Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyung ah, vô đây hyung nhờ một chút

Tiếng Taeil lanh lảnh từ trong bếp vang ra

- Em vô ngay đây _ Kyung nhanh chân bước vào trong bếp

- Em đem đồ ăn tới cho Jiho đi này, nó kêu với hyung hôm nay sẽ về kí túc ăn tối mà mãi bây giờ vẫn không thấy, em mau đem cho nó không nó lại bỏ ăn cho coi _ Taeil nói liền 1 hơi , quăng hộp thức ăn cho Kyung rồi đẩy cậu ra ngoài

Kyung cau mày _ sao lại là em, hyung nhờ Jihoon không được ah

- Hoon nó về nhà mẹ rồi, với bình thường chỉ có em đem đồ tới nó mới ăn , hyung mệt rồi , ngủ đây _ nói rồi Taeil lủi nhanh vào phòng để mặc 1 Kyung mặt mày cau có lấy vội cái áo khoác rồi ra khỏi nhà.

* Tại phòng thu âm của Zico *

Cốc cốc

-Jiho ah, cậu có trong đó không, tớ vào nhé

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đành mở cửa bước vào. Nhìn quanh một lượt, y như cậu đoán, con người đó chỉ có uống coffee cầm hơi.

Trên ghế sofa lúc này, Zico đang co người lại ngủ, headphone vẫn đang đeo,bên cạnh là bản nhạc còn dang dở và ly coffee đã vơi đi một nửa. Trên tay vẫn còn nắm chặt tầm hình của một cô gái.

-Seol..hyun , anh.. thật xin lỗi _ mắt Zico vẫn nhắm nghiền, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má hắn

Kyung chợt thấy lòng có chút nhói đau. Lau đi nước mắt trên mặt anh

" Đã thích cô ấy đến vậy, sao lại còn chia tay "

- Jiho ah, dậy ăn cơm nào _ Kyung đưa tay gỡ headphone ra, lay lay vai của Zico _ dậy đi nào, Woo Jiho dậy mau nào!!

Zico mơ màng tỉnh khỏi giấc mộng, hình ảnh người con gái kia đã biến mất, chỉ có bóng hình đứa bạn quen thuộc của hắn ở đây.

- Kyung ah, cậu đến đã lâu chưa_ Zico nở nụ cười quen thuộc mỗi khi thấy Kyung

- Tại con người nào đó mãi vẫn không về ăn nên tôi lại phải lên tận đây này _ Kyung lập tức xóa vẻ đau bồn trong đáy mắt, làm ra vẻ giận lẫy _ cậu ăn nhanh cho tôi còn về, còn nữa, mệt thì về nhà mà ngủ, ngủ ở đây bệnh rồi ai chăm cậu

- Biết rồi, tớ ăn là được chớ gì, lát tớ về cùng cậu _ Zico cười hiền rồi bắt đầu chậm rãi ăn cơm

Kyung chậm rãi ngó quanh, tấm hình lúc này Zico cầm trong tay đã được vuốt thẳng rồi kẹp vào sổ sáng tác của hắn. Trên góc bàn làm việc vẫn còn bức ảnh chụp chung của hai người và cả chiếc kẹp nơ mà cô gái đó từng để quên. Bức ảnh không dính lấy một hạt bụi như có người vẫn luôn lau chùi, nâng niu nó từng ngày.

Kyung cứ mãi suy nghĩ mà không nhận ra Zico đã ăn xong, hắn lay cậu _ Kyung ah, tớ ăn xong rồi, mình về nào

Kyung hơi giật mình _ ừ... mình về thôi

Cánh cửa đóng dần lại nhưng ánh mắt Kyung vẫn đặt tại tấm ảnh ở góc căn phòng ấy đến khi nó đóng hẳn.

-Kyung ah, nhanh nào

- Tới đây

Đau lòng xen lẫn cả bi thương.

" Nếu đã thích đến vậy, tại sao lại không níu kéo "

*Flash back*

- Giới thiệu với cậu, đây là Seolhyun, bạn gái tớ _ Zico cười híp cả mắt dắt Seolhyun đến ra mắt với Park Kyung.

- Chào anh, em là Seolhyun của AOA, rất vui được làm quen cùng anh _ Seolhyun lễ phép cúi đầu chào Kyung

" Thịch "

" Đau "

Cố rặn ra một nụ cười Kyung chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào lại.

-Tớ chợt nhớ còn có hẹn đi mua đồ của Taeil hyung, tớ về trước nhé, Jiho. Chào cô , Seolhyun_ kiếm đại một cái cớ Kyung lao ngay ra khỏi phòng trước khi cậu không thể kìm được nước mắt của mình.

" Tại sao mình lại khóc "

Việc mà Zico có bạn gái vốn chẳng ngoài dự liệu của Kyung khi cậu thấy cậu bạn mình ngày nào cũng ôm cứng cái điện thoại mà cười tủm tỉm. Thay vì làm việc đến quên ngủ thì lại nhắn tin hay điện thoại thâu đêm với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Seolhyun và Zico biết nhau trong một buổi đêm đi dạo quanh sông Hàn. Họ đều có những rắc rối khiến bản thân vô cùng bế tắc, trong lúc đó họ tìm thấy nhau, sẻ chia mọi thứ cùng nhau.

Zico và Kyung đã từng hứa với nhau, nếu ai có người yêu sẽ lập tức dẫn đến ra mắt người kia, tuyệt đối không được giấu diếm. Và hôm nay, Zico đã giữ đúng lời hứa của mình với Kyung.

Việc Zico có bạn gái đáng ra là nên vui mừng. Cái tên luôn không biết lo cho bản thân đó rốt cục cũng đã tìm được người con gái có thể lo cho mình rồi, từ nay cậu không phải mỗi ngày đều lo cho hắn ta nữa, không phải nhắc hắn ăn, không phải đến lôi hắn về ngủ nữa rồi. Nhưng nước mắt cậu lại cứ rơi mãi không ngừng.

" Park Kyung ah, mày sao thế, mày phải mừng cho bạn mày chứ "

" Sao mày lại khóc, sao mày lại buồn, sao mày lại thấy đau chứ "

Đến trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa từng giọt hòa lẫn với nước mắt của Kyung.

Dù cậu không bung, cũng chả tìm chỗ trú.Cậu cứ đi mãi , đi mãi và về được kí túc trước khuôn mặt ngạc nhiên của Jaehyo

-Trời ơi, Kyung ah, sao em ướt hết thế này, sao không trú mưa mà lội mưa về thế này

- Hyung , em không sao _ Kyung bỗng thấy buồn cười khi thấy ông anh mình xoay vòng vòng lau cho mình _ em tự làm được mà, anh về nghỉ đi.

Jaehyo nhìn Kyung đầy nghi ngại _ về phòng thay đồ mau kẻo cảm nha, nếu thấy mệt phải gọi tụi anh đó

-Rồi rồi, anh mau về phòng đi _ Kyung đẩy Jaehyo vào phòng nhưng anh vẫn cố dòm ra đên khi Kyung cũng vào phòng rồi mới chịu.

Kyung thay nhanh bộ đồ ướt đẫm rồi leo lên giường trùm chăn kín cả người

" Có lẽ ngủ một giấc rồi ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi nhỉ "

*End flashback *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro