2.3. Yêu thương vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer Abilene

Sau một ngày suy ngẫm, tôi quyết định sẽ đến tìm cậu. Giống như trước kia, khi tôi lâm vào khủng hoảng, cậu đã ở cạnh bên và ôm chặt tôi vỗ về an ủi.

Tôi yêu cậu.

Và cậu cũng thế.

Sẽ chẳng có lý do gì để cậu xa lánh tôi hay bỏ rơi tôi cả.

"Cancer? Cháu làm sao thế này?"

Hẳn là dì ấy ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy thân người tàn tạ này. Gã đàn ông khốn kiếp kia đã ép buộc và khiến tôi sống không bằng chết. Dùng vũ lực để tra tấn một cách man rợ, tôi nghĩ gã sẽ phải trả giá.

"Cháu không sao. Scorpio có ở nhà không ạ?"

Đây là một chuyện xảy ra rất thường xuyên. Gã luôn đến một cách bất ngờ và rời đi nhanh chóng. Chồng mới của mẹ và cũng là bố dượng của tôi.

Gã cũng chính là nguyên nhân khiến tình trạng của tôi ngày càng tệ đi.

Sau đêm hôm qua, tôi đã nghĩ mình không thể cầm cự thêm được nữa. Tôi đã nghĩ đến cái chết. Nó quấn lấy tâm trí và thúc giục tôi.

Nhưng khi nụ cười của cậu hiện ra, tôi lại không thể làm được.

Cậu từng bảo muốn thấy tôi được hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi chính là được ở cạnh cậu.

Vậy không phải đã quá rõ rồi hay sao? Nếu tôi đến bên cậu, phải chăng tâm hồn nhơ nhuốc này sẽ được rửa sạch?

"Thằng bé đến trường rồi. Hôm nay là đầu tuần mà?"

Tôi hơi cúi đầu chào dì rồi chạy vội đến trường. Bất chợt cơ thể tôi ngã khuỵu xuống không rõ nguyên do. Tôi có cảm giác vết thương ở đầu gối đang nứt dần ra và rỉ máu.

Nhưng không hề đau. Tôi không có bất kì cảm giác nào khác, ngoài trái tim đang đập từng hồi.

Rướn người đứng bật dậy, tôi lại tiếp tục chạy. Cậu biết không, khi đã đạt đến giới hạn, con người cần một thứ gì đó để trút bỏ, để giải toả.

Nhưng liệu cậu có hoảng hốt khi nhìn thấy tôi? Khi mà cơ thể này chằng chịt những vết bầm tím và chút máu còn vương lại trên những vết sẹo chạy dài? Tôi không ngại bất cứ ai nhưng tôi sợ cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gượng gạo.

Dừng chân trước cửa lớp, tôi thở hổn hển, hai chân run lên. Và tôi nghe thấy giọng nói của cậu, đều đều chậm rãi.

"Tao không hề có bất cứ cảm xúc nào đối với Cancer Abilene."

Có tiếng chớp rạch ngang bầu trời bình yên.

**

Scorpio Sterling

Nằm úp mặt lên bàn, tôi đang cố lảng tránh những câu hỏi của đám bạn.

"Mày quen Cancer Abilene khi nào vậy?"

Libra Bruno cười cười chỉ vào tấm hình trong điện thoại.

"Nếu là bạn thời thơ ấu thì cứ nói ra đi. Che giấu làm quái gì không biết."

Tôi thật sự muốn bật dậy và phản bác lại lời Libra nhưng thôi, cứ để cậu ta muốn nói gì thì nói.

"Vậy là cậu có tình cảm với Cancer?"

Leo vừa đi vào, nghe Libra hét oang oang cũng chả rõ sự tình thế nào đã mở miệng.

Tôi không thuộc kiểu người nóng tính nhưng câu nói của Leo làm tôi muốn điên lên.

"Không. Không. Và không bao giờ."

Gằn từng tiếng một nhưng có vẻ chẳng có mấy hiệu quả.

Thằng Libra và Leo cười ha hả. Chúng nó cho rằng những gì tôi nói chỉ là một lời bông đùa không có ý nghĩa.

Chúng cho rằng tôi thật sự thích Cancer Abilene.

Chết tiệt!

"Im đi trước khi tao thật sự nổi giận."

Tôi biết, có nói thế nào đi chăng nữa cũng không có mấy tác dụng.

"Thôi được rồi. Nghe này."

Bây giờ thì Libra và Leo cũng chịu im lặng nhìn tôi, dù khoé môi chúng vẫn cong lên và hai bờ vai còn run run vì nhịn cười.

"Tao không có bất cứ tình cảm gì đối với Cancer Abilene. Có thể xem là người dưng..."

Tôi chợt ngừng lại khi nghe thấy tiếng và đập nhẹ ngoài hành lang.

Có ai đang ở ngoài kia sao?

Không thể nào. Làm gì còn ai ở lại trường vào giờ này chứ?

**

Cancer Abilene

Tim tôi co thắt, có thứ gì đó đang quấn chặt lấy tim tôi đến nghẹt thở.

Cậu bảo không yêu tôi...

Đầu bỗng chốc choáng váng, đau như búa bổ. Những thước phim chạy lướt qua một cách vội vã, mờ ảo và đứt quãng.

Rồi xoảng một tiếng, tôi nhìn thấy những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất, vỡ vụn.

Nét mặt đanh lại, khoé mắt tôi ẩm ướt và sống mũi cay cay.

Vậy hoá ra từ trước đến nay cậu chưa từng nói yêu tôi.

Suốt bao nhiêu năm trời là tôi một mình đơn phương cậu.

Gục mặt xuống, tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tất cả mọi thứ dường như đang ngừng lại.

Có thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào gò má.

Scorpio này, tuyết rơi rồi.

*

Có lẽ tôi điên rồi. Tôi không thể nào nhớ lại những gì bản thân đã từng làm nữa.

Tôi thật sự muốn chạy ào đến hỏi cậu, nói với cậu nhưng tôi không thể.

Tôi nên làm gì đây Scorpio?

Tôi đã chẳng còn lý do gì để sống nữa.

Cậu bảo không yêu tôi.

Cậu bảo không có tình cảm với tôi.

Vậy tình cảm tôi dành cho cậu phải làm sao?

Con người rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi cũng thế và cả những tình cảm chân thành dành cho cậu cũng vậy.

Cuộc đời tôi vốn đã quá bi thảm rồi. Thân thể này đã nhơ nhớp rất nhiều lần. Và cả tôi vốn đã chẳng còn là tôi.

Mệt mỏi. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái chết đẹp nhất, trên thảm tuyết trắng xoá.

Liệu cậu sẽ nhớ tôi chứ?

Đứng ở trên lan can nhìn xuống sân trường đã phủ một lớp tuyết mỏng, tôi khẽ mỉm cười.

Tôi sẽ mãi chẳng quên được cậu đâu.

Và cả tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhoà.

Khẽ nhún chân, tôi nghe thấy tiếng gió rít gào bên kẽ tai. Hình ảnh cậu dần xuất hiện trong tâm trí.

Dường như có tiếng cậu văng vẳng đâu đây.

Chào cậu, Scorpio.

Và mọi thứ dần vụn vỡ.

ĐÔI LỜI

Tớ biết là nó khá rối và không được liên kết mấy, nhưng mà vẫn mong là cậu thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro