CHƯƠNG 7: KHÔNG YÊN ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niệm miêu đang ngủ trên giường trông bình yên làm sao. Nếu không nói, ai mà biết người nằm đây vài ngày trước đang trong tình trạng hấp hối chứ.

Silvester xoa đầu sử ma mới toanh của mình sau đó mời tất cả rời khỏi căn phòng. Ra tới ngoài, hiệu trưởng Dumbledore vung tay mở hết tất cả cửa sổ trong Bệnh Thất, làn khói trắng mịt mù nhanh chóng tản đi. Giáo sư Riddle vung đũa phép biến ra một chiếc bàn và vài cái ghế cho tất cả. Tất cả ngồi xuống bàn, từ đâu trên trời giáng xuống hai quyển sách dày và nặng với hai thứ ngôn ngữ khác hẳn nhau, Silvester lần lượt chỉ vào hai đoạn trong trang sách được mở sẵn, ôn tồn giải thích:

- Thời gian qua tôi đã vừa chữa trị cho cậu Abraham vừa nghiên cứu cánh cửa ngoài kia, và rồi tôi tìm được thứ này. – Silvester chỉ tay vào cuốn sách bên trái. Trong mắt những phù thủy, cuốn sách đó chỉ toàn những hình vẽ quằn quẹo quái dị chi chít trên cùng một dòng chẳng khác gì đám giun đất đang bò – Chuyện kể rằng hơn một ngàn năm trước, có một ác ma vì muốn lên Nhân giới nhưng không đủ sức mạnh và quyền năng. Hắn ta quyết định sáng tạo ra một phép thuật mới thay cho câu thần chú mở ra cánh cổng được lưu truyền ngàn đời. Vào một ngày khi cái ác nhiều đến mức cô đặc thành từng mảng có thể thấy bằng mắt thường và bay khắp bầu trời, dùng máu của bản thân hòa cùng mực và đất, tạo nên cánh cửa nối liền hai giới trái ngược.

Xong, Silvester chỉ tay vào cuốn sách bên trái:

- Nguồn gốc ra đời của câu thần chú này ở Nhân giới khác một chút so với Ma giới. Cũng vào khoản hơn một ngàn năm trước, nhiều phù thủy cho rằng có một thế giới khác nữa ngoại trừ thế giới bọn họ đang sinh sống, lý giải cho việc thỉnh thoảng sẽ có vài hiện tượng kỳ lạ xảy ra hay xuất hiện những con quái thú với hình thù kỳ quái không tuân theo quy luật thế giới. Các phù thủy quyền năng nhất thời bấy giờ tập hợp lại, cùng nhau nghiên cứu nên một phương pháp để kết nối hai thế giới để có thể khám giá, mở rộng tầm mắt.

Đúng mười hai giờ đêm ngày cuối cùng của tháng mười, khi mặt trăng tỏa sáng rực trên bầu trời đầy sao là lúc con đường thông hành giữa hai thế giới hiện ra. Đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm và chỉ kéo dài trong nửa tiếng. Chỉ những nhà phiêu lưu quả cảm nhất, những nhà hiền triết thông thái nhất mới có thể gọi được cánh cửa xuất hiện.

Mở cánh cửa huyền bí đó, đặt chân lên con đường và khám phá một thế giới khác lạ.

Nhưng xin hãy nhớ rằng, cái giá phải trả để có thể triệu hồi được cánh cửa chưa bao giờ là rẻ. Hãy cân nhắc trước khi đọc vang câu thần chú.

Silvester nói đến đây, hai cuốn sách khổng lồ trên bàn lật mạnh, từng trang giấy nhuốm màu thời gian tung bay trong không khí, tiếng loạt xoạt gấp gáp vang lên.

- Cách để ngắt liên kết này chính là thỏa mãn mong ước của những kẻ tạo nên mối liên kết. Tức là phải chờ cậu Abraham tỉnh dậy, hỏi xem cậu ấy cần gì và thỏa mãn nó thì cánh cửa sẽ tự động ngắt liên kết khi nó mở ra và đóng lại.

Silvester chốt.

- Vậy chuyện cậu Abraham đột nhiên trở thành Sử ma của anh thì thế nào? – Alice lên tiếng. Từ trước đến nay chỉ có ác ma trở thành Sử ma của con người, hoặc ma thú trở thành sử ma của ác ma, chưa từng thấy con người nào trở thành Sử ma của ác ma.

Silvester cũng lâm vào trầm ngâm. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

- Có lẽ máu của tôi và máu của cậu ấy tạo thành liên kết, hoặc là máu tôi cứu mạng em ấy, khiến em ấy lệ thuộc vào tôi nên em ấy mới thầy Sử ma của tôi chăng?

Silvester cũng phải đặt một dấu chấm hỏi cho câu trả lời có phần mông lung của mình. Việc này mỗi một phù thủy hay ác ma đều có cho mình suy đoán riêng, bầu không khí yên lặng làm sao.

Nhưng câu thần chú có cả hai thế giới? Chẳng lẽ cánh cửa này không phải là một chiều? Rất nhanh đã có người chỉ ra thắc mắc của tất cả.

Riddle hỏi:

- Khi nãy cậu Czernobog nói rằng ở Ma giới cũng có một phép thuật giống hệt phép cậu Abraham sử dụng phải không?

- Làm ơn hãy gọi tôi bằng tên. – Silvester không quên sửa lại xưng hô cho giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám – Đúng vậy. Có một điều thần kỳ rằng nếu dịch cả hai câu thần chú này ra, nội dung và cách ngâm xướng giống hệt nhau, kể cả trận pháp cũng tương tự.

- Vậy tôi có căn cứ để suy đoán rằng đây là thần chú hai chiều. – Giáo sư Riddle dừng lại một chút, nói thêm – Tức là ở Ma giới có ác ma đồng thời sử dụng phép thuật mở cánh cửa đến Nhân giới. Phép thuật của trò Abraham và ác ma kia cộng hưởng với nhau. Tuy nhiên, sức mạnh của trò Abraham không đủ nên phép thuật thất bại.

- Tôi đoán từ đầu phép thuật không phải là dùng cánh cửa phòng ngủ của Ma vương làm trung gian đâu nhỉ?

Hiệu trưởng Dumbledore bỗng nói. Vẻ mặt lão đầy suy ngẫm. Silvester gật đầu.

- Vậy có lẽ phép thuật không thành công cũng không thất bại. Cánh cửa không mở ra tự do mà cần một cánh cửa khác làm trung gian. Trò Abraham quả thật thông minh, chọn một địa điểm dù cho có thất bại thì cũng vẫn sẽ thành công.

Nghe giáo sư Riddle nói vậy, vẻ thong dong của Iruma và Alice biến mất, biểu cảm cả hai tối đi nhanh chóng. Chưa để cả hai kịp suy nghĩ gì thêm, cánh cửa Bệnh Thất mở toang, một bóng dáng xanh lá hớt hải chạy vào, cái giọng treo trẻo quen thuộc đập đùng đùng vào tai cả hai như tiếng sét xé trời.

- Iruma-chi, Azu-Azu! Lâu Đài Ma Vương bị tấn công!

Cả hai bật dậy.

Quay lại mười phút trước, ba cậu phù thủy trẻ tuổi chạy thật nhanh để có thể theo kịp hai ác ma bay vèo vèo trên đầu, nhưng khi cả hai đến được Bệnh thất thì hai ác ma đã vào trong, cửa Bệnh thất cũng đã đóng lại. Bên ngoài chi chít phù thủy lớn nhỏ và cả Thần sáng. Ba người nhìn nhau, biết rằng mình không có cơ hội nên tất cả tiếc nuối quay đầu đi đến Đại sảnh. Vào Đại sảnh, cả ba ngồi xuống bàn dài Gryffindor, xung quanh họ đều đang bàn tán về chuyện trong Bệnh thất.

Ron thở hồng hộc, nói:

- Không biết có chuyện gì nữa.

- Khi nào ăn trưa sẽ biết thôi. – Harry nói – Chắc thầy Dumbledore sẽ nói cho chúng ta.

- Hoặc cậu có thể đi hỏi Iruma.

Ron tiếp lời.

- Tại sao không phải mày đi hỏi hả Weasley?

Draco liếc Ron, ánh mắt như muốn xẻ thịt Ron ra.

- Harry thân với Iruma hơn. Tao thấy Asmodeus trông quý tộc giống mày đấy, hay mày đi hỏi anh ta nhé? Biết đâu anh ta niệm tình mày cùng loài quý tộc nên trả lời cho?

Ron cũng châm chọc lại, mồm miệng không thua gì Draco được đào tạo bài bản.

Harry chán nản không muốn can ngăn, may mà Hermione đã ôm sách từ Thư viện đến. Ron thấy Hermione đến nên cũng im lặng, còn Draco cũng về bàn dài Slytherin tụ họp với cô bạn Pansy và cậu bạn Blaise của mình.

Có vài phù thủy chạy từ Bệnh thất sang, bọn nó nổ lùm bùm về sự việc trong Bệnh thất cứ như bọn nó tận mắt thấy vậy.

Hermione ngồi xuống, hỏi Harry và Ron về vụ trong Bệnh thất.

- Mọi người đồn ầm lên ngoài hành lang kia kìa. Trên đường từ thư viện đến đây, đi đâu tớ cũng nghe bọn họ tụm năm tụm bảy xì xầm to nhỏ về vụ việc trong Bệnh thất.

Hermione có vẻ hứng khởi, chắc cô nàng nghĩ đây là một sự cố học thuật đầy tri thức nào đó.

Ron và Harry chỉ biết nhún vai, cả hai có biết gì đâu mà.

Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa. Đại sảnh đã khá đông rồi, tất cả dãy bàn đều ngồi gần kín hết. Đúng thôi, tin tức lớn thế nào cũng không thể đánh bại cái bụng đói meo cả buổi sáng, có tin hot gì cũng phải xếp xó để lấp đầy bao tử đã rồi hóng gì hóng.

Các món ăn thơm ngon được dọn lên đầy bàn, Đại sảnh đã vào bữa được một lúc mà không thấy hiệu trưởng Dumbledore hay Thần sáng nào xuất hiện. Lúc này, cả bọn phù thủy bỗng nghe có tiếng ầm ầm phát ra từ trên đỉnh đầu.

Cả đám nhanh như chớp ngẩng đầu. Harry vô tình lướt qua bàn dài giáo sư, cậu thấy giáo sư Snape đang cầm thật chặt đũa phép như muốn tung thần chú vào ác ma chuẩn bị viếng thăm.

Đầu tiên là một bóng người cao lớn, Harry nhắm chừng phải cỡ bác Hagrid nhảy xuống. Một tiếng ầm lớn vang lên, vài hạt bụi tung lên không khí. Ác ma này có mái tóc vàng dựng đứng như bị sét đánh, để trần nửa thân trên đầy sẹo. Các phù thủy cứ nghĩ nhiêu đó là hết, nhưng ngay sau đó, anh ta giơ tay lên cao như muốn đỡ ai đó. Qủa thật chỉ vài giây, một bóng dáng thướt tha nhảy nhẹ từ trên cánh cửa xuống.

Ác ma tóc vàng đỡ cô gái gọn ơ trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, cánh cửa đóng ầm lại sau lưng bọn họ, ngăn cách những tiếng hô hào, la hét ở phía bên kia.

Qúy cô rất xinh đẹp và nhỏ nhắn so với thân hình khổng lồ của ác ma tóc vàng. Cô có mái tóc xanh lá mượt mà xõa tung, hai bên đầu là cặp sừng xoắn đáng yêu như sừng cừu. Cô kéo nhẹ làn váy sang hai bên, đôi mắt cô cong thành hình lưỡi liềm, khóe môi mỉm cười hỏi:

- Có ai biết Iruma-chi đang ở đâu không?

Đại sảnh im phăng phắc, bọn họ bị vẻ đẹp của cô hút hồn.

- Bệnh thất.

Giọng thầy Snape âm trầm, lạnh như ở dưới địa ngục ngoi lên.

- Có bạn nhỏ nào tình nguyện dẫn đường cho chị không? Chị cho kẹo nè?

Cô gái đó nói, tay cô đút vào trong chiếc túi vàng hình mặt cười hai bên váy, lôi ra một vốc kẹo ngon lành.

Không để bất kì phù thủy nhỏ nào phản ứng, thầy Snape đã gọi ngay thần hộ mệnh là một con rắn khổng lồ ra, dẫn đường cho quý cô đó.

Còn lại ác ma tóc vàng. Anh ta đứng đó, ngậm chặt miếng kim loại trên sợi dây chuyền bằng vải thông thường, tay vác cái rìu to tướng. Lúc này bọn phù thủy mới có thời gian ngắm kỹ anh ta, gương mặt điển trai chỉ là đôi mắt quá dữ, sau lưng là chiếc đuôi dài giống của Czernobog. Anh ta ngó nghiêng xung quanh, cười lớn:

- Thì ra đây là Nhân giới à, trông thú vị phết!

Giọng anh ta lớn và sang sảng đến mức hầu hết những từ ngữ anh ta nói đều vọng đi vọng lại nhiều lần trong Đại sảnh. Thầy Snape vẫn đang rất đề phòng nhìn anh ta. Được khoảng một lúc, Iruma, Alice và cô gái kia quay lại, theo sau còn có các giáo sư và Thần sáng, và cả Czernobog ôm theo một con gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay. Hắn ta cẩn thận che chở nó trong lòng, mọi người chỉ có thể thấy được mỗi chiếc đuôi màu nâu.

Iruma và Alice hôm nay khác lắm. Bọn họ không còn mặc mấy bộ đồ thường ngày thoải mái nữa, khí thế của cả hai cũng khác hẳn. Iruma mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác một chiếc áo choàng màu đen dài uy nghi bên ngoài, trong khi Alice đóng nguyên bộ vest đuôi tôm trắng nghiêm chỉnh. Iruma vừa đeo bao tay, vừa nói với Silvester:

- Silvester, ta ra lệnh cho anh bảo vệ Hogwarts!

Silvester quỳ một chân, tay đặt lên ngực, cúi đầu. Chiếc chuông gắn trên sừng hắn kêu leng leng.

- Tuân lệnh Ma vương.

Cánh cổng lại mở ra, cả bốn ác ma nhanh chóng quay lại Ma giới. Lúc này Silvester mới đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với mọi người:

- Ăn tiếp đi, không sao đâu. Có ngài Ma vương và các ác ma cấp cao thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Có Thần sáng không tin, chĩa đũa phép về phía Silvester, oang oang:

- Rốt cuộc đám ác quỷ bọn bây định làm gì ngôi trường này!

Có vài Thần sáng hùa theo, còn nói cụ Dumbledore nhanh giải quyết Silvester đi, để hắn ta ở lại trường ngày nào là nguy hiểm ngày đó.

- Chỉ là chút bạo loạn mà thôi, không có gì đáng để lo. – Silvester có vẻ không để ý lắm. Hắn đi lại ngồi xuống bên cạnh Harry trên bàn dài Gryffindor, dựa lưng vào bàn, tay vuốt ve sinh vật trong lòng, giọng điệu vẫn điềm tĩnh – Tôi hứa là chừng nào tôi còn thở thì sẽ không học sinh nào trong trường bị rụng dù chỉ một sợi tóc.

- Một tên yếu ớt như mi làm được cái quái gì chứ?

Có Thần sáng nói.

- Tôi cũng là Ma quan đấy. Tôi cũng qua bài kiểm tra đầu vào của Sở Ma quan cơ mà. – Silvester vuốt ve ống tay áo, Harry thấy hình như ở đó có chiếc huy hiệu màu vàng – Tuy là ác ma có hạng thấp nhất trong Sở Ma quan nhưng tôi vẫn đáng tin lắm.

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ầm ra, một bóng đen nhào xuống. Chưa để các Thần sáng hay giáo sư kịp phản ứng, Silvester đã vọt đến kẻ đó nhanh như chớp. Hắn túm cổ áo tên đó, tay còn lại dọng thật mạnh vào mặt gã rồi đá gã bay qua cánh cửa chót vót trên trần nhà lại. Ầm một tiếng vang dội, cánh cửa đóng sầm.

Harry giật mình nhìn xuống tay, con mèo nâu bị dúi vào tay cậu hồi nào không hay!

- Tôi nói mà.

Silvester cười, giơ tay đẩy kính trượt xuống mũi, chiếc chuông trên sừng kêu leng keng.

- Tôi sẽ không để một học sinh nào rụng dù chỉ là một sợi tóc. Tin tưởng ác ma một chút đi.

Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại, bổ sung thêm:

- Tin Ma quan thôi, đừng tin ác ma khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro