one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus được gọi vào theo lời mời của cụ Albus về một điều nào đó sắp diễn ra liên quan đến kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, ông bạn của anh có vẻ giao cho anh một nhiệm vụ khá nhọc và đã phó thác cho anh tất cả để chắc rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, mọi con người đang, đã, sẽ chết kể cả cái chết của cụ sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc chiến.

Severus nảy ra một chút cảm thán, cảm thán cho cái chết nhẹ nhàng dù có dùng lời nguyền chết chóc đi chăng nữa và rồi họ sẽ được vinh danh vì đã hy sinh để dành lại hòa bình cho toàn giới phù thủy nhưng cái ý nghĩ đó lại bị bỏ mặc bởi một cái ý nghĩ khác rằng thân xác lạnh lẽo của anh sẽ đi về đâu đây khi mà một kẻ gián điệp hai mang không có được sự tính nhiệm luôn bị nghi ngờ và hiểu lầm, người bạn già của anh tin tưởng anh đấy nhưng đâu đó vẫn có kẻ ác cảm đấy thôi.

Albus có vẻ chẳng nhìn thấy những biểu cảm thoáng chốc đó của anh vì sau khi nói lời chào với cụ thì bóng dáng anh đã mất hút khỏi căn phòng. Anh bước đi trên hành lang ngập tràn bóng dáng của những đứa trẻ mà có vẻ như anh chẳng "yêu mến", bước chân và cách đi của anh vẫn như những năm đầu dạy học có thể nó đã được hình thành trước đó, áo choàng đen nhánh bay phấp phới dưới ánh nắng của buổi chiều tàn khiến khuôn mặt lẫn khí chất khó gần lại càng dễ bộc lộ vì lẽ đó dù có đông đúc thì xung quanh cách nữa mét chẳng có ai cả.

Ấy chà, ánh mắt đen dài và sâu thẳm chẳng thể nhìn rõ tâm tư đã bắt được hình bóng quen thuộc, những con người được anh đón chờ dạy dỗ từ năm nhất với cách dạy "độc đáo", vậy nên anh khó có thể nhận nhầm bộ ba rắc rối được. Có vẻ như bọn chúng mới vừa học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám do mụ Dolores dạy thì phải.
 
'Những đứa trẻ ấy vẫn giống như khi mới nhập học nhỉ?' - anh bất chợt suy nghĩ

Có vẻ như anh nhớ về lúc mới gặp bọn nó thì phải, lần đầu tiên gặp lại đôi mắt mà anh đã chôn sâu theo bản ngã của chính mình cái cảm giác như mới hôm qua vậy. Nhưng nhanh chóng hơi thở và sắc thái vô cảm xâm chiếm lấy anh, anh vẫn thở nhưng hơi thở của anh lại nặng nề đến khó nhằng, bước đi thật nhanh thật nhanh để quay trở về văn phòng nơi làm việc cũng như pha chế các loại độc dược mà anh dành gần cả phần đời để học. Ngồi xuống chiếc ghế bành, nhắm mắt và điều chỉnh lại hơi thở đang dần khó nhọc có vẻ nỗi dằn vặt đã tàn phá từ năm nay đến năm khác khiến cho cơ thể sắp chống chịu không nổi rồi, nhanh thôi anh sẽ có thể giải thoát chúng. Sau một khoảng thời gian chìm trong bóng tối thì đã phải đến giờ lên lớp rồi.

Lại phải gặp bọn chúng !- Suy nghĩ ấy chớp nhoáng khi anh nhìn thấy khuôn mặt bọn nó hiện diện trong lớp học.
 
Mở sách ra trang 125, cỏ sừng tha- Severus vừa đi vừa nói

  Vậy ai có thể cho tôi biết về loại thực vật này không? - chất giọng lạnh lùng mang theo chút mệt nhọc lại được thốt lên
Có vẻ ai cũng đã quen thuộc việc cánh tay Hermione sẽ được dơ lên và Severus lại ngó lơ dù đã thấy nó rồi hỏi rằng:
 
Chà, chẳng ai biết gì về nó nhỉ- Severus nói bằng giọng điệu nuối tiếc pha lẫn châm biếm.
 
Cỏ sừng tha một loại độc dược sống kí sinh trên vật chủ và dùng huyết tương từ dòng máu chảy qua trái tim để tồn tại, khá khó kiếm và hái vì tính cẩn trọng nên chúng sẽ ẩn nấp khi thấy chút nguy hiểm đến gần mình bằng cách đi vào mao mạch chủ và trốn ở đó, cỏ sừng tha do có đặc tính ấy nên được dùng như thành phần điều chế các tử dược dùng trong các trường hợp không thể chữa - Hermione nhanh chóng tiếp lời theo sau
 
Hình như tôi chưa gọi cô trả nhỉ, thưa cô Granger. Gryffindor trừ 10 điểm - Severus dùng giọng điệu trầm lặng trả lời

Sev nhanh chóng xoay lên bảng, tiếp tục viết ra các công thức và thuật ngữ về việc điều chế cỏ sừng tha, nét chữ mềm mại chẳng giống tính cách quái dị và cọc cằn của anh chút nào. Trong khoảnh khắc nào đó anh bắt gặp ánh mắt của Hermione, hình như cô khá bực bội về cách hành xử của anh đối với cô thì phải, bình thường thì anh cũng chẳng quan tâm tới điều đó vì dù sao anh cũng nổi tiếng là kẻ độc tài được nhiều học sinh ghét mà nhưng hiện tại lại có chút tội lỗi thế nhở.

Chắc dạo này có nhiều chuyện khiến anh bận tâm nên mới như vậy - Sev tự nghĩ thầm

Bước đi trên hành lang tối tăm xen lẫn là những khí tức lạnh lẽo khiến cho con người dù đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp cũng mang một chút bất an, dọc hành lang màu trắng xóa treo những bức tranh sơn dầu cổ kính bên trong là những quý ông quý bà của các gia tộc thuần chủng và phía dưới đặt các lọ hoa tinh sảo và lâu đời. Bố trí không gian trong căn nhà mang lại cho khách mời thấy được chủ nhân là một người giàu có và quyền lực, nhưng không quá phô trương như những gia đình quý tộc mới nổi. Sev đứng trước một căn phòng với cánh cửa gỗ chứa đựng các loại bùa chú mà chỉ những người được phép mới có thể vào trong. Xoay một vòng tay nắm cửa và khuôn miệng lép nhép vài tiếng nghe tiếng được tiếng không, sau khi đọc xong cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong xuất hiện dáng người quen thuộc, khiến anh dấy lên những luồn cảm xúc đã lâu mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro