2.2. Yêu thương vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer Abilene

Tôi giật mình mở mắt khi cảm nhận được có thứ gì đó đang trườn lên bắp chân. Không biết tôi đã bất tỉnh bao lâu, cả cơ thể đều cứng đờ và run lên vì cái lạnh.

Tôi kinh hãi nhìn về phía cuối chân, dường như mắt tôi đang run lên, mọi hình ảnh đều mờ mờ và rung giật đến méo mó.

Nhưng gã đang ở đây. Người đàn ông chết tiệt đó đang ở trong nhà tôi và ngắm nghía tôi bằng đôi mắt màu xám tro thối bẩn với những âm mưu hiểm độc chẳng thể nào đoán ra.

Tôi vặn vẹo người cố thoát khỏi những sợi dây quấn quanh cơ thể, chúng hệt như những đôi bàn tay bám víu lấy chân tôi trong những cơn ác mộng. Càng cố vùng vẫy lại càng xiết chặt lại, da thịt tôi dường như đang nứt toạt ra dưới sức ép của chúng.

Và gã vẫn đứng đấy, cười khanh khách. Bất chợt gã nhoài người đến gần, vươn đôi bàn tay thô ráp sần sùi thối rữa của mình chạm vào bắp chân tôi, mơn trớn thứ da thịt mà gã hằng mong ước.

Tôi có cảm tưởng những xúc tua khổng lồ nhơm nhớp thứ chất dãi tởm lợm đang leo dần vào trong lớp váy và chính bản thân tôi đang chìm sâu vào đáy đại dương, ngộp thở và mọi thứ bị che mờ bởi màn nước.

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong sự căm hận đến tột cùng và nỗi niềm mong ước một điều may mắn sẽ xảy ra.

Nhưng không.

Không có gì xảy ra cả.

Chợt dây thừng quấn quanh hai chân nhả ra, gã vừa dùng dao cắt đứt nó làm đôi.

Và tôi dám cá đây là hành động ngu ngốc nhất trong đời lão.

Dồn hết sức lực vào hai chân, tôi đá mạnh vào phần thân dưới đang kề sát đến của gã.

Gã rú lên một tiếng dài đầy đau đớn, co gập người lại ôm chặt phần dưới thân lăn lộn trên nền nhà.

Tôi cố gắng bật người dậy khỏi tấm ván, khó khăn trèo xuống đất trong tình trạng bị quấn chặt hai tay về phía sau.

Gã bất chợt duỗi thẳng chân hất ngã tôi trong một phút lơ đễnh.

Ngay lập tức, đầu tôi va chạm vào bức tường cứng.

Và tôi bất tỉnh.

*

Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mọi thứ trong mơ đều rất chân thật. Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở đặc sệt cái lạnh, dường như chúng đang len lỏi vào từng tế bào, bóp nghẹn từng mạch máu và dây thần kinh.

Tôi thấy ớn lạnh.

Tôi đang nằm trên một cái giường êm ái, chứ không phải là nền nhà lạnh lẽo. Vậy ai đã đưa tôi vào đây? Tôi không biết và cũng không muốn biết.

Với tay lấy điện thoại trên tủ bàn gần đó, tôi lướt nhẹ trên màn hình.

Lướt vào danh bạ lại vô tình thấy số điện thoại của cậu, tôi bất giác nghĩ đến căn bệnh hanahaki mà mấy đứa con gái trong trường hay nhắc đến.

Tôi ước gì bản thân cũng như vậy, yêu cậu đến cuồng si để từng cánh hoa sẽ lớn dần lớn dần rồi nở rộ và tuôn trào cùng chút máu tươi.

Đó là một cái chết đẹp. Chết vì mối tình đơn phương không có lời hồi đáp.

Và rồi tôi tự hỏi về cái chết của bản thân, rằng bao giờ tôi sẽ chết và chết như thế nào?

Tôi thích một cái chết đẹp vào một ngày mùa đông trắng xoá tuyết. Tôi muốn cậu chúng kiến cảnh tượng tôi rơi từ trên cao xuống, đáp nhẹ vào đám tuyết dày đặc phủ lấp hết cả khoảng sân trường. Với nụ cười trên môi, tôi muốn cậu biết rằng tôi hạnh phúc đến nhường nào khi được giải thoát khỏi cuộc đời đầy bất hạnh này.

Bởi cậu là người đã kéo tôi về từ cõi chết. Và bởi cậu là người tôi yêu, rất rất nhiều.

Này Scorpio Sterling, tôi có nên gọi điện cho cậu không?

Khoé mắt tôi nhoè dần đi, có thứ gì ẩm ướt chảy dài xuống gò má. Tôi đang khóc, chỉ vì một chút xúc động không rõ lý do.

Cậu cũng yêu tôi mà nhỉ? Nhưng cậu không nói. Hoặc phải chăng tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu. Bởi lẽ tôi luôn nhận thấy sự hiện diện của thần chết ngay bên cạnh. Dám chắc ông ta đã sẵn sàng cho công việc vung lưỡi hái và chém lìa linh hồn tôi khỏi thân xác mục rỗng.

Sẽ sớm thôi, có thể ngày mai hoặc thậm chí là ngay bây giờ.

Tôi cười, đứt quãng, yếu ớt và chẳng có nhiều sức sống.

Tôi nhoài người đến gần bàn, cầm bút và viết vài dòng thư. Tôi viết cho bản thân mình sau này hoặc là dành tặng cậu.

Tầm mắt bất chợt lia về phía mũi bút nhọn, tâm tôi khẽ run lên một cái. Tôi đang nghĩ đến cái chết.

Đưa cao mũi bút và ngắm thẳng vào đường mạch xanh ẩn hiện, tôi không kịp suy nghĩ thông suốt và hạ bút xuống và đâm thủng một lỗ nhỏ. Máu trào ra, đỏ lòm và tanh tưởi nhưng thơm ngọt đến lạ kì.

Tôi thoát chết.

Mũi bút đâm lệch khỏi đường mạch vài xăng ti.

Và tôi dừng lại mọi hành động của mình, cả suy nghĩ về cái chết.

Bởi lẽ cánh cửa phía sau lưng vừa kêu cót két và đang hé mở ra. Một ai đó đang đẩy cửa.

Tôi run run xoay người, hai hàm răng hơi siết vào nhau.

Tiếng sét đánh xuyên vào đầu óc, khuôn mặt tôi nhợt nhạt và đôi con ngươi mở to đầy sợ hãi.

Gã đang đứng đó, khóe môi dần cong lên một nụ cười nham hiểm.

Tia sáng cuối cùng trong tôi vụt tắt. Bóng tối bủa vây và nước mắt nhỏ giọt xuống gò má.

Tôi nên làm gì đây Scorpio?

**

Scorpio Sterling

Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đần người ra không hiểu rõ bản thân đang làm gì nữa. Tôi vừa lục lại thư viện ảnh và phát hiện ra vài tấm hình có mặt Cancer Abilene.

Well, cậu ta đã từng là một người bạn rất thân thời thơ ấu của tôi.

Cancer của trước đây là một thằng nhóc với quả đầu ngổ ngáo hệt như Tamao và cái răng khểnh ngộ nghĩnh lộ ra mỗi khi nở nụ cười. Màu mắt cậu ta khá đẹp, xanh lá và mê hoặc hệt như mắt mèo.

Nhưng rồi cậu ta thay đổi với mái tóc ngắn ngang vai đã nhuộm đỏ và đôi con ngươi trống rỗng vô hồn. Tính cách cũng dần thay đổi và ngày càng trở nên đáng ghét hơn.

Có thể là do Cancer đang trong độ tuổi mới lớn? Con người rồi ai cũng phải thay đổi.

"Scorp, con đem chút đồ ăn sang nhà Cancer giúp mẹ nhé?"

Mẹ tôi chẳng rõ nguyên do gì lại cực kì quan tâm đến Cancer Abilene. Bà ấy yêu cậu ta còn hơn cả con ruột của mình.

"Nhớ đem đến tận nhà đấy!"

Tôi hơi gật đầu đáp lại lời mẹ rồi xỏ giày đi ra ngoài. Nhà tôi và nhà Cancer cách nhau mấy dãy nhà. Không hẳn là gần mà cũng không đến nỗi xa.

Ping pong...

Ping pong...

Nhấn một hồi chuông vẫn không thấy có người ra mở cửa, tôi liền nóng vội đập cửa nhà. Tôi ghét phải đứng chờ một ai đó.

Cửa bật mở, một gã đàn ông trạc tuổi trung niên với đám râu loà xoà nơi cằm. Mái tóc xơ rối, loà xoà trước trán vài sợi màu biếc xanh. Gã chỉ mặc độc cái quần đùi, để lộ ra nước da đen đuốc và hai bắp chân gầy gò, cong queo.

"Mày tìm ai?"

Phả hơi thuốc nồng nặc vào mặt tôi, gã nhếch môi cười rồi cất giọng trầm đục.

"Cháu đến tìm Cancer. Bạn ấy có nhà không ạ?"

"Không. Nó đi chơi rồi."

Cùng một lúc gã hơi ngập ngừng và liếc mắt nhìn vào trong nhà.

Gã đang nói dối. Có thể Cancer đang ở nhà.

Nhưng gã nói thế để làm gì?

"Chú là bố Cancer ạ?"

"Thì làm sao?"

Gã đưa tay gãi sồn sột trước bụng, nhếch nhác ngáp một hơi dài.

"Mẹ cháu có gửi ít đồ, phiền chú đưa cho Cancer giúp cháu."

Gã vươn tay giật lấy túi đồ trên tay tôi rồi đóng sầm cửa lại mà không có lấy một lời cảm ơn.

Tôi thở dài, hơi liếc nhìn lầu hai một lúc rồi thẳng thừng bỏ đi.

Đi được nửa đường tôi mới sực nhớ ra, bố Cancer vốn đã mất từ rất lâu rồi. Vậy gã là ai?

*

"Bố dượng?"

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Vậy là mẹ của Cancer đã bí mật tái hôn mà không một ai biết.

"Con thấy ông ta ở trong nhà Cancer."

Mẹ tôi đang dọn bàn ăn nghe thấy thế liền quay phắt lại, giọng hớn hở.

"Vậy thì mẹ Cancer cũng về rồi phải không?"

"Con không gặp dì ấy."

Mẹ tôi thở dài một hơi rồi im lặng.

Trong khu phố này, mẹ tôi và mẹ Cancer có thể gọi là thân quen.

"Con thấy ông ta không đứng đắn lắm."

Mẹ Cancer là một người phụ nữ dịu hiền và mẫu mực, sẽ chẳng có chuyện bà ấy kết hôn cùng một gã đàn ông thô bỉ như thế.

"Đừng quá lấn sâu vào chuyện người khác Scorp."

Dường như mẹ tôi đang cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều về những chuyện quái quỷ mà mẹ Cancer đã làm. Hoặc có thể bà ấy đang tin rằng mẹ Cancer không có bất cứ thay đổi gì.

Ai rồi cũng phải thay đổi. Cả mẹ cũng thế mà?

Và con cũng thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro