Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui nên up luôn chap mới TT^TT 

Tui không biết tui viết cái gì nữa TT^TT

~~~~~~~~~

Bước ra khỏi phòng, Kyung thầm nghĩ " Tối nay lại phải ghé qua chỗ của cậu ta vậy"

Hôm nay, Kyung có 1 cái hẹn, là một cuộc hẹn bất ngờ từ một người mà cậu không hề ngờ tới _ Seolhyun

*Tầng 2 quán coffee Darling *

Lúc này là 3h và Kyung đã có mặt ở đây dù còn tận 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Vẻ mặt cậu bây giờ hẳn có chút thất thần đi .

Đừng ngạc nhiên vì sao Kyung có thê ngồi thẫn thờ như vậy,ít nhiều gì thì cậu cũng là người nổi tiếng thế mà xung quanh không có một tiếng bàn tán hay nói chuyện nào cả. Đơn giản vì đây là quán nhà cậu và ngày thường thì khách không quá đông để mở tầng 2, bởi vậy mặc nhiên cậu đang ngồi một mình ở đây. Và đây cũng là nơi duy nhất cậu nghĩ tới khi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Seolhyun.

Đối với Kyung , Seolhyun là người mà Zico thích, người đầu tiên trong cả 15 năm biết nhau Zico giới thiệu với Kyung.

Seolhyun mà Kyung biết là một cô gái dịu dàng và lễ phép, tính cách hiền lành và ôn hòa. Trái ngược hoàn toàn với Zico. Cậu có thể hiểu sao Zico lại chọn Seolhyun, nam châm hút nhau khi chúng trái dấu và với một cô gái đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách thì cớ sao có thể nhẫn tâm mà từ chối. Thật ra mà nói thì chính xác Kyung chỉ gặp cô vào khoảng 4, 5 lần khi 2 nhóm từng comeback cùng đợt. Khoảng thời gian khi Zico và Seolhyun hẹn hò, họ chỉ gặp nhau 1 lần khi Zico giới thiệu với cậu và 1 lần khi với nhóm. Kyung đã những tưởng hai người họ có mối quan hệ khá ổn cho đến cái ngày có tin tức chia tay.

Kyung cứ mãi thả mình vào suy ngẫm mà không nhận ra Seolhyun đã tới.

-Park Kyung ssi ..

- Ah, Xin lỗi cô, Seolhyun ssi_ Kyung hơi giật mình nhưng cũng lịch sự chào hỏi_ mời ngồi, cô có muốn uống gì không?

Seolhyun lắc đầu _ Không cần đâu ạ, xin lỗi vì đột nhiên làm phiền vì tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp

-Cô cứ nói, nếu có thể tôi sẽ giúp_ Kyung cười nhẹ

- Tôi có vài thứ cần lấy lại từ chỗ của Zico ssi.. tôi đã để quên vào cái hôm chúng tôi chia tay _ Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp _ Tôi là người chủ động nói chia tay nên giờ thật sự tôi không muốn gặp để gây thêm tổn thương cho Zico ssi

Kyung có chút thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu

-Đó là một cái bùa may mắn hình con mèo màu xanh _ Seolhyun tiếp tục nói _ nó là quà của mẹ tôi nên nhờ anh giúp giùm

- Được thôi, khi nào tìm được tôi sẽ nhờ quản lý gửi lại cho cô, Seolhyun ssi

- Cảm ơn anh nhiều _ Seolhyun cúi đầu

- Tôi biết tôi có hơi nhiều chuyện _ Kyung ngừng 1 lát _ Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại chia tay không.... Tôi thấy.. Jiho cậu ấy có vẻ thích cô nhiều lắm

- Tôi hỏi.. vô duyên quá rồi...

Seolhyun nhìn bộ dạng của Kyung mà bật cười

-Chỉ đơn giản là anh ấy không yêu tôi _ Seolhyun nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Kyung _ chúng tôi chỉ đơn giản là hoạn nạn vô tình gặp nhau, nhưng với anh ấy, tôi có lẽ chỉ là một người bạn thôi

- Tôi thật sự đã yêu anh ấy nhưng tôi không muốn ở bên 1 người không yêu tôi

Seolhyun cười nhạt rồi nhìn Kyung _ với anh ấy, anh còn quan trọng hơn 1 người từng là bạn gái là tôi đây ấy

-Ý cô là ..

Không đợi Kyung nói hết câu Seolhyun đã chào anh rồi ra về do cô còn có lịch trình phía sau.

Seolhyun đi rồi Kyung vẫn ngồi thất thần do câu nói kia của cô " Anh ấy không yêu tôi "

Nếu không yêu sao lại khóc

Nếu không yêu sao lại không rời bức hình của cô

Nếu không yêu vậy có thể là gì....

~~~~~

Park Kyung thẫn thờ lê bước tới phòng thu của Zico. Vì không để ý nên cậu đã vấp ngã ngay bậc cầu thang khi lên phòng thu.

-Aghh.._ Kyung đau đớn kêu lên, cậu định nhất người dậy nhưng thấy chân còn có vẻ đau hơn

" Chắc là trặt chân rồi" Cậu nghĩ

Bám thành cầu thang bước từng bước, Kyung thở hổn hển khi đến được trước cửa phòng.

Cốc cốc cốc

-Jiho ah, cậu có đó không_ Kyung gọi _ Jiho ah?

Vẫn không có tiếng trả lời, Kyung đành phải xài đến chìa khóa dự phòng mà Zico đưa cậu.

Tạch. Cửa phòng bật mở.

-Bừa bộn quá mức_ Kyung nhìn quanh rồi chán nản lắc đầu.

Kyung phút chốc quên luôn cái chân đau rồi lăn  ra dọn dẹp cho căn phòng.

" Cậu ta xả rác khắp mọi chỗ." Kyung rên rỉ khi cầm cậy chổi quét vào góc bàn ổn ngang đầy giấy tờ của Zico, toàn những mảnh giấy bị vò nát.

Bỗng cậu phát hiện thấy một vật thể xanh mắc kẹt ở chân bàn. Cố rướn tay hết sức, rốt cục cậu cũng moi nó ra được. " Môt lá bùa màu xanh? Chắc hẳn đây là của Seolhyun." Kyung phủi đi lớp bụi trên lá bùa rồi nhanh tay nhét vào túi áo tiếp tục công việc dọn dẹp.

-YA! WOO JIHO, ĐỒ CON LỢN _ Kyung hét lên khi kết thúc công việc dọn dẹp hơn cả tiếng đồng hồ của mình.

" Mà tại sao mình phải dọn phòng cho cậu ta, mình chỉ đến tìm đồ thôi chứ." Kyung thầm mắng chửi cái sự ngu dại của mình.

Chợt cậu lại thấy tấm hình hôm bữa khi đang nghịch nghịch mớ figure của Zico. Bức ảnh vẫn sạch sẽ và được đặt ở 1 góc riêng biệt. " Thế mà cô ấy nói cậu không thích người ta" Kyung cười nhạt. ,Và giờ Kyung mới để ý kế bên bức ảnh là cái khung ảnh khá lớn được úp xuống bàn. Kyung bước tới tò mò lật lên.

Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy người trong bức ảnh. Đó không phải là hình cậu và Zico vào lễ tốt nghiệp cấp 3 hay sao? Không phải cậu ta kêu đã làm mất nó rồi hay sao? Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm bức ảnh. Kyung của hồi đó là 1 cậu bé ốm nhách, đen nhẻm và Zico trông cũng không khác gì, mà bây giờ hắn trổ giò ghê gớm, nhưng trong đó hai người cười thật tươi vì họ đã từng nghĩ sẽ chẳng có cơ hộ tốt nghiệp cùng nhau.

Kyung từ ngạc nhiên chuyển sang trạng thái cười ngu. Cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chẳng qua chỉ là một bức hình cũng khiến cậu vui vẻ như vậy. Đặt bức hình trở về chỗ cũ, Kyung nằm dài trên ghế sofa chờ đợi, rồi ngủ quên lúc nào không hay miệng vẫn lẩm nhẩm câu Jiho đã viết trên bức ảnh " Thích cậu nhất_Jiho".

" Jiho, có phải là tớ đã thích cậu rồi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro