[Libra - Aries] Thời thơ ấu của tôi có cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào nhẹ bay trong gió mang theo hương thơm mát thoang thoảng trong không gian. Đám mây trắng lững lờ trôi giữa nền trời xanh thẳm, từng tia nắng nhạt màu len qua đám mây lớn tỏa sự ấm áp xuống sân trường. Con chim sẻ nhỏ cất cánh bay sang cây anh đào bên cạnh, đưa đôi mắt trong suốt nhìn xuống hàng hàng học sinh. Có ai đó từng nói, màu áo trắng đồng phục hệt như màu áo trắng của thiên sứ.

Bên dưới học sinh đứng ngay ngắn, hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tháng giữa các lớp. Trên bục hiệu trưởng sẽ nói những thông tin quan trọng, đại loại đa phần cũng chỉ là nhắc nhở học tập chăm chỉ, tránh xa những thứ không tốt. Nhưng hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên sau khi kết thúc kì thi học kì. Và trên bục giảng người đứng đầu toàn trường trong kì thi vừa rồi giữa khối năm ba đang bước lên bục để phát biểu.

Aries vừa xuất hiện thì những tiếng cảm thán của nữ sinh bên dưới bắt đầu vang lên. Aries - người được mệnh danh nam thần toàn trường với vẻ ngoài lãnh đạm, điển trai thu hút. Với cái vỏ bọc vô tình, lạnh lùng của cậu càng làm tăng thêm sự thu hút đối với phái nữ.

Libra bên dưới đưa mắt nhìn Aries, đúng ha nhìn từ góc độ nào cậu ta cũng tỏa sáng như vậy. Cô có thể hiểu tại sao cậu ta lại được nữ sinh mến mộ đến vậy. Ai mà không thích một người con trai có vẻ ngoài thu hút, học hành luôn xếp loại giỏi, lẫn cái tính cách lãnh đạm trong mơ của biết bao cô gái chứ. Aries gần như hoàn hảo trong mắt người khác giới.

Trống vào học vang nhanh và trống kết thúc giờ học cũng vang nhanh, một ngày học tập mệt mỏi đối với học sinh năm cuối. Chính vì vậy vào giờ khắc gần đến kì thi quan trọng này ai cũng trở nên chăm chỉ nghiêm túc. Tuy nhiên có vẻ Libra là kẻ duy nhất khác người, cô vươn vai ngáp dài sau khi ngủ gục suốt buổi học. Nhìn quanh lớp học trống vắng không một bóng người, bên ngoài mặt trời sắp lặn mất. Từng tia nắng cam rực rỡ tựa màu mật ong chiếu rọi vào bên trong lớp học. Khung cảnh này thật sự quá thanh bình đi nhưng nếu ngồi mãi ở đây thì trời sẽ tối mất. Nghĩ vậy, Libra dậy đeo cặp sách rảo bước ra về.

Sắp bước vào học kì hai của năm cuối cao trung rồi thế nên các học sinh cũng bỏ bớt thời gian chơi bời, chăm lo cho việc học để có một kì thi đại học thật tốt. Cũng chính vì thế các giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ dần trở nên thưa hơn. Sau đó có lẽ là học sinh năm cuối sẽ không tiếp tục tham gia câu lạc bộ nữa.

Bằng vẻ mệt mỏi chán chường nhất có thể, Libra đẩy cửa chính nhà của mình ra bước vào. Mùi thức ăn đập vào mũi khiến bụng cô reo lên vài hồi dữ dội. Bóng lưng chàng trai cao lớn đang loay hoay trong bếp làm Libra hơi tò mò. Cô bước đến gần rồi cất giọng hỏi:

- Hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ sao? Về sớm vậy?

- Ừ.

Libra khẽ chắt lưỡi, tên đó nói nhiều hơn một chút thì sẽ chết sao. Có một bí mật mà Libra không muốn cho ai biết, vì nói ra có thể sẽ trở thành một tin động trời cho cả trường. Cái người được mệnh danh là nam thần của trường lại là người đang sống cùng nhà với cô. Ba mẹ Aries mất trong một vụ tại nạn lúc cậu ấy rất nhỏ, khi đó Aries là hàng xóm của cô. Cô và cậu vốn rất thân, cậu ấy trước đó người vui vẻ hòa đồng chứ không như hiện tại. Cũng vì họ hàng không ai chịu nhận chăm sóc Aries nên bà của cô đã mang cậu ấy về và chăm sóc. Từ đó Aries và cô ở cùng một nhà.

Tính cách Aries ngày càng thay đổi, lạnh lùng, lãnh đạm hơn so với trước. Cũng đúng có ai mà vui vẻ sau khi cha mẹ mình đồng loạt qua đời đâu. Cha mẹ cô thì lại thường xuyên đi công tác nên hiếm khi họ về nhà, thế nên hiện tại cô chỉ sống cùng bà và Aries. Cô và cậu ấy thay nhau nấu cơm hằng ngày, nhưng nếu hôm đó cô bận thì cậu ấy nấu thay hoặc ngược lại.

- Hôm nay hai đứa học thế nào? Có kết quả thi học kì chưa?

Người bà với gương mặt chằng chịt những nếp nhăn nở nụ cười hiền từ nhìn hai đứa cháu. Từ lâu bà đã xem Aries như đứa cháu thứ hai trong nhà rồi. Sau đó bằng bàn tay run run bà gắp thịt vào chén của Aries lẫn Libra. Bữa cơm nào cũng chỉ có ba người như vậy nhưng Libra cảm thấy khá tốt. Ít ra vẫn đỡ hơn là ăn cơm một mình.

- Không có gì khác thường ạ. Aries vẫn hạng nhất như mọi khi...

- Còn Libra vẫn hạng chót trường như thường lệ ạ.

- Này này! Không phải hạng chót nữa, tôi đã tăng lên hai hạng lận đấy.

- Đáng tự hào nhỉ?

- Một ngày không nói mỉa tôi cậu ăn cơm sẽ bị nghẹn chết hả?

- Ừ! Và tôi vẫn chưa bị nghẹn chết lần nào.

Vẫn điềm nhiên ăn cơm và dùng cái vẻ thản nhiên ấy để nói mỉa người khác. Bọn con gái trong trường đúng là đui mù cả rồi mới đi thích một người như này, tính cách quá tệ. Bực mình Libra im lặng lùa cơm vào miệng ăn tới tấp.

- Nếu số thức ăn cậu ăn vào bụng có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi trí não. Thì cậu có lẽ đã không chật vật để tránh giành hạng nhất từ dưới đếm lên như hiện tại.

Khụ... khụ...

Muốn giết người, muốn giết người đây mà. Libra vội uống cạn ly nước trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Aries đang ăn từ tốn. Cậu ta đúng là đồ độc mồm độc miệng, có thể giết người mà không cần vũ khí. Bữa ăn nào cô cũng phải ăn với tâm trạng như này thì có ngày sẽ chết thật chứ chẳng chơi.

Người bà hiền từ đưa mắt nhìn hai đứa trẻ trước mắt mà nở một nụ cười ấm áp. Vẫn tràn đầy sức sống và đáng yêu như vậy, Aries thường bị giáo viên than phiền là không hòa nhập. Nhưng bà thấy đâu có như vậy, thằng bé với Libra tình cảm rất tốt đó thôi.

Nhưng có điều bà không biết, Aries chỉ như vậy với mỗi Libra.

----------------------

Libra đẩy cửa phòng Aries bước vào, mùi hương gỗ ngòn ngọt thanh thuần vẫn nhẹ nhàng và ấm áp đến vậy. Khắp phòng Aries có rất nhiều kệ sách, Aries rất thích sách, chính vì đọc nhiều nên cậu ấy có kiến thức rất sâu rộng.

- Lại bài nào không hiểu?

- Là bài này...

Libra tiến lại gần bàn học của Aries, không phải Libra lười học. Cô chỉ chủ yếu nhắm vào những môn cần thiết để thi đại học. Thế nên những môn còn lại cô hơi lè tè một chút. Đối với ngôi trường cô và Aries đang học lại là trường giỏi có tiếng. Vì vậy sức học đủ các môn của các học sinh khác đương nhiên sẽ hơn cô điểm số rồi.

- Ngày nào cậu cũng chỉ học nhiêu đây? Những môn còn lại?

- Tôi chỉ thích học nhiêu đây.

- Không được đâu, như vậy thì cậu không thể tốt nghiệp được.

Nói rồi Aries kéo tay Libra xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu lấy ra sách của những môn học mà Libra học không tốt. Bắt đầu hướng dẫn cô từ những cơ bản nhất, Libra cũng rất hợp tác mà chăm chú lắng nghe. Libra học rất nhanh, tiếp thu cũng rất khá chỉ có là cô không chịu học. Aries liếc nhìn cô chăm chú làm bài, trong ánh mắt hơi do dự suy nghĩ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu cất tiếng nói một cách vu vơ.

- Tôi nghe nói hội trưởng hội học sinh có tỏ tình với cậu.

Libra hơi dừng bút, ánh mắt cô hơi giao động. Cũng đúng chuyện động trời thế này thì cả trường đều biết tại sao Aries lại không biết chứ. Cô ậm ừ thay cho câu trả lời, cố giữ bình tĩnh tiếp tục làm bài tập trên vở.

- Tại sao hội trưởng lại thích người như cậu nhỉ?

"Người như cậu" là ý gì? Aries, cậu ta nhất thiết phải nói năng như vậy thì mới sống vui vẻ được sao? Libra cố nén cơn bực dọc xuống, sau đó quay sang nhìn Aries, cô hất tung mái tóc ra đằng sau. Mỉm cười với vẻ tự hào.

- Cậu không biết sao? Đương nhiên là vì tôi đẹp đó. Aries tôi biết cậu rất coi thường tôi ở khoản học hành. Nhưng cậu không thể phủ nhận nhan sắc của bạn thanh mai trúc mã của cậu được đâu.

Trái với vẻ tự hào của Libra, Aries đang nhăn mặt nhìn cô như kiểu đang nhìn sinh vật kì dị nhất trên đời. Sau đó với vẻ trầm tĩnh cậu quay mặt nhìn về quyển vở bài tập trước mặt.

- Vậy tại sao cậu lại từ chối?

- Không thích cậu ấy thì nhận lời kiểu gì đây? Tôi đâu có giống cậu, nữ sinh nào gửi thư tình cũng đều nhận.

- Tôi không có nhận, tôi đều trả về cho họ hết đó.

- Chocolate thì sao? Cậu vẫn nhận đó thôi.

- Cậu thích chocolate còn gì?

- Nói như kiểu cậu nhận vì tôi ấy. Cảm động muốn khóc rồi nè.

Libra lắc lắc đầu quay mặt đi, lấy cô ra làm cái cớ cơ đấy. Lúc nào nhận được chocolate cũng lên mặt với cô, sau đó còn nói là hào phóng nên chia cho cô một ít. Còn không phải Aries nhận vì được nữ sinh xinh xắn tặng sao? Có dối lòng cũng đừng lôi cô ra làm bia đỡ như thế chứ.

Bên kia Aries nhìn thái độ của Libra mà không khỏi rủa thầm, ngốc cũng vừa phải thôi chứ ngốc thế này thì không còn gì để nói. Cậu chưa từng nhận thư tình cũng như kẹo của nữ sinh. Trước đây vào trong các dịp lễ cậu thường được tặng rất nhiều nhưng đều từ chối hết. Biết là Libra thích chocolate, cậu cố tình mua nhiều kẹo sau đó bỏ vào nhiều hộp quà khác nhau rồi về nhà khoe với Libra. Sau đó chia cho cô một nửa, Libra vẫn nghĩ đó chỉ là kẹo của nữ sinh tặng anh.

------------------------

Libra ngẩng đầu dậy sau khi bị giáo viên ném viên phấn vào đầu, tiếp theo sau đó là một tràng dài mắng mỏ đủ điều. Cô vươn vai ngáp dài một hơi rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn trước và không có dấu hiệu sẽ tạnh trước giờ tan trường. Từng giọt mưa rơi xuống hắt lên kính cửa sổ trong suốt. Hôm nay cô quên đem ô theo rồi, hình như lúc sáng Aries có mang theo. Một lát đi cùng cậu ấy về nhà cũng được.

Giờ tan học diễn ra thật lặng lẽ, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt và dường như không có dấu hiệu sẽ tạnh. Khắp bầu trời một màu xám ảm đạm, tầng tầng lớp lớp mây đen chồng chất lên nhau. Thỉnh thoảng những tia chớp loé lên chiếu sáng cả một vùng trời.

- Aries không có ở đây sao?

- Ừm! Mình thấy cậu ấy đã đi về rồi.

Cô gái mái tóc ngắn cùng lớp với Aries mỉm cười nói với cô, Libra gật nhẹ đầu nói tiếng cám ơn rồi rảo bước về phía cổng trường. Đúng là số xui mà, nếu về sớm một tí thì ổn hơn rồi. Trời càng lúc càng lạnh, mưa lại càng nặng hạt hơn. Đúng lúc Libra cảm thấy cô hết cách rồi, thì lại vô tình thấy được bóng dáng Aries ở xa xa gần cổng trường. Hình như cậu ấy đang chờ ai đó, đúng lúc một cô gái tóc với thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dài óng ả đi đến bên cạnh Aries. Cô thấy cả hai nói gì đó, rồi Aries cùng cô gái kia đi chung ô rời đi.

Aries... từ bao giờ lại thân thiết với người khác như vậy?

Đối với danh nghĩa một người bạn cô cảm thấy khó chịu với bản thân hiện tại. Thấy người bạn mình mở lòng với người khác, cậu ấy có thể tiếp xúc với một cô gái cô nên vui cho Aries. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống vắng, không được vui cho lắm, nói đúng hơn là không vui một chút nào.

Cơn mưa lạnh hắt vào bản thân đến gần như muốn tê cóng nhưng Libra vẫn không có cảm giác gì. Cô không hiểu cảm xúc hiện tại là thế nào, chỉ biết là bản thân rất khó chịu. Cũng không biết bằng cách nào mà về được đến nhà, Libra đẩy cửa bước vào. Căn nhà trống trơn không cảm nhận được sự hiện diện của con người. Phải rồi bà có nói bà về quê một chuyến, tuần sau mới trở lại. Nhưng Aries vẫn chưa về... đúng rồi hôm nay là lượt nấu cơm của cô, tại sao Aries phải về sớm chứ.

Đến tận mười giờ tối, Aries mới về đến nhà, cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà tối tăm không một chút ánh sáng. Giờ này Libra đúng là nên ngủ rồi nhưng cậu vẫn hy vọng cô ấy để một ánh đèn nào đó đợi cậu về. Trên phòng Libra có thể nghe động tĩnh bên dưới rồi cô còn nghe thấy tiếng bước chân. Aries đang lên lầu, tiếng vặn tay nắm mở cửa phòng ngủ của cô. Libra hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, giả vờ là mình ngủ say. Nếu không tình huống như này nói ra thì cũng có hơi không được bình thường nhỉ.

Aries tiến lại gần Libra, cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô gái nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Libra rất hòa đồng nhưng đôi khi lại vô cùng trầm tĩnh, lúc cô ấy ngủ là lúc trầm tĩnh nhất. Bình yên đến lạ thường, không nhịn được Aries cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô. Mùi hương hoa lưu ly nhẹ nhàng xộc thẳng vào thính giác Aries, không biết Libra có biết không nhưng trên người cô ấy luôn có mùi hương dễ chịu này.

Đến khi nào Libra mới nhận ra cậu thích cô ấy?

Nhớ lại, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cô bé chạc tuổi chuyển đến cạnh nhà cậu. Libra lúc nhỏ rất trẻ con, tính cách rất hiếu động. Dù sau khi cha mẹ mất, cậu càng ngày càng trầm lặng hơn. Nhưng Libra không vì cậu như vậy mà rời xa cậu, cô ấy vẫn luôn bên cạnh cậu. Cố gắng bắt chuyện, cố gắng đến gần, Libra cũng chưa một lần nào nhắc đến cha mẹ cậu cũng như vụ tai nạn hôm đó. Cô chỉ cố gắng đến bên cậu như một người bạn...

Cảm giác yêu thương giữa con người với con người cứ tưởng phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng đôi khi chỉ là cảm giác bình yên khi ở cạnh đối phương, trong lòng đầy bão tố nhưng nhìn thấy nụ cười của người đối diện cũng đủ làm bản thân bình ổn trở lại.

Đến tận lúc Aries rời khỏi phòng cô, Libra mới mở mắt ra. Ngước nhìn chòng chọc lên trần nhà, cô có cảm giác mặt mình trở nên nóng ran. Cậu ta... vừa làm gì cô vậy nè?

--------------------------

Ánh nắng nhạt màu rọi xuyên qua rèm cửa trong suốt, Libra mở cặp mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Nơi cổ họng khô rát, mắt cứ muốn nhắm tịt lại, cả người mệt mỏi không buồn cử động. Chắc là do trận mưa hôm qua mà bây giờ cô bắt đầu có dấu hiệu sốt. Bình sinh sức đề kháng cô không được tốt, hôm qua tâm trạng lại không được tốt. Kết quả quên cả đi xe buyt về, cô đã lội mưa đi bộ về đến nhà, ở trong mưa lạnh lâu như vậy bây giờ đổ bệnh cũng là chuyện đương nhiên.

Bên ngoài Aries gõ cửa phòng hai cái, sau đó cậu xoay tay nắm cửa bước vào.

- Xuống ăn sáng, tôi làm xong bữa sáng rồi.

Sau đó nhìn chằm chằm Libra, trong một chốc Aries hơi nhíu mày. Cậu bước đến gần giường cô, không nói câu nào đặt tay lên trán cô.

- Lại không mang ô theo? Dầm mưa nên bệnh rồi này.

- Mặc... kệ tôi đi.

- Tôi mặc kệ thế nào đây? Cậu nằm nghỉ đi.

Aries chỉnh lại chăn cho Libra sau đó bước khỏi phòng, Libra nhìn theo bóng lưng cậu. Rốt cuộc là làm sao đây? Hôm qua hẹn hò với một cô gái khác, về đến nhà lại hôn cô. Aries rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy nè...

Suốt cả ngày hôm đó Aries chăm sóc cô rất chu đáo, cậu ấy thậm chí cúp học để ở nhà chăm sóc cô. Từ chườm đá, nấu cháo trắng, đến cả việc cô ngủ cậu cũng luôn ngồi bên cạnh giường không rời cô nửa bước.

Đến khi Libra tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tà, vì đã được uống thuốc nên cũng không có cảm giác mệt mỏi như lúc đầu. Trong không gian thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu, theo cô nhớ mùi hương này chỉ tồn tại trên người Aries. Aries đang ngồi bên cạnh giường cô, yên tĩnh đọc sách, nhìn lại tay của cô đang nắm chặt lấy một tay của cậu ấy. Hốt hoảng cô vội buông tay ra, vì hành động này mà Aries gập sách lại nhìn sang cô.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Đỡ hơn nhiều rồi. Cậu đã luôn ở cạnh tôi?

Aries không trả lời, cậu chỉ im lặng đặt tay lên trán Libra xem xét. Vẫn còn nóng nhưng không nóng như lúc sáng, có vẻ tốt hơn nhiều rồi.

- Này! Aries...

- Chuyện gì?

Bỗng chuông điện thoại di động Aries vang lên, cậu cầm lấy nhìn vào số điện thoại hiện lên màn hình. Trong một thoáng Libra có thể thấy sự do dự trong mắt Aries. Cậu ấy vừa nhìn sang điện thoại lại liếc về phía cô. Libra bỗng thấy hơi chua xót, chắc là cô gái hôm qua gọi điện. Cũng đúng, bạn trai không đi học chắc cô ấy cũng cảm thấy lo lắng. Sau đó, Aries đặt điện thoại sang một bên, không bắt máy cũng không rời đi. Cậu yên lặng ngồi xuống vị trí ban đầu...

- Aries này, cậu nên trả lời điện thoại. Đừng có để ý tới tôi, bạn gái cậu chắc lo lắng vì hôm nay cậu n...

- Bạn gái? Ai là bạn gái tôi?

Libra chưa kịp nói xong hai chữ "nghỉ học", Aries đã nhanh chóng bắt được câu chữ bất thường. Cậu lập tức nhíu mày hỏi, cậu có bạn gái lúc nào sao đến cậu cũng không biết vậy.

- À thì là...

Bây giờ nói ra có bị xem là vô duyên không nhỉ? Nhưng hôm qua là cô vô tình thấy chứ không phải kẻ rình mò hay gì cả. Sao cô cứ có cảm giác bản thân làm gì đó sai trái khi vô tình thấy cảnh đó nhỉ?

- Nói rõ ràng xem nào.

- Sao lại cáu với tôi? Tôi chỉ vô tình thấy thôi mà...

- Rốt cuộc cậu thấy cái gì?

- Thì cô gái đi cùng cậu hôm qua, đưa cô ấy về nhà nên đến tận mười giờ đêm mới về còn gì?

- Hôm qua lúc tôi về cậu còn thức?

Biết mình nói lố Libra ngậm miệng lại ngay lập tức, Aries thì có vẻ vừa ngượng vừa tức giận. Ôi! Tình huống gì thế này, cô biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Aries bực mình tắt luôn điện thoại. Sau đó lại nhìn Libra, cậu phải làm sao với cô ấy bây giờ đây.

- Nhưng mà Aries này...

Libra lên tiếng trước trong tình huống bối rối lúc này, cô ấy có vẻ khó chịu chuyện gì đó. Không nhịn nỗi, cau mày nhìn về cậu...

- Sao cậu lại có thể hẹn hò với bạn gái ban ngày, ban đêm về lại hôn lén tôi?

Không phải đang cho rằng cậu là thứ hạng con trai lăng nhăng không trung thực chứ?

- Chết tiệt! Đã nói không phải bạn gái, tôi không có hẹn hò...

- Sao không phủ nhận chuyện hôn lén tôi luôn đi?

- Nếu là con gái thì bây giờ cậu phải đỏ mặt và tỏ ra khó xử chứ?

Libra chu môi rồi quay ngắt mặt đi hướng khác. Làm như nói vậy là cô tin cậu ấy không có hẹn hò vậy. Aries rất khó gần, sau khi cha mẹ cậu ấy mất, cô sống bên cạnh nhiều năm vậy cũng không thấy cậu ấy chủ động thân thiết với ai. Chuyện hôm qua rõ như ban ngày rồi còn gì.

- Việc làm thêm...

- Hửm?

Libra quay lại tròn mắt nhìn Aries.

- Cô gái hôm qua là bạn cùng lớp, cô ấy đang làm thêm sau giờ học trong tiệm thức ăn nhanh. Tôi cũng muốn xin vào đó... nên cô ấy đưa tôi đến đó.

- Trường chúng ta cấm làm thêm sau giờ học.

- Tôi chỉ làm một thời gian ngắn thôi, vì sắp đến... sinh nhật cậu.

Libra yên lặng nhìn Aries, người con trai này trước giờ đã vì cô mà làm bao nhiêu thứ vậy nè. Năm nào gần đến sinh nhật cô, cậu cũng lặn mất tăm, sau đó xuất hiện với món quà mà cô yêu thích. Aries rất ít nói nhưng lại rất hiểu cô, nhưng cô lại không hiểu gì về cậu ấy cả.

- Vậy điện thoại gọi đến nãy giờ...

- Phải! Là từ chỗ tôi làm thêm.

- Aries này! Cậu khô...

- Đừng nói nữa.

Libra vừa muốn nói rằng "cậu không cần phải làm như vậy" thì Aries đã ngăn cô lại. Cậu ngước ánh nhìn trầm mặc về phía cô, giọng nói trở nên ấm áp.

- Chắc cậu hiểu tại sao tôi lại làm những việc như vậy, đương nhiên là vì tôi thích cậu. Thế nên, ngay cả việc tặng quà sinh nhật cho người mình thích cũng không thể... thì tôi sẽ thấy mình rất vô dụng. Cậu chỉ cần như mọi khi, nhận lấy và cười vui vẻ với tôi là được.

Libra ngước nhìn Aries, lời cậu ấy đúng là không có chỗ nào sai. Lời nói không mất tiền mua, nhưng thay vì nghe lời sáo rỗng. Thì những lời nói tuy không hoa mỹ nhưng xuất phát từ tận đáy lòng của một ai đó lại làm người nghe thấy thấm thía cảm động. Nhất là lời thật lòng từ một người thường ngày ít nói, độc mồm độc miệng như Aries.

- Cám ơn cậu, tôi sẽ trân trọng nó. Quà của cậu, lẫn tình cảm của cậu...

Libra nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía Aries, Aries ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô. Sau đó cũng nở nụ cười, đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười này của cậu ấy. Đúng rồi, khi tai nạn cha mẹ Aries xảy ra cậu ấy lúc nào cũng lãnh đạm. Cô từng mong ước có thể giúp Aries quay trở lại như trước, cái ngày mà cậu ấy hồn nhiên, vui vẻ, thoải mái cười đùa.

- Libra này, cậu muốn thi vào trường gì?

- Theo tình huống thì đây không phải là lúc cậu nói đến chuyện này. Tụt cảm xúc quá đi...

- Cậu có định vào đại học A không, ở đó cũng có ngành cậu muốn học.

- Đừng có đùa, Aries. Tôi làm sao có thể vào đại học A được.

Libra khẽ cười hai tiếng, sau đó cô nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm mình của Aries thì im bặt. Không phải nói đùa sao?

- Tôi sẽ giúp cậu, thế nên cậu có thể cố gắng hết sức được không?

- Nhưng tôi nghĩ học đại học nào cũng không quan trọng mà.

- Đối với tôi thì có, tôi muốn cùng cậu vào giảng đường, cùng cậu ăn trưa, cùng cậu lo lắng về thi cử,... tôi muốn trải qua cuộc sống đại học cùng cậu.

Libra sau một lúc ngỡ ngàng nhìn Aries thì cô thở dài, cuối cùng cũng nên bắt đầu học hành chăm chỉ rồi. Cậu ấy đã nói đến thế thì cô lười biếng thế nào được...

- Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng.

Tình cảm của con người đến tự nhiên và từ đó bén rễ nảy mầm dần lớn lên bên trong thân tâm mỗi người. Đối với Aries, hình ảnh Libra nhỏ bé lần đầu tiên cố gắng bắt chuyện với cậu đã là nguồn gốc nảy mầm của sự yêu thương. Càng ngày thứ tình cảm thuần khiết kia càng lớn lên, ra hoa kết trái, chờ đợi một ngày Libra sẽ nhận ra nó. Bên ngoài ánh nắng cuối ngày len lỏi vào trong phòng, những ánh nắng yếu ớt nhưng đậm màu vàng cam tựa mật ong. Cuối cùng cô gái kia cũng có thể nhận ra...

-------------------------

P/s: Mình xin lỗi vì không thể thêm vào tình huống mà bạn đề ra. Bởi vì làm như vậy câu chuyện trở nên gượng ép, vì là thanh xuân vườn trường thế nên... mình xin lỗi. Đáng ra mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi chọn thể loại để viết. Thế nên mình đã thay thế bằng màn hôn lén của Aries. Nhưng nếu bạn không hài lòng thì mình sẽ viết lại một câu chuyện khác cũng được. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro