Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời than thở con au : Đây là chap tui viết trong lúc hoảng loạn vì không thể học bài vô nên đem lap ra ngồi gõ T^T mai tui kiểm tra và giờ thì tui vẫn đang ngồi post cái này, phải chi bài trên trường học cũng dễ vô như khi tui đi học tiếng hàn vậy. Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc cái fic kì quặc của tui ....

-------

Kyung mơ màng tỉnh giấc, cơn đau từ bả vai truyền xuống nhắc cậu nhớ rằng vụ việc 3 ngày trước hoàn toàn là sự thật.

3 ngày, Kyung không thể liên lạc với Zico. Hắn không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, lại càng không về kí túc xá.

1:30am

Kyung khó nhọc nhấc người dậy, bả vai càng lúc càng đau khiến cậu đoán chắc rằng nó đã sưng hết cả lên vì cậu còn chả quan tâm là phải bôi thuốc vào vết sưng. Bỏ qua cơn đau, cậu vớ nhanh chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài đến phòng thu của Zico, cậu sợ nếu để đến sáng, tên đó lại trốn biệt mất như hai hôm trước cậu ngồi chờ hắn.

Trời tối vào giữa tháng 12 càng trở nên lạnh buốt, nhiệt độ gần như đã xuống đến dưới 5 độ C. Trên người Kyung chỉ độc nhất một chiếc áo hoodie cùng với chiếc quần tập hằng ngày.

" Cốc cốc "

" Cốc cốc "

" Jiho à, cậu có đó không?" Kyung hỏi khi chắc chắn rằng cánh cửa bị khóa trong.

" Jiho à, tớ biết cậu có trong đó, cậu không cần mở cửa, tớ nói xong sẽ đi ngay."

Không ngoài dự đoán của Kyung, Zico đang ở trong phòng nhưng hắn vẫn chưa ngủ nên hiển nhiên là nghe được điều cậu nói. Hắn im lặng không đáp, hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai khi biết tên bạn mình cùng bạn gái cũ có mối quan hệ sau lưng hắn.

Khi hắn thấy Kyung nắm tay Seolhyun, hắn thật sự muốn đẩy ngay Seolhyun ra mà kéo Kyung về phía hắn. Phải, là Kyung, là tên bạn thân chết tiệt của hắn chứ không phải Seolhyun. Hắn không muốn thấy Kyung thân mật bên bất cứ ai khác, trừ hắn. Hắn quá bối rối với suy nghĩ của mình lúc đó nên chỉ có thể chạy trốn đi.

" Jiho à.." Tiếng Kyung từ phía cửa vọng vào khiến hắn dỏng tai lên nghe." Tớ chỉ gặp Seolhyun để đưa chiếc bùa mà cô ấy làm rơi nên nhờ tớ tìm ở phòng cậu."

" Vậy ư, tại sao cô ta không tự đến lấy?"

" Cô ấy không muốn khơi lên tin đồn cả hai vẫn còn quan hệ."

" Tớ chỉ nắm lau tay cho cô ấy vì lỡ làm đổ nước ép lên tay cô." Giọng Kyung đều đều vang lên. " Tớ... thật sự.. không có tình cảm gì với Seolhyun cả......"

" Vậy tại sao cậu lại có vẻ vui vẻ như vậy?"

" Jiho à, làm ơn về đi, cậu ghét tớ cũng được, đừng nhốt mình ở đây nữa, tớ lo lắm" Kyung thật sự đã rất lo lắng cho hắn, cậu sợ hắn lại lo làm mà bỏ bữa, sợ hắn vì tức cậu mà chẳng thể ngủ ngon.

" Jiho à, cậu về đi, tớ sẽ ...." Kyung định nói gì đó nhưng đầu cậu bỗng choáng váng do cơn đau từ vai và cơ thể đã phát sốt sau gần cả tiếng phong phanh giữa trời đông đã khiến cậu lập tức ngã nhào xuống rồi bất tỉnh.

Bỗng tiếng nói của Kyung ngắt quãng khiến Zico có chút lo lắng " Không phải cậu ta ngất rồi chứ?" Hắn nhanh chóng mở cửa phòng và nhìn thấy Kyung thật sự đã ngất từ lúc nào.

Cẩn thận ôm tên bạn vào người, Zico thầm chửi rủa khi nhìn bộ đồ mỏng tanh mà Kyung đang mặc.

" Cái đồ ngu chết tiệt này không biết bây giờ là mùa đông còn dám ăn mặc kiểu này. Chết tiệt cậu ta sốt rồi."

Zico lao nhanh đến ngăn bàn, lúc lọi tìm cái hộp y tế mà Kyung để sẵn cho hắn, cuối cùng cũng moi ra được một miếng dán hạ sốt. Hắn với cái bấm máy điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên.

Dán miếng dán hạ sốt vào cho Kyung đang bất tỉnh trên ghế, hắn vào phòng tắm tìm một cái chậu nhỏ, cùng khăn ướt, rồi quay lại ngồi cạnh Kyung.

Nhẹ nhàng lột chiếc áo khoác của Kyung ra, Zico bỗng lại thấy cáu khi thấy tên bé hơn chỉ mặc một chiếc áo không tay bên trong. Nhúng khăn vào nước lạnh rồi nhẹ nhàng lau khắp người Kyung, cố hạ nhiệt độ trên người cậu xuống. Tay Zico đã di chuyển đến phần vai trái của Kyung, khẽ nhấc tay cậu lên để lau.

" Ah.." Kyung buột miệng rên khẽ trong cơn sốt.

" Park Kyung chết tiệt, sao lại sưng hết cả thế này?" Zico xót xa nhìn mảng vai sưng tím của Kyung, thầm tự trách sao hôm bữa lại đẩy mạnh tay đến như vậy.

" Đồ điên, bộ không biết đau hay sao lại để yên cho nó sưng như vậy?" Vừa chửi rủa, Zico vẫn không quên dùng lọ thuốc mỡ bôi nhẹ lên vai Kyung như sợ cậu sẽ đau.

Cẩn thận mặt lại áo khoác cho Kyung, rồi dùng cặp nhiệt kế đo lại, Zico thở phào nhẹ nhõm thì thấy Kyung đã có dấu hiệu hạ sốt. Vơ vội tấm chăn duy nhất trong phòng đắp cho cậu, hắn xót xa dùng tay vuốt ve khuôn mặt cậu. " Sao càng lúc càng ốm thế này" Kyung trong cơn mơ cảm nhận được hơi ấm bên mình, cậu nắm chặt lấy tay Zicoo, miệng lẩm bẩm vài từ rất nhỏ, khóe mắt cũng chảy xuống hai hàng nước mắt " Jiho à... đừng bỏ rơi tớ... làm ơn.."Zico leo luôn lên ghế, vòng tay quay lưng cậu, vuốt nhẹ " Tớ đây.. tớ luôn ở đây." Rồi yên bình chìm vào giấc ngủ.

----

Kyung có một giấc mơ, giấc mơ về ngày cậu còn làm thực tập sinh.

Cậu đã từng ước hẹn cùng Jiho, là hai người sẽ cùng debut chung một nhóm, dù là trong giới underground, hay cả bây giờ trên con đường làm idol.

Nhưng không may rằng cậu đã bị loại khỏi đội hình. Phải, lúc đó cậu chẳng thể nhảy, hát cũng chẳng tốt, chỉ vì bám theo Woo Jiho mà quyết tâm làm mọi thứ.

Cậu đã không ngủ tận một tuần chỉ để cố gắng luyện tập để thay đổi suy nghĩ của vị giám đốc lúc ấy. Chỉ vì một lời hứa với Jiho.

Trong giấc mơ và cả hiện thực, cậu đều đã làm được.

Cậu đã phấn khởi mà hét lên " Jiho à, tớ làm được rồi."

Nhưng giấc mơ ấy, cậu thấy Jiho chỉ quay lại cười với cậu rồi cứ đi mãi đi mãi, đến mức cậu chẳng thể đuổi kịp chỉ có thể gục xuống mà khóc nức nở.

" Jiho à.. Jiho à.. đừng bỏ tớ.. " Kyung nức nở bật khóc, hai tay quơ quào trong không trung.

Zico đang lặng người ngồi viết lời bài hát nghe thấy tiếng nức nở lập tức lao nhanh về phía Kyung, vòng tay ôm lấy con người đang khóc kể cả trong giấc ngủ.

" Kyung à, tớ đây, đừng khóc.. " Như cảm thấy có người đang vỗ về mình, tiếng nức nở nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, Kyung lại ngoan ngoãn yên bình mà ngủ.

Zico dẹp luôn cái công việc đang làm mà ngồicanh người nhỏ hơn. Từ sáng sớm tới giờ, cứ tầm 30 phút là cậu lại khóc nấc giữagiấc ngủ, nhưng chỉ cần Zico ôm là lại nguôi ngay. Hắn dứt khoát lại leo lên ghếmà ôm cậu ngủ chung.


---------

Taeil chán nản nằm lăn lộn trong phòng đầy buồn chán. Kyung đã đi đâu từ tối hôm qua. Zico thì chẳng về nhà mấy hôm rồi. Có khi hai đứa nó giận nhau, nhưng thây kệ, anh không quan tâm. Chuyện của anh còn chả ra đâu vào đâu, anh không có tâm trạng lo cho hai đứa nó.

Nhìn lên trần nhà trống rỗng của Kyung, anh nhớ đến phòng của mình và P.O. Thằng nhóc ấy coi to xác vậy thôi nhưng lại sợ ma, mua cả một nùi sao sáng về dán đầy trần, anh phải cằn nhằn lắm nó mới tháo bớt một nửa ra cho anh dễ ngủ.

Taeil nhớ cái lần đầu tiên anh gặp P.O, anh đã nghĩ hẳn nó sẽ lớn hơn anh đây nhưng ai ngờ nó lại nhỏ hơn anh tận ba tuổi. Chất giọng trầm đục nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con và đáng yêu. Nó còn thường hay trêu anh trông anh đáng yêu như một đứa trẻ mà tính tình không khác gì một ông già.

Taeil không biết từ lúc nào lại đem lòng đi thích cái tên nhóc trông y như khỉ đột đó. Cái tính cách mạnh mẽ của Taeil bỗng sụp đổ mỗi khi bên cạnh nó. Taeil từ nhỏ đã biết anh chỉ thích con trai, khi anh tỏ tình cùng cậu bạn cùng lớp hồi cấp 2, cậu ta đã bêu rếu anh trước cả trường đến nỗi mẹ anh vì thương anh nên đã đem anh chuyển đi thật xa khỏi cái nơi mà họ đang làm ăn yên ổn, vì thế mà anh xây dựng cho mình lớp rào cản vững chắc vì sợ sẽ lại bị tổn thương.

P.O lắm lúc trong như một đứa trẻ nhưng lại rất biết quan tâm. Nó luôn biết cách dỗ ngọt mỗi khi anh cáu lên vì cãi nhau với Zico. Taeil thích ở một mình nên anh cố trốn khỏi phòng thu trừ lúc thu phần của mình, nhưng P.O vẫn luôn tìm được anh rồi lại lôi anh về. Mè nheo mà bám cứng lấy anh không cho anh chuồn đi mất.

Taeil rất thích tập thể hình, vì thế anh kiêng luôn đồ ngọt. P.O lại là một con nghiện trà sữa, và nó luôn muốn phá vỡ cái mong muốn của anh. Mỗi đêm nó sẽ nằng nặc rủ anh đi uống cùng nó và kết luận bằng câu " Taeil à, dạo này anh béo quá đó nhaaaa!!" cùng nụ cười khù khờ cộp mác P.O.

Có quá nhiều thứ từ P.O khiến Taeil để tâm.

Từ lúc nào anh cho phép bản thân dựa dẫm nó quá nhiều.

Từ lúc nào anh đã phải lòng đứa nhỏ to xác ấy.

Từ lúc nào anh coi đứa nhỏ ấy như cả thế giới của mình.

Nhưng cái tin P.O có bạn gái khiến anh nhận ra rằng, P.O không cùng thế giới với anh. Cho đến cùng, nó vẫn là một đứa trai thẳng và nó chẳng thể nào mà thích anh như cái cách anh thích nó.

Và Taeil cũng biết rằng P.O chẳng làm gì sai, chỉ do anh không có can đảm để đối diện cùng nó khi anh không thể gạt bỏ đi thứ tình cảm sai trái này.

" Taeil hyung, em thích anh lắm đó nhaaa .." Chất giọng trầm của P.O cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh.

" Jihoon, anh nhớ em." Taeil úp mặt vào gối thì thầm.

" Jihoon, làm sao để anh ngưng thích em.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro