star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn người nhìn lên bầu trời, vầng trăng đêm nay thật đẹp. Liệu ở nơi xa đó nàng có thấy như tôi không?

Tôi nhớ về miền kí ức xa xưa. Những ngày ta còn bên nhau đó. Tôi nắm tay nàng đi khắp cánh đồng cỏ. Nàng khúc khích cười bên tôi. Mặt trời dần ngả về tây, nàng nũng nịu vòi tôi cõng. Hương cỏ dại phảng phất quanh tôi, nàng vòng cánh tay mềm mịn mà gầy gò ôm lấy cổ tôi.

Hoặc là một ngày, tôi cùng nàng vào thị xã. Nơi đó ồn ào khiến nàng bĩu môi chê bai. Tôi cười xuề xòa, dẫn nàng đi dạo xung quanh. Dừng chân ở một quán cafe vintage nho nhỏ ven sông. Cả hai cùng gọi hai cốc latte và ngồi bên cạnh nhau.

Ngày kia, nàng muốn được đi thuyền trên dòng sông Pháp lãng mạn. Nhưng hỡi ôi, làm sao tôi có thể đưa nàng đi đây? Trong khi nơi tôi đưa nàng đi xa nhất chỉ là thị xã.

Và còn nhiều ngày nữa. Có cả ngày nàng đi. Nàng đan xen tay nàng và tay tôi. Ánh mắt ấy chất chưa biết bao nỗi buồn. Tình yêu ơi, dẫu cho nàng đi xa nhưng tôi vẫn luôn đợi nàng. Đừng khóc, tôi sẽ thấy mình vô dụng mất.

   "Em không biết liệu em có về được hay không nữa" - nàng vỡ òa bật khóc

   "Em hãy cứ đi, nếu em không về, tôi sẽ đi tìm em" - tôi hôn lên trán em nụ hôn tạm biệt.

Thời khắc chia tay đã đến, nàng ôm lấy tôi thật chặt. Hương cỏ dại xông vào mũi, khiến mắt tôi cay cay. Nàng khóc, ướt một mảng áo ngực trái - nơi chứa trái tim tôi. Tôi xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của nàng. Nàng sụt sùi buông tay rời đi. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ và luyến tiếc.

Tôi nhìn lại hiện thực, thật đau đớn thay kể khi bây giờ - 4 năm trôi qua, tôi chẳng hề tìm nàng. Nàng sẽ nghĩ tôi là kẻ bội bạc chăng? Nhưng nàng ơi, tôi chẳng biết được nàng ở đâu. Tôi chỉ quanh quẩn nơi thị xã, còn bên kia biên giới thật quá xa lạ với tôi. Thứ về nàng còn sót lại với tôi là kí ức. Và giá như kí ức có thể dẫn đường cho tôi đến với nàng.

"You and me. We are beautiful like stars in the sky"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu