CHƯƠNG 38: NHÂN MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kalego, Soy, Lied, Keroli và Kamui im lặng theo sau vị giáo sư luôn mặc cả cây đen trước mắt. Bọn họ chậm rãi băng qua khu vực bìa rừng với những cái cây thấp san sát, càng vào sâu trong rừng, chiều cao và độ lớn của thân cây càng tăng. Đến khi đi đến trước một cái cây cao vút với thân cây lớn đến mức phải năm người đàn ông trưởng thành ôm mới xuể thì Snape dừng lại. Hắn xoay người, giơ đèn lồng ra trước và nói.

"Bọn mi có thể xuất hiện."

Snape vừa dứt lời, trước mặt hắn bỗng có làn khói trắng bốc lên, năm cơ thể dần xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông lạ mặt, thằng nhóc tóc vàng, con nhỏ ồn ào đêm dạ vũ, thằng nhóc lùn tịt và thằng nhóc thoắt ẩn thoắt hiện. Người đàn ông kia chủ động tiến về phía trước, chìa tay ra với hắn: "Xin chào, tôi là Naberius Kalego."

Snape gật đầu, lịch sự bắt tay và giới thiệu tên: "Severus Snape."

Thấy Snape bắt tay với Kalego, thằng nhóc tóc vàng kia cũng ồn ào giới thiệu tên của nó. Theo sau nó, ba đứa kia cũng lần lượt giới thiệu tên.

"Shax." Kalego hất đầu về phía trước.

"Có ngay!" Lied đeo chiếc tai nghe mình vắt trên cổ vào tai, hai mắt mở to. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, Snape nhìn thấy tai và tròng mắt của nó đen kịt. Lied "nhìn" thấy một con ngựa trắng một sừng đang thong dong uống nước, nhìn thấy một một con ngựa đen có cánh dơi đang ngủ, nhìn thấy vài con chim đang dè dặt lú đầu khỏi cái hốc cây. Lied mở rộng phạm vi ra một chút, "lắng nghe" nhiều hơn các âm thanh. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng hồ nước lăn tăn, tiếng vó ngựa và tiếng nói chuyện.

"Hướng đó!" Lied chỉ tay về một phía, sau đó cậu nhìn về phía Kalego và Snape, e ngại hỏi: "Mình bay hay đi bộ hả thầy?"

"Bao xa?" Kalego cũng nghĩ đến chuyện Snape không biết bay.

"Một tiếng đi bộ. Nếu bay thì khoảng mười lăm phút." Lied ước tính khoảng cách một chút rồi nói.

"Crocell." Kalego nghe Lied nói vậy bèn nhìn sang Keroli đang đứng bên cạnh. Nghe thầy gọi tên mình, Keroli hiểu ý ngay. Cô cắn ngón tay, triệu hồi sử ma. Một vòng tròn pháp thuật màu trắng và khói trắng xuất hiện, sau khi làn khói tản đi, bên trong đột ngột xuất hiện hai sinh vật to lớn trông như sói. Cả hai ngồi xuống đất, ra hiệu cho tất cả lên lưng mình.

Snape nhìn Keroli, Lied và Kamui leo lên con sói đen. Hắn chuyển mắt sang con sói trắng đang ngồi dưới đất nhìn mình.

"Tôi nghĩ mình không..." Chưa để hắn nói xong, con đen đã ngắn cổ áo hắn quăng lên con sói trắng một cách mạnh bạo. Snape không kịp phàn nàn bất kì điều gì thì con sói trắng đã ngồi dậy, nhún chân rồi lao băng băng trong rừng. Kalego mở gianh cánh bay theo sau cả bọn.

Lied ngồi trên lưng Blizzard Wolf, dùng tay chỉ phương hướng. Hai chú ma thú chạy dưới những tán cây to lớn, nhảy qua những bụi nấm nhỏ và các cành khô, lướt qua nhiều khu vực khác nhau. Cả hai càng chạy càng sâu, khu rừng cũng tối dần. Chạy được tầm mười phút, ánh đèn từ ngọn đèn dầu trên tay Snape là thứ ánh sáng duy nhất. Lại thêm mười phút nữa, theo một tiếng "đến rồi" nhỏ của Lied, Blizzard Wolf và Snow Fox King ngừng lại. Cả bọn nhảy xuống khỏi ma thú, Snape là người nhảy xuống nhanh nhất.

Hắn xin thề, cái thứ sinh vật khổng lồ này một chín một mười với cái xe cút kít trong Gringotts!

Sau khi tất cả xuống khỏi hai con ma thú, tụi nó biến mất ngay tức khắc. Lied để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng dẫn đầu tất cả đi về phía trước. Đi bộ không bao lâu, bọn họ nhìn thấy một cái cổng khá lớn. Cổng được làm bằng các gỗ, bên trên bò đầy dây leo nào đó đang nở hoa đỏ cả một góc. Xuyên qua cánh cổng, bọn họ có thể nhìn thấy những chiếc lều bằng vải lớn và mấy cái bếp lò đã tắt. Khi bị họ lại gần hơn nữa, bọn họ thấy có một vóc dáng cao lớn đã đứng sẵn ở đó chờ bọn họ. Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng kim và thân hình vàng óng, đôi mắt của anh ra trong suốt như viên sapphire. Không biết anh ta đã đứng đó từ khi nào, thấy bọn họ đến, anh ta mỉm cười bảo: "Tôi là Firenze. Tộc trưởng đã quan sát các vì sao và nói rằng tối nay tộc chúng tôi sẽ có khách. Mời theo tôi."

Móng ngựa của anh ta dẫm lộc cộc trên đất, bốn chân di chuyển nhịp nhàng. Nhóm Lied chỉ biết trố mắt nhìn loài sinh vật không tồn tại ở Ma giới này. Đoàn người im lặng theo sau Nhân mã tên Firenze. Bọn họ băng qua mấy cái lều lớn, lại đi thêm một chốc về phía Đông, đi ngang qua quảng trường nhỏ giữa ngôi làng, tiến đến căn nhà sàn đèn đuốc sáng trưng ở phía cuối làng. Căn nhà này rất lớn, nó được làm bằng loại gỗ gì đó trông vô cùng rắn chắc và sáng bóng. Đằng trước căn nhà là hai cây cột lớn trông như cây đuốc khổng lồ, ánh lửa hắt lên tường nhà, khiến căn nhà gỗ như phát sáng trong bóng đêm tĩnh mịch. Firenze dắt bọn họ lên bậc thang bằng gỗ của căn nhà. Anh ta đứng lại trước cảnh cửa gỗ lớn, gõ nhẹ rồi hô lớn: "Thưa tộc trưởng, tôi đã dẫn bọn họ đến."

Một giọng nói già nua, khàn vang lên bên trong: "Dẫn bọn họ vào."

Firenze nghe thế thì mở hé cửa, vẫy tay với mấy người sau lưng: "Theo tôi."

Vào trong, bọn Lied trầm trồ với kiến trúc cổ xưa nơi đây. Trần nhà cao với các xà nhà rắn chắc vắt qua, trên tường treo nào vũ khí, thảm thêu và đầu hay bộ xương của vài con thú. Chính giữa Đại sảnh là một chiếc bếp lò lớn đang cháy phừng, vây quanh nó là hai ba Nhân mã khác, trong đó có một Nhân mã già nua với mái tóc bạc phơ, lông đuôi cũng ngả màu hoa râm, có lẽ đây chính là chủ nhân giọng nói ban nãy bọn họ nghe được. Cả bọn đi đến bên bếp lò, dùng nghi thức của ác ma để chào vị trưởng lão này. Nhân mã già nua cũng gật đầu, trả lễ họ bằng nghi thức riêng biệt của Nhân mã.

Chào hỏi xong xuôi, các ác ma ngồi quỳ nghiêm chỉnh, nhìn về phía trưởng lão. Chưa để Kalego nói gì, trưởng lão đã mỉm cười, hòa ái nói với tất cả: "Tôi nghĩ mình có đủ tư cách để nhìn thấy nhân dạng thật của các cô cậu?"

Bốn ác ma trẻ tuổi nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía thầy Kalego ngồi bên cạnh Snape. Kalego nhíu mày nhìn Nhân mã già ở phía bên kia bếp lò. Nhìn một lát, đến khi hai Nhân mã ngồi trong Đại sảnh ngay từ đầu tỏ vẻ bực dọc, hắn mới gật đầu.

Bốn ác ma đưa tay gỡ chiếc huy hiệu trên ngực xuống. Ngay tức thì, lớp ngụy trang biến mất. Trên đầu Lied mọc ra đôi sừng đen, sau lưng thêm một chiếc đuôi đen với chóp đuôi tam giác dài. Mái tóc của Keroli thay đổi, từ màu nâu biến thành xanh lam nhạt, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu cùng với màu tóc, sau lưng cô cũng mọc thêm chiếc đuôi đỏ với chóp đuôi trái tim. Soy không thay đổi quá nhiều, trên đầu cậu mọc ra một đôi sừng đen nhỏ, trên lưng cũng xuất hiện đôi cánh dơi cũng nho nhỏ nốt, không có đuôi. Người khác biệt nhiều nhất có lẽ là Kamui, cậu ta từ con người biến thành một con chim với bộ lông màu nâu. Không hiểu sao Snape lại quay sang nhìn Kalego như đang chờ đợi hắn ta biến đổi giống bốn đứa nhóc kia.

"Đây là hình dạng thật của tôi." Kalego bình tĩnh nói.

Snape quay mặt đi.

"Thật bất ngờ." Nhân mã già kia nói, trên mặt là vẻ sâu xa bí hiểm chứ chẳng thấy bất ngờ như ông nói: "Từ rất lâu trước đây các vì sao đã nói cho tôi biết Hogwarts sẽ được các vị khách thật đặc biệt ghé thăm. Bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến Hogwarts nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến Hogwarts. Tôi đã từng rất tò mò, không biết thay đổi đó tốt hay xấu." Ông nói, nhìn từng ác ma trẻ tuổi: "Nhưng khi nhìn thấy các cô cậu, cảm nhận nguồn năng lượng đang tỏa ra xung quanh, tôi cảm thấy nó có lẽ sẽ là một thay đổi mà Hogwarts đang cần bây giờ." Ngừng lại một chốc, ông nói tiếp: "Tôi nghĩ hôm nay mọi người đến để hỏi về con thú đang gây náo loạn Rừng cấm gần đây?"

Năm ác ma gật đầu.

"Tôi đoán....nó là nguyên nhân khiến các cô cậu đến đây, đúng chứ?" Ông hạ mắt nhìn đốm lửa đang cháy bập bùng. Đôi mắt Nhân mã già đã mờ đi và đục ngầu, thế nhưng các ác ma vẫn có thể thấy nó trong suốt và sáng ngời hơn hết. Cả bọn đều hiểu rằng "đến đây" không phải để chị cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của bọn họ, ý của Nhân mã già chính là đến với thế giới này. Một thế giới khác đầy huyền diệu.

Năm ác ma lại gật đầu.

"Thế bọn mi nhanh chóng giải quyết nó đi!" Nhân mã ngồi bên cạnh Nhân mã già gầm lên. Cậu ta có thân hình xám với các đốm trắng trên chân.

"Đúng vậy! Làm nhanh rồi biến về thế giới của bọn mi!" Nhân mã còn lại cũng nói với vẻ bực dọc. Anh ta khoanh tay, mái tóc nâu ánh đỏ dưới ánh lửa.

"Alex, Peter, thôi!" Firenze ngồi ở một góc nhỏ giọng trách. Có vẻ lời nói của anh ta khá có trọng lượng trong tộc, bởi vì hai Nhân mã kia im lặng thật.

"Về câu hỏi các cô cậu đang tìm kiếm, đáng tiếc rằng tôi không thể nhìn thấy câu trả lời. Các vì sao đã nói với tôi rằng, các cô cậu đã cách mục tiêu của mình rất gần, nó sẽ tự đến với các cô cậu mà không cần tốn chút công sức nào nữa. Đó là những gì tôi dành cho các cô cậu." Nhân mã già không tức giận vì hành động của hai Nhân mã trẻ tuổi kia. Ông chỉ nhìn cả bọn, ôn tồn nói. Sau đó, ông quay đầu nhìn Snape: "Giáo sư Snape, tôi có đôi lời nhắn nhủ với Dumbledore. Bóng tối sẽ trở lại sớm thôi."

Kết thúc buổi gặp mặt chóng vánh, nhóm người được Firenze đưa ra cổng làng. Anh ta tốt bụng chỉ cho họ con đường trở về lâu đài nhanh nhất, sau đó từ biệt tất cả và quay lại vào trong ngôi làng.

Snape không còn chút hứng thú nào với dược liệu sau khi nghe tộc trưởng tộc Nhân mã nói vậy. Mãi suy nghĩ, hắn không biết mình đã quay về văn phòng thế nào. Vào trong văn phòng, hắn ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh lò sưởi, nhìn ly trà nóng hổi được đẩy đến trước mặt mình. Đắn đo một lúc, Snape quyết tâm ngẩng đầu nhìn Maximilian ngồi trên chiếc sofa dài đối diện lò sưởi.

"Tôi muốn thực hiện giao dịch." Snape nói. Hắn vẫn còn nhớ rõ Maximilian và Amour từng cam kết sẽ đồng ý một yêu cầu của hắn nếu hắn không nói chuyện bọn họ cho hiệu trưởng Dumbledore.

"Mời thầy." Maximilian nhướn mày ra hiệu Snape nói ra yêu cầu của mình.

"Tôi muốn Potter được toàn mạng." Snape cầm tách Ma trà đen ngòm lên nhấp một hớp. Trà thơm, ngon hơn hắn tưởng tượng.

"Tôi nghĩ thầy biết bọn tôi chỉ ở lại đây đến khi năm học kết thúc." Maximilian uyển chuyển từ chối.

"Chỉ cần bảo vệ thằng nhóc trong bài thi thứ ba." Snape đã có suy đoán của chính hắn về lý do cái tên Harry Potter bị phun ra khỏi Chiếc cốc lửa. Có lẽ đã có kẻ nào đó đánh lừa chiếc cốc rằng harry Potter là tuyển thủ duy nhất của ngôi trường thứ năm tham gia giải Tứ phép thuật. Bài thi thứ nhất không có chuyện gì xảy ra, bài thi thứ hai cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại bài thi cuối cùng. Khi đó tất cả bọn nó sẽ vào một cái mê cung rộng lớn, thoát khỏi ánh mắt của tất cả giáo sư, nếu có chuyện gì xảy ra, các giáo sư không thể đến ứng cứu kịp lúc. Snape cần một người có thể im lặng đi theo thằng nhóc Potter kia, đảm bảo rằng nó vẫn toàn mạng rời khỏi mê cung. Không phải trường Babyls đúng lúc có một người như thế sao? Snape nghĩ, mắt nhìn về khoảng không bên cạnh Kalego.

"Được thôi! Giao kèo thành công! Soy, bài thi thứ ba em đi theo nhóc Harry." Maximilian búng tay. Một tiếng "ừm" nhỏ vang lên bên cạnh Lied.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro