Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời con au : Xin lỗi vì đã bỏ bê fic suốt cả tháng qua, chap mới khá ngắn và thật sự thì giờ tui thấy khá là mông lung, không biết nên viết tiếp ra sao TT^TT . Và dạo này tui thật sự rất bận, deadline dí sát mông, còn cái đồ án môn học vừa mới nhận TT^TT.  Có lẽ cái tiến độ ra chap mới nó sẽ cực kì cực kì chậm, mong mọi người thứ lỗi.

Chúc mọi người đọc vui.

----------------------

" Jihoon oppa, anh đang nghĩ gì thế?" Yena lay lay P.O khi thấy cậu cứ ngồi ngơ ngẩn mãi.

" Hả.. à.. anh có chút chuyện trong nhóm thôi." P.O cười ngọt ngào, chợt nhận ra mình mãi nghĩ về Taeil hyung mà quên mất việc mình đang ngồi cùng Yena.

Mặt Yena đỏ ửng khi thấy P.O trìu mến nhìn mình.

" Yena này, sao em lại muốn hẹn hò cùng anh?" P.O thắc mắc.

" Vì oppa đẹp trai này, ngầu này, lại tốt bụng này.." Yena tròn mắt nhìn anh" Nói chung em thích mọi thứ."

" Ôi Yena, em thật đáng yêu." P.O nhào lên nhéo nhéo má con bé.

" Aiii ~ đừng chọc em mà..."

Tiếng cười của cặp đôi vang vọng cả một góc phòng tập.

---

Taeil mệt mỏi lê bước đến phòng tập cùng Yukwon và Minhyuk. Hai con người ấy cứ nhất quyết phải lôi bằng được Taeil ra khỏi nhà, mặc cho anh giãy nảy cố trốn.

Và khi đến phòng tập cái quyết định ban đầu không đi là vô cùng đúng đắn.

Còn gì đau lòng hơn khi tận mắt nhìn thấy người mình thích và bạn gái cậu ta ngồi đùa giỡn cùng nhau. Ngay trong chính phòng tập của mình.

Yukwon và Minhyuk đã nhìn thấy P.O cùng Yena và vui vẻ chào nhau. Taeil chỉ gật đầu cho có lệ với Yena, bỏ qua luôn P.O rồi chuồn qua một góc ngồi chờ Minhyuk.

P.O từ phía bên chỉ nhìn theo bóng Taeil đổ dài trên mặt sàn. Khuôn mặt cứng đơ.

Buổi tập hôm nay lần đầu tiên Minhyuk thấy Taeil mắc quá nhiều lỗi như vậy. Không những đã mắc lỗi mà nhìn anh không có một chút sức sống. Mọi hôm anh sai nhưng sẽ giãy lên mà cãi lại Minhyuk nhưng hôm nay chỉ im lặng gật đầu mà làm lại. Thậm chí Taeil còn chẳng cười hay tỏ vẻ đáng yêu xin Minhyuk tha lỗi khi nhảy sai.

" Taeil hyung, rốt cục anh còn định thế đến bao giờ?" Minhyuk không nhìn nổi đành nhăn nhó hỏi.

" Để anh làm lại." Taeil nói nhẹ bẫng.

" Em không cần anh làm lại, hôm nay đến đây thôi." Minhyuk chán nản rời đi.

" Hyung, anh vẫn ổn chứ, có mệt ở đâu không?" Yukwon lo lắng nhìn anh.

Taeil cố gượng cười , cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà để che đi đôi mắt đang ngập nước" Anh không sao."

Yukwon hết nhìn anh lại nhìn qua phía P.O cùng Yena, chán nản thở dài.

" Vậy chúng ta cùng về, đi ăn gì nhé, hyung" Cậu nắm tay anh nhanh chóng lôi đi, cậu nghĩ Taeil mà ở đây thêm chút nào nữa chắc anh sẽ khóc mất mà thôi.

Yukwon không dẫn Taeil về kí túc xá, mà cũng không phải đi ăn, mà một đường đến thẳng phòng thu của Zico.

" Đây chẳng phải phòng thu của Jiho sao? Em dẫn anh đến đây làm gì?" Taeil ngơ ngác hỏi.

" Anh đâu có muốn về kí túc. Ở tạm lại đây rồi lôi hai tên kia cùng về giùm em."

" Ai nói anh không muốn về chứ." Taeil đảo mắt chối.

" Được thôi. Vậy thì về. Em đoán Jihoon chắc nó cũng đang ở nhà rồi." Yukwon thản thiên đáp.

Taeil đứng sựng người lại, lắc đầu. Rồi chạy biến lên phòng thu của Zico sau khi nói " Lát anh về sau."

Trước cửa phòng, Taeil vừa định gõ cửa thì phát hiện nó hiện không đóng và anh cứ đẩy cửa và vào.

" Ji.." Anh vừa mở mồm định gọi thì đã trông thấy tên nhóm trưởng đang ôm một ai đó nằm chết dí trên ghế sofa. Anh còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của họ, có vẻ đang ngủ rất ngon.

Cẩn thận để không phát ra tiếng động, anh tiến lại gần chỗ của Zico. Không ngoài dự đoán, người kia không phải ai khác mà là cái tên bỏ anh bơ vơ ở phòng hôm qua - Park Kyung. Trên trán Kyung vẫn còn mang miếng dán hạ sốt, khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng trong khá thoải mái trong vòng tay Zico.

"Jiho à.." Taeil hơi giật mình khi nghe thấy giọng Kyung.Tưởng cậu đã tỉnh, anh quay đầu lại nhìn " À hóa ra đang nói mớ à.." Taeil cười nhẹ

" Jiho à.. tớ.. thích cậu.. " Câu nói của Kyung khiến mắt Taeil mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn tên rapper nhỏ hơn đang rúc sau hơn vào lồng ngực tên rapper cao hơn để cảm nhận hơi ấm còn mỉm cười trong cả giấc mơ.

Ngạc nhiên đứng đờ cả một lúc anh mới sực tỉnh. " Hóa ra là em thích cái tên thô lỗ đáng ghét này à?" Taeil cười thầm tự nói với bản thân. Hóa ra trong hai tên gây nhau như chó mèo đó, có một tên đang thích tên kia

Taeil cứ đứng lặng người nhìn cặp đôi bạn thân đang ôm nhau ngủ ngon lành

" Pyo Jihoon, anh ghét em.."

Thả người xuống ghế, Taeil nhận bản thân mình đang khóc. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt anh từ khi nào. " Hahaha... " Anh tự cười cho cái con người yếu ớt nhu nhược của mình, không có đủ cả một chút dung khí để gạt bỏ tình cảm với một người không yêu mình. Dùng tay áo gạt đi, anh ngả người trên chiếc ghế dài, mệt mỏi khép đôi mắt lạ. Không lâu sau đó, khắp căn phòng chỉ toàn tiếng thở nhè nhẹ.

*They don't know about us...

They don't know about the thing we do ...*

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên trong phòng. Taeil mơ màng tỉnh dậy với tay ra xung quanh và nhận ra rằng không phải điện thoại của anh đang reo. Dụi mắt tìm kiếm khắp phòng, anh thấy chiếc điện thoại đang reo là của Zico trong khi tên trưởng nhóm còn chả thèm nhúc nhích.

" Aihhh ... " Tiếng rên nho nhỏ vang lên. Một cánh tay vươn ra từ chiếc ghế đối diện Taeil với lấy chiếc điện thoại để tắt và vì không thể với tới nên tiện chân đạp luôn người bên cạnh ra chỗ khác.

Ghế thì nhỏ, hiển nhiên là....

" Rầm"

Woo Jiho bị đạp thẳng xuống sàn.

" YAAAA! Aishhhh." Zico cau có ôm cái mông đau đớn bật dậy.

Cánh tay đó không phải của ai khác mà chính là của Park Kyung. Cậu ta lúc này đang ngồi trên ghế nhìn Zico cười đầy khoái trá. " Đáng đời.. Haha.."

" YA! PARK KYUNG CHẾT TIỆT! UỔNG CÔNG TÔI CHĂM CẬU CẢ ĐÊM!"

Zico tức tối nhìn Kyung cứ nhìn hắn mà cười ngặt nghẽo.

Từ phía đối diện, Taeil ngạc nhiên nhìn hai tên cãi nhau như chưa từng có chuyện giận nhau suốt mấy ngày nay, mà đúng hơn là do chúng nó không hề nhận ra được sự tồn tại của anh trong căn phòng này.

" E hèm." Taeil hắng giọng.

Hai con người đang gây nhau lập tức hướng về phía anh.

" Taeil hyung? Anh làm gì ở đây?"

Hẳn là đồng thanh luôn ấy. Taeil lắc đầu.

" Đến kêu hai đứa về." Taeil thản nhiên nói rồi mặc áo khoác vào.

" Yukwon bảo anh lôi hai đứa bây về mà hai đứa bây mãi ôm nhau mà ngủ, anh mày kêu cỡ nào cũng không được."

Có hai người đảo mắt nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt rồi lại cùng đứng lên thu dọn đồ đạc. Hiển nhiên vẫn không ngừng cãi vã.

Taeil nhìn hai đứa em đầy trìu mến và cả một chút ghen tị.

Hôm nay đường về kí túc xá tăng thêm một người nhưng bóng người kia trông lại có vẻ sao quá nhỏ bé và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro