Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng tâm sự : Dạo này tâm trạng của tui thật sự rất tệ, học hành thì không ổn, bài vở chất đống, tui sắp phát điên với việc suốt ngày phải học những thứ tui không hiểu. Cái chap này ra đời trong tình cảnh tồi tệ nhất của tui và nó cũng quá ngắn so với mấy chap trước. Xin  lỗi mọi người nhiều .....

~~~~~~~~~

Một chuỗi ngày dài đằng đẵng cứ bình lặng mà trôi qua.

Lịch trình dày đặc với các tour lưu diễn khắp châu âu khiến mọi người đều quá bận rộn để quan tâm đến mọi điều xung quanh.

Zico và Kyung đã trở lại bình thường như mọi khi, một mối quan hệ mập mờ.

Taeil và P.O có thể nói là bình thường chăng? Trên stage vẫn thân thiết cười đùa nhưng khi xuống thì Taeil tuyệt nhiên vẫn luôn tránh ở một mình cùng P.O.

P.O đã quá mệt mỏi để để ý đến những điều đó, vì trong đầu nó chỉ một mực chỉ nghĩ về mẹ mình. Cơn bạo bệnh của bà khiến bà đã phải nhập viện và truyền nước suốt những ngày qua. Nó lại chẳng thể ở bên bà vì mớ lịch trình này, thậm chí nó còn chia tay Yena vì chẳng còn tâm trạng mà hẹn hò cùng ai.

Và cái điều không may mắn nhất đã đổ ập xuống...

Cái ngày ấy khi Block B đang có lịch diễn thì một cú điện thoại đã khiến P.O đổ gục và lập tức chạy đi.

" Mẹ của P.O( Block B) đã qua đời vì bạo bệnh." Tiêu đề nhan nhản trên khắp các trang báo ngay ngày hôm đó. Toàn bộ lịch trình của P.O được hủy. Một chuỗi fan meeting chỉ với 6 người.

Taeil vẫn nhớ khuôn mặt vô hồn của P.O khi cả nhóm đến viếng mẹ của P.O. Nó không phải Jihoon mà anh thường hay thấy với vẻ nhí nhảnh vui tươi cả khi anh cố tình tránh nó, không phải một Jihoon bộc lộ đúng mọi cảm xúc của nó. Nó lúc này không khóc, chỉ khoác lên mình một vẻ mặt bình thản đến kì lạ.

P.O chỉ gật đầu trước những lời động vien của Zico hay Kyung, nói lời cảm ơn và cả xin lỗi đến mọi người mà không hề nhìn vào ai. Nỗi đau mất đi người thân quá lớn đối với một đứa trẻ vừa trưởng thành như P.O.

" Jihoon.. " Lần đầu tiên trong suốt cả tháng nay Taeil mở miệng gọi tên P.O.

" Nae, hyung?" P.O hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười đáp_ nụ cười mang cả nỗi đau.

Taeil lắc lắc đầu. " Không có gì. Nhớ giữ sức khỏe."

P.O gật đầu rồi cúi chào tiễn mọi người về.

Tối hôm đó, Taeil lăn lộn mãi trên giường và đưa ra một quyết định.

Sáng ra, khi Kyung vừa trở về phòng từ phòng thu cùng Zico, cậu bỗng thấy phòng mình trống lạ thường. Toàn bộ đồ của Taeil đều đã biến mất.

" Chả nhẽ có trộm?" Kyung hỏi Zico.

" Nào có được, cửa nhà vẫn khóa mà." Zico đáp.

" Hay là?"

Cả hai đồng thanh rồi rón rén đến mở cửa phòng của Taeil. Hiển nhiên là tìm thấy Lee Taeil đang ngủ ngon lành trên giường của mình trong phòng mình.

" Sao tự nhiên ảnh chuyển về rồi?" Kyung thắc mắc. Kyung còn định nói nhưng đã bị Zico ngắt lời.

" Thắc mắc cái gì? Phòng ai người đó ở." Zico cười tươi kéo Kyung đi cùng." Nào mình đi ngủ."

" Yahhh Woo Jiho, về phòng cậu mà ngủ."

Tiếng Kyung la oai oái cuối hành lang trước khi cánh cửa phòng đóng chặt.

Người ta thường nói, khi hai người thích nhau, thường thì chỉ có người trong cuộc là không hiểu rõ.

Mối quan hệ tuy có vẻ bình thường nhưng thật ra lại chẳng có vẻ bình thường.

Khi mà Park Kyung nhận ra tình cảm của mình, điều cậu làm làm ém lại thật chặt, giấu thật sâu xuống tận đáy lòng. Cậu không cho phép bản thân thể hiện ra bất cứ điều gì với Zico. Chấp nhận chỉ làm bạn chứ không thể đánh mất. Nhưng nói thường dễ hơn làm.

Tâm tư của Kyung đều đã bị mọi người nhìn thấu, bởi cậu thể hiện nó quá rõ ràng đi, trừ cái tên leader ngu xuẩn ấy vẫn chẳng hay biết điều gì.

Như lúc này đi, khi Block B đang cùng quay video practice dance, ánh mắt của Kyung toàn bộ đều đang đặt trên người Zico, đã vậy còn cười một cách ngu ngốc mỗi khi Zico quay lại nhìn cậu ta. Đến nỗi Yukwon phải lại xách Kyung đi qua phòng tập khác để tập lại vũ đạo.

Hay như lúc sang Kyung ngồi cau có nhìn Zico đang ở giữa một nhóm nhạc nữ để viết bài hát cho họ. Hắn cười ngọt ngào với tất cả mọi người, thêm nữa giọng nói vừa dịu dàng vừa quan tâm. Kyung nghiến răng, tay cầm luôn quyển sách trên bàn mà xé xuống.

" Ya! Đó là sách của anh mà!" Jaehyo thét lên đầy đau khổ khi nhìn quyển sách nhỏ bé của mình đang dần lìa xa cõi đời.

Kyung tức tối ném quyển sách đã tan nát xuống đất rồi bỏ đi, để mặt một Jaehyo đang ôm quyển sách than khóc và một Zico không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hay như lúc này đây khi Taeil vừa làm cơm tối xong thì cậu đã nhanh nhẹn lấy hộp múc lấy múc để rồi chạy biến qua phòng thu của Zico, để mặc một Lee Taeil đang gào thét phía sau

" Park Kyung, em không tính ăn rồi mới đi à?"

Đấy, Park Kyung vốn đã luôn quan tâm Zico, nhưng giờ thì càng lúc càng tỏ rõ, cậu ta cứ sợ nếu như không đem qua ngay thì tên leader sẽ chết đói ngay không bằng. Và với cái cách biểu hiện có phần quá lố như vậy thì Park Kyung còn có thể giấu được ai ngoài cái tên-mà-ai-cũng-biết-kia.

Taeil cảm thấy quyết định về phòng của anh là vô cùng đúng đắn, đỡ phải trông thấy màn vật lộn giữa hai tên ngu ngốc ấy vào mỗi đêm.

" Woo Jiho về phòng cậu mà ngủ." Kyung đạp Zico ra khỏi phòng.

Zico long lanh mắt nhìn Kyung ôm lấy eo cậu mà mè nheo

" Đừng mà, không có cậu tớ không ngủ được."

" Thôi được rồi, một lần này nữa thôi." Kyung vào phòng kéo theo cả cái của nợ dưới thân vào theo.

Và cái sự việc trên ngày nào cũng được lặp đi lặp lại định kỳ vào mỗi buổi tối. Lần đầu mọi người còn quan tâm đến lần hai thì mặc kệ hai người diễn trò mèo cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro