[kth x myg] Mộng Ước Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tháng mười hai lạnh căm căm, em lao ra khỏi nhà trong khi trên người chỉ mặc độc chiếc áo cộc tay đã sờn vai và đôi chân trần lấm lem bùn đất. Yoongi bỏ ngoài tai tiếng chửi mắng sau lưng, vội vã lao vào bóng đêm đen đặc mà chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Tiếng gào thét the thé vang bên tai em như một thứ gì đó khiến nỗi sợ hãi lấn chiếm hết tâm trí của đứa trẻ non dại tám tuổi. Em trốn tránh khỏi người mà em phải gọi là mẹ, hoặc đúng hơn là một mụ đàn bà ác độc đã làm vỡ tan hạnh phúc mà gia đình em vốn có. Cũng vì thế mà em của lứa tuổi còn quá nhỏ bé này phải chạy trốn khỏi sự đau thương mà mụ ta mang lại.

Đạp dôi chân trần lên nền đất hẵn còn mùi hương của cỏ dại, sương đêm đẫm vào vai áo em, gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Bóng đêm tối tăm bao trùm lấy thân hình nhỏ bé, đâu đó vang lên những tiếng lá cây loạt soạt theo tiếng gió.

Đêm nay không trăng không sao, chẳng có gì dẫn lối cho em được. Vội vã kiếm tìm chút hy vọng, Yoongi bước sâu vào rừng cây, trong tiềm thức vẫn tin chắc rằng sẽ có ai bước đến và cứu rỗi lấy tâm hồn em. Nhưng không, em lầm rồi. Giữa đêm này sao còn ai quanh quẩn ở trong rừng như em, mọi người bây giờ hẳn đã say giấc nồng và mơ về những giấc mộng xa vời của một mùa Giáng Sinh an lành.

Nghĩ vậy em liền bật khóc, sự tuyệt vọng ôm ấp lấy cái suy nghĩ trẻ dại này, rồi buông tay đẩy nó vào trong vực thẳm tối tăm nhất của sự sợ hãi.

Bất chợt em nhìn thấy ánh sáng lập lòe xen kẽ giữa những tán cây, đôi chân trần vội vã bước về phía thứ ánh sáng le lói ấy như muốn được cứu rỗi tâm hồn. Dừng lại trước căn nhà gỗ bập bùng ánh lửa hồng, cánh mũi em cảm nhận hương chocolate ấm áp xộc vào cánh mũi. Qua khung cửa sổ, Yoongi giương mắt nhìn cây thông to lớn treo lấp lánh những vì tinh tú sáng ngời. Không chỉ có thế, bên cạnh đó là bếp lửa hồng, chiếc ghế bành để bên cạnh với người con trai tóc màu ánh kim đang lim dim đôi mắt với hàng mi rợp cánh bướm. Trên những ngón tay thon dài là tách trà vẫn nghi ngút khói, bộ quần áo bông màu lửa rực bao trùm cả cơ thể chàng trai đang dựa trên chiếc ghế.

Yoongi giương đôi mắt ánh lên những thèm thuồng dán chặt vào người con trai đang say giấc nồng. Bỗng đôi mắt được đặt trên gương mặt như tượng tạc ấy bỗng bật mở, màu pha lê trong veo trong đáy mắt đẹp đến nghẹt thở. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, xỏ nhanh đôi dép bông và lẳng lặng bước đến bên cánh cửa gỗ.

Cửa bật mở, gió rét cũng theo đó mà lùa vào thổi bay mái tóc mềm, nhưng chàng trai vẫn dửng dưng, ánh mắt đặt lên người em. Như một điều bình thường, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài choàng lên người Yoongi, nắm lấy đôi bàn tay gầy dắt vào ngôi nhà. Đóng cửa lại, ngăn cho tiếng gió gào thét không thổi vào khiến em run rẩy. Anh để em ngồi lên chiếc ghế bành gần lò sưởi, trao em tách choco ấm nóng vừa nãy vẫn còn đặt trên bàn. Ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc non mềm, giọng anh trầm ấm cất bên tai:

"Bé con đi lạc à? Nhà em ở đâu?"

Yoongi nắm chặt chiếc cốc trong tay, đôi môi tái nhợt của em không ngừng run rẩy và giọt nước nơi khóe mắt em lấp lánh như những hạt ngọc sắp rơi xuống. Em liên tục lắc đầu, cố xóa hình ảnh người mẹ kế đang cầm roi vung lên đánh em những cái đau điếng ra khỏi đầu. Em không muốn trở về nơi đáng sợ ấy, hạnh phúc gia đình từ khi nào đã vỡ tan rồi.

Anh cũng không cố hỏi thêm gì về em nữa, với lấy chiếc bánh kem đã cắt một nửa trao cho em, dịu dàng nhìn em rồi rời đi. Trước đó còn quay lại nói với em rằng:

"Gọi anh là Taehyung."

Hơn nửa đêm, Yoongi lim dim trên chiếc ghế bành, ánh lửa bên cạnh đã tắt đi từ lúc nào, những lấp lánh treo trên cây thông vẫn nhấp nháy trong đêm đen. Taehyung bước đến em cạnh em, trên tay cầm một túi lớn không biết đựng những gì. Anh lay người em dậy, đôi mắt trong như pha lê hướng đến em trong bóng tối.

"Gì thế anh?"

Giọng em như nghẹt mũi, hàng mi dài quét qua mu bàn tay anh như sợi lông mềm mại.

"Đi cùng anh không?"

Yoongi lờ mờ nghe giọng anh trong cơn mơ chưa dứt, em nhẹ gật đầu khi chẳng biết mình sẽ đi đâu. Taehyung cười hiền, bàn tay dắt em bước lên chiếc xe kéo xinh xắn với bốn chú tuần lộc đang thong dong đứng trước. Sau khi đã ngồi yên, anh huýt một hồi sáo như giục giã cho từng chú tuần lộc cất bước dài, chạy xuyên qua gió rét. Khi chạy được một quãng dài, bánh xe bỗng thu lại và nhẹ hẫng bay lên trời cao, thả lại những lấp lánh phía sau những khoảng không chiếc xe đi qua. Ánh sao trên trời đêm vẫn lấp lánh, tạo nên chiếc cầu trải dài khắp chân trời.

Yoongi tròn mắt, chiếc áo khoác ấm làm em không còn thấy lạnh nữa, nhưng sự huyền ảo khiến em tỉnh cả ngủ. Ngón tay nhỏ bé bám lấy một góc áo Taehyung ngồi ở phía trước, em toan hỏi rằng rồi anh sẽ đưa em đi đâu, nhưng có lẽ chính bản thân em cũng biết rõ câu trả lời rồi.

Mình đi khắp nơi, đến tận chân trời, khi ngày mới ló dạng và bình minh ngập tràn.

Chiếc xe dừng lại nơi bầu trời rực lửa, ngôi nhà đã từng là thân thương biết mấy của em đang chìm trong khói lửa dày đặc. Người mẹ kế mang trong tay nhọn đuốc tàn, nụ cười độc địa hẵn còn vương trên môi.

"Lão hết giá trị rồi."

Cái cơ ngơi sự nghiệp cha em làm ra bị mụ ta cướp hết rồi, và mụ nhẫn tâm ra tay giết chết người đã cùng chung sống hơn ba năm trời. Yoongi bật khóc như mưa, bàn tay nắm chặt góc áo nhìn ngôi nhà cùng người cha thân yêu của mình giữa khói đêm mịt mù. Đáng lẽ em không nên bỏ đi, đáng lẽ em đã có thể cứu lấy người.

Em gục mặt vào lòng Taehyung, từng tiếng nức mở đau như xé lòng. Anh xoa mái đầu nhỏ, thở dài một hơi.

"Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, khi bình minh ló dạng anh và cơn ác mộng này sẽ biến mất. Khi ấy Chúa sẽ đưa em về chốn bình yên."

Nhưng em không nghe thấy, vội vã chìm vào giấc ngủ dài.

Sáng hôm sau, và hôm sau nữa, em không tỉnh dậy. Cơ thể em lạnh cóng vùi mình trong tuyết dày, chính giữa cái đêm em bỏ đi thì mọi chuyện đã như thế. Không có chàng trai ấm áp nào đưa em đi khắp chốn gần xa, không có cơn ác mộng về người cha chìm trong biển lửa. Nhưng trên môi em mỉm cười mãn nguyện, giọt nước mắt bên khóe mi đã đóng băng, tạo thành nhưng thứ tinh khiết như pha lê. Kể cả khi em ngắm mắt về với Chúa trời, em vẫn xinh đẹp như một thiên thần.

Và đâu đó trên bầu trời lấp ló ánh bình minh rạng rỡ, chiếc xe chạy dài để lại những lấp lánh bay bay phía sau.

🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro