Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

* Tại kí túc xá của Block B *

- Kyung ah, hôm nay tớ ngủ cùng cậu nhé _ Zico nhào tới ôm lấy Kyung mà cười híp mắt

- Không, về phòng cậu mà ngủ.

Kyung hất Zico ra rồi tiếp tục coi phim và uống sữa

Zico mặt mếu máo , cố mở to mắt hết cỡ mà bám lấy tay Kyung _ Kyung Kyunggie ah, tớ chỉ ngủ có một hôm thôi mà, hôm nay tớ không muốn ngủ một mình mà

Thề là có ai ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc hình tượng leader lạnh lùng của Woo Jiho sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Kyung cố gắng đẩy Zico ra nhưng càng đẩy hắn bám càng chặt, cuối cùng đành phải mềm lòng mà lôi thêm hắn vào phòng ngủ. Khổ nỗi phòng Kyung chỉ có mỗi một cái giường không được to lắm, thành ra hai đứa con trai chen nhau trên cái giường cũng chẳng thoải mái gì. Cả cậu và hắn đều ốm nhưng Zico lại cao hơn cậu những 10cm nên cái giường có vẻ khá nhỏ bé với hắn.

30 phút sau

Lay lay Kyung

Tiếp tục lay Kyung

-Chuyện gì _ Kyung đã không thoải mái còn bị Zico lay mãi

- Kyung ah, tớ buồn _ Zico vòng tay qua ôm lấy eo Kyung_ cậu cho tớ ôm một chút thôi nha

Cái ôm của Zico khiến Kyung đông cứng ngay lập tức, cậu cảm giác mặt mình hiện giờ có lẽ đang rất đỏ lắm đây, may mà trời đang tối. Từ hồi còn học cùng nhau, Zico đã có thói quen ôm Kyung khi họ cùng ngủ, lắm lúc cậu còn ôm lại hắn nhưng tình cảnh bây giờ hiện rất lạ

" Thịch... Thịch... Thịch "

" Tim ah, ngưng đập giùm cái coi, cậu ta nghe được thì sao "

-Jiho...Jiho ah... _ Kyung định gỡ tay Zico ra nhưng cậu lại nghe thấy tiếng thở nhẹ phía sau nên lại không nỡ, đành cố gắng nhắm mắt ngủ.

" Vai Jiho thật sự rất rộng, được cậu ấy ôm thế này cũng thoải mái đấy chứ "

Bất giác từ lúc nào Kyung đã rúc mình nằm gọn vào lồng ngục của Zico và ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

......

Ánh sáng chiếu rọi qua cửa phòng Kyung, cậu mơ màng mở tỉnh dậy, tay chân quơ quào khắp giường

-Jiho.. _ Kyung gọi nhưng chợt nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Cậu mệt mỏi thức dậy và nhìn đồng hồ _ mới 7h sáng, tên ngốc ấy đi đâu vào lúc sáng sớm thế này. Phía sau đồng hồ còn dán thêm 1 mảnh giấy nhớ " Tối qua cảm ơn cậu, tớ có hẹn với nhà sản xuất nên đi trước. Hôm nay tớ không về đâu nên cậu dặn Taeil hyung không cần để phần cho tớ đâu _ Jiho "

-Cái tên này...

Cảm giác thổn thức tối qua giờ đã không còn và Kyung chỉ tự nhủ chắc đã do quá lâu không skinship cùng Zico nên cậu mới như vậy, dù sao cũng đã biết nhau 15 năm, đâu chỉ vì thế mà ngại ngùng.

Kyung chán nản đặt cái đồng hồ lại, đem mảnh giấy nhớ bỏ lại ngăn tủ kế bên giường. Để ý kĩ 1 tí thì cái ngăn tủ nhỏ ấy chất đầy những mẫu giấy nhớ nhiều màu sắc, mới có cũ có, có những mẩu giấy còn bị bay mất màu chữ .... và tất cả cùng một nét chữ.

*Flashback*

" LỘ THÔNG TIN ZICO( BLOCK B) VÀ SEOLHYUN( AOA) ĐANG HẸN HÒ "

" SEOLHYUN BỊ BẮT GẶP KHI ĐANG ĐẾN PHÒNG THU CỦA ZICO VÀO NỬA ĐÊM"

....

....

Một buổi sáng khi Kyung thức dậy đã thấy thông tin này nhan nhản trên khắp các mặt báo. Tính ra cũng chỉ mới 3 tháng khi Zico thông báo với cậu về chuyện hẹn hò và cũng là 3 tháng cậu không hề lui tới phòng thu của hắn.

Nếu như trước đây chỉ cần tầm 1 tuần không lien lạc, hắn sẽ nhải nhải bên tai Kyung là không coi trọng người bạn thân như hắn. Đã có lúc cậu cầm điện thoại lên để gọi cho hắn nhưng chưa đầy 5s sau cậu liền cúp máy. Nhưng nhìn mà xem, tận 3 tháng mà hắn cũng không đá động gì đến chuyện đó, con người luôn mù quáng trong tình yêu mà.

Kyung đã quên ... mà không, đúng ra là cậu không muốn suy nghĩ xem tại sao bản thân ngày hôm đó lại khóc, cậu quy về là do mình đã quá ganh tị với tên bạn mình. Không gặp nhau cũng tốt, Kyung trở về nhịp sống vốn có, vẫn ồn ào, vẫn vui vẻ, chỉ là cậu bây giờ chỉ luôn có một mình chứ không còn là hai mình như trước đây.

Chuyện hẹn hò khi bị phát hiện, theo logic thông thường thì sẽ là chuyện cực kì xấu với idol, đặc biệt là với idol nữ. Từng bài báo tung ra, đọc từng comment thì sẽ dễ dàng nhận thấy người bị lên án sẽ là người nữ, về phần người nam, hẳn nhiên là cũng vẫn sẽ có nhưng cho cùng thì vẫn ít hơn.

Tay lướt mắt đọc từng comt, Kyung chợt nghĩ " Jiho chắc hẳn sẽ đau lòng lắm khi đọc được những dòng này cho mà xem " Cậu cười nhưng trong mắt lại không hiện lên 1 chút ý cười " Tại sao mình lại phải lo cho cậu ta chứ "

Và lại 1 buổi tờ mờ sáng nữa khi Kyung giật mình thức dậy vì tiếng điện thoại

3 giờ sáng

-Giờ này mà ai còn gọi _ Kyung càu nhàu rồi với lấy cái điện thoại nhấn nghe _ yoboseyo, ai đó ...

-Kyung ah.. Kyung ah.. Kyunggie của tớ.. hức _ tiếng nói quen thuộc có phần đứt quãng vang lên _ Kyung ah... cậu đâu rồi....

Kyung lập tức tỉnh ngủ _ Woo Jiho, cậu lại uống rượu ah, đang ở đâu đấy?

-Kyung ah.... Cậu đâu rồi... tớ có cái này muốn cho cậu nghe này ...

- Ngồi yên ở đấy tớ đến ngay _ Kyung với theo cái áo choàng rồi lao như tên ra khỏi kí túc.

Gấp gáp chạy lên từng bậc thang đến trước phòng thu của Zico, cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Trên bàn ngổn ngang toàn chai với chai, dưới sàn nhà thì có 1 tên ngốc nào đó, điện thoại kế bên, vẫn luôn mồm gọi " Kyung ah "

Thở dài một tiếng, không nỡ nhìn hắn nằm trên nền đất, cậu kéo hắn lên sô pha_ Jiho, tớ đây, cậu sao thế _ lúc này, cậu mới nhận ra thật ra hắn đang khóc

-Kyung ah, cậu đây rồi.. hức _ Zico ôm lấy eo Kyung, vùi mặt vào bụng cậu,giọng có chút lạc đi _ v- vẫn.. c-hỉ có.. cậu là ở bên t-ớ

-Có tớ đây rồi_ Kyung xoa xoa mái đầu vàng óng _ Jiho ngoan nào, đừng khóc nào

Zico vẫn vùi mặt vào Kyung, cậu cả thấy áo mình có vẻ như đã ướt đẫm mất rồi.

-Kyung ah..... tớ.... chia tay ...... v-với Seolhyun rồii..

Chia tay....

Kyung mở to mắt đầy ngạc nhiên _ Tại sao...?

-Tớ...k-không biết

- Tớ .. x-xin lỗi

- Seolhyun ah... anh.. xin lỗi.. seolhyun ah.. anh .. sai rồi

Từng tiếng nấc cứ vang lên rồi dần dần nhỏ dần rồi biên mất. Kyung vẫn yên lặng xoa xoa mái đầu ấy đến khi tiếng nấc biến mất, cậu xoay người Zico lại rồi nhẹ nhàng lau đi từng giọt ngước mắt còn vương trên má hắn.

Lúc này đây Kyung thật sự đang hoảng loạn với mớ suy nghĩ của bản thân. Khi cậu nghe từ chia tay, đầu tiên là ngạc nhiên xong lại thấy bình ổn, giờ lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cậu đau lòng khi hắn khóc,cậu thấy xót xa khi biết hắn vẫn thích người con gái ấy nhưng trong thâm tâm cậu lại mong hắn sẽ không hẹn hò cùng một người con gái nào nữa.

" Mày điên thật rồi, Park Kyung "

Sau đó nữa, Kyung không hề hỏi bất cứ thứ gì về chuyện ngày hôm đó, cậu không muốn biết và cậu chỉ muốn nghe khi Zico thật sự muốn kể cho cậu nghe

*End flashback *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro