[kth x myg] Ước muốn Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm lửa đạn, em lần đầu nhận thức thế giới trong hầm bom. Tiếng súng đạn át tiếng em nức nở. Mẹ dặn tôi trước khi dứt thở, bao giờ hết khói thì chở em về.

-Anh ơi, anh xem em có cái gì này. - Em xòe đôi bàn tay gầy trơ.

Một que kẹo trắng đỏ gãy, dính vào vỏ. Em nâng chúng giữa hai bàn tay, đôi mắt nhìn tôi chứa ngàn sao sáng.

-Ồ, Hưởng kiếm đâu được kẹo ngon thế? - Tôi cũng cười, đưa tay xoa mái đầu rối của em.

- Tối qua ông già Noel cho vào trong tất của em đấy. - Đôi mắt em híp lại thành một đường cong rạng rỡ. - Em đã cầu nguyện một thanh kẹo que cho Giáng Sinh, không ngờ thực sự có. Nếu biết vậy em sẽ cầu thêm 2 cái, cho anh Khởi nữa.

Tôi cũng bật ra một tiếng khúc khích

-Anh lớn rồi, không ăn kẹo nữa, em định cầu thế để có hai cái chứ gì.

-Không có, nhất định em sẽ cho anh một cái, nếu không thì em sẽ trả lại

-Hử? Vì sao?

-Vì anh Khởi đã dạy em thế mà.

Không nghe sẽ bị bom đánh, anh bảo thế còn gì. Anh quên rồi à. - Em nhìn tôi chờ khen thưởng.

-Ừ ừ, Hưởng nhớ giỏi quá, để hôm nào tìm được miếng vải thì anh may cho em một cái áo mới nhé.

-Thật hả anh?

-Ừ.

Em nhảy cẫng lên vui sướng, đôi chân bé chạy lon ton khắp hầm, tôi vội ngăn lại

-Ấy đừng chạy, sập hầm giờ này.

-Anh Khởi! - Em quay lại, gỡ nửa que kẹo ra khỏi vỏ, đưa cho tôi - Giáng sinh vui vẻ!

Tôi cho kẹo vào miệng, vị ngọt nặng làm tôi nhíu mày, tôi vẫn cố cười với em, gật đầu

-Ừ.

Em theo tôi đến một khu phố đổ nát, các anh chiến sĩ đã mang hết người đi, bom cũng được dọn hết chỉ còn lại một đống tàn tích. Tôi và đội thiếu niên đến thu những thứ còn xót lại.
Tôi bế em đến một ngôi nhà bị đánh sập. Đặt em ngồi trên một ván gỗ phẳng, tôi nghiêm nghị nói:

-Ngồi im đây nghe chưa? Anh tìm có gì hay thì anh cho.

Nhìn em gật đầu nghe lời tôi mới yên tâm quay đi, lật từng tảng đá tìm.
Nhà của dân đều là nhà nghèo, tôi tìm trầy tay cũng chỉ ra được vài cái nồi cùng với 1 hũ gạo. Em vẫn ngồi im trên tấm vãn gỗ, với lấy một cục đá nghịch. Tôi tìm thêm một lúc, cuối cùng thế mà lại thấy được, dưới một đống rơm mái là một cái xe đạp gỉ.

-Hưởng! Hưởng! Ra xem anh tìm được cái gì này!

Em nghe tôi gọi, vội lon ton chạy đến, bị ngã cũng vẫn đứng lên chạy tiếp.

-Dạ? Dạ?

Tôi lấy phần trong ống tay áo rộng còn sạch sẽ, lao đất dính hai bên má em, trách móc

-Từ từ thôi, anh có cướp gì của mày đâu mà phải chạy, xem xem, bẩn hết cả quần áo rồi, về nhà tự giặt.

-Vâng vâng, có gì đấy anh - Em trốn khỏi tay tôi, nhìn vào đống rơm tôi vừa bới lên.

Tôi bật cười, chỉ cái xe đạp lộ ra một nửa

-Đây.

Em mở to mắt

-Gì thế anh?

-Xe đạp.

-Xe đạp ạ? Là cái gì thế?

-Nó có phép thần, có thể đi bằng hai bánh đấy.

-Thật ạ?!

-Ừ - Tôi lôi cái xe ra khỏi đống đổ nát.
Xích xe bị tuột, vàng bánh sau còn bị móp mất một bên. Tôi vớ lấy cục đá em đang cầm, đập liên tục, được một lúc thì vành bánh coi như trở lại chút hình dáng, xích xe được tôi cài lại. Tôi một tay bế em, một tay ôm xe bước ra đường.

-Để anh cho mày xem.

Tôi dẫn em đến một đoạn đường đất phẳng, đặt em ngồi xuống đống lá gần đấy, mình thì dựng xe lên, hai chân với sang hai bên bàn đạp, thử nhấc chân.

Tôi trước cứ tưởng đạp xe dễ lắm, cuối cùng leo lên, cứ thế mà ngã chổng vó. Em nhìn thấy thế thì hãi, chạy đến chỗ tôi khóc thút thít

-Anh ơi, anh làm sao thế? Anh có đau không? Anh ơi....

Tôi vội xua xua tay, cười khẳng định với em

-Anh không sao, mày đừng có khóc, nín đi, nín đi nào.

Em thế nhưng càng khóc to hơn, hai hàng nước mắt chảy dài, sạch một lớp đất men theo má. Tôi gằn giọng đe dọa

-Mày mà không nín thì năm nay ông già Noel còn khuya mới cho mày điều ước.

Nó nín thít.

Tôi nhấc em cho ngồi lên lồng xe, dắt em chạy phăng phăng trên đường, xe hỏng làm cả đường đi khúc khuỷu cũng chẳng ngăn được tiếng cười giòn giã của em

Giáng Sinh năm nay em lại treo chiếc bít tất trước đống lửa, hai bàn tay chắp lại cầu nguyện. Tôi lẳng lặng nhìn thân hình gầy yếu nhắm mắt cúi đầu ước muốn thật lâu, một lúc sau mới ngồi dậy, trở về chỗ ngủ, đắp chiếc áo đồng phục Đoàn của tôi.

-Này, ước cái gì thế? - Tôi hỏi

Em quay mặt đi, giọng nói cất cao

-Nếu nói ra ước muốn sẽ mất linh nghiệm

-Ai bảo thế? Không nói mới mất linh nghiệm ấy - Tôi trêu chọc

Thế mà em tin thật, quay lại nhìn tôi

-Thật ạ?

Tôi khẳng định chắc nịch:

-Thật!

-Em...em - Em ấp a ấp úng nói ra điều ước của mình - Em ước.......anh cũng sẽ được ngồi trên xe đạp nữa

-Hả?

Em lúng túng

-Tại em thấy anh dắt xe mệt quá mà, nếu như anh cũng được ngồi lên cái xe hai bánh đó, chắc chắn sẽ rất vui, em......

Tôi bật cười xoa đầu em

-Có thế thôi hả?

-V....vâng

-Đơn giản, yên tâm, đi ngủ đi, chắc chắn mai anh mày sẽ ngồi đi được - Tôi vỗ ngực tự tin, bọc em trong cái áo rộng - Giờ thì ngủ để chờ điều thần kỳ nào.

Em gật đầu, chui sâu vào trong áo tránh muỗi đốt, lim dim ngủ.

Tôi lặng yên đợi cho em ngủ say, đôi tay nhẹ nhàng buông em ra, dắt theo đôi dép cao su cũ, bước ra ngoài.
Sáng hôm sau em bị tiếng tôi gọi tỉnh dậy, trong lúc còn đang mơ màng đã bị tôi kéo ra chậu nước, rửa sạch mặt chân tay, lại bị tôi nhét vào tay một cái bánh mỳ khô, ngơ ngác để tôi kéo đến trước cái xe đạp được vứt nằm ven đường.

-Lên, anh đưa mày đi xe đạp chơi.

Tôi thốc hai tay vào nách em muốn nhấc em lên, nào ngờ em lại giãy ra, cau mày bực bội

-Thôi, không anh lại mệt chết, với lại chỉ có mình em chơi được, chán lắm.

Tôi nhấn đầu em xoa mạnh:

-Ai bảo thế, trò này chơi được hai người tuốt.

-Dạ? - Đôi mắt em dần sáng lên.

-Đi! Lên anh mày đèo!

Nói rồi tôi nhấc em đặt vào lồng xe, mình thì ngồi lên yên, khẽ thở sâu một hơi, nhấc chân đạp

Chiếc xe chuyển động chậm chậm, mãi sau khi tôi quen tay dần tăng tốc, cuối cùng biến thành chạy vù vù khắp con đường vòng quanh làng.

Em sung sướng cười rạng rỡ, tôi hét về phía trước, nắm dũng khí chuẩn bị lao qua một hố giữa đường, em cũng theo đó hù hét theo.

Tôi gắng sức đạp thật nhanh. Nhưng một lúc sau, cả người mệt rã, hai mắt bắt đầu lờ mờ. Tôi cắn răng cố đạp tiếp về.

Chợt, tiếng máy bay từ xa truyền đến. Tôi sợ hãi nhìn về sau lưng. Chỉ thấy 4 máy bay lớn đang bay về phía này, tiếng động cơ máy thét ầm trời, tiếng người hô chạy càng lớn làm tôi hoảng loạn, vội tăng chân đạp về phía trước. Em có lẽ cũng biết chuyện gì, co rúm trong lồng xe, nhìn đằng sau sợ hãi.

-A...Anh ơi?

-Không làm sao hết, Hưởng ngoan, nhắm mắt lại.

-V.....vâng.

Tôi đèo em nhanh đến hầm chú ẩn, hay tay nắm chặt tay lái, chân mềm nhũn vẫn cố đạp, em thì ngồi cuộn tròn trong lồng xe, hai tay đưa lên ôm lấy đầu. Tiếng bom nổ phía xa thúc giục tôi từng hồi.

Tôi cố gắng đạp, đã sắp đến hầm nhưng vẫn chẳng tránh kịp kích bom. Tiếng bom nổ ở đồng bên làm xe tôi bị chấn, tôi ngã ra đất còn em thì bị văng ra ngoài, đập lưng vào một tảng đá nhọn. Tôi vội vàng bật dậy, bế em vào trong hầm. Tôi đốt một ngọn nến được dân quân chuẩn bị sẵn, đặt em nằm xuống đống rơm khô. Toàn thân em bất động, máu chảy đầm lưng. Mắt em mở trừng, không khóc, không nháo, y hệt một bức tượng gỗ.

Tôi cố gắng im lặng, ngăn cánh tay run run lấy băng gạc chuẩn bị sẵn băng lại vết thương trên lưng em. Em vẫn im lặng như thế, chỉ khi tôi chạm vào vết thương mới khẽ hừ một tiếng.
Tôi bật khóc, quấn xong cũng run tay không cài được ghim băng vào, lại sợ em đau mà cố mím môi, ngăn mình run rẩy, làm nốt băng bó.

-Anh ơi, sao anh khóc thế? - Em hoảng sợ nhìn tôi - Em ngoan mà anh, em không có kêu, em cũng không đau, em chẳng làm sao hết. Sao anh lại khóc? Anh giận em à, em xin lỗi mà, anh ơi....

Tôi càng khóc to

-Anh ơi sao anh cứ khóc thế? Anh nín đi, anh muốn cái gì năm sau em cầu ông già Noel cho anh nhớ, anh đừng khóc mà. Em sợ lắm - Em giơ tay lau nước mắt cho tôi, giọng nói non nớt cứ vang vang.

Tôi cố ngăn mình dừng khóc, khịt mũi cười

-Ừ, anh không khóc nữa. Hưởng không sợ, anh em mình trốn đợi chúng nó đi thì mình lại đi xe đạp tiếp nhớ.

Em lắc đầu:

-Em không chơi nữa! Không chơi nữa đâu! Anh anh đừng chơi nữa, chán lắm! Anh đừng chơi.

Sống mũi tôi lại cay xè

-Ừ ừ, không chơi nữa, chán rồi, không chơi nữa.

Từ đấy, tôi không còn dám cho em đi cùng nữa. Mỗi lần, tôi đều dặn em ngồi im trong hầm, mình thì đi từ sáng tới tối. Em lúc đầu cũng khóc đòi đi, nhưng tôi cứng lắm, tôi dọa nạt em một hồi, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi chờ.

Đến gần Noel năm sau, tôi được phân công làm liên lạc, cầm báo cáo kết quả năm đến Hà Nội. Lần này xác định có thể phải đi mấy ngày. Tôi trước khi đi dặn dò em đủ thứ, còn nhờ chị Tuấn bên nhà trông chừng em. Nói rồi xách cái ba lô xanh đã rách mất một ngăn, đi đến trụ sở.

Tôi đi cùng một cậu em nữa, tên là Mẫn. Mẫn kém tôi 2 tuổi nhưng nhanh nhẹn lắm, lại được cái hoạt bát, cả đường tôi và nó nói chuyện với nhau cũng ăn ý. Mẫn là người miền Nam, giọng của nó vừa cao vừa ngọt, suốt cả đường nó nói liến thoắng không ngừng. Nó kể tôi nghe đủ thứ, nó kể về cái nhà tranh rách của gia đình nó lấp bằng đất, cứ mưa là sợ sụp, nó kể về con sông chảy qua làng nó, nước vừa mát vừa ngọt, tắm sướng mà uống cũng sướng, nó kể về má nó suốt ngày chửi đổng tía nó là lười chảy thây, bầy bừa bẩn thỉu làm má nó phải dọn....

Nó khúc khích cười, nói không biết mệt. Nhưng tôi nhìn thấy rõ lắm, cái ánh mắt ảm đạm của nó mỗi khi kết thúc một hồi ký ức rồi lại sáng lên khi nhắc đến một ký ức tiếp theo. Hẳn nó buồn lắm, tía nó mất trong lần ra chiến trường bị súng của địch bắn một phát vào tim chết tại chỗ, má nó sau đấy cũng sinh bệnh mà chết cách đây hai năm, thời gian nó ở quân chỉ bằng nửa tôi thôi mà thông minh dày dặn còn hơn tôi nữa. Đã không biết bao nhiêu lần nó nói với tôi với ánh mắt quyết tâm:

- Kiểu gì thì kiểu, nhất định sẽ có ngày em cầm thư liên lạc thông báo giải phóng về cho trụ sở.

Tôi bật cười:

- Ờ, nhớ đấy, lúc đấy anh sẽ tranh đi với mày.

- Anh mơ đi, anh yếu như thế, đi một lúc đã kêu mệt, ai để anh đi được, ít nhất cũng phải phái người khỏe mạnh như em đây này - Nó nói tự hào lắm, vỗ vỗ ngực hai cái thể hiện độ cứng.

- Mày chắc mày khỏe hơn anh không?

- Tôi nheo mắt nói trêu chọc nó.

- Chắc chắn! – Nó gật mạnh đầu.

- Thật không?

- Thiệt! – Nói rồi còn vén ống tay áo, khoe ra cơ tay gồng lên của nó.

Tôi bật cười:

- Ờ ờ, mày thì khỏe rồi, chỉ có anh yếu thôi.

Tôi tự biết lượng sức mình mà, chỉ trêu nó thế thôi. Tin chiến thắng... tôi nghĩ đến mà mong ngóng không thôi.

Tiếc rằng tôi không mong được đến ngày đó.

Tôi và Mẫn đi ròng rã ba tuần, có mấy lần tưởng suýt chết, thế mà nhờ Mẫn tôi vẫn sống nhăn. Cuối cùng cũng giao được tay chỉ huy, lại được chỉ huy giao cho mang danh sách phân công về, tôi và Mẫn lại đi. Tính đến hôm nay là đã bớt xa nhà nửa con đường rồi. Tôi và Mẫn quyết định nghỉ chân tại một ngôi làng trên đường đi.

Làng này may làm sao bom chưa sờ tới, bà con còn đang gieo mạ mùa mới, mạ xanh đầy đồng, nhìn thế mà tôi đã có thể tưởng tượng đến cây lúa cao xanh mướt rồi vàng óng, trên điểm nặng chĩu thóc mẩy thơm lừng. Nghĩ thế tôi lại nhớ, lúc tôi đi gạo trong nhà đã sắp hết rồi, chẳng biết chị Tuấn có nấu hẳn hoi cho Hưởng ăn không, em đang tuổi lớn, sợ không đủ dinh dưỡng lại còi giống tôi thì khổ lắm. Mà cách có gần tuần nữa là Giáng Sinh rồi, chắc tôi sẽ kịp trở về vào ngày đó chăng. Để xem lần này đứa nhỏ kia lại ước gì nữa nhỉ? Áo mới? Hay..... giày mới?

Tôi và Mẫn ngồi trong một quán nước nhỏ, bà hàng nước mang cho chúng tôi mỗi người một cốc nước vối. Bà hỏi han đủ thứ, cái gì Mẫn cũng trả lời ngay, bà với nó nói chuyện hợp vô cùng, tôi nhìn mà chỉ biết bật cười.

Chẳng ngồi được bao lâu chúng tôi lại đi tiếp, Mẫn vẫn nói cười liên tục còn tôi thì vẫn im lặng nghe nó nói. Đi được một lúc thì lại có tiếng xé gió làm cả hai lạnh thấu xương.

Tiếng máy bay.

-MAU TÌM CHỖ TRỐN!

Tôi nghe giọng Mẫn hoảng sợ, tôi vội theo bước nó chạy về phía trước. Chạy một lúc thì tôi bắt đầu đuối sức, thoáng cái tiếng máy bay đã ngay gần, tiếng viu viu thả bom càng rõ ràng mà Mẫn đã cách tôi cả một đoạn.

Nó nhìn lại đằng sau, mặt tái mét, vội chạy ngược lại nắm lấy tay tôi lôi đi. Cả hai chạy phăng phăng, sau lưng là tiếng hét cùng tiếng nổ lớn dần.

Tiếng bom càng ngày càng sát rạn, tiếng ầm ầm làm cả hai sợ run. Mẫn vẫn chạy, chắc vì sợ quá, nó nhắm mắt nhắm mũi chạy, chạy đến bờ sông lúc nào không biết. Tôi vội hô dừng lại, bờ sông vắng cây, không trốn được đâu. Nhưng nó khỏe hơn tôi nhiều quá, đến lúc tôi rút được tay ra thì hai đứa đã đứng bên bờ sông rồi. Tôi nghe tiếng bom mà tái mét mặt, nó thì càng sợ, cố chạy men theo bờ. Tôi vội đuổi theo, mắt vẫn lia đến máy bay trên đỉnh đầu.

Chợt, một quả bom nhắm thẳng chỗ chúng tôi rơi xuông. Quả bom càng ngày càng to, càng ngày tiếng viu viu càng to rõ, tôi hoảng loạn. Chạy theo Mẫn. Đến khi tôi chạm được vào nó thì quả bom đã cách chúng tôi 5 nhà.
Tôi hét lên, dùng sức đẩy mạnh Mẫn. Nó ngã chìm xuống sông sâu.

Giây sau, tiếng nổ rung đất.

-----------------------

- Chị ơi, sao anh em không về ăn Giáng Sinh thế? – Đứa bé hỏi người con gái đang nấu đồ ăn trong cái chảo sứt

- Chắc anh em cũng sắp về rồi, không vấn đề gì, Giáng Sinh năm nay không về kịp thì năm sau, dù sao với dân mình thì lễ này cũng không có nghĩa mấy mà. – Chị Tuấn cười cười an ủi.
Đứa bé buồn thiu, bỗng nhiên, nó nghĩ đến cái gì mà mắt sáng rực.

Nó a một tiếng, chạy vào trong nhà lấy một mảnh giấy cùng với một cái bút ra, đưa tới trước mặt chị Tuấn
Chị Tuấn ơi, chị ghi hộ em cái này đi.
Chị Tuấn chùi tay vào giẻ, cười hỏi lại:
-Hử? Ước Giáng Sinh chứ gì? Gớm, mọi năm thì có cần viết lách gì đâu, năm nay còn đòi ghi ra cơ à

-Vâng vâng, chị ghi cho em đi, ông Noel thiêng lắm, nhưng em sợ em nói không rõ, cứ ghi ra giấy đi cho chắc. –
Chị Tuấn kê mảnh giấy xuống bệ bếp, nhướn mày hỏi.

-Thế ông tướng muốn ghi gì?

Đứa bé cười thật tươi, giọng nói vang lên đầy vui sướng

"Con ước anh Khởi về với con"

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, hào hứng mở cửa ra. Gió Đông thổi vào phòng lạnh cắt.

HOÀN

🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro