CHƯƠNG 39: ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hội con trai lớp Cá Biệt tụ tập trong phòng của Iruma. Bốn chiếc giường lớn được đẩy sát vào góc, mười ác ma ngồi vây thành một vòng tròn, chính giữa là chiếc hộp phấn đang phát sáng. Cả đám yên lặng lắng nghe Kamui thuật lại tất cả mọi việc xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đoạn Nhân mã già kia có thể đoán ngay Keroli, Lied, Kamui, Soy và Kalego không phải người bình thường chỉ bằng cách xem sao, những tiếng wow liên tục vang lên trong căn phòng được trải thảm trắng mềm mại.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Schneider gật gù.

Kamui uống một hớp nước ấm lớn hết nửa ly nước đầy, kể tiếp.

Mười phút trôi qua, cậu kể xong xuôi.

Lied cảm thán: “Tớ không ngờ ông thầy đó cũng quan tâm đến học sinh đấy. Bình thường cứ thấy ông ta lườm lườm Harry, cứ tưởng ổng ghét thằng nhỏ lắm cơ.”

Lớp Cá Biệt gật gù. Ở Hogwarts vài tháng, các ác ma bắt gặp cảnh tượng giáo sư Độc dược lườm, liếc hay nhìn Harry bằng ánh mắt như thằng nhỏ làm chuyện gì tày đình lắm thường hơn cơm bữa. Jazz còn nghe ngóng được tin hành lang rằng ông giáo sư đó ghét Harry từ thuở thằng bé với nhập học, nghe đâu ổng cay từ ba sang con. Bây giờ mới thấy, quả là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Giáo sư nào cũng thương học trò của mình thôi, giống thầy Kalego ấy. Nghĩ đến đây, lớp Cá Biệt trộm liếc Kalego một cái, tự nhiên rùng mình.

“Purson, không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì.” Kalego không quan tâm đến mấy cái liếc đầy ẩn ý của lớp Cá Biệt. Hắn nhìn về phía Soy và nói.

Soy ngồi quỳ ở gần đó nghiêm túc gật đầu.

“Hả? Sao lại không được can thiệp vậy Eggie-sensei!” Clara nói. Cô nàng ngồi quỳ bên cạnh Elizabeth trong màn hình đang lơ lửng phía trên hộp phấn, nghiêng đầu khó hiểu nhìn vào màn hình. Từ góc độ của cô bé, cô chẳng thể thấy được Kalego đang ngồi ở đâu nên chỉ đành nhìn Sabro nói. Nói xong, cô nhìn Sabro, miệng cười tinh nghịch trong khi tay vẫy chào.

Sabro mỉm cười đáp lại cô, vành tai đỏ ửng.

Nghe giọng nói ngờ nghệch kia của Clara, những lời chửi mắng hòng xóa bỏ cái biệt danh kì cục Clara đặt cho hắn kẹt lại trong cổ họng. Kalego nghiến răng trèo trẹo, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, từ tốn giải thích: “Chúng ta không phải “cư dân” nơi đây, không thể can thiệp quá nhiều.”

“Không phải chúng ta đã đồng ý sẽ bảo đảm an toàn cho ngài Harry hay sao? Nếu không can thiệp thì có được không?” Lần này đến lượt Goemon hỏi. Cậu ta ngồi quỳ bên cạnh Picero, tay nhẹ nhàng nhấc đầu Picero lên, lót chiếc gối thêu mềm mại màu cam xuống dưới để ác ma tóc cam có thể ngủ ngon hơn.

“...” Picero rầm rì gì đó không rõ, chỉ thấy Goemon vui vẻ hơn khi nãy một chốc.

“Chúng ta đồng ý sẽ giữ mạng cho thằng nhóc. Nó không chết thì xem như chúng ta hoàn thành giao kèo.” Kalego lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, Kalego khựng lại một chốc rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm Soy, nhấn mạnh từng chữ: “Nếu tình hình quá nghiêm trọng. BỎ, THẰNG, NHÓC, ĐÓ, LẠI.” Kalego không biết thứ Potter đang đối mặt là cái gì, hắn không rõ sức mạnh thật sự của thứ đó. Là một giáo viên, Kalego sẽ không bao giờ để học sinh của mình đâm đầu vào đường chết chỉ vì vài ba giao kèo.

Ác ma là vậy đấy. Ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân. Giữa một thằng nhóc lạ hoặc và học trò của mình, chắc chắn Kalego sẽ ưu tiên học sinh - những ác ma đầy triển vọng - hơn.

Nghe giọng điệu nghiêm trọng và nghiêm túc của Kalego, mười ba ác ma nuốt nước miếng. Bọn họ hiểu rằng mối lo của Kalego. Schneider từng tìm hiểu một chút về những sự kiện trong vòng hai mươi năm gần đây của Thế Giới Phép Thuật và thuật lại cho toàn bộ thành viên lớp Cá Biệt. Mười ba ác ma biết thứ Harry đang đối đầu là gì. Đó là nỗi sợ của tất cả phù thủy, là thời kì đen tối nhất của Thế Giới Phép Thuật, không ai có thể chắc chắn Soy sẽ không gặp nguy hiểm khi cố bảo vệ mạng sống của Harry khi nó gặp kẻ Không-ai-dám-gọi-tên kia. Bọn họ đến Nhân giới để làm nhiệm vụ, bọn họ không thuộc về nơi này, bọn họ không có trách nhiệm phải bảo vệ thế giới hay bảo vệ bất kì một ai tại nơi này.

Soy lại gật đầu. Iruma mím môi, cậu không lên tiếng phản bác Kalego dù cậu quý Harry như em trai. Iruma không thể đẩy bạn bè vào chỗ chết chỉ vì dăm ba mong ước tầm phào của mình.

Thấy đã dặn dò xong xuôi, Kalego đứng dậy sang phòng của Sabro để nghỉ ngơi, bỏ lại lớp Cá Biệt trong căn phòng. Hội con gái bảo rằng bọn họ phải chuẩn bị cho tiết Chiến đấu với thầy Chary nên cũng tắt máy. Trong phòng chỉ còn lại mỗi hội con trai.

Lied nằm dài ra thảm, chán chường nói trong khi nhìn ngắm trần nhà: “Không biết khi nào mới được về. Chỗ này chán quá.”

Lời cậu của nhận được sự đồng tình của tất cả ác ma. Ở Nhân giới, bọn họ phải đeo một chiếc ‘mặt nạ’ 24/7, lúc nào cũng phải đóng giả không phải bản thân, kiềm nén dục vọng. Đối với các ác ma đã quen với lối sống tự do, bung xõa mà nói, cảm giác tù túng khi phải kiềm chế này còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Chưa kể, bọn họ thật sự không học tập được gì ở Nhân giới, những gì bọn họ có được đều là các bài học và kinh nghiệm chiến đấu từ anh Lian và anh Chary - hai ác ma trưởng thành. Hệ thống thần chú và phép thuật khác nhau, có cố gắng cách mấy lớp Cá Biệt cũng chỉ có thể sử dụng được vài câu thần chú cơ bản không đáng nhắc tới. Tư tưởng của ác ma và con người cũng khác nhau hoàn toàn, những thứ bọn họ coi là bình thường lại là bất thường, những thứ bình thường lại là bất thường ở Ma giới. Điển hình nhất là bài thi thứ hai vừa rồi. Các phù thủy kêu gào, ồn ào nói rằng trường Babyls không công bằng khi cho ‘con tin’ mang vũ khí theo bên mình, các giám khảo cũng phán trường Babyls phạm luật. Nhưng trong mắt các ác ma, bọn họ có quyền làm tất cả mọi cách để chiến thắng (bao gồm cả gian lận), chỉ cần luật lệ không nhắc đến thì đều hợp lệ.

Phù thủy trong mắt các ác ma yếu đuối đến cùng cực. Cả ngôi trường gần một ngàn học sinh mà kẻ mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ tập trung vào đào tạo khả năng bùa phép mà quên rằng tố chất cơ thể cũng phải được tăng cường.

Tóm lại, phù thủy chê ác ma bạo lực, ác ma chê phù thủy yếu nhớt.

Tan họp. Lớp Cá Biệt xuất phát đến bờ hồ Đen, bắt đầu buổi huấn luyện sáng. Nửa tiếng sau, các ác ma vác cơ thể tàn tạ của mình vào Đại sảnh đường. Thực lực của mười ba ác ma thăng tiến, Amour cũng ngày càng mạnh tay hơn. Bây giờ anh ta đang dùng thực lực chân chính của một ác ma hạng tám để hành lớp Cá Biệt ra bã. Quần áo rách rưới, mặt mày bụi bặm trở thành đặc điểm nhận dạng quen thuộc của lớp Cá Biệt mỗi buổi sáng. Nhóm phù thủy đã sớm không thấy chuyện này mới lạ gì. Bây giờ bọn họ có chuyện khác để quan tâm rồi, chủ nhật tuần này chính là lúc bài thi thứ ba diễn ra! Tất cả sẽ phân thắng bại vào chủ nhật tuần, chủ nhân chiếc cúp danh giá và một ngàn galleons tiền thưởng sẽ xuất hiện!

Lớp Cá Biệt ngồi xuống bàn dài, bỏ ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ xung quanh và bắt đầu đánh chén bữa sáng ngon lành.

Đang ăn dở, Harry bỗng chạy từ ngoài cửa Đại sảnh vào, phấn khích nói với bọn họ: “Cuối tuần này anh chị muốn đến làng Hogsmeade với bọn em không? Coi như thư giãn trước khi thi luôn?”

“Hả?” Lied ngồi gần đó ngẩng lên, trên tay cậu vẫn cầm lát bánh mì nướng phết mứt dâu. Mặt ngơ ra vì không hiểu Harry đang nói gì.

“Thường thì cuối tuần bọn em sẽ được đến làng Hogsmeade gần Hogwarts để chơi. Có bia bơ, bánh kẹo ngon lắm, anh chị đi không?” Harry sực nhớ các phù thủy trường Babyls không biết làng Hogsmeade là gì nên vội vàng giải thích. Nó cũng nói thêm: “Em tính rủ anh chị đi lâu lắm rồi, nhưng không bao giờ em tìm ra anh chị vào thứ bảy chủ nhật.”

Nhắc đến chuyện này, đây như hiện tượng lạ ở Hogwarts. Mười hai phù thủy vô cùng nổi bật trong lâu đài cứ đến cuối tuần lại mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại. Ngoại trừ xuất hiện lúc ăn sáng với thân hình tàn tạ, ăn trưa - lúc có lúc không, ăn tối ra thì hoàn toàn không thấy bọn họ đâu.

Nghe tuyệt thật, nhưng không phải ai cũng đi được.

Harry không bao giờ ngờ được người đầu tiên từ chối nó lại là người ham chơi nhất trong nhóm.

“Cuối tuần này anh hứa sẽ chơi game với Jazzy rồi. Xin lỗi em nha.” Lied chắp tay, xin lỗi Harry.

“Hồi nãy thầy Chary bảo ông đây đến văn phòng của thầy vào cuối tuần.” Sabro cũng lắc đầu.

“Anh chị không đi được rồi, xin lỗi em nha.” Iruma áy náy nói. Cậu, Alice và Clara đã hứa sẽ dành cả ngày thứ bảy tuần này với nhau.

Clara và Alice khoác tay Iruma, trịnh trọng gật đầu.

“Tôi muốn đọc sách.” Schneider nhẹ nhàng từ chối.

“Cuối tuần này tôi và Kamui đặc huấn, không đi được.” Keroli cũng lắc đầu.

Nghe từng lời từ chối, mặt Harry dần xụ xuống. Ban đầu nó hào hứng bao nhiêu thì bây giờ buồn bã bấy nhiêu.

“Nghe vui đó, tại hạ và ngài Picero đi!” Bỗng nhiên Harry nghe một giọng nói vang lên ở phía đối diện. Nó ngẩng đầu nhìn thử, thì ra là Goemon và Picero. Mặc dù cách một lớp mặt nạ, Harry vẫn có thể cảm nhận được Goemon đang rất vui, trong khi Picero lại cáu gắt ra mặt.

“Này! Tôi muốn ngủ!” Picero cáu gắt quát. Nhưng Goemon không để tâm đến bực dọc của Picero. Cằn nhằn một lúc, Picero không thấy Goemon phản ứng mình nên thôi. Cậu thở dài, cầm muỗng múc súp trong chén ăn.

“Chắc là có cửa hàng thời trang ha? Chị đi nữa.” Elizabeth ngồi gần đó nói. Chị cười mỉm, trông có vẻ rất hứng thú.

Thấy nụ cười của Elizabeth, mặt Harry đỏ bừng bừng, đầu không tự chủ được tưởng tượng đến cảnh mình đi bên cạnh một quý cô xinh đẹp như chị Elizabeth.

“Anh đi nữa.”

“Được. Hả?” Harry nhìn dáo dác khắp nơi, không tìm ra chủ nhân giọng nói kia đâu.

--

Ngọc Thụy: Thật ra ban đầu chương 39 không phải thế này mà là khác cơ, nhưng mình thấy chương đó xàm quá nên xóa hết luôn. Chương này đuối quá điiiii. Trong đầu tui chỉ có cảnh đánh nhau thôi, hết ý miêu tả mấy cảnh đời thường này rồiiiiiiiii.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro