Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra khi Kyung tỉnh giấc, Taeil hyung đã không còn kế bên. Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng và nhìn thấy một Taeil đang tươi cười hằng ngày làm bữa sáng cho mọi người. Kyung đã ngỡ như tất cả tối qua đã là giấc mơ nếu không để ý kĩ đôi mắt sưng húp của Taeil giấu dưới cặp kính cận.

"Kyung, làm gì đứng đần mặt ở đó thế?" Zico ngoắc cậu về phía bàn ăn." Ăn sáng đi này."

" Ừ, tới ngay đây." Kyung đáp lớn, mắt vẫn không rời khỏi người anh cả vẫn đang cười đùa cùng Minhyuk.

" Hyung... Taeil hyung.. " Kyung khẽ gọi.

" Sao thế? " Taeil mỉm cười nhìn cậu, trông anh có vẻ đang khá vui nhưng Kyung lại chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy nỗi buồn của anh.

" Anh.. vẫn ổn chứ?"

" Tất nhiên." Taeil đáp cố tránh đi ánh mắt của Kyung.

Zico tò mò nhìn Kyung " Sao bỗng dưng hỏi lạ thế?"

" Không có gì." Kyung đáp " Ăn đi Woo con lợn."

" Yaaa! Park Kyung chết tiệt.." Zico la oai oái lên.

Và hai người lại lao vào một màn cãi vã không dứt suốt bữa ăn sáng.

" Hai cái đứa này ồn ào quá mức. " Minhyuk ngán ngẩm vừa uống sữa vừa nhìn hai tên-đã-quen-nhau-hơn-10-năm.

" Kyunggie.." Taeil bỗng gọi Kyung.

" Nae, hyung." Kyung dừng việc cãi nhau với Zico và tiện thể đánh cái bốp vào ngực hắn.

" Anh có thể chuyển qua ở cùng em chứ, anh sẽ chuyển luôn giường qua." Taeil đề nghị.

Cả Kyung và Zico đều ngạc nhiên khi nghe Taeil nói " Tại sao?" Hai âm thanh buộc miệng đồng thanh.

" Hyung, anh cãi nhau với Jihoon à?" Zico hỏi.

" Không, anh bỗng muốn đổi phòng để có không khí tốt hơn thôi." Taeil lấp liếm, mắt đảo nhìn quanh.

" Được thôi hyung." Kyung cười trả lời Taeil." Anh có thể chuyển qua ngay trong hôm nay nếu muốn, em giúp anh." Cậu cảm thấy thế lại tốt hơn thay vì để anh ấy với cái tâm trạng kì lạ như thế.

" Không mà" Zico kêu lên đầy bất mãn." Taeil hyung qua rồi tớ ngủ ở đâu."

" Thì về phòng cậu mà ngủ, biến khỏi phòng tớ ngay đi Jiho." Kyung chán nản nhìn tên bạn đang rên rỉ chả khác gì con nít.

" Đi, em giúp anh khiêng giường." Kyung bỏ qua luôn Zico mà tiến tới kéo Taeil đi.

Zico bỗng sực nhớ ra điều gì đó, chạy vội về phía phòng.

" Để tớ." Zico kéo Kyung quăng qua một bên rồi tiến tới bên giường cùng Taeil.

" Tớ làm được" Kyung bất mãn.

" Cậu liệu hồn ngồi yên hôm nay đi, tớ không muốn lại phải cõng cậu về đâu." Zico đe dọa.

Zico đã nhắc Kyung về cái chân vẫn còn đang sưng cả mình. Bỗng cậu cảm thấy có chút ngọt ngào đang dâng lên, gò má phút chốc lại đỏ lên. Zico cười khúc khích khi thấy biểu hiện của Kyung.

Taeil hết nhìn Zico rồi lại nhìn Kyung rồi thầm nghĩ " Dạo này hai đứa nó quả thật càng lúc càng lạ."

Công việc dọn phòng diễn ra khá nhanh chóng vì đồ của Taeil khá ít và anh chất gần hết nó trong tủ nên chỉ việc bê cái tủ qua là xong. Chỉ còn mỗi bộ đàn của Taeil vẫn để lại vì phòng Kyung thật sự không còn chỗ để chứa. Và Zico thì vẫn không ngừng càm ràm về việc sau này hắn chẳng thể qua ngủ với Kyung.

Chiều đó, khi P.O về phòng, cậu nhìn quanh căn phòng trống rỗng hoảng loạn và chạy loạn khắp nhà gào tên Taeil.

" Taeil hyung.."

" Taeil chuyển qua phòng Kyung rồi... nếu đó là điều em định hỏi" Yukwon đang thản nhiên ngồi vừa đọc sách vừa đáp.

" Taeil hyung, tại sao.. em làm gì sai sao?" Khuôn mặt P.O xụ xuống.

" Anh không biết" Yukwon đáp." Em muốn biết thì đợi hyung ấy về mà hỏi, có lẽ là mai hay mốt ấy, anh ấy về nhà mình rồi."

P.O càng thêm ảm đạm hơn khi nghe Yukwon nói. Nó thẫn thờ lê bước vào căn phòng mà mỗi khi nó về luôn thấy Taeil ngồi bên cây đàn, nhẹ nhàng hỏi " Jihoonnie về rồi à?" cùng với nụ cười tươi rói.

~~~

Đã một tuần từ khi Taeil chuyển qua ở cùng Kyung. Và anh càng lúc càng cảm thấy hai đứa em mình thật sự vô cùng kì lạ.

Chẳng hạn như Kyung có những đêm chỉ cần nghe điện thoại của Zico là lật đật chạy biến, bỏ mặc anh một mình trong phòng.

Hay như có những đêm Zico hắn xem anh như không khí thản nhiên nhào vào ôm Kyung nói chuyện đến sáng, làm anh có một vài đêm chẳng thể ngon giấc.

Hay chính xác hơn rằng Zico hắn còn chẳng ngủ ở phòng hắn mà đóng đô luôn ở phòng Kyung.

Đến mức nhiều khi anh ngĩ hai đứa nó hẳn là " một cặp " chứ không phải hai tên-bạn-thân-đã-quen-biết-nhau-hơn-10-năm.

Kyung biết Taeil nghĩ gì nhưng cậu thật sự chẳng thể đuổi Zico đi được.

Cậu chỉ cần hắn gọi " Kyunggie à" lại tự nhiên mà chứa chấp hắn, chỉ hắn nói " nhớ cậu" cậu sẽ không ngại nửa đêm mà lao ngay đến chỗ hắn.

Và cậu cũng biết một điều rằng, cậu chẳng thể coi hắn chỉ là một tên bạn nữa, bởi cậu " thích" hắn, như cách mà Seolhyun từng.

Kyung đã nghĩ " Liệu mình có nên nói ra " nhưng chưa từng lời nào thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu sợ, sợ Zico vẫn chỉ còn thích Seolhyun, hay chính xác cậu sợ phá vỡ mối quan hệ đang có với Zico.

~~~~

2:30pm

Kyung sửa soạn lại bản thân trước khi đi đến chỗ hẹn với Seolhyun, để trả lại món đồ cô đã nhờ tìm.

Vẫn một góc quán coffee Darling, Kyung và Seolhyun ngồi trò chuyện một cách vui vẻ. Kyung không ngờ cô gái này lại có thể hợp với cậu như vậy, từ gu âm nhạc, cho đến thức uống yêu thích, hay cả những thể loại sách cô hay đọc. Nói chính ra cô là bản nữ hoàn hảo của Kyung trừ việc cô khá ít nói.

" Cạch" Kyung bất cẩn gạt đổ cốc nước của mình xuống tay của Seolhyun.

" Chết, tôi bất cẩn quá." Cậu hoảng hốt xin lỗi rồi lấy khăn lau tay cho cô.

Seolhyun bật cười " Không sao đâu, tôi tự làm được."

Cuộc nói chuyện hẳn sẽ còn tiếp tục nếu như không phải có một người không ngờ đến sẽ xuất hiện. Và quan trọng hơn là nhìn thấy hai người trước mặt đang tay trong tay.

" Jiho oppa.. " Mắt Seolhyun bỗng mở lớn rồi lắp bắp.

Kyung hốt hoảng và quay người lại. " Jiho.."

" Ra là hai người lén lút sau lưng tôi " Mắt Zico tối sầm, giọng lạnh băng nhếch mép.

" Park Kyung, uổng công tôi đã tin cậu."

" Rầm." Zico tức giận đạp cửa bước đi.

" Jiho, khoan đã, nghe tớ..." Kyung lập tức buông tay Seolhyun ra chạy lại phía Zico.

Lời chẳng kịp nói hết cậu đã bị Zico đang bị sự tức giận bao phủ đẩy mạnh về phía sau, va hẳn lưng vào cánh cửa kế bên " Rầm" Cơn đau ậm đến khiến Kyung trượt người trên bề mặt cửa rồi khuỵa xuống sàn.

" Ah.." Kyung rên khẽ nhìn bóng Zico cứ từ từ biến mất sau cánh cửa.

Seolhyun vội chạy đến chỗ Kyung " Anh không sao chứ, Kyung ssi?" Cô lo lắng đỡ Kyung ngồi dậy.

" Tôi.. không sao.." Nén đi cơn đau, Kyung mỉm cười để Seolhyun bớt lo. Rồi cậu cũng nhanh chóng xua cô trở về.

" Anh với Zico ssi .. sẽ không sao chứ?" Trước khi đi Seolhyun vẫn ngoái đầu lại hỏi.

" Sẽ không, tôi sẽ giải thích với cậu ta sau " Kyung gượng cười đầy miễn cưỡng vẫy tay chào cô.

Chỉ sau khi Seolhyun đã đi mất, cậu mới đau đớn mà khuỵa người xuống, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía cửa " Jiho à.."


* KTX Block B*

P.O thẫn thờ trong phòng tập nhìn ông anh Taeil của nó chẳng thèm liếc mắt nhìn nó một cái.

Taeil không còn muốn ở cùng nó.

Taeil không cho nó ôm.

Taeil không nắm tay nó.

Taeil từ chối mọi thứ nó mua.

Taeil không đợi nó cùng về.

Taeil thậm chí còn không thèm kêu nó đi ăn chung.

Hay đúng hơn Lee Taeil bài trừ nó khỏi mọi hoạt động khung quanh anh.

Nó thật sự đã cảm thấy cáu. Từ cái ngày Taeil chuyển đi, nó chẳng thể nói với anh trọn vẹn nổi một câu, mỗi lần nói định nói với anh điều gì, là y như rằng anh sẽ trốn đi ngay cùng Kyung hyung hay Yukwon hyung.

Và bây giờ khi phòng tập chỉ có hai người, Lee Taeil vẫn thản nhiên đeo tai phone ngồi ở phía xa nó nhất.

" Ya, Lee Taeil." P.O gắt gỏng tiến về phía Taeil giật phăng tai nghe của anh.

' Chuyện gì?Kính ngữ của em đâu" Anh lạnh nhạt đáp, vẫn không nhìn nó.

"Hyung! Tại sao anh lại chuyển đi?" P.O hỏi

" Vì anh muốn đổi chỗ để thêm không gian sáng tác"

" Được. Vậy tại sao anh lại tránh mặt em." P.O hỏi vào trọng điểm.

" Anh không tránh em." Taeil đáp, chất giọng có vẻ đã dịu hơn hẳn

" Vậy tại sao anh không cho em ôm..." Nó xuống nước giở giọng mè nheo nài nỉ anh.

" Anh không thích, anh không phải bạn gái em, muốn thì đi ôm cô ta." Taeil ngẩng mặt nhìn thẳng vào P.O. " Anh không phải đồ chơi của em để em muốn làm gì thì làm.."

Taeil đẩy P.O rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng.

P.O chỉ có thể đứng yên nhìn anh rời đi...

- - -

Hôm nay phòng Kyung có tận hai con người chẳng thể nào yên giấc. Và trong cả hai căn phòng khác, cũng có hai con người trằn trọc mãi không nguôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro