2.1. Yêu thương vụn võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghĩ yêu một người không cần quá nhiều lý do, chỉ đơn giản là vừa nhìn đã thích, vừa thấy đã yêu.

Tớ yêu đôi mắt xanh biếc ngập tràn nỗi buồn man mác, yêu khoảnh khắc mắt buồn nhắm lại tạo thành mảnh trăng khuyết và bờ môi mỏng cong lên thành một nụ cười hiền, giọng nói trầm ấm thì thào vang bên tai hệt như gió thoảng, tớ yêu tất cả những gì thuộc về cậu...

Cậu biết không, tớ là gió, vội đến và vội đi. Tất cả những tình cảm tớ dành cho cậu cũng nhẹ thoáng qua như cơn gió rồi vội vàng biến mất, mãi mãi cậu cũng không hề biết đến...

Yêu cậu thật sự rất đau đớn. Chờ đợi một điều mãi không bao giờ xảy ra, tin tưởng và trông mong ngày cậu hồi âm rồi mang theo con tim vụn vỡ biến mất giữa nền tuyết trắng đẫm màu máu tươi...

*

Cancer Abilene

Tôi choàng tỉnh, đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn run run, hơi thở gấp gáp nặng nề, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

"Cancer Abilene?"

Giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói - một người phụ nữ với vẻ mặt cau có, một tay chống hông và tay còn lại cầm cây thước gỗ chống xuống đất, tôi mới chợt nhớ ra bản thân đã ngủ gật trong giờ học.

Chết tiệt.

Dạo gần đây tôi rất hay mệt mỏi và cơn buồn ngủ luôn sẵn sàng đốn ngã tôi bất cứ lúc nào. Nguyên nhân vì sao thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là cơ thể luôn rã rời, đôi lúc lại nhói đau không rõ lý do, dường như tôi lúc nào cũng uể oải và mệt mỏi.

"Em dám ngủ trong lớp sao?"

Hơi liếc mắt nhìn quanh, tim tôi chợt hẫng mất một nhịp, tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía tôi và cậu cũng thế.

Không nói lời nào tôi vội cầm cặp đi thẳng ra khỏi lớp, ngó lơ gương mặt sa sầm của giáo viên và tiếng xì xầm của bọn học sinh cũng như tránh khỏi ánh nhìn của cậu.

Tôi không thích cậu nhìn tôi như thế, nụ cười hiền và đôi mắt sáng ngời thường ngày nay lại có chút gượng gạo và tôi chẳng thể quen với điều đó.

Tôi thích cậu từ rất lâu rồi, Scorpio Sterling, mà có lẽ cậu chẳng biết đâu hoặc cậu đã biết và cũng có tình cảm với tôi.

Nếu nhớ không lầm thì cậu từng nháy mắt với tôi, từng đứng dưới sân trường nhìn lên khung cửa sổ nơi tôi ngồi và tạo kí hiệu hình tráo tim. Và cả chúng tôi thường cùng nhau về nhà nữa. Nếu điều đó là thật, thì chúa ơi tôi sẽ yêu cậu đến chết mất.

Chợt một dòng điện kì lạ chạy thẳng vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tê tái, co giật. Chân tay tôi co quắp, lồng ngực đập mạnh từng cơn, tôi dường như không thể đứng vững nữa, tay bám chặt vào bờ tường bên cạnh, run run từng bước về phía trước.

Tôi nghĩ là mình không thật sự ổn. Tôi thường lâm vào tình trạng thiếu năng lượng, xương khớp đôi lúc đau nhức, lồng ngực luôn đập mạnh đến bất bình thường khi nghĩ đến cậu, hoặc phải chăng là do tôi tự mường tượng ra? Nhưng lý do cho việc tôi không muốn tiếp xúc với bất cứ ai mà chỉ muốn thu mình trong phòng kín rồi khóc thầm vì vài lý do vớ vẩn, tuy nhiên một phần nào đó trong tôi lại đang cố gắng chống chọi và buộc tôi phải tỏ ra bản thân vẫn rất bình thường bằng cách làm mọi việc để thu hút sự chú ý của mọi người một cách gượng gạo.

Và rồi tôi được mọi người biết đến với cái biệt, xấu tính và ti tỉ những cái tên do họ đặt ra. Tôi không nghĩ rằng những điều đó đúng với tôi nhưng sự thật là vậy, khi càng ngày tôi càng đắm chìn vào những trò đùa do mình bày ra.

Và tôi thích điều đó, không vì lý do gì. Dù sao thì người ta cũng biết đến tôi và tôi vẫn còn là một vật thể sống trong mắt họ.

Cũng vui nhưng cũng buồn.

Lết lên những bậc cầu thang ngoằn nghèo tôi chợt cảm thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức, rồi đôi bàn chân bỗng khựng lại khi tôi đang định đưa một chân lên, khớp gối run run và tôi ngã ngửa về sau, lăn tròn xuống chân cầu thang, đập mạnh đầu vào tường.

Tôi choáng váng, mọi thứ xung quanh đập vào mắt chỉ là những mảng sáng mờ mờ, hệt như bị một tấm ni lông bao trùm lấy.

Tôi không rõ lý do vì sao tôi lại bất ngờ ngã ra phía sau. Có thể là ảo giác hoặc một căn bệnh quái quỷ nào đấy đang lớn dần lên bên trong tôi.

Tôi cũng không thể ngồi dậy, cứ thế nằm mê man trên nền nhà, hơi lạnh thấm dần vào gia thịt, ăn mòn vào xương máu. Rồi cứ thế mà lịm đi lúc nào không hay.

Trời cũng dần lạnh hơn bám víu lấy chút da thịt bọc lấy xương chỉ có chút vải vóc che đậy.

**

Scorpio Sterling

"Này này! Mày không nghe bọn tao nói gì hả?"

Tôi giật mình nhìn đám bạn đang túm lấy cánh tay phải mà vừa giật vừa kéo. Chúng nó chẳng bao giờ biết thương xót cho người khác.

Hất mấy đôi bàn tay đang túm lấy cổ áo đến nhàu nát, tôi hơi hắng giọng và ngáp dài một cái.

"Chúng mày có nói gì sao?"

Tôi rất hay mệt mỏi vì những buổi tập luyện cho ngày hội thể thao sắp tới. Chẳng thể nào hiểu nổi ban tổ chức, sao họ có thể tiến hành cuộc thi vào những ngày lạnh thấu xương thế này chứ?

"Bọn tao đang nói về Cancer Abilene xấu tính đấy!"

Thằng Libra Bruno vừa nói vừa túm lấy tay áo tôi mà lôi kéo thêm một lần nữa, khoé môi mở rộng tưởng chừng như sắp sửa dài tới mang tai.

"Scorpio này, cô ả đó thích mày nhỉ?"

Libra lại một lần nữa cất giọng châm chọc và tôi không thích điều đó chút nào. Dù cho tôi có dễ tính và tốt đến mức nào đi chăng nữa, thì một phần trong tôi cũng phải cảm thấy mệt mỏi chứ.

"Không đâu. Thế quái nào Cancer Abilene lại để ý đến tao chứ?"

Tôi vội lắc đầu đính chính mọi chuyện trước khi Libra chạy vội khỏi lớp học và hét lớn cho tất cả mọi người cùng nghe.

Chết tiệt! Cậu ta luôn như vậy.

"Tao thấy là dạo này không có nhỏ nào bám víu lấy mày nữa nhỉ?"

"Thế chả phải là tốt sao?"

Tôi hơi nheo mắt nhìn Libra. Chuyện này quá tốt rồi còn gì? Tôi sẽ không bị vây lấy khi tan trường hay thậm chí là bị bám đuôi tới tận nhà.

"Nghe bảo Cancer Abilene đã xử lý mấy đứa hay đi theo mày đấy!"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta với cái biểu cảm không thể tin nổi. Tất nhiên, chẳng có lý nào lại thế.

Cancer Abilene theo như tôi biết là đứa con gái bất trị, không xem ai ra gì. Cũng chẳng biết gia đình cậu ta giàu có đến mức nào mới không bị đuổi học hay là hoàn cảnh quá mức đáng thương nên được nhẫn nhịn, không ai để ý đến. Mà cậu ta cũng chưa gây ra chuyện gì quá lớn, nếu bỏ mấy việc lặt vặt như trốn học, bỏ tiết hay ngó lơ giáo viên, hoặc là gây hấn với vài đứa nữ sinh trong trường thì Cancer Abilene cũng không đến nỗi nào.

"Mày không tin thì thôi vậy."

Libra quay ngoắt đầu đi hướng khác, lướt điện thoại. Cả mấy đứa bạn cũng thế, dường như chúng sẽ chết nếu rời mắt khỏi màn hình vậy.

Nhìn cái điện thoại trên tay, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Gia đình tôi không khuyến khích gì mấy chuyện sử dụng mạng xã hội ở lứa tuổi quá sớm - khi mà cái xã hội này đến đứa trẻ năm tuổi cũng biết điện thoại là cái gì. Họ chỉ đưa cho tôi cái máy nokia cũ rích mà theo như Libra thường nói thì một cục gạch ném chó, chó cũng chết. Cha mẹ tôi sợ rằng tôi sẽ sa lầy vào những cạm bẫy xã hội luôn chầu chực và họ luôn luôn khuyên răn tôi đủ điều.

Thế đấy, và giờ đây thì tôi chính là đứa mù thông tin nhất cái lớp này. Nguồn thông tin chủ yếu của tôi đều là do Libra cung cấp.

"Này nhé, tối qua Cancer Abilene đã đăng một status mới đấy!"

Libra huơ huơ điện thoại trước mặt tôi, nghếch mặt cười ngạo nghễ.

"Đã bao giờ bạn nghĩ đến cái chết chưa? Tôi luôn muốn một lần được nhắm mắt trên nền tuyết trắng điểm vài giọt máu tươi."

Leo Gabrielle ngồi phía bên cạnh lẩm nhẩm mấy dòng chữ rồi cười phì, cậu ta không ưa Cancer Abilene lắm.

"Vậy là cô ả muốn chết?"

"Ai mà biết."

Libra lại bắt đầu dán mắt vào điện thoại, tay với lấy gói snack. Leo cũng chẳng khác mấy.

"Có vẻ như mày không thích bàn tán về Cancer Abilene lắm nhỉ?"

Libra ngước lên nhìn tôi.

Cũng phải thôi, những gì Libra và Leo nói đều là những chuyện chẳng liên quan đến tôi mấy. Vậy tại sao tôi lại phải để tâm đến?

Tôi không hẳn là ghét Cancer Abilene, mà cũng chẳng thích cậu ta chút nào.

Đối với tôi, cậu ta chính là một rắc rối không nên dính dáng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro