ra rồi niệm chú

Oncean dường như lường trước điều này và khi đó đã sử dụng nhiều loại bùa để niêm phong ngăn kéo bí mật, nên bây giờ bùa chú đã sử dụng nhưng ngăn kéo chẳng nhúc nhích khiến cho bậc thầy độc dược trở nên bực bội đôi chút. Suy nghĩ một khắc, cánh tay anh bắt đầu lần mò trong chiếc áo sơ mi cổ kính của những thập niên trước nó ôm sát khiến cho dáng người đẹp đẽ hiện ra với vẻ thoát ẩn thoát hiện, móc ra cái lọ nhỏ nhắn bên trong là "thao thể" phát ra ánh sáng bay bay trong lọ. Sev mở nút bần ra khiến cho thao thể bay ra từ từ, các tia sáng xuất hiện trong căn phòng tràn ngập bóng tối như những con đom đóm sống trong cánh rừng tối tâm. Đũa phép lại được dơ lên.

Colloportus Cracker Jinx - câu thần chú được đọc to

Bùm!?

Một tiếng nổ lớn xẹt thẳng qua màng nhĩ khiến cho nó như được tái sinh lần nữa, căn phòng vốn ngăn nắp giờ đây trở thành một mớ hỗn độn, huân chương danh dự rơi vãi khắp nơi, sàn nhà cũ kỉ không cần phải gỡ lên để sửa chữa mà đã bay đến phương xa nào rồi nhưng chắc rằng Oncean khi thấy cảnh này sẽ bóp chết Severus đáng kính mất. Mọi thứ vỡ nát, chỉ duy nhất bóng người thầy độc dược vẫn đứng sừng sững, đôi mắt sâu lắng chẳng để tâm đến căn nhà chẳng phải của bản thân mà mình đã tàn phá. Ôi, Melin!

Có vẻ Oncean và lão Cornelius Fudge đang giấu diếm điều gì đó kinh thiên động địa - Severus thầm nghĩ mang theo nỗi khinh bỉ thường nhật

Severus nhìn vào tấm da cừu chứa đựng những bí mật kì quái mà có lẽ một số kẻ chẳng muốn bị tuồng ra. Lấy tấm da ấy cuộn lại rồi bỏ vào túi áo choàng để đem về cho Albus xem xét và nghiên cứu thêm có lẽ còn xót những chuyện thú vị khác thì sao, trước khi rời đi để thể hiện mình là một người lịch sự thì Severus đã dùng phép để biến căn phòng trở lại như trước hình như còn sạch sẽ hơn nữa rồi mới độn thổ biến mất khỏi căn nhà.

Trở về tòa lâu đài cổ kính, nguy nga đã vào giờ ăn tối đi trên hành lang đến phòng ngài hiệu trưởng tướng đi ấy chẳng thay đổi chút nào nó nhanh chóng và dứt khoát đến lạ tạo cảm giác thoát ẩn thoát hiện. Đến dưới cánh cửa dẫn lên phòng, Sev đọc to câu lệnh mở cửa, bức tượng trước mặt từ từ rung rinh và xoay đi mở ra một lối đi lên, hơi thở như tiếng bước chân dần đều đã đi xong bậc thang cuối cùng. Căn phòng của cụ hiện ra trước mắt, huyền bí và đầy ma mị chứa đựng những sản phẩm kì lạ mà cụ đã sưu tầm từ khi còn trẻ, ánh mắt dừng lại chỗ con chim phượng hoàng màu đỏ rực như ngọn lửa của sinh mệnh có lẽ vì thế mà nó có thể tái sinh như cách con người gột rửa tội lỗi của mình và bước sang một cuộc đời khác. Bất chợt giọng nói của Albus phát ra phía sau lưng anh

Về rồi à, Severus - Albus từ đâu đó hỏi thăm.

Albus, tôi đã tìm ra được một thứ theo lời thầy nói. Là một cái tấm da cừu và tấm gương ảo ảnh mà thầy nhờ tôi tìm giúp đây, theo tôi thấy tài liệu trên tấm da có vẻ liên quan đến các cuộc bạo loạn xảy ra gần đây. Và Oncean đã biến mất thời gian khá lâu rồi! - Sev nói giọng đều đều

Albus nhìn anh một lúc rồi lại nhìn tấm da trên tay anh,vẫn giữ bình tĩnh như cái cách cụ biết trước mọi thứ trên cõi đời này vậy

Cảm ơn Severus, anh đã thu hoạch được nhiều điều thú vị đấy có vẻ ta cần điều tra vài thứ. Anh hãy đưa tấm da cừu cho ta, ta sẽ đến lấy tâm gương sau và hãy đi ăn một bữa no nê nhé - Albus nháy mắt cười hiền từ nhìn Sev rồi chầm chậm nhận lấy cuốn da cừu từ tay anh

Severus chào ngài hiệu trưởng rồi rời đi nhanh chóng, đến phòng ăn khá muộn nên giờ chỉ còn rải rác một vài bóng người trong đó có cả lũ nghịch ngợm đang ngồi nói chuyện chắc là một đề tài nhức nhói nên cảm xúc hằn trên khuôn mặt rất đa dạng. Lướt qua bọn chúng, anh đến bàn ăn của giáo viên, ngồi xuống nhâm nhi chút trà mà anh yêu thích và thưởng thức bữa ăn tối muộn màng. Nếu như bình thường anh có lẻ đã nhốt mình trong căn hầm đầy độc dược của bản thân và ngủ một giấc bình yên nhưng hôm nay tâm trạng anh có chút thay đổi khác lạ muốn thưởng thức một bữa ăn mà nhiều hôm liền do bận rộn chỉ có thể nhịn hoặc diễn ra qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro