[jjk x myg] Lost Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10 năm 1939,

Bố, mẹ, con đã lên Karelia rồi. Chặng đường từ Helsinki ra đến bán đảo, con đã nôn mửa tổng cộng bốn lần, cơn chóng mặt cùng say sóng khiến con cảm thấy như muốn rã cả người ra và làm mồi cho cá. Ở trên đảo lạnh đến mức mỗi người đều được phát một chiếc mặt nạ và chỉ lộ ra mỗi hai con mắt để ngăn ngừa bỏng lạnh, nhưng con vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. ‘Vẫn ổn’ là cụm từ dối trá và điên rồ nhất mà con có thể nghĩ đến. Nhưng con vẫn ổn. Hiện giờ thì không còn điều gì có thể nói ra ngoài ổn.

Ngoài ra thì, mọi người rất tốt với con. Việc con là đứa nhóc mười bảy tuổi duy nhất biết chơi guitar và làm thơ khiến bọn họ tỏ ra nể phục con ghê gớm, dầu rằng con thấy một thằng nít ranh èo uột lại thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến đến đáng thương như mình thì chẳng có gì để so bì với họ. Khi mà Jack có thể bắn trúng liên tục hồng tâm ba phát bằng súng lục và từng tham gia tập huấn lái xe tăng (con dám cá là nếu như quân đội khu Nam được trang bị xe tăng thì anh ta sẽ là người tỏ ra sốt sắng nhất).

Christian còn điệu nghệ hơn, ai nấy đều công nhận rằng ảnh là người sử dụng ván trượt tốt nhất trong quân doanh, chỉ mới có ba ngày khảo sát mà chỉ huy đã sẵn sàng để Chris phụ trách đội tiếp cận xe tăng rồi. Genie thì thân với lũ tuần lộc lắm, trong khi chúng còn chẳng thèm liếc con lấy một cái, dù con đã cho chúng ăn cà rốt đủ ba bữa và luyện tập cùng chúng nó suốt mấy ngày.

Tiểu đội của bọn con toàn người tài giỏi, trong khi bản thân con ngoài cái mã với tài lẻ ra thì chẳng có gì, ngay cả gan dạ như Chris cũng không luôn. Nhưng con sẽ cố gắng làm quen với cuộc sống trong quân đội và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước khi trận chiến nổ ra.

Những thành viên còn lại của tiểu đội giúp con rất nhiều, Jack còn đùa sẽ cùng con lập ra bộ đôi ‘2J’ oanh tạc Hồng quân nữa. Nhưng con biết anh ta chỉ nhảm ruồi nịnh con để con viết thêm bài thơ cho ảnh gởi về tặng người yêu thôi (Người yêu ảnh xinh lắm, lúc lên xe hỏa đi ra tiền tuyến con đã thấy ảnh hôn chào chị ấy rồi, lãng mạn chẳng khác gì Romeo với Juliet đâu)

Tiểu đội của bọn con có năm người, nhưng mà con không kể về người thứ năm đâu. Anh ta lạnh lùng với kì quặc lắm, suốt ngày chỉ ru rú trong lều, có mấy hôm chỉ huy làm lửa trại cũng không thèm ra. Lũ tuần lộc ghét ảnh ghê nơi, mà ảnh cũng không đậu bài thi bắn súng nữa. Không biết ảnh có thể làm gì cho tiểu đội nhỉ?

Chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu đợt đánh đầu tiên rồi, con phải luyện tập thật tốt để chiến đấu với kẻ địch. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con, gửi lời nhắn cho anh hai nhớ vẽ con trên chiến trường thật là ngầu nhé.

Yêu mọi người.

---

Ngày 15 tháng 11 năm 1939,

Bố, mẹ, con đã nhận được thư rồi. Biết mọi người vẫn khỏe, con rất vui. Nhưng mà con không thích tranh anh hai vẽ chút nào, dòm con xấu tệ. Con cá là ảnh đã vẽ bằng tay trái, trong khi vẽ tranh tặng người yêu thì rõ đẹp. Lần tới con sẽ làm thơ bôi bác ảnh.

Đã mười lăm ngày trôi qua, con ở trong quân đội cũng dần quen rồi, không còn cảm thấy cái lạnh – 40 độ C đủ khiến mình về với Chúa mười nghìn lần như ban đầu nữa. Điểm bắn súng của con có vẻ khá lên đôi chút, nhưng lũ tuần lộc vẫn thờ ơ với con lắm. Thật đáng lo ngại khi chỉ còn mười lăm ngày nữa là đã vào trận chiến rồi, con sẽ bị đuổi về nhà nếu cứ tiếp tục duy trì điểm số tệ hại này mất.

À, mọi người còn nhớ thành viên thứ năm mà con nói đến không? Hôm trước con đã bắt chuyện với ảnh rồi đấy. Ảnh xấu tính tệ, chê con là nít ranh, chê con chưa cai sữa, lại còn có cái mũi hây đỏ như con tuần lộc của ông già Noel. Ảnh gọi con là tuần lộc mũi đỏ. Sau đó Jack cũng hùa theo gọi con là tuần lộc mũi đỏ, và Christian đồng tình ngay sau đó. Bọn họ đúng là không phải bạn tốt!

Dù sao, hiện tại con cũng đã biết được biệt tài của ảnh là gì rồi. Ảnh có khả năng ném Molotov* rất chuẩn xác vào gầm xe tăng rồi tháo chạy chỉ sau năm giây. Riêng cái này thì Chris hay Jack đều phải chịu thua. Ngầu thật nhỉ, dù ảnh có hơi đáng ghét một chút. Nhưng nếu ảnh tỏa sáng trên chiến trường thì cũng không đáng ghét lắm, con sẽ suy nghĩ lại về việc có nên thêm ảnh vào danh sách chùm thơ bôi bác của mình.

Còn có, ảnh hình như không phải người Phần Lan ba mẹ ạ. Người Hàn nhập cư duy nhất của tiểu đội đó, nên tiếng Phần Lan của ảnh không được tốt cho lắm. Chúng con chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh thôi (mà ba mẹ biết tiếng Anh của con dở tệ thế nào rồi đó), tuy rằng mọi thứ còn khá khó khăn nhưng con tin mình sẽ có thể làm bạn tốt với ảnh trong tương lai. Mà ảnh nói tên ảnh là gì ấy nhỉ?
À, phải rồi. Yoongi, tên ảnh là Min Yoongi.

[…]

---

Ngày 27 tháng 11 năm 1939,

Bố, mẹ, đây là bức thư thứ hai trong tháng này. Con không nghĩ là mình lại viết nhiều như vậy, không biết người ta có cấm con điện về vì viết quá nhiều thư không nhỉ?

Nhưng mà con thực sự rất nhớ mọi người. Và lo nữa. Chỉ còn ba ngày nữa là vào trận chiến, con không chắc mình còn có thể tỏ ra lạc quan như thế này bao lâu. Cũng không chắc liệu rằng mình có thể tiếp tục viết thư gởi về cho ba mẹ hay không nữa.

Mấy hôm trước Jack đã chia tay với bạn gái rồi. Con biết là ảnh buồn lắm, nhưng mà ảnh không thể để bạn gái chờ như vậy được. Tụi con đều biết cuộc chiến này rủi ro biết chừng nào, mà kể cả có thắng, khả năng trở về sẽ không cao. Nhưng con vẫn luôn nhớ lời của ba, con nhất định sẽ dũng cảm đối mặt, dũng cảm chiến đấu. Cho dù có dùng đôi chân run rẩy nhất để tiến về phía kẻ địch, con cũng sẽ mang về vinh quang.

Tối qua tiểu đội con vừa tổ chức một buổi ca hát bé xíu trong lều trại. Để bày tỏ mối quan hệ khăng khít với mọi người, con đã viết cho mỗi người một bài thơ, còn viết một bài chung cả tiểu đội để phổ nhạc đánh guitar nữa. Mọi người đều rất vui.

Con viết cho Genie bài ‘chú tuần lộc già’ vì ảnh già nhất bọn, đã già rồi còn tự luyến về nhan sắc của bản thân, suốt ngày lo chải chuốt, chẳng ra thể thống gì cả. Về Chris, tuy là ảnh rất giỏi còn đối tốt với con, nhưng con vẫn ghim vụ ảnh hùa theo Jack và Yoongi gọi con là tuần lộc mũi đỏ, nên con tặng ảnh bài ‘ván trượt 1m73’. Tại sao hả? Vì ảnh lùn nhất tiểu đội chứ còn gì nữa hahaha.

Mọi người đang chê con xấu tính phải không? Kệ mọi người, con xấu tính thế đó.

Jack thì khỏi nói rồi, ảnh luôn là đầu têu cho mấy trò đùa không phải lối, là người đứng đầu trong danh sách ghi thù của con đó. Vậy nên bài ‘Khẩu súng buồn hậu chia tay’ tất nhiên là dành cho ảnh rồi, đâu phải mấy khi mới được thấy Jack yếu đuối khóc nhè chứ, con phải tận dụng thời gian xát muối vào vết thương của ảnh mới được haha.

Còn anh Yoongi. Hmmm, con đã mất rất lâu để suy nghĩ về một bài thơ phù hợp với ảnh. Nói gì thì nói, tuy rằng ảnh xấu tính với hay chọc con, nhưng ảnh lại là một người lính rất ngầu. Không ai có khả năng lần đầu cầm vào Molotov mà ném chuẩn xác như ảnh hết. Chính con còn bị sức nóng của nó làm sợ đến mửa mật, ném đi đâu đâu ấy.

Ngoài ra, Yoongi còn biết hát nữa. Giọng của ảnh không trầm như Jack, cũng không cao như Christian, càng không dịu dàng như Genie, nhưng ảnh hát hay lắm. Nếu như tiếng đàn của con hòa với tiếng hát của Yoongi, chắc chắn sẽ là loại giai điệu tuyệt vời nhất thế gian.

Suy đi tính lại, rốt cuộc con đã viết bài ‘Molotov’ tặng ảnh. Bài của mọi người con chỉ viết trong nửa buổi đã xong, nhưng bài của ảnh lại mất những hai hôm. Ai bảo Yoongi vừa nóng tính lại cục súc, viết không chỉn chu ảnh liệng Molotov vào mặt con thì hết đường mà về với tổ tiên.

Dù sao thì đó cũng là một bài thơ để đời của con đó. Con đã loại bỏ gần hết những điểm xấu tính xấu nết của ảnh để vẽ ra một người anh hùng da ngăm anh dũng xông vào xe tăng của quân địch (dầu rằng da ảnh kì thực trắng hơn cả tuyết, và trông ảnh đáng yêu chứ chẳn ngầu gì hết đâu). Tuy rằng nom ảnh vẫn quạu quọ lắm lúc con đọc bài thơ lên, nhưng mà mang tai của ảnh đã đỏ lên đó. Hình như mỗi khi vui mang tai ảnh đều đỏ lên hết trơn (như lần ảnh nhận được thông báo của chỉ huy để phụ trách đội sử dụng Molotov đó). Thật là đáng yêu nhỉ?

Hình như con đã quý ảnh hơn một chút rồi, nhưng chỉ chút chút thôi, vì ảnh vẫn xấu tính lắm.

Còn ba ngày nữa là đến cuộc chiến rồi, các chỉ huy gọi nó là ‘Cuộc chiến Mùa Đông’ vì thời tiết ở đây lạnh đến phát cáu lên được. Nhưng bọn con cũng an tâm phần nào bởi vì Hồng quân sẽ không quen với thời tiết ở đây, tức là bọn con có lợi hơn đúng không? Hi vọng chúng con sẽ nắm bắt được lợi thế này để giành chiến thắng sớm nhất có thể, và con sẽ được về với mọi người.

Phải rồi, về với mọi người…

---

Ngày 6 tháng 12 năm 1939,

Ba, mẹ, chiến tranh là một cơn khủng hoảng. Con chưa từng mường tượng được rằng nó sẽ kinh khủng đến thế này. Phóng tầm mắt lên và tất cả mọi thứ đều lu mờ giữa khói đạn, những chiếc xe thiếc giáp và tiếng đồng đội hô lên lạc lõng khi con đứng chôn chân chờ chết. Và con thực sự sẽ chết nếu không có Chris kéo con chạy đi ngay lúc đấy.

Bọn họ cho rằng con quá non nớt. Lần này thì không phải do điểm bắn súng, tuần lộc hay cung độ ném những chai cháy nữa rồi, mà là một cuộc chiến. Một cuộc chiến thực sự, và con chẳng làm gì cả. Cảm giác bất lực lan trên từng đốt ngón tay. Mồ hôi túa đầy mặc cho cái lạnh âm bốn mươi độ. Con thậm chí còn không cầm lên được cây súng một cách tử tế.

Chỉ huy nói rằng những người như con sẽ chỉ vướng chân đồng đội. Jack và Chris còn không có cả thời gian để liếc đến con, bọn họ còn phải lo cho cánh Đông Bắc và tìm cách tiếp cận những chiếc xe bọc thiếc. Kể cả Hồng quân có nã súng về phía họ và những chiếc xe tăng bắt đầu lăn bánh, cả hai đều chẳng chần chừ để tiến lên và giành lấy vinh quang. Bọn họ là những người lính thực thụ.

Còn con, con là cái gì?

Yoongi đã rời tiểu đội được ba ngày, anh ấy quyết định ở lại đội ném chai cháy để hỗ trợ thêm cho những đồng đội khác. Trái ngược hẳn với sự u ám nhạt nhòa khi anh ấy ở sân tập hay trong đêm lửa trại, Yoongi thực sự là một kim chỉ nam trên chiến trường. Anh ta tỏa sáng, gan dạ và bản lĩnh.

Ba mẹ sẽ chẳng thể đếm nổi số lượng thiệt hại mà Yoongi đã đem lại cho Hồng quân khi anh ta luồn dưới ván trượt và thảy liên tục bốn chai cháy vào gầm xe tăng đâu.

Tuyệt nhỉ? Chris, Jack, Genie hay Yoongi, con tự hỏi tại sao bọn họ cũng giống như con, đều là những con người lớn lên ở thành thị, chưa bao giờ có ước muốn trở thành một người lính lại có thể tỏa sáng đến thế trên chiến trường. Jack muốn làm một ca sĩ, nhưng có vẻ như anh ấy dùng súng còn giỏi hơn cầm mic. Chris muốn trở thành một vũ công, và ảnh múa trên chiến trường còn tuyệt hơn trên sân khấu. Genie cũng thế, chẳng có một diễn viên nào có thể điều khiển tuần lộc hơn anh cả của tiểu đội cả.

Suy cho cùng, chỉ có bản thân con, với những tài năng hào nhoáng được phô vẽ lúc ban đầu là hoàn toàn bất lực khi thực chiến. Con nghĩ rằng mình đang nghiêng về sự tự hổ thẹn hơn là ghen tị với những đồng đội quá giỏi giang của mình. Con muốn trở nên có ích, con muốn đánh bại được Hồng quân và kết thúc chiến tranh, chứ không phải chỉ là một thằng nhóc mua vui trong quân đội. Con muốn được chiến đấu.

Nhưng kể cả có nghĩ về điều đấy, tay con vẫn không thôi run rẩy khi giương súng về phía bọn họ, cổ họng con vẫn không thôi trào lên cái cảm giác buồn nôn khi nghe mùi thuốc súng sạm đen trên áo lính, bước chân con nghiêng ngả, vẫy vùng giữa những do dự, giữa cái chết và sự sống, giữa trở thành một người anh hùng hay trở về với gia đình.

Mất phương hướng lắm, ba mẹ ạ. Con ước gì mọi người ở đây, dù ngay cả điều ước của con cũng nghe thật yếu đuối. Con ước mình có thể làm gì đó thay vì ngồi và kể lể những dòng này, để rồi gửi chúng đi với cái mũi đỏ quạch giống như Yoongi nói: một con tuần lộc, một con tuần lộc mũi đó, lố bịch, yếu ớt và đáng thương.

Giá như con có một sức mạnh phi thường nào đó…

---

Ngày 17 tháng 12 năm 1939,

Ba, mẹ, con đã nhận được thư hồi âm rồi. Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng, thật lố bịch khi tỏ ra yếu đuối và trẻ con vào lúc quan trọng như thế này, nhỉ?

Ba mẹ yên tâm, con đã ổn hơn rồi. Không thực sự ‘ổn’, nhưng tốt nhất có thể. Có lẽ một vết thương bên vai trái đã giúp con tỉnh táo hơn để nhận thức được tình cảnh và nhiệm vụ hiện tại của bản thân. Và cách duy nhất để trở về với mọi người đó là chiến đấu, không phải sao?

Tất nhiên thực tế khó hơn rất nhiều so với những gì con lảm nhảm ở đây, nhưng chí ít thì công việc cũng đã đi vào quỹ đạo. Con không còn đẩy lùi tiến độ và kéo cả đám vào tình thế nguy cấp nữa, giờ thì Genie có thể yên tâm lo cánh Đông cùng với lũ tuần lộc của mình, Chris có thể xông lên tiền tuyến và hạ gọn kẻ địch trong khi Jack ở đằng sau tỉa hết lũ râu ria, và con cũng xoay sở ổn với phần việc của bản thân.

Chúng con nhận được cả tá lời khen của ngài chỉ huy và trở thành tiểu đội xung phong dẫn đầu đoàn quân khu Nam. Con đương nhiên biết những lời khen ấy là dành cho sự thiện chiến của những đồng đội khác, còn bản thân chỉ đang tròn vai của mình thôi. Dẫu sao, đó cũng là một thành tựu đáng để tự hào, đủ khiến con viết nên một bài thơ mới.

Còn có, Yoongi về rồi.

Ảnh về với cái vẻ ngái ngủ và mỏi mệt thường trực, giống như đội ném chai cháy cũng chẳng hay ho gì hơn bốn thằng tụi con. Ảnh bảo ảnh chán ngấy cái vẻ tự mãn của mấy tên học đòi làm chỉ huy đó, và rằng cái tính chọc ngoáy cùng vẻ ngơ ngáo thường thấy của Jack nom còn có cảm tình hơn. Genie nghe đến đó thì cười như lau kiếng, tay vỗ bem bép vào đùi của Chris mặc cho anh ấy la oai oái.

Thực ra con biết tỏng Genie đã nói với Yoongi về việc của con rồi, rằng con là một tên nhóc ngáo ngơ đến đáng thương tới mức nào trên chiến trường, rằng con cần tất cả bọn họ để có thể sống sót với cây súng cầm run rẩy trên tay. Việc anh ấy trở lại, hay tất cả tỏ ra vui vẻ dù những vết thương nơi bắp tay, đùi và xương sườn không ngừng hoành hành vào tận giấc ngủ, chỉ thể hiện rằng mối quan hệ giữa chúng con lỏng lẻo đến chừng nào, xây dựng chỉ trên lòng thương hại và sự cho đi.

Và dù thời gian cầm súng hiện tại của con nhiều gấp hàng chục lần thời gian cầm đàn, dù con có thể bắn ít nhất tám điểm cho kì khảo sát hàng tuần, bọn họ vẫn không ngừng bảo bọc con, giúp đỡ con, chăm sóc con, kể cả khi chúng con chỉ là những người dưng tình cờ gặp nhau ở nơi mưa bom bão đạn. Điều đó khiến cho con muốn khóc và cười cùng một lúc.

À còn có, hiện tại con đã nói chuyện với Yoongi nhiều hơn rồi. Dạo này nom ảnh đáng yêu đến lạ, và con bỗng nhận ra cái miệng cười thấy mỗi hàm trên của anh còn chói sáng hơn cả mặt trời. Hóa ra mỗi khi vui ảnh đều như vậy, chứ chẳng hề lầm lì cau có như lúc mới quen đâu. Và những câu trả lời cộc lốc bây giờ nghe như lời giận dỗi vu vơ vậy, trông ảnh thì y hệt như con mèo con lúc rúc vào trong góc ngủ cho ấm.

Ảnh đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn đến là sẽ vô thức mỉm cười, đáng yêu đến mức trong lòng con một hồi run rẩy. Vì vậy mà con tự dặn mình sẽ khiến anh ấy luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ.

Có như vậy, trái tim đương bập bùng những mối trở trăn của con mới dịu êm đi đôi chút.

Yoongi nói sau khi chiến tranh kết thúc, ảnh sẽ dắt chúng con cùng về quê hương của ảnh là Hàn Quốc, mà cụ thể là Daegu. Con hỏi ảnh Daegu là ở đâu thế, nhưng ảnh không trả lời.

Ảnh bảo rằng bố mẹ và anh trai ảnh đã đang trên đường trở về đó rồi, có lẽ đã về tới nơi, và rằng bọn họ sẽ không thích cái tên của người Phần Lan chúng con xíu nào đâu. Ảnh cười và dọa dẫm về việc ba mẹ ảnh sẽ quét hết bốn người bọn con ra ngoài sân cho hổ báo ăn thịt vì chúng con có cái tên nghe như đấm vào tai ấy. Nhưng sau một hồi huyên thuyên tới lui và nghe tiếng nài nỉ của Jack đến phát chán, ảnh rốt cuộc cũng phải chịu thua và quyết định nghĩ cho mỗi người bọn con một cái tên.

Genie khá hài lòng với cái tên mà Yoongi đặt cho ảnh, ảnh bảo rằng cái tên mới – Seokjin ấy – nghe cũng bảnh trai ra phết (dù con chẳng hiểu làm sao mà cái tên có thể thể hiện được sự đẹp trai).

Christian thì không được may mắn như vậy, thanh niên lướt ván có vẻ khá ấm ức khi cho rằng tên Jimin thiếu nam tính so với một chàng trai tràn ngập khí chất lãng tử như anh ta, nhưng sau khi bị Yoongi bóc mẽ về vụ khóc nhè khi được bố mẹ gửi thư từ quê lên thì ảnh rốt cuộc cũng im miệng.

Riêng tên của Jack thì cực kì khó đọc, “Taehyung”? Cụm từ đó phải phát âm như thế nào? Cũng may là Jack cho rằng cái tên đó thật là ngầu và sự khó phát âm là một phần của sự ngầu đó, ảnh chẳng đòi hỏi gì thêm và quyết định chuyển hướng sang trêu chọc cái tên của Christian ngay tắp lự.

Còn con sao?

Ảnh không chịu nói.

Ảnh bảo rằng ảnh chẳng nghĩ được cái tên nào cho con cả, và rằng Justin nghe chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Tất nhiên là con chẳng đồng ý với quyết định này của ảnh tẹo nào, tại sao ai cũng có một cái tên tiếng Hàn còn con thì không chứ? Nhưng ảnh cứ bơ con đi và làm như đó là lẽ hiển nhiên vậy, thật là muốn lấy chai cháy liệng vào mặt ảnh mà.

Dầu sao, con vẫn rất vui vì ảnh hứa sẽ đưa bọn con đến Hàn Quốc. Nơi đó hẳn phải rất đẹp, ảnh bảo vậy, với những con đường trải đầy hoa và những cô nàng mặc hanbok. Hanbok có đẹp không nhỉ? Con không biết nữa, nhưng chắc chắn Yoongi mặc chúng sẽ đẹp.

Bởi vì bản thân ảnh đã rất xinh đẹp rồi.

Thật mong là trận chiến này sẽ mau chóng kết thúc, sau đó con có thể trở về với mọi người và cùng đón năm mới. Sau đó nữa, con sẽ cùng với Jack đến thăm người yêu của ảnh, chứng kiến ảnh muối mặt đi tỏ tình lần nữa với chị ấy. Rồi còn phải cùng Chris đi đăng kí vào trường múa nữa. Tất nhiên là cũng không quên giới thiệu Genie với một đạo diễn tầm cỡ rồi. Sau đó chúng con có thể cùng nhau về Hàn Quốc với Yoongi.

Những điều ấy nếu thành sự thật, sẽ tốt biết chừng nào.

---

Ngày 23 tháng 12 năm 1939,

Ba, mẹ, anh hai. Mọi chuyện đang chuyển biến xấu rồi.

Đội quân khu Nam của chúng con có nhiệm vụ cầm cự đến ngày 20 tháng 12 cho đến khi quân viện trợ đến và cung ứng thêm lương thực và nhiên liệu. Nhưng đó là những gì chúng con đã tưởng.

Tất cả chỉ là một lời nói dối. Không có tiếp viện, lương thực hay nhiên liệu, chúng con phải tự mình đối mặt trên chiến trường đơn độc này. Phần Lan chưa bao giờ có khả năng địch lại Hồng quân, chúng con chỉ là những con tốt hi sinh trong vô ích.

Thiếu lương thực, chúng con chỉ là những con rối đứt dây. Tất cả đang chết dần chết mòn trong cơn kiệt quệ, và chính phủ chẳng hề có một động tác hỗ trợ nào. Nhiên liệu chẳng còn nhiều, con không rõ tiểu đội sẽ cầm cự được bao lâu trước những chiếc xe bọc thép của Hồng quân đây? Sớm thôi, trước cả khi một viên đạn kịp găm vào lồng ngực, chúng con sẽ gục ngã vì cái đói rét lan tràn trên Karelia.

Tất cả chỉ là một lời nói dối, kể cả những bức thư của con.

Con xin lỗi vì đã cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn. Chẳng dễ gì mà người ta cho phép con gửi về nhiều thư đến thế, con đã phải nói thật rằng ba có bệnh tim và sẽ chẳng thể chịu nổi nếu nghe con trai út của ông đang chết mòn trong một trận chiến đã ngã ngũ ngay từ khi nó bắt đầu.

Vậy ra đây là chiến tranh. Thảm khốc, cay đắng, không có một đường thối lui nào. Con thức dậy với vết thương bên vai trái và đi ngủ khi cơ thể vá vội thêm vài vết rách. Chris gần như kiệt quệ. Phần Lan đang làm gì với anh ấy vậy? Ngay cả khi anh ấy không còn đi lại nổi với một viên đạn xoẹt qua đùi trái, anh vẫn được lệnh phải hồi phục nhanh nhất có thể và chỉ huy đội sử dụng ván trượt.

Chúng con phải chiến đấu, chiến đấu, mặc cho kết quả cơ hồ chẳng thể nào thay đổi.

Con vẫn hằng nghĩ đến chuyện từ bỏ, đầu hàng, hay những gì đại loại như vậy. Con nghĩ đến nó hàng đêm, khi cơn đau hoành hành trên từng thớ thịt, khi cơn sốt lên đến đỉnh điểm và con chỉ có thể kêu rên giữa tiếng gió rít gào bên ngoài lều trại. Con muốn bỏ cuộc, con muốn chạy trốn, con muốn đầu hàng.

Thế nhưng nghĩ đến một phần phía Tây Karelia, một phẩn máu thịt của Phần Lan sẽ trở thành của Xô Viết, con không thể nào ngừng chiến đấu. Bởi vì con sinh ra ở Phần Lan, lớn lên ở Phần Lan, và sẽ chết, dưới cương vị một chiến sĩ của Phần Lan.

Vậy nên con tập nghĩ về những điều tốt đẹp sau khi chiến thắng. Kể cả kết quả ấy sẽ chẳng thể nào xảy ra giữa hàng trăm triệu khả năng, con vẫn sẽ vin vào đó để giữ vững đức tin của mình. Chỉ có như vậy mới giúp con tỉnh giấc vào mỗi sớm mai.

Con nghĩ về chúng ta, một gia đình, được quây quần bên nhau, tạ ơn đức Chúa trời trong ngày lễ Giáng Sinh (diễn ra vào hai ngày nữa) và cùng nhau ngồi bên lò sưởi trò chuyện hát ca cho đến lúc hừng đông.

Con nghĩ về Jack, Chris hay Genie, những người đã cùng con bước vào trận chiến, và nhất định cũng sẽ cùng con bước ra đến hòa bình. Con nhất định sẽ kéo bọn họ vào bữa cơm gia đình của chúng ta, giới thiệu từng người một đến ba mẹ và tất cả cùng nhau đón Giáng Sinh thật ấm áp.

Và Yoongi. Sẽ mất một khoảng thời gian bất tận để cho con có thể kể hết những gì mình muốn cùng thực hiện với anh ấy. Con muốn cùng anh ấy về Daegu, cùng anh ấy mặc Hanbok, ăn kimchi, học chữ hangul, mừng Chuseok, làm lễ trưởng thành. Con muốn viết tên anh ấy bằng chữ viết nơi anh ấy sinh ra, con muốn nghe và hiểu những điều anh ấy nói. Con muốn cùng anh ấy đi dạo bên bờ sông Nakdong, chứng kiến những đứa trẻ đuổi bắt nhau trên bờ cát và lặng ngắm hoàng hôn chảy bên sườn núi Waryongsan.

Kể từ khi tất cả những điều nhỏ nhặt nhất của anh ấy đều trở thành mối bận tâm lớn lao trong trí óc của con, con mới phát hiện rằng đâu đó một hạt mầm đã gieo xuống trái tim non nớt này. Con không biết tình cảm này là gì, con không biết con sẽ giữ chúng trong bao lâu, một ngày, một tháng, một năm, hay vĩnh cửu. Con chỉ biết rằng hiện tại, người con muốn nắm tay bước về phía bờ kia của hạnh phúc, là anh ấy. Min Yoongi, ba chữ này khắc sâu đến mức nghẹt thở.

Nhưng con cũng đồng thời biết rằng, việc cưỡng cầu hạnh phúc ở thời điểm hiện tại là một sự tham lam quá lớn. Khi mà trên đầu chúng con tiếng bom vẫn đều đặn vang lên, và ngày mai sinh tử còn chẳng hề minh bạch. Tình cảm này rồi sẽ chết non trong cái lạnh âm bốn mươi độ C, cũng giống như bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay ba mẹ. Con phải chiến đấu với trái tim sắt đá nhất, nén tất thảy mọi xúc cảm lạ kì vào sau mũi súng, để rồi ngày kia, con mới có thể vững vàng chiến đấu vì Phần Lan thân yêu.

Ba, mẹ, Yoongi rốt cuộc cũng đặt cho con một cái tên rồi. Jungkook, tuy con chẳng hiểu nó có ý nghĩa thế nào, cũng chẳng biết được nó có gì hay hơn so với cái tên Justin đã theo con suốt gần hai mươi năm nay, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười hào hứng của anh ấy, mọi nỗi hồ nghi đều tiêu biến. Khi anh ấy nắm lấy bàn tay của con, gọi con bằng cái tên nghe sao xa lạ và vô thực, con cảm giác như tất cả đau thương đều biến mất, cảm giác như khi con vẫn ở trong vòng tay của ba mẹ, trong ngôi nhà với chiếc lò sưởi bập bùng lửa đỏ, ấm áp và hạnh phúc đến vô ngần. Jungkook, Jungkook, Jungkook, con muốn nghe anh ấy gọi tên con bằng thanh âm trong trẻo ấy, gọi tên con khi chúng con cùng nhau bước qua mưa bom bão đạn, gọi tên con trong ngày bình tạnh nắng.

Vậy đấy, tình yêu của con, cho dù nó chỉ là một mầm cây oặt èo lớn lên trong chiến tranh loạn lạc, con vẫn mong nó sẽ đơm bông hoa tinh khiết nhất, kết thứ trái ngọt lành nhất. Giống như cách anh ấy nở nụ cười, giống như cách anh ấy sóng bước bên con.

Tất cả, đẹp tuyệt diệu như một giấc mơ phù phiếm.

Con ước gì mình có thể sống.

---

Ngày 25 tháng 12 năm 1939,

Ba, mẹ, hôm nay là Giáng Sinh. Con cầu chúc ba mẹ những lời chúc tốt lành nhất, mong sao năm sau sẽ là một năm tràn đầy may mắn đến ba mẹ và anh hai.

Hôm nay là ngày cuối cùng của khu Nam. Thức ăn đã cạn kiệt, nhiên liệu chỉ vừa đủ cho một trận sinh tử. Chris và Jack đều bị thương cả rồi, nên con hiểu rằng bổn phận hiện tại của mình nằm ở đâu. Con sẽ giành chiến thắng, cho dù là vì tiểu đội, hay ba mẹ, hay Phần Lan. Con muốn chiến đấu đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Vào ngày hôm qua, Yoongi đã nói với chỉ huy rằng anh ấy muốn dồn toàn lực của đội Molotov vào toàn bộ số xe tăng dùng để chặn đánh khu Nam. Một quyết định liều lĩnh, nhưng chắc chắn không nằm ngoài tầm với của anh ấy.

Con biết điều này có nghĩa là gì. Con đã nghĩ về nó hàng ngàn, không, hàng triệu lần kể từ khi nhận được thông báo sẽ tham gia trận chiến. Con biết mọi thứ cần phải và sẽ kết thúc ở đây.
Nhưng, cho lần đầu tiên trong cuộc đời mình, con đã không còn run rẩy, e sợ hay một chút gì cảm giác hối hận vì quyết định bước lên chuyến tàu đưa đến đảo Karelia hai tháng về trước. Con không hề hối hận vì đã chiến đấu, theo cách quả cảm nhất có thể, cho đất nước này, cho từng tấc đất Phần Lan và cả ba mẹ. Con càng không hối hận vì đã gặp được họ - Chris, Jack, Genie và Yoongi – những người đồng đội đã đưa con đến được ngày hôm nay, một chiến binh dũng cảm, một người con thật đáng tự hào.

Vậy nên, con viết thư này, bức thư có lẽ là cuối cùng cho cả hành trình ngắn ngủi của cuộc chiến và ngay cả cuộc đời con. Con đã không thể viết đủ nhiều những bài thơ hay, hay những câu hát đẹp, đi hết những vùng đất và thăm hỏi Daegu như những gì con đã ước. Con sẽ không được cầm lên cây đàn guitar bố tặng từ năm mười tuổi, hay trèo qua hàng rào, ngó vào hòm thư và chờ đợi anh hai điện về trong những ngày đi học ở xa. Và ngày mai, khi không còn được mở mắt, con sẽ không được nhìn thấy ba và mẹ, ngồi ở ngoài hiên nắng đổ vàng ruộm và gọi con để yêu cầu một tách trà nữa.

Và kể cả khi điều đó khiến tim con như thắt lại, nước mắt cứ chực chảy ra mặc cho con tự nhắc nhở mình là một chiến binh quả cảm. Thì con, vẫn muốn nghiêng mình cúi đầu, theo cách kính cẩn nhất, để cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ, vì đã đưa con đến thế giới này, để con nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng, và bảo vệ chúng. Con yêu mọi người, với tất cả những điều sâu thẳm nhất từ trong trái tim con.

Giáng Sinh an lành, cho tất cả.

---

“Anh chắc chắn chứ?”

Yoongi quay lại, ống nhòm trên tay vẫn hướng về phía 6 giờ, nơi một đoàn xe tăng chậm rì nối đuôi nhau. Justin không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, bởi da của Yoongi gần như lẫn vào trong màu tuyết trắng xóa khắp bốn phương. Những cành cây quạng khô rung hờ trong gió, và dường như Yoongi đã mỉm cười.

“Chắc chắn.”

Ánh mắt của Justin dường như chùng xuống một cách không giấu giếm, và Yoongi dễ dàng nhận ra điều đó. Kể cả khi thuốc súng và đạn lạc làm chai sạn làn da, cảm giác và đức tin của cậu, sự trong trẻo ngây thơ vẫn rõ rệt đến khó tin. Việc biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, Yoongi sẽ tan tành cùng xác những chiếc xe tăng khiến ánh sao trong mắt cậu vụn vỡ, chơi vơi và đầy lạc lối. Nhưng kể cả thế, trông chúng vẫn đẹp như cái lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy chúng. Đẹp đến lấp lánh, đẹp đến nôn nao. Hắn cảm tưởng như buồng phổi mình thít lại trong giây lát, trước khi buông lỏng ống nhòm, ngồi thụp xuống hào bên cạnh cậu, bàn tay chằng chịt vết bó xoa lên món tóc mềm dưới lớp mũ dày cộp. Hắn thở một hơi dài, chậm rãi.

“Tôi phải làm điều này, Justin. Tôi, chứ không phải một ai khác, sẽ đập nát hàng phòng thủ của bọn họ và đưa quân đoàn khu Nam tiến vào trận chiến cuối cùng, thắng lợi một cách vinh quang nhất. Cậu không thấy điều đó rất tốt sao? Khi món pháo của tôi nổ sáng chói cả một vùng Nam Karelia này, đó chính là lời chào chiến thắng vang dội nhất. Và cậu, Justin---”

“Đừng.”

Và khi đôi tay của hắn vẫn đương mân mê trên đỉnh đầu cậu nhóc, Justin đã kịp bắt lấy nó, áp nó vào bờ má nóng hôi hổi những trở trăn của bản thân. Cậu thầm thì.

“Gọi em bằng cái tên anh đã đặt đi, Yoongi.”

Yoongi nghiêng đầu, trầm ngâm, và gọi một cách ngắt quãng. “Jungkook.”

“Em đây.”

“Chúng ta sẽ cùng đi, được chứ?”

Yoongi giật mình, ngỡ như nghe một lời đùa cợt, nhưng khi dõi trên ánh mắt chứa đầy sự cương quyết của cậu, hắn hoảng hốt hơn bao giờ hết.

“Cậu không thể đi! Cậu không phải người của đội Molotov, hãy chiến đấu cho tiểu đội và giành chiến thắng. Đừng tỏ ra trẻ con nữa, Jungkook, đây là một trận chiến, nhớ không? Cậu không thể đi theo tôi chỉ vì cậu thích thế được---”

“Em đã hỏi xin chỉ huy rồi.”

Ánh mắt của Jungkook chẳng hề lay chuyển. Giống như nó đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu, và bằng tất cả những hi vọng thâu góp được của bản thân. Gió bên ngoài thổi đến lớn, nhưng giọng của cậu lại rõ ràng và văng vẳng tới lạ.

“Như một ơn huệ cuối cùng, để em được chiến đấu cùng với anh.”

“Anh sẽ đi cùng em chứ?” 

Một tiếng nổ lớn vang lên, đội Molotov của khu Nam bắt đầu tham chiến. Yoongi chôn chân tại đó, dường như không tìm được ngôn ngữ nào để đáp lời của cậu. Jungkook bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng, giống như ôm tất cả những ước vọng của bản thân.

“Em đã nói sẽ chỉ phổ nhạc một bài hát chung của cả nhóm đúng không?”

“Là nói dối đấy. Em phổ nhạc cả Molotov nữa để làm quà Giáng Sinh cho anh. Nhưng đã thay đổi khá nhiều phần lời rồi. Và đặt lại tên nữa. ‘Lost Star’ – những ngôi sao lạc lối, không phải giống em và anh lắm sao?”

“Em đã viết nó bằng tiếng Anh để anh có thể hát theo dễ dàng hơn, nên Yoongi, hãy ghi nhớ nó nhé.”

“Anh có muốn nghe không?”

Please, don’t see.

Just a boy caught up in dreams and fantasies.

Please, see me.

Reaching out for someone I can’t see.

Take my hand, let’s see where we wake up tomorrow.

Best laid plans sometimes are just a one night stand.

I’ll be damned Cupid demanding back his arrow.

So let’s get drunk on our tears.

And God, tell us the reason

Youth is wasted on the young.

It’s hunting season,

and the lambs are on the run

searching for meaning.

But are we’re all lost star,

trying to light up the dark?

Tiếng hát tắt dần giữa tiếng đạn, Yoongi choàng mở mắt, tỉnh dậy giữa hư thực chiến tranh. Mắt hắn ướt nhòe lên vai áo của cậu, và thân thể chừng như đầy run rẩy.

“Đi, chúng ta đi thôi.”

Cậu nắm lấy tay hắn, cùng nhau áp sát vào lưng hào, dưới một bụi cây lớn chờ đến thời cơ thích hợp. Những chiếc xe tăng ngày càng lại gần, thời cơ chỉ còn trong gang tấc. Một phút, chưa đến một phút, nửa phút, hai mươi giây. Rất nhanh thôi, cả hai người bọn họ sẽ biến mất giữa một dấu mốc nhỏ nhoi của thời đại, không ai nhớ mặt gọi tên, không ai chờ đợi.
Nhưng cho một lần duy nhất, nắng của ngày hôm nay, đẹp đến tuyệt vời.

“Jungkook.”

“Dạ?”

Yoongi mở nắp chai cháy, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mười. Những tán cây rung động trong gió. Chín. Tuyết của một vùng trời rơi trắng xóa lên vai. Tám. Hơi thở tản đề trong khí, hồi hộp đến quặn thắt. Bảy. Đáy mắt nhòe dần, nghe hơi nước vờn qua mi. Sáu. Vùng phía Tây chói sáng. Năm.  Một tiếng nổ rầm trời vang lên. Bốn. Chỉ huy hét lớn ra hiệu lệnh. Ba. Chai cháy chuẩn bị rời tay. 

Hai.

“사랑해 ”

Một.

Và bọn họ xông vào trong khói đạn.

---

Ngày 12 tháng 3 năm 1940 quân Liên Xô đổ bộ hai sư đoàn lên Petsamo để tấn công 3 đại đội của Phần Lan với 400 quân. Tuyến phòng thủ phía bắc của quân Phần Lan bị chọc thủng, ba đại đội quân Phần Lan phòng thủ ở đây bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngày 26 tháng 2, sau khi đã hết sạch đạn dược và nhiên liệu, lương thực, quân Phần Lan buộc phải rút khỏi Koivisto. Ngày 12 tháng 3 năm 1940, chính phủ Phần Lan đã phải tuyên bố chấp thuận các điều kiện ban đầu của Liên Xô. Hai bên chấp nhận ngừng bắn. Sau một trăm ngày quyết chiến, cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của Liên Xô, dù họ cũng bị thiệt hại nặng.

Cùng với đó là sự hi sinh của muôn vàn binh sĩ quả cảm của Phần Lan, tiểu đội A1 trực thuộc khu Nam Karelia chỉ còn một người sống sót, có những mặt trận nơi cả quân đoàn không một ai sống sót. Nước Phần Lan đã ‘chảy máu từ muôn nghìn vết thương’.

Thế nhưng, cuộc chiến đã mang lại cho Phần Lan sự đoàn kết dân tộc ở một mức độ cao, còn gọi là Hào khí của Chiến tranh Mùa đông. Ngoài ra, vị thế quốc tế của Phần Lan cũng gia tăng Johan Nykopp - nhà ngoại giao hàng đầu của Phần Lan và là một thành viên của nhóm đàm phán tới Moskva vào tháng 11 năm 1939 đã cho rằng chiến tranh Mùa đông và Hòa ước đình chiến đã cứu Phần Lan khỏi việc mất tên hoàn toàn trên bản đồ thế giới.

---

Chiến tranh Mùa đông: hay Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan 1939-1940 là cuộc chiến giữa Liên Xô và Phần Lan trong bối cảnh thời kỳ đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai, khi quân đội Đức đã tràn vào Áo, Tiệp Khắc, và sau đó là Ba Lan.

Molotov: thực chất là tên của một viên chính ủy quân đoàn Liên Xô, được lính Phần Lan sử dụng để gọi những chai bom cháy như một cách châm biếm.

Lost star: được phát hành năm 2014, được đề cử Giải Oscar cho Ca khúc trong phim xuất sắc nhất, Giải Sự lựa chọn của Các nhà phê bình điện ảnh cho Bài hát hay nhất, ca sĩ trình bày: Adam Levine.

🍑🍑 - _peachyy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro