[pjm x myg] The "Cold" War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông này tớ với cậu chỉ vỏn vẹn qua những lá thư tay. Thời trẻ con khi ấy thoáng chốc vụt qua, ngọt ngào hơn tất thảy những gì tớ biết. Chỉ vậy thôi tớ đã từng mong thời gian kéo dài thêm chút nữa, để những lá thư kia, những tâm tình mà tớ dành cho cậu - Min Yoongi sẽ mãi vững bền trong tâm hồn tớ.

Đứa trẻ ngây ngô ngày ấy cũng mới vừa tập viết, từ những chữ cái "a, b, c" đến từng câu từ ấp iu niềm thương yêu nho nhỏ. Nghe cậu kể ở quê khác xa thành phố lắm, chẳng có những toà nhà chọc trời hay những ngôi nhà mái ngói cao sang. Nơi ấy bình yên mà thoáng mát, ngọt ngào dư vị quê hương.

Xa nhau đến thế nhưng cứ khi đông đến cảm giác như cậu và tớ đều chia sẻ chung một niềm vui, một cuộc sống tràn ngập sắc màu. Trẻ con thế thôi nhưng đã tựa bao giờ trong tim tớ đang nuôi lớn một thứ tình cảm kì lạ mà chính bản thân tớ chẳng thể nào giải đáp được.

Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy khuôn mặt thon gọn, trắng như tuyết của cậu là qua một chiếc ảnh cũ mèm trong tấm thư tay cậu viết. Nhìn cậu gầy hơn những gì tớ đã từng tưởng tượng, trong tâm trí mơ hồ khi ấy, cậu hiện lên mũm mĩm và đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhìn cơ thể gầy gòm đó mà tớ thương, chỉ muốn đến thật nhanh nơi cậu ở và vỗ béo cho cái tấm thân ấy. Chẳng hiểu sao dù hơn kém nhau tận một tuổi nhưng tớ lại rất thích xưng hô như thế. Gần gũi chăng? Hay từ khi nào cậu đã trở thành người bạn tri kỷ của tớ mất rồi...

Năm lên mười tuổi, tớ quyết định sẽ đến thăm cậu, đi đến nơi có ngọn sông chảy dài như sợi tơ, có cánh đồng bát ngát hương thơm buổi sáng, nơi mà tuổi thơ cậu bắt đầu.

Hôm ấy, ngày hai mươi hai tháng mười hai, khi cái đỉnh điểm của trời đông lạnh giá. Những chiếc lá đang níu kéo lại những gì còn sót của ngày thu, để rồi từ từ buông xuôi, đáp xuống nền đất lạnh buốt. Jimin vội vã chạy ra trước cửa nhà, mong đợi một bóng hình quen thuộc mỗi sáng.

Tuyết cứ thế mà rơi, để lại cậu bé mười một cứ đứng chờ. A, kia rồi! Vẫn chiếc xe đạp cũ kĩ cùng mái tóc bạc trắng theo dòng thời gian, bác đưa thư chợt nở một nụ cười phúc hậu về phía cậu. Jimin nhanh chóng chạy ra chiếc xe, nhận lấy lá thư được vẽ lên bởi những hình thù ngộ nghĩnh.

Cậu chào bác thật cẩn thận rồi đóng cửa vào nhà, hơi ấm của lò sưởi toả khắp căn phòng. Ôi, cái khí trời se sẽ lạnh của đông sang hoà vào cái ấm áp của lửa sáng bừng lên một mảng. Jimin ngồi xuống chiếc ghế phủ kín bằng gối, cậu dùng dao thật cẩn thận mở lá thư ra. Những nét chữ xinh đẹp như vẽ lên một bức tranh rực rỡ. Cậu chẳng thể nào dời mắt khỏi những câu từ kia, ngắm nhìn hồi lâu mà chợt mỉm cười tủm tỉm. Thì ra là vậy, hoá ra cái cảm xúc nghiện quá đến điên cuồng là vậy...

Jimin chạy những bước nhỏ về phòng mình, mở chiếc hộp nhỏ xinh ngay trên giường. Cậu cất thật cẩn thận vào rồi khoá lại, vội ngồi xuống chiếc bàn học mà mẹ cậu đã mua cho cậu vào giáng sinh năm ngoái. Lôi hộp bút ra, Jimin nắn nót từng nét chữ, cậu dường như gửi gắm cả tình yêu nơi xa xôi này về đến tận nơi hẻo lánh kia.

Tiếng tàu chạy ngang quá như xé vỡ khoảng không tĩnh lặng, jimin nhìn ra ngoài cửa sổ :
- A, tuyết rơi rồi!

Cậu chẳng chần chừ cũng chẳng vội vã, mà đưa tay bật tung cửa sổ. Chao ôi, cái lạnh! Cái lạnh khi gió trời đã chuyển hướng, khi những lá cây thu tan lại rơi xuống tuyến đường quen thuộc. Phải rồi, cậu muốn gặp em, tuyết làm cậu nhớ đến em, cái làn da tựa thiên thần ấy.

Jimin ngồi ngẫm hồi lâu thì bỗng chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội vã bước xuống dưới nhà, mở cánh cửa đang dần bị tuyết bao phủ. Là mẹ!

Jimin ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt, cái mùi hoa oải hương xen qua từng kẽ tóc thu hút đến từng chân tơ. Mẹ xoa đầu đứa con bé bỏng của mình, cúi xuống hôn lên đôi má ửng hồng vì lạnh.

Nghĩ như vậy cậu lại nhớ đến bức thư ban nãy, em có viết rằng sẽ lên thăm cậu. Mong đợi sao cho cái ngày hai lăm kia đến thật nhanh để cậu được ôm em thật chặt, hôn lên đôi má em như cách mẹ đã làm.

Em kể rằng mẹ em mất khi em mới tròn bốn tuổi, chỉ nhớ mùi bom đạn, khói lửa làm hun nhèm mắt em. Yoongi mạnh mẽ lắm cơ, em còn nói em sẽ đứng lên và chống lại bọn Tây, cái bọn dã man ấy.

Cậu chưa từng nghe giọng em, cũng chưa chạm vào em bao giờ, vậy nên cậu muốn, muốn được thử cái cảm giác trong sáng ấy một lần...

Thời gian thoáng chốc thôi qua để lại trong lòng cậu một niềm thất vọng sâu sắc. Hai mươi sáu rồi mà cậu vẫn chưa thấy em, tự hỏi Yoongi à em đang ở nơi đâu.

Jimin khoác lên mình chiếc áo thật ấm rồi chạy ra bến xe. Cậu chờ, chờ một tia nắng nhỏ bé hắt xuống khoé mi cậu lau đi nỗi thất vọng tràn trề. Bỗng một ông lão tới gần cậu, ngồi xuống mà cất giọng :
- Này cháu bé, cháu đang đợi ai vậy?

- Một người bạn ạ...

Cậu ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn vào người đàn ông đang đan chiếc áo len màu xanh nước biển nhạt.
- Vậy sao...

Ông chẳng nói gì nữa chỉ vẫn tiếp tục công việc của mình. Jimin chăm chú nhìn đôi bàn khéo léo kia, hỏi :
- Thế ông đan chiếc áo len này tặng ai vậy ạ?

Người đàn ông lặng im một hồi rồi mới quyết định trả lời sự tò mò của cậu :
- Dành tặng đứa con trai duy nhất của ta, thằng bé chỉ mới chín tuổi thôi... Ấy vậy mà lũ ác độc kia cung không tha. Nó chỉ mới mất hôm hai mươi tư khi trên đường đến đây. Chiếc áo len này vốn để tặng sinh nhật sắp tới nhưng có lẽ điều ấy chẳng thể nào xảy ra.

Nuốt nước bọt, ông dừng tay lại và chỉ lên trên trời cao :
- Thằng bé thích màu xanh da trời lắm. Đối với nó, đó chính là màu sắc của tự do, của một cuộc sống ấm no yên bình.

Jimin xót thương thay cho cái đắng của chiến tranh. Cái khởi nguồn cũng như kết thúc của sự đau khổ, hy sinh, mất mát. Ở thành phố, cậu luôn được hưởng niềm vui khi xuân đến, hơi ấm khi đông sang. Quốc gia này với quốc gia khác chỉ hơn nhau một chỗ rằng bên nào sẵn sàng hy sinh vì hoà bình. Đáng tiếc thay định mệnh đã đặt, cuộc tình sớm muộn thì cũng chia ly bởi sự ích kỉ của nó. Mỗi người lý cầu nguyện nhiều hơn bất cứ ai hết, họ mong sao để được trở về mái ấm tình thương, nơi cội nguồn cốt rễ. Nhưng đứa trẻ đáng thương khi ấy, chưa kịp nhìn thấy tương lai tươi sáng mà đã nhắm mắt buông xuôi.

Chẳng qua là vô tình hay cố ý, cậu hỏi thêm :
- Tên em ý là gì vậy ạ?

Người đàn ông chìm trong hồi tưởng, nhớ lại cái lúc mà nó gọi ba. Tiếng ba sao tha thiết nặng nề đến vậy. Nó như giằng xé tâm can của ông.

"Ba ơi, ba. Ba hãy hứa với con rằng chỉ qua đêm nay thôi con sẽ được sống trong niềm thương nỗi nhớ. Hứa con sẽ chẳng phải ngày đêm bịt tai khi nghe tiếng đạn nổi, chạy trốn khi nghe tiếng bước chân. Và rồi mỗi đêm yên giấc con sẽ nhìn thấy hình bóng mẹ kề bên, hôn nhẹ lên trán và chúc con ngủ ngon."

Lời nói trong vô thức khiến ông chợt bừng tỉnh, cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng bởi khí trời và nói :

- Yoongi... Thằng bé tên Min Yoongi...

Giọt nước mắt tí hon lăn dài trên má, hết rồi, vậy là cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp em ư?

HOÀN

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro