[pjm x myg] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chú mày đã có ý định gì cho Giáng Sinh năm nay chưa?"

Park Jimin nhận ly rượu từ tay Kim Seokjin, nhấm nháp vài ngụm nhỏ rồi mới chịu trả lời câu hỏi của y:

"Giống mọi năm, ở đây bầu bạn với mấy chai rượu."

Kim Seokjin bật cười xoa xoa đầu cậu, nhận lại cái lườm săc lém từ đôi mắt một mí của ai kia.

"Tưởng chú mày lên kế hoạch làm gì đó với Yoongi chứ."

Park Jimin bĩu môi, lại nâng ly rượu đặt lên miệng, nhưng ngụm lần này lớn hơn mấy lần trước nhiều. Cậu nhăn mặt lại vì vị đắng chát nơi đầu lưỡi, vội vã nuốt chúng xuống vòm họng, tưởng đâu như thế là xong, nhưng cồn rượu lại như ngọn lửa hừng hừng đối cháy khí quản. Mọi thứ quá đột ngột khiến Park Jimin phải ôm miệng ho sặc sụa. Kim Seokjin bên cạnh lắc lắc đầu vỗ lưng cậu an ủi:

"Làm gì mà mới nhắc đến tên người ta đã nhảy dựng lên thế?"

"Ai nhảy... khụ khụ... cả nhà anh... khụ... nhảy dựng đấy..."

Kim Seokjin ngao ngán nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jimin, sau đó liếm liếm môi thu tay về.

"Ây gu, chắc chú mày cũng biết vụ lùm xùm của Yoongi mấy ngày nay rồi hử?"

"Ai thèm quan tâm tới anh ta?"

Park Jimin liếc mắt nhìn ngọn đèn xanh đỏ tím vàng xoay tròn trên trần nhà, theo thói quen cầm ly rượu đặt lên miệng, chợt nhận ra cái ly đã rỗng không từ khi nào.

"Thật sự chú mày không quan tâm? Vậy cái bản mặt như đưa đám này là thế nào đây hả?"

Kim Seokjin bóp bóp mũi Jimin như thể cậu chỉ là một đứa trẻ con, điều này khiến sắc mặt Jimin càng thêm xám xịt và thậm tệ. Đúng lúc ấy cánh cửa bật mở, và nhân vật chính trong cuộc trò chuyện giữa hai người bước vào với chiếc áo khoác dài tới đầu gối cùng chiếc mũ len bám đầy tuyết trắng. Người nọ đi tới, ngồi cách chỗ Jimin năm chiếc ghế trống, gõ nhẹ xuống mặt bàn hai cái rồi rút điếu thuốc ra châm lửa.

"Cho em một ly Chardonnay."

"Ồ, từ khi nào chú mày lại có hứng thú với rượu của Chile thế? Anh tưởng cả đời này chú mày nguyện hiến thân cho vang Pháp rồi?"

Kim Seokjin cười giả lả chuyển hướng tới mục tiêu mới. Park Jimin thì ngay từ đầu đã chẳng thể dời mắt khỏi ai đó. Cậu mím môi nhìn người kia đặt điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ mờ huyền ảo. Cái cách cánh mũi nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, bờ môi khô khốc chu lại để thở ra khó thuốc khiến Park Jimin quên luôn hoàn cảnh cũng như vị trí hiện tại của mình. Cậu theo thói quen nâng ly rượu lên và rồi lại nhận ra chiếc ly nãy giờ vẫn chưa được rót thêm rượu. Đột nhiên Jimin thấy có chút bực bội trong lòng, nhưng cậu không thể bộc phát cơn giận của mình ngay lúc này được, trước mặt người kia và rất nhiều vị khách khác. Jimin cảm thấy bản thân mình lúc này thật khó hiểu. Nhưng cậu dám cá rằng cái cách ai đó tươi cười đáp trả lại mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo của Seokjin đang khiến máu huyết trong người cậu ngày càng sôi sục.

"Ha, thế chú mày đã tìm được cách cắt đuôi cô ả chưa?"

Kim Seokjin cười rộ lên đẩy một ly rượu khác về phía người đối diện, ánh mắt như có như không liếc qua chỗ Jimin. Nhưng lúc này cậu lại chỉ chú ý tới biểu cảm và cử chỉ của ai đó, hoàn toàn không nhìn ra ý đồ trong lời nói của ông anh trai họ Kim kia.

"Người ta có lòng, em cũng không thể ngăn cấm được. Có ai cản nổi tình yêu đâu anh."

Không hiểu sao Park Jimin đột nhiên cảm thấy ánh đèn trong quán rượu hôm nay hơi chói hơn so với bình thường, cậu nheo mắt lại, nhìn xuống chiếc ly rỗng trong tay, sau đó lủi thủi tự lấy chai rượu đổ vào.

Chẳng rõ là của hãng nào, vị ra làm sao, chỉ biết đêm nay một chai Park Jimin uống không đã. Tiền trong thẻ còn nhiều và lúc này cậu chỉ muốn dùng toàn bộ số tiền đó để uống cho tới khi ngất vì cơn say mới thôi.

.

Còn đúng một tuần lễ nữa tới Giáng Sinh, và cũng tròn mười ngày Park Jimin không lui tới quán rượu của Seokjin. Dạo này cậu hay tự nhốt mình trong kí túc xá với đống luận án dày đặc cho kì nghỉ đông sắp tới. Jimin đang cố hoàn thành chúng trước khi chính thức được nghỉ để có được những tháng ngày vui chơi xả láng trọn vẹn nhất.

"Seokjin hyung mấy ngày nay cứ ép tao mãi về việc lôi mày tới quán rượu để hỏi tội gì đó. Này, rốt cuộc mày đã gây đại hoạ gì thế hả cái thằng quỷ?" Kim Taehyung nằm dài trên chiếc giường yêu dấu của Jimin, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay bấm liên hồi.

"Mẹ nó chứ, lại thua."

Được một lát, Taehyung chán nản vất điện thoại sang một bên, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu bạn cùng phòng đang cắm mặt vào đống giấy tờ lộn xộn.

"Yoongi gần đây cũng không đến quán rượu, hai người đã cãi nhau à?"

Bàn tay cầm bút của Jimin chợt khựng lại, hơi run lên rồi lại hạ xuống viết từng con chữ méo mó như giun bò.

"Mày vẫn ổn chứ Jimin?"

Kim Taehyung đưa ánh mắt tò mò đặt lên lưng bạn cùng phòng, thấy người kia không có ý định sẽ đáp lại câu hỏi của mình, y thở hắt ra một hơi rồi bước xuống giường: "Này, đến quán rượu với tao một chuyến đi. Jin hyung hẹn mãi mới kéo được Yoongi hyung đến đó, hai người có chuyện gì thì giải quyết luôn đi."

"Mặc kệ tao."

Park Jimin gắt lên, đứng bật dậy trước khi Kim Taehyung kịp chạm vào người cậu, sau đó liền vội vàng đi ra khỏi phòng.

"Cái thằng..."

Kim Taehyung gãi gãi đầu khó hiểu, rút điện thoại ra gửi cho Kim Seokjjn một dòng tin báo cáo tình hình rồi quay về giường chuẩn bị cho ván game mới.

Trong khi ấy giữa quầy rượu rộng lớn với muôn vàn loại rượu vang khác nhau, người đàn ông đặt chiếc ly rỗng vừa được lau khô lên giá, ánh mắt liếc nhìn dòng tin loé sáng trên màn hình điện thoại, khoé môi mỏng hơi nhếch lên, cười tựa như không cười: "Chú mày tính chơi trò chiến tranh lạnh này đến khi nào? Cuối tuần là Giáng Sinh rồi. Thật sự không muốn đón Noel cùng nhóc ấy à?"

Thiếu niên xoay xoay ly rượu trong tay, trầm lặng ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách. Ánh mắt đen khói chất chưa vô vàn cảm xúc rối ren, mờ mịt một khoảng không tăm tối.

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến lễ hội Giáng Sinh ở trường. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn hẳn so với những năm trước, mà lễ hội cũng linh đình và hoành tráng gấp mấy lần. Kim Seokjin với tư cách cựu sinh viên về trường từ rất sớm, ngồi trong hội trường tám phét với đám "lính mới" chân ướt chân ráo vào trường được mấy tháng.

"Cái gì? Min Yoongi là đại thần năm cuối? Mấy chú cứ đùa. Này nói nhỏ nè, nó là em họ anh, nó ở nhà như thế nào anh biết. Ây gu... thôi anh mà kể thì mất hình tượng cho nó quá. Mấy chú đừng xui anh tạo nghiệp, nghiệp tụ vành môi không sám hối được đâu."

Chất giọng quãng tám vang vọng khắp hội trường rộng lớn. Park Jimin nhíu mày ngồi bật dậy, sắc mặt méo mó đầy khó chịu khi giấc ngủ bị phá đám giữa chừng. Cậu tuôn một tay túi quần, tay còn lại vò vò mái đầu bạc hà. Điện thoại trong cặp liên tục reo chuông báo tin nhắn, cá là Jung đội trưởng đang vô cùng sốt ruột cho màn trình diễn của nhóm. Park Jimin không muốn gây áp lực quá cho mọi người, lúc đến phòng tập chỉ động viên đội nhảy nghỉ ngơi lấy sức, bản thân ngay sau đó trốn đến hội trường đánh cờ cùng Chu Công.

"Ê Jimin!"

Với vóc dáng thu hút của Park Jimin, chẳng mấy chốc đã lọt vào tầm nhìn Kim Seokjin. Anh tạm ngưng màn luyên thuyên liên hồi về thành tích của mình hồi còn trong trường lại, vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu.

"Lại đây anh có chuyện cần nói với chú mày."

"Oa, anh quen cả đội phó câu lạc bộ Dance luôn sao. Tiền bối, thật ngưỡng mộ nha."

Một ai đó trong đám đông bất ngờ lên tiếng. Kim Seokjin mỉm cười tự hào, giơ tay tạo dấu "v" áp vào cằm mình, hất mặt về phía đám hậu bối xung quanh. Park Jimin lắc lắc đầu lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi rồi áp lên tai nghe, sau đó lững thững bỏ đi.

"Hobi hyung! Ừm... năm phút nữa em đến. Vâng. Anh cùng mọi người cứ nghỉ ngơi đi..."

.

Đúng sáu giờ tối lễ hội bắt đầu. Park Jimin cùng đội nhảy đóng đô luôn trong phòng thay đồ. Cả đám đang bàn luận về bữa ăn liên hoan sau khi lễ hội kết thúc. Riêng Jimin thì chui vào trong góc, lấy mũ úp lên mặt rồi nằm ngủ. Mấy đêm thức khuya để tập luyện thật sự rất mệt mỏi, còn thêm cả đống luận án giày đặc của giáo sư nữa.

"Ô Yoongi hyung!" Tiếng Hoseok vừa cất lên, cả căn phòng lập tức chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Park Jimin mở bừng mắt, nhưng vẫn nằm yên lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong căn phòng. Có tiếng bước chân của ai đó đều đều, thong thả lại gần và bàn tay nhỏ nhắn của ai kia đang vuốt ve mái tóc bạc hà của cậu. Đến lúc này Park Jimin không thể ngăn nổi bản thân bình tĩnh được nữa, cậu giật phăng cái mũ úp trên mặt mình xuống, nhíu mày nhìn người bên cạnh.

"Thằng nhóc ranh ma."

Gương mặt thương hiệu mang tên Kim Seokjin phóng đại ngay trước mắt với nụ cười không thể gian ác hơn. Park Jimin giật mình la lên một tiếng, sau đó mới phát hiện một người nữa đang đứng cạnh Seokjin.

"Hyung! Hôm nay nhìn anh bảnh phết đấy."

Jung đội trưởng bước tới, tươi cười khoác tay lên vai người kia, tựa như anh em thân thiết lâu ngày không gặp. Mà con người nổi tiếng khó tính trong trường lúc này lại chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, hoàn toàn không có một chút khó chịu nào.

"Ý chú mày là ngày thường anh không bảnh?"

"A! Em không có ý đó mà..."

Park Jimin nãy giờ chứng kiến màn "chào hỏi" vô cùng thắm thiết (?) của hai người kia, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Đang định đứng dậy tìm một góc nào khác ngồi nghỉ thì bị ông anh họ Kim giữ vai lại: "Chú mày đi đâu? Ở yên đấy anh hỏi tội đã."

Kim Seokjin kéo Jimin về một góc khác, sau khi chắc chắn sẽ không một ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người mới cúi thấp xuống thì thầm vào tai cậu: "Ở đây có mỗi anh với mày, nói thật đi, đêm đó say rượu về mày đã làm gì Yoongi hả?"

"Em không nhớ."

Park Jimin thở dài đầy bất lực. Hôm đó ở quán rượu uống không ngừng nghỉ, chẳng tránh khỏi say tí bỉ không biết cái gì. Cậu chỉ biết sáng hôm sau mình tỉnh dậy trong nhà anh, quần áo vẫn còn nguyên trên người, chỉ là có hơi xộc xệch, trong khi chủ nhà thì đã đi đâu mất dạng.

"Ah... Chú mày không nhớ thật sao? Không nhớ từ đoạn nào? Có nhớ màn tỏ tình sướt mướt trong quán của anh không?"

Hai mắt Jimin mở lớn nhìn người bên cạnh. Bàn tay dấu trong túi áo bất giác run lên.

Lạy chúa! Park Jimin, mày điên thật rồi.

"Nhìn cái biểu cảm này của chú mày là anh biết không nhớ gì rồi. Haiz... sao đời tôi khổ thế này? Hỏi Yoongi thì thằng bé không thèm hé răng nửa lời. Giờ hỏi chú mày thì lại không nhớ cái gì. Trời ơi tôi điên với hai con người này mất." 

Kim Seokjin thở dài thườn thượt, chán nản xoay người bỏ đi. Còn Park Jimin thì vẫn đang trong tình trạng sốc nói không lên lời. Đúng lúc này bên ngoài vang tiếng hò hét lớn. Cá là lễ hội vừa bước vào màn đáp tuyết, và cả trường lúc này chẳng khác gì bãi chiến trường thu nhỏ. Xen lẫn trong đống tạp âm là tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cùng với bài hát mừng lễ Giáng Sinh. Đám người trong nhóm nhảy bỏ chạy hết ra ngoài tham dự cuộc vui, bỏ mặc tiếng hò hét đến khàn giọng của Jung đội trưởng. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại mình Park Jimin và một người nữa.

"Không ra ngoài chơi à? Vẫn còn lâu lắm mới đến lễ hội âm nhạc."

Người kia ngồi xuống ghế chờ bấm bấm điện thoại. Jimin nhìn gáy đầu trắng nõn và mái tóc xoăn xoăn màu hạt rẻ của đối phương, trong lòng khẽ thở phào một tiếng.

"Em... muốn nghỉ ngơi một chút." 

Min Yoongi tựa như không nghe thấy lời đáp của cậu, ngón tay vẫn liên tục lướt lướt trên màn hình điện thoại. Park Jimin mím chặt môi nhìn phúa sau anh, hai lòng bàn tay toát vã mồ hôi.

"H... hyung..." Đêm đó em không có làm gì quá phận chứ?

Min Yoongi đột nhiên quay lại nhìn khiến bao lời định nói trong đầu Jimin loạn xạ hết lên. Cậu ấp úng nhìn xuống mũi giày mình, hai gò má nóng ran: "Đêm đó em... em..."

"Có chuyện gì à?" Min Yoongi đột nhiên bước tới. Lần này thì Park Jimin hoàn toàn không mở miệng được nữa luôn. Cậu có thể ngửi thấy nùi xà phòng vị bạc hà cùng với mùi nước xả vải trên bộ tây trang anh đang mặc. Cái thứ mùi không quá nồng như nước hoa, nó thanh mát và dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.

"Em bị sốt sao? Mặt đỏ hết lên rồi."

Cảm nhận bàn tay mát lạnh của anh đang chạm vào má mình, nhịp tim bên lồng ngực Jimin đập mạnh và nhanh tới nỗi tựa như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Cậu phải cố bấm thật chặt ngón tay vào lớp vải trong túi áo để lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng hành động tiếp theo của Yoongi khiến Park Jimin gần như đông cứng toàn thân.

Anh nhón chân, kéo nhẹ hai vai cậu xuống, và rồi trán chạm trán. Chưa bao giờ Park Jimin có thể tiếp xúc gần với Min Yoongi như vậy. Chóp mũi cậu chỉ cách mũi anh nửa xăng ti mét.

"Ồ, có vẻ như là sốt thật rồi."

Rất nhanh Min Yoongi đẩy nhẹ Jimin ra, sau đó xoay lưng lấy túi đồ của mình lục lọi tìm thứ gì đó. Lúc này Park Jimin ở đằng sau mới dám đặt tay lên lồng ngực, hít sâu vào rồi từ từ thở ra. Mọi thứ đến dồn dập quá cậu đỡ không nổi.

Min Yoongi đang ở ngay trước mặt cậu.

Park Jimin chỉ cần đưa tay ra liền có thể dễ dàng kéo anh ôm vào lòng.

Tấm lưng kia thật gầy. Vì sao lại gầy tới như vậy.

Trong lúc Park Jimin đang ngẩn người thì Min Yoongi đột ngột quay lại với cái hộp nho nhỏ gì đó trong tay. Kết quả ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc ngắn ngủ ấy Park Jimin dường như có thể cảm nhận được mọi thứ trong người mình đang không ngừng sôi sục lên, đặc biệt là bên ngực trái. Cậu mím môi vội vàng nhìn xuống, lúc này thì không chỉ mặt mà là toàn thân Jimin đều nóng bừng. Cậu bắt đầu thấy lưng áo ẩm ẩm mồ hôi, trong lòng rối ren lộn xộn hết cả lên.

"Cầm lấy ngậm vào miệng. À đúng rồi, ban nãy em có gì muốn nói à?"

Min Yoongi nhét vào tay cậu hộp đựng nhiệt kế, sau đó chống tay nhìn Jimin.

"Em..." Park Jimin nhìn chằm chằm vào tay mình. Sự bối rối khiến cậu lúc này chẳng khác nào một tên ngốc luôn làm mấy trò ngớ ngẩn. Và Jimin đương nhiên không muốn mình trở lên mất hình tượng trong mắt anh một chút nào.

"Cái đó... em định hỏi anh về cô nàng hoa khôi khoá dưới đợt trước. Hai người... đã bước vào mối quan hệ chính thức chưa? Em..." 

"Em thích cô ấy?" Min Yoongi nhướn mày thích thú nhìn phản ứng người đối diện.

"Em không có. Người em thích là anh... mà..."

Ngay lúc này Park Jimin chỉ muốn cắn lưỡi tự tử luôn cho rồi.

Ý cười trong mắt Yoongi mỗi lúc một đậm. Anh liếm liếm môi: "Nghe nói em có dự định làm gì đó trong Giáng Sinh... cùng anh?"

Park Jimin cúi thấp đầu lặng yên không đáp, một lát sau mới lọ mọ lấy trong cặp ra một chiếc hộp đựng quà màu mận chín đưa cho Yoongi.

"Cái này... đợt đó thấy anh kêu không có khăn quấn cổ, nên em mới đến khu Hongdae tìm mua. Vốn định lôi kéo Seokjin hyung mở party vào đêm Giáng Sinh, sau đó đem tặng anh. Nhưng trường lại tổ chức mất rồi..."

"Không sao. Em vẫn tặng được đó thôi. Khăn ấm lắm, cám ơn nhé Jimin."

Min Yoongi mở hộp quà lấy khăn ra quàng lên cổ mình, sau đó cong mắt cười xoa xoa đầu Jimin. Có lẽ vì trời đông tóc tích điện nên cậu thấy đầu mình hơi tê tê, nhưng không hiểu sao bên ngực trái cũng bị loạn nhịp theo.

"Giáng Sinh an lành nhé Jimin. À, anh cũng có quà cho em."

Park Jimin ngạc nhiên nhìn Yoongi. Anh mỉm cười lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ xíu vô cùng quen mắt.

"A!"

"Là đồ người ta để quên ở chỗ anh. Mong là em sẽ không chê." 

Bên trong chiếc hộp kia là một đôi dây chuyền bằng bạc. Trên mỗi dây đều có treo bông hoa tuyết làm bằng đá lấp lánh vô cùng bắt mắt. Nếu để ý kí có thể thấy phía sau bông tuyết có khắc hai chữ "Min" và "Ki". Đó vốn là món đồ Park Jimin đặt người ta làm trước Giáng Sinh một tháng để tỏ tình với Yoongi. Cậu cứ nghĩ rằng nó rơi đâu mất luôn rồi, thì ra là ở chỗ của anh.

"Kì thực đêm đó em cũng không có làm gì quá phận, chỉ có điều là đòi ôm anh ngủ cho bằng được. Buổi sáng còn nhất quyết không chịu buông. Nếu không phải anh kiến nhẫn gỡ tay em ra bằng được thì hôm đó phí mất buổi học." Min Yoongi vừa nói vừa lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ Jimin.

"Thật vậy sao? Nhưng Jin hyung có nói với em về vụ tỏ tình xướt mướt trong quán rượu nữa mà..."

Động tác trên tay Yoongi thoáng khựng lại. Park Jimin nhân cơ hội đó hít sâu vào buồng phổi mùi hương trên người anh. Hiện tại cậu chỉ muốn hai người được ở cạnh nhau như thế này mãi. Như vậy có thể được ở gần Yoongi hơn, cũng có thể cảm nhận nhịp đập trong ngực anh nữa. Nó đang đập chung nhịp với cậu. Min Yoongi cũng đang loạn nhịp vì cậu.

"Cái đó... là của anh. Thật ra nó cũng không xướt mướt lắm như lời Jin hyung nói. Có điều nó..."

Lần này thì đến lượt Min Yoongi thấy bối rối. Và điều đó khiến Park Jimin gần như phát điên lên, không, cậu điên rồi mới đúng.

"Anh cũng thích em thật sao Yoongi?"

Âm điệu Jimin cao hơn so với bình thường một chút vì sự kích động bên trong cậu. Bàn tay đưa lên chạm vào eo anh, kéo Yoongi áp sát hơn vào người mình. Đợi Yoongi khẽ gật đầu một cái, Park Jimin liền không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ vào má anh.

"Thật hạnh phúc Yoongi. Em yêu anh, yêu anh nhiều."

"Đừng động. Để yên anh đeo nốt đã."

Park Jimin đứng yên cho Yoongi đeo dây chuyền vào cổ mình, sau đó đeo lại lên cổ anh. Nhìn bông hoa tuyết lấp lánh giữa làn da trắng nõn của Yoongi, niềm hạnh phúc trong lòng Jimin như vỡ oà. Cậu ôm chặt anh vào lòng mình, bản thân vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Yoongi cũng có tình cảm với cậu.

Yoongi bây giờ đã là người của cậu rồi.

Thật hạnh phúc.

Chưa bao giờ Jimin thấy hạnh phúc đến như vậy.

"Này! Hai người đang làm trò gì đấy?"

Cánh cửa đúng lúc bật mở, đám người trong hội nhảy ùa vào, nhìn áo quần ai cũng bám đầy tuyết và đống giấy vụn của pháo.

"Ê mọi người, kéo họ ra ngoài đáp tuyết đi."

Kim Seokjin cười nham hiểm nhìn Yoongi, đương nhiên sau đó cũng chuyển sang chỗ Jimin cùng ánh mắt đầy thách thức. Đám người lặng im nhìn nhau một lát, sau đó cùng nhào về phía hai người kia.

"Merry Christmas!"

Tiếng pháo giấy liên tục vang lên, hoà vào bản ca mừng lễ Giáng Sinh vui nhộn. Đám người hò hét ầm ĩ kéo Jimin và Yoongi vào cuộc vui chưa hồi kết. Hai người nắm chặt tay nhau chạy trong cơn mưa tuyết, trên môi ai cũng nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

🍑🍑🍑 - Shicry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro