CHƯƠNG 6: QUIDDITCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin tuân theo mong muốn của Ma vương.

Đã hai ngày kể từ hôm Silvester quỳ xuống và nói câu đó với Iruma. Hắn ta nhốt mình trong căn phòng bệnh tròn hai ngày, Alice tốt bụng chuẩn bị thức ăn cho cả hắn ta và nhờ gia tinh mang vào phòng mỗi bữa.

Kể đến gia tinh, Alice và Iruma đều bất ngờ khi nhìn thấy nó lần đầu. Hầu hết sinh vật ở Ma giới đều rất hung hăng, bọn nó tự tin vào bản thân mình cùng cực, kể cả ác ma. Ác ma có cái tôi cao, sống vì dục vọng của bản thân. Cả hai đều chưa từng gặp qua loài sinh vật nào dành cả đời để phục vụ một giống loài khác, thậm chí còn hành hạ bản thân nếu giống loài được mình phục vụ không hài lòng.

Bây giờ Iruma và Alice đang nằm trên giường trong căn phòng của cả hai ở Hogwarts. Cơ thể trần truồng của hai ác ma dán sát vào nhau, những sợi tóc mướt mồ hôi, ướt đẫm đan lại như có bàn tay khéo léo bện thành những bím tóc nhỏ xinh. Tay Alice vuốt ve tấm lưng trần của Iruma, ngón tay dài lướt qua vị trí lẽ ra phải là gốc cánh của một ác ma nhưng lại trơn nhẵn. Bầu không khí mới im lặng và ấm cúng làm sao, nó ngập tràn hương vị thỏa mãn sau trận hoan ái kịch liệt của đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.

Iruma đã nhắm mắt, vẻ mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thỏa mãn hiện lên trên gương mặt của anh.

Bỗng Alice hỏi:

- Tại sao ngài lại bảo Silvester cứu tên nhóc kia?

Iruma rúc sâu vào lòng Alice hơn. Hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng của cậu liếm láp bờ ngực trần truồng của anh.

- Ta cứ nghĩ cậu sẽ hỏi ta ngay tối hôm đó.

Iruma ngước đầu. Đôi mắt tím nhìn trực diện vào đôi mắt Alice. Alice không nói gì, vẫn vuốt ve tấm lưng trần của Iruma. Iruma bỗng nổi dậy chút hứng thú đùa cợt SD trung thành của mình.

- Nếu ta bảo mình thích tên nhóc kia thì sao?

Gần như ngay lập tức, Alice bật cười. Anh dụi mặt vào mái tóc của Iruma, cơ thể cong như tôm vì cười. Anh bảo:

- Ngài sẽ không bao giờ như vậy đâu, ngài Iruma của tôi. Ngài yêu tôi đến thế mà.

Gia tộc Asmodeus đại diện cho sắc dục lâu đời ở Ma giới, bọn họ hiểu rõ thứ bản năng đó của ác ma, cũng hiểu rõ cách phân biệt giữa thật lòng và thèm khát cơ thể của bọn họ. Ngài Iruma không thường xuyên nói rằng ngài ấy yêu Alice, nhưng nhìn ánh mắt của ngài, Alice có thể thấy được bóng hình của mình trong đó.

Nghe Alice nói thế, Iruma cũng phì cười.

- Ta thật sự thích cậu nhóc kia. Ta ấn tượng với sự liều lĩnh của cậu ta, với lại....sử dụng phép thuật của cả một tòa lâu đài trong khi nơi này vẫn còn hàng ngàn người khác đang ngủ say, thú vị đấy chứ. Hơn nữa, Silvester có vẻ muốn cứu cậu ta, ta chưa bao giờ ngăn cản hay ép buộc ác ma nghe theo ý mình.

- Vậy ngài đã nghĩ ra nên nói với ngài Azazel thế nào hay chưa?

- Ta đoán là... - Iruma nói lấp lửng – Tiền trảm hậu tấu thôi. – Một nụ cười ranh ma hiện lên đôi môi của Iruma.

Rồi cả hai lại bật cười, hệt như mấy cô cậu ác ma tinh nghịch luôn bày trò khiến thầy chủ nhiệm đau đầu năm xưa.

Có một điều Iruma không nói với Alice. Vào ngày đầu tiên bọn họ đến đây, lão Dumbledore từng dẫn bọn họ đi ngang qua "hành lang danh vọng" của Hogwarts. Ở nơi đó, cái tên Myrddin Abraham xuất hiện không dưới mười lần. Cậu ta đứng đó, bên cạnh những thành tích cao. Iruma cảm thấy để một nhân tài như thế chết có phần lãng phí, nên anh sẽ thử cho cậu ta một cơ hội khác xem sao. Dù sao thì....Iruma cũng không thể trơ mắt nhìn ai đó chết trước mặt mình trong khi mình có thể cứu lấy người đó.

- Này, ngày mai cậu có muốn học cách chơi Quidditch cùng ta không?

Iruma bỗng hỏi.

- Quidditch là gì?

Alice khó hiểu khi nghe thấy cái tên lạ lẫm này.

- Một môn thể thao của phù thủy, nghe nói phải bay trên không trung. Ta có nhờ Harry hướng dẫn chúng ta.

Đúng vậy, tuy mới đến Hogwarts không bao lâu nhưng Iruma và Harry đã đạt tới mức độ có thể gọi tên của nhau. Tuy vậy, Harry vẫn chưa thể gọi tên Alice, có lẽ cậu chàng sợ vẻ lạnh lùng khi nhìn người khác ngoại trừ Iruma của Alice chăng?

- Nếu đó là mong ước của ngài.

Alice hôn lên tóc Iruma, thầm thì.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

- Tôi yêu ngài, ngài Iruma.

Có tiếng sột soạt vang lên. Iruma rướn người hôn lên môi Alice, nhỏ giọng đáp lại:

- Ta cũng thế.

***

Sáng hôm sau, hôm nay là cuối tuần, thời tiết mát mẻ, vô cùng thích hợp cho những môn thể thao ngoài trời. Harry và Draco, thêm cả Ron xách một cái rương gỗ và năm cây chổi đi về phía sân Quidditch của Hogwarts. Bọn họ đi xuyên qua bãi cỏ xanh rì lắc lư theo gió thoảng, đi bộ thêm một khoảng nữa là thấy ngay sân bóng với các khán đài và mấy cột gôn cao đến nỗi thấy rõ rành rành từ xa.

- Harry, cậu có chắc hai người kia biết sân Quidditch ở đâu không vậy? Với lại bọn họ có cánh cơ mà, tại sao bọn mình phải mang theo chổi cho bọn họ cơ chứ?

Ron nói.

- Tớ đã chỉ đường rất kỹ càng rồi, cả đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất là mất cột gôn cũng đã nhắc đến. Chắc họ sẽ tìm ra thôi. Quidditch là phải dùng chổi mới đúng bài!

Harry nói ngay.

- Bọn họ không có ngu như mày đâu, Weasley.

Draco chớp ngay cơ hội để nói kháy Ron. Đúng là Gryffindor khờ khạo, nhìn thái độ cung kính của mấy ác ma kia với tên Iruma là đã nhận ra ngay địa vị của anh ta. Không ai ở vị trí đó mà là đồ ngốc cả. Chưa kể tên luôn kè kè theo anh ta có ánh mắt như nhìn thấu sự đời, một vẻ quý tộc và quý phái ăn vào tận sâu trong xương tủy, một kẻ sang quý bẩm sinh. Draco có một chút sợ hãi hai ác ma này, ngay cả ác ma tên Czernobog với vết sẹo to trên mặt cũng không khiến Draco sợ bằng hai kẻ luôn có vẻ vô hại kể từ khi đặt chân đến Hogwarts này.

Draco nhìn sang Harry có vẻ hưng phấn vì sắp được chơi Quidditch với hai người bạn mới. Không biết do Slytherin nhạy cảm hay do Gryffindor nói chung và Potter nói riêng không quá nhanh nhạy trong việc cảm nhận sự nguy hiểm ngầm.

Vào đến sân Quidditch, bọn họ thấy ngay hai ác ma kia, chắc có lẽ vì ngoại trừ họ ra, sân bóng chẳng còn phù thủy nào, trong sân cỏ im lặng có loáng thoáng tiếng nhạc sôi động phát ra từ đâu đó. Ba phù thủy nhỏ nhìn nhau. Lại gần mới biết, thì ra Iruma và Alice đang xem gì đó trên thiết bị trông có vẻ giống máy chơi game cầm tay. Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp đang vừa hát vừa nhảy, tuy không hiểu lời bài hát, nhưng cả ba cậu con trai đều bị vẻ dễ thương và giai điệu sôi động của bài hát cuốn hút.

- Ba cậu tới rồi.

Iruma ngửa đầu ra sau, nhìn ba cậu phù thủy.

Hai ác ma đứng dậy. Alice phủi đi lớp bụi đất dính trên quần áo của Iruma trước rồi mới phủi đến lớp bụi đất dính trên quần áo của mình.

Harry dùng khoảng vài phút để giới thiệu chi tiết về môn thể thao, sau đó lại dành chút thời gian để nói về cách cưỡi chổi. Đúng như cậu nghĩ, cả hai ác ma đều tò mò với chổi và đều muốn cưỡi thử. Hướng dẫn được một chút, Draco, Harry và Ron bay lên trên chơi trước, để lại không gian riêng cho Alice và Iruma tập luyện.

- Cái này hay đấy, hay chúng ta trộm một cây mang về Ma giới để Jazz nghiên cứu sản xuất hàng loạt?

Iruma thích thú bay là là bằng chiếc chổi có phần rách nát.

- Con người quả thật rất sáng tạo. Ngay cả một thứ như chổi mà bọn họ cũng biến nó thành phương tiện di chuyển được.

Alice cũng phải cảm thán. Tuy anh không quá thích vẻ ngoài rách nát, cũ kĩ của cái chổi nhưng nó quả thật khá tiện dụng. Ác ma thì luôn có cánh nhưng không phải ác ma nào cũng thích để lộ đôi cánh của mình, ít nhất Alice từng gặp một ác ma không muốn cho người khác thấy đôi cánh của cô và một con người trà trộn làm ác ma. Một là cô bạn thân thiết nhất, hai là người anh yêu nhất cõi đời này.

Còn chưa kịp hứng khởi chơi thử bộ môn thể thao phấn khích trong miệng Harry, một Thần sáng đã vọt đến trước mặt Iruma, giơ đũa phép vào mặt anh rồi quát lớn.

- Rốt cuộc bọn mi đang làm cái quái gì!

Iruma và Alice nhìn nhau, gương mặt Alice tối đi. Có vẻ mấy ngày nay anh quá hiền khiến bọn phù thủy vô lễ này quên đau. Alice khum tay, chuẩn bị dạy cho tên này một bài học thì tiếng đùng thật lớn vang lên, lớn và khủng khiếp đến mức mặt đất còn rung chuyển. Ba cậu phù thủy đang bay lượn trên trời vội đáp xuống đất, dõi mắt nhìn theo làn khói đang bốc ra từ một căn phòng trong tòa lâu đài. Harry nheo mắt, cậu cảm thấy vị trí đó khá quen thuộc, tầm một phút sau, cậu reo lên:

- Chỗ đó là Bệnh thất mà!

Iruma và Alice nhìn nhau, vội bay vào Hogwarts, Alice là dùng cánh bay, còn Iruma là dùng chổi bay.

Bốn phù thủy kia theo sau.

Vào lâu đài, cả hai vẫn tiếp tục bay trên trần nhà. Đám phù thủy rảnh rỗi không có việc gì đang đổ xô về phía Bệnh thất hòng tìm hiểu xem tiếng nổ lớn kia là gì. Có vài phù thủy hô hào và chỉ tay về phía Iruma và Alice bay phía trên, nhưng cả hai không mảy may quan tâm.

Đến nơi, cánh cửa Bệnh thất bị vây kín mít không kẽ hở, từ khe cửa, có thể thấy một làn khói trắng đang liên tục trào ra. Nhóm giáo sư cũng đã đến, các phù thủy nhỏ đứng né sang hai bên nhường đường cho các thầy cô. Hiệu trưởng Dumbledore đẩy cửa, không hiểu sao cánh cửa vẫn nằm im mà không cục cựa gì.

- Nó bị khóa rồi.

Giáo sư Riddle thử dùng thần chú mở khóa để mở, đáng tiếc là không có tác dụng gì. Một cái ổ khóa khổng lồ hiện ra trước cánh cửa. Iruma và Alice nhận ra nó rất nhanh, đây là phép thuật khóa phổ biến ở Ma giới.

- Để tôi.

Alice đáp xuống đất. Anh giơ tay, một chiếc chìa khóa khổng lồ đang cháy phừng xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Alice quơ tay về phía trước, chiếc chìa khóa cũng bay đến và tra vào ổ khóa khổng lồ. Một tiếng cạch lớn vang lên, chiếc ổ khóa lẫn chìa khóa phát sáng rồi biến mất, cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ.

Đoàn người chạy vào trong Bệnh thất rồi chạy thẳng đến căn phòng đặc biệt. Bà Pomfrey – người chưởng quản Bệnh thất đã đứng trước cửa phòng, lo lắng đi qua đi lại, đôi khi lại phát ra vài tiếng ho sặc sụa, bên cạnh bà là hai bác sĩ của bệnh viện Thánh Mungo. Không có gì lạ khi bà Pomfrey ho đến thế, bởi vì bao phủ Bệnh thất là khói trắng, nhiều và dày đặc đến nỗi không thấy rõ đồ vật bên trong. Và Bệnh thất đang run lên, mấy chai lọ trong tủ kêu lách cách, mấy cái giường sắt cũ cũng kêu cọt kẹt. May mà hôm nay trong Bệnh thất không có phù thủy nào.

Thấy đoàn người đến, bà Pomfrey vội thuật lại tình hình.

Khoảng một tiếng trước, Bệnh thất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Mấy chai lọ trong chiếc tủ đựng thuốc của bà kêu lạch cạch. Bà Pomfrey đang nấu độc dược bèn vội chạy ra ngoài để xem xét tình hình. Rời khỏi phòng nấu độc dược, bà nhanh chóng cảm nhận nguyên tố phép thuật trong không khí rối loạn, đây là dấu hiệu của bùng nổ ma thuật. Với kinh nghiệm chữa bệnh lâu năm của mình, phu nhân Pomfrey nhanh chóng truy được nguồn cơn...thật ra cũng không khó, tại vì chỉ có ở đó đang bốc khói trắng mịt mù. Bà chạy đến nơi, muốn mở cửa vào thì phát hiện cửa đã khóa, càng ngày càng có nhiều khói trắng bốc ra, cuối cùng là một tiếng nổ lớn vang lên.

Alice dùng phép thuật mở cửa để mở cánh cửa phòng. Cánh cửa mở ra, càng nhiều khói hơn bốc ra ngoài, làm cả Alice và Iruma cũng phải ho sặc sụa. Bên trong là một vòng tròn phép thuật màu tím lơ lửng bên trên chiếc giường bệnh. Khói dần tan đi và đoàn người thấy được rõ ràng hơn khung cảnh bên trong căn phòng. Silvester đang đứng gần giường, xung quanh anh ta là năm sáu quyển sách đang bay lơ lửng và lật điên cuồng, trên chiếc giường, thay vì cậu phù thủy lại chỉ có một chú mèo. Một chú mèo nâu, nhỏ xíu bằng bàn tay với đôi cánh dơi sau lưng đang nhắm nghiền ba con mắt của mình.

- Cậu Silvester, tôi nhớ anh bảo sẽ chữa cho cậu Abraham, chứ không phải biến cậu ta thành Sử ma của mình.

Alice nhìn niệm miêu trên giường và nhìn Silvester vừa đẩy kính vừa lật sách đằng kia.

- Không giấu gì cậu, tôi cũng đang rất muốn tìm hiểu lý do cho việc này là gì.

Silvester ngẩng đầu, cười. Sau đó hắn ta như sực nhớ gì đó:

- Ngài Ma vương, tôi biết được cánh cửa này là gì rồi.

--

Ngọc Thụy: Ủa mọi người có thấy Iruma hay Alice bị OOC hông? Kiểu tui viết á, thì tui cảm thấy bọn họ sẽ hành xử như vậy chứ cũng không thực sự nghĩ xem là nó có OOC không nữa. Mà nếu có thì mong là không bị quá đà, hu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro