Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7PM

Zico trở về phòng thu sau một ngày bận rộn cùng các ông anh trong giới underground. Hắn ghé vội vào tiệm mì hải sản quen thuộc bên đường mua 2 phần, hắn đã quá đói và cần ăn gì đó ngay lập tức.

" Cửa không khóa?" Zico thắc mắc nhìn cửa phòng đang hé mở. " Chẳng nhẽ mình quên khóa cửa?"

Đẩy cửa vào phòng, Zico thấy có một trái dưa chuột thân quen đang ôm con gấu bông fan tặng hắn mà ngủ quên trời đất.

" Cái tên này đến đây làm gì không ... " Hắn ngưng lời nói khi nhìn thấy căn phòng của mình nó quá mức sạch sẽ.

" Cậu ta lại dọn phòng cho mình à, ngốc tử." Zico mỉm cười.

Lay lay cái cục đang ngủ kia

-Kyung, dậy đi, tớ có mua mì hải sản cậu thích này_ Hắn bỗng thấy may khi mình mua hẳn hai phần.

-Oáp..._ Kyung ngái ngủ ngáp dài_ Jiho, cậu về rồi à, lâu muốn chết...

Kyung vẫn buồn ngủ mà dụi lên dụi xuống vào vai Zico.

-Dậy ngay không tớ ăn luôn phần của cậu bây giờ_ Zico càu nhàu lôi cái tên đang dụi ra.

-Rồi, tớ dậy _ Kyung hờn dỗi nhìn Zico,.

- Cảm ơn đã dọn phòng dùm tớ, mà sao cậu lại đến đây, không phải tớ đã viết note rồi sao _ Zico thắc mắc.

- Ai thèm tìm cậu, là Seol... _ Kyung vội bịp mồm trước khi thốt ra lời không nên nói.

- Sao cơ?

- Tớ chỉ tiện đường ghé qua rồi định vào rủ cậu cùng đi ăn mà thôi, mà thấy phòng bẩn nên tớ dọn, dọn xong chờ mãi chẳng thấy cậu nên tớ ngủ luôn_ Kyung liến thoắng không ngừng nghỉ.

Zico cười lớn nhìn phản ứng của Kyung _ Nói từ từ thôi, tớ đâu có tranh của cậu.

Tai Kyung đỏ ửng lên khi bị Zico trêu, cậu cắm cúi ăn mỳ mà chẳng thèm ngước mặt lên nhìn.

Zico càng cười lớn hơn rồi cũng nhanh chóng xử gọn phần mì của mình.

-Cậu có về kí túc không ?_ Kyung hỏi sau khi họ đã ăn xong

-Có chứ _ Zico đáp khi đang nhai nốt miếng cuối, hắn cũng gom mớ hộp rồi bỏ vào thùng rác phía ngoài cửa.

- Đi nào _ Zico réo Kyung từ ngoài cửa_ không phải cậu muốn về sao?

- Đây... aghh.. đau ..._ Kyung vừa bước ra nhưng nhanh chóng khụyu xuống, cậu đã quên mất việc chân mình bị trặt mà hồn nhiên chạy ra.

Zico nghe thấy tiếng kêu vội lao vào chỗ Kyung.

-Này, có sao không_ Zico lo lắng hỏi

Kyung lắc đầu_ Chắc không sao đâu, tớ chỉ bị trặt chân nhẹ lúc vấp cầu thang hồi ch....

Không để Kyung nói hết cậu, Zico túm lấy cổ chân cậu vạch lên. Hắn cau có quát lớn với Kyung

-Sưng tím lên thế này mà còn nói không sao, đã thế còn dọn phòng cho tôi làm gì.

Kyung chớp mắt đầy hối lỗi _ Tớ xin lỗi...

Hắn bỗng thấy tội lỗi vì đã quát cậu_ Lên đây_ Zico ngồi thụp xuống chỉ chỉ vào lưng hắn.

-S-s-aooo..? Kyung lắp bắp.

- Sao trăng cái gì? Lên đây tớ cõng về, chân như thế làm sao mà đi.

Không đợi Kyung đồng ý Zico đã tự kéo Kyung về phía mình và vác cậu lên. Đừng nghĩ trông hắn ốm như vậy nhưng lại là người khỏe nhất nhóm .

-... J-Jiho....

- Giề?

- Buông tớ xuống đi, tớ nặng lắm _ Park Kyung buộc phải vòng tay qua ôm lấy Zico _ Tớ hết đau rồi, tớ tự đi được màaaaaaa

- Jiho yaaaa, thả tớ xuống đi ...

- Jiho àaaaaa

.....

Bỏ lơ những lời Kyung vừa nói, Zico vẫn cứ bước thẳng. Trên con đường lúc này cũng còn khá sớm, đường về nhà họ tuy vắng nhưng cũng không hẳn là không có người. Cái hình ảnh một người con trai đang cõng một người con trai khác hiển nhiên là bị chỉ trỏ, bàn tán. Và tất nhiên là Kyung nghe thấy, vừa ngại vừa xấu hổ, cậu lại càng muốn xuống hơn nhưng dù cậu năn nỉ đến cỡ nào thì tên kia vẫn quyết không buông người.

-YA! WOO JIHO!

Kyung bực bội hét lên.

Jiho vẫn không quay lại, chỉ nhả ra một câu nhẹ bẫng

-Cậu mà nói nữa, tớ sẽ bế cậu theo kiểu công chúa luôn đó

Kyung im lặng không phản bác. Cậu biết hắn nói được làm được, đành yên lặng để hắn cõng về.

-Kyung này, đã lâu lắm rồi tớ mới cõng cậu đấy, mãi từ khi tiểu học đến giờ

Kyung giật mình_ Cậu vẫn nhớ à?

-Tất nhiên, cậu coi Woo Jiho này là ai? _ Zico cười_ lúc đó cậu bé xíu mà dám nhào ra chặn lũ bắt nạt, toàn thân trầy xước cả

- Cậu cũng có khác gì tớ đâu _ Kyung càu nhàu

- Hahaha, phải rồi, lúc đó có ai đó đánh nhau xong khóc mãi không nguôi làm tên bị đau hơn phải vác về_ Zico cười lớn

- T-tại... _ Kyung xấu hổ lắm bắp

Zico cười càng lớn hơn khiến cậu càng xấu hổ hơn mà đấm mạnh vào vai hắn.

-Yahhh.. cậu thôi ngay đi ...

Hai gò mái cậu đỏ ứng . Lúc đó chẳng qua là do thấy Jiho bị tụi anh lớn trong xóm bắt nạt, Kyung đành nhào vô đỡ, bị đẩy ngã toàn thân trầy xước, hắn thấy liền ôm chầm cậu, bị đánh càng nặng hơn, may có vài người đi qua nên họ đã ngăn lại. Kyung lúc đó xót bạn nên mới khóc, không nghĩ rằng tên kia lại nghĩ cậu bị đau mà khóc nên cõng cậu về.

Trên con đường vang vọng tiếng cãi nhau chí chóe của hai thằng con trai. Một thấp một cao, một đang cõng, một được cõng, một ngỡ như hai mà hai lại ngỡ như một.

Taeil và P.O đã há hốc mồm khi nhìn Zico cõng Kyung về kí túc xá, Kyung thì ngủ gật ngon lành trên vai hắn. Bình thường hai tên ấy chỉ có vừa cãi nhau vừa về nhà, hôm lại vừa yên bình, lại vừa có chút ngọt ngào thế này, thật chả quen tí nào. Và tên Zico thì bò vào phòng Kyung mà ngủ còn chẳng về phòng hắn. Ở một góc phòng Yukwon lắc đầu thì thầm " Đến khi nào khi hai tên đần ấy mới có thể nhận ra đây?"

Từng tia nắng của buổi sáng lọt qua rèm cửa thằng vào mắt Kyung. Cậu nhăn mặt rồi khó khăn mở mắt. Cậu cảm thấy người mình nặng một cách lạ thường, mở mắt ra thì nguyên bản mặt của Zico được phóng to trước mắt cậu. Hắn đang ngủ cực yên bình, hai cánh mũi phập phồng, gò má hơi ửng đỏ vì bị nắng chiếu vào. Mãi ngắm Zico mà tận một lúc sau Kyug mới nhận ra tư thế mờ ám của hai người. Người cậu gần như dán sát vào hắn, đầu gối lên tay hắn. Một tay kia của Zico đặt hờ lên eo cậu, còn cậu thì đang ôm hắn không khác gì ôm gối.

-Cậu còn nhìn nữa sẽ lủng mặt tớ mất, Kyunggie_ Zico mở mắt nhìn Kyung.

- T-Tớ k-không có_ Cậu lắp bắm với gò má hồng hồng.

Zico cười lớn_ Cậu ôm tớ đủ chưa, tớ biết tớ rất đẹp nhaaaa

Hắn hỏi với nụ cười gian.

Kyung lúc này mới giật mình nhận ra mình đang làm gì. Thẹn quá cậu vùng vẫy lăn ra khỏi vòng ta Zico và theo hướng xuống sàn mà lại. Nhưng trước khi cậu lưng cậu kịp hôn cái sàn thì Zico đã kéo cậu lại.

Hắn thở dài_ Một cái chân còn chưa đủ còn muốn thêm cái lưng sao _ rồi kéo mạnh Kyung về lại chỗ cũ, vòng tay ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu.

-Jiho à.. n-nhột

- Cậu nằm im chút đi, tớ muốn ngủ, Taeil hyung đi rồi, không có ai cằn nhằn tụi mình đâu _ Giọng Zico nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. Người Kyung cứng ngắt, không dám động đậy, chỉ năm im cho tên bạn nó ôm. Sau đó, không biết tự khi nào mà Kyung cũng dựa vào bờ ngực ấy mà ngủ ngon lành.

Khi họ thức dậy đã là chuyện của vài giờ sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro