CHƯƠNG 40: ELIZABETH VÀ HERMIONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, nhóm nhỏ bao gồm Harry, Ron, Hermione và Goemon, Picero bị ép đi, Elizabeth, Soy xuất phát đến làng phù thủy Hogsmeade. Bọn họ đi qua con đường mòn lát đá, hai bên là đồng cỏ xanh mướt. Đi khoảng năm phút, cả bọn nhìn thấy những ngôi nhà với mái ngói đen xếp san sát nhau, cả đám biết mình đã đến nơi. Harry dẫn đầu đoàn phù thủy, bước vào làng Hogsmeade nhộn nhịp. Bây giờ là cuối tuần, hầu hết phù thủy năm ba trở lên của Hogwarts đều đang tập trung ở đây để mua sắm, giải trí sau một tuần dài học tập mệt mỏi. Bọn họ có thể thấy cả đám phụ thủy tụm năm tụm bảy trước các cửa hàng được trang trí bắt mắt để ríu rít về món đồ mình mới mua, hoặc thậm chí là bài thi vào cuối tuần này.

Cả bọn đi qua rất nhiều cửa hàng khác nhau, Harry vừa đi vừa giới thiệu các cửa hàng cho ba phù thủy trường Babyls như một hướng dẫn viên thứ thiệt. Khi cả đám đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Hermione đứng lại nhìn chiếc váy xanh biếc ma-nơ-canh mặc đằng sau chiếc cửa kính lớn dán dòng chữ GIẢM GIÁ 30% CHO KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN in hoa màu vàng.

"Với kinh nghiệm của chị, chị thấy em sẽ hợp với chiếc màu trắng bên cạnh hơn." Đang ngẩn người nhìn chiếc váy, Hermione đột nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Cô bé hoảng hốt quay đầu sang, thì ra là Elizabeth. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài và thẳng tưng được buộc gọn sau lưng mỉm cười dịu dàng nhìn nó, ngón tay trắng nõn với móng tay được sơn hồng chỉ vào chiếc đầm màu trắng trước mặt mình.

"Hả? Em không -" Hermione ngượng đỏ cả mặt. Bình thường nó không quá quan tâm đến váy vóc các loại, nó chỉ vô tình nhìn thấy chiếc váy tím và thấy nó đẹp thôi. Cũng không thật sự muốn mua hay gì....

"Nào, vào trong thử đi." Elizabeth kéo tay Hermione, đẩy cửa vào trong. Đều là con gái, Elizabeth và Hermione có rất nhiều chủ đề trò chuyện. Hermione nhanh chóng làm thân với Elizabeth. Cô phù thủy tóc xù bị choáng với khối lượng kiến thức khổng lồ về các phong cách thời trang khác nhau của Elizabeth. Chỉ trong vài phút, Elizabeth đã tư vấn cho Hermione trên dưới ba bộ quần áo khác nhau cho mọi dịp. Cô nàng thuần thục đến nỗi làm nhân viên tư vấn của cửa hàng chỉ biết ngại ngùng đi tư vấn cho vị khách khác. Elizabeth lựa quần áo cho Hermione, Hermione cũng lựa cho Elizabeth vài bộ. Trong lúc Hermione ngắm mình trong chiếc gương treo chiếc cửa phòng thử đồ trong khi Elizabeth thử bộ váy hồng nhạt nó đề cử, Hermione nghe chiếc chuông treo ngay cửa Tiệm Giẻ Vui kêu leng keng.

Có lẽ là khách hàng mới. Hermione hoàn toàn không quan tâm, cô cũng chẳng buồn ngẩng lên để xem. Nhưng những vị khách mới đó nào để yên cho cô bé, khi Hermione đang xoè làn váy xanh nhạt để có thể ngắm nhìn rõ hơn, một giọng nói không mấy thân thiện và quen thuộc biết bao vang lên.

"Xem ai đây, thì ra là Granger."

Hermione ngẩng đầu, vẻ chán ghét hiện rõ mồn một trên gương mặt của nó: "Hân hạnh quá Parkinson -" Nói đến đây, cô bé quay sang nhìn đám con gái Slytherin theo sau Parkinson - nó và bọn Harry hay dùng từ ngữ thân thương là "băng của Parkinson" để miêu tả cả đám này - "Và các bạn khác." Nói xong, Hermione ngó lơ cả đám và tiếp tục nhìn ngắm bản thân trong gương. Nó thật sự rất thích bộ váy này, không gì có thể cản trở thú vui thưởng thức mình trong gương của nó, cho dù có là Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng không thể.

"Sao đây Granger? Ăn bận đẹp thế này để cưa thêm anh nữa hả? Lần này mày nhắm đến ai, Cedric Diggory à?" Parkinson nói rồi cười phá lên. Đám con gái Slytherin theo sau cô nàng cũng vậy. Cả đám vừa cười vừa nhìn chòng chọc Hermione. Móng tay sơn màu xấu hoắc của bọn nó chỉ chỏ Hermione cứ như cô bé là con hề. Đôi khi Hermione không hiểu được, tại sao các phù thủy trường Babyls sơn móng tay nhìn đẹp với hợp thời, trong khi đám này sơn móng tay lại xấu đến vậy.

"Chẳng ai cả, Parkinson. Và giờ mày nên câm họng lại trước khi tao cáu." Hermione quay sang, rít từng chữ. Băng Parkinson chẳng có vẻ sợ sệt gì, bọn nó tiếp tục cười cợt. Có đứa cầm cuốn tạp chí nào đó quẳng về phía Hermione.

Hermione đưa tay ra đón bắt và trông sửng sốt hết mức. Là cuốn Tuần san Nữ phù thủy. Tấm hình động ngay trang bìa tờ tạp chí cho thấy một nàng phù thủy tóc xoăn đang mỉm một nụ cười đầy răng và đang cầm cây đũa phép chỉ vào một miếng bánh xốp bự. Hermione cầm cuốn Tuần san Nữ Phù Thủy, không hiểu gì.

Pansy nói lớn: "Ê, Granger, mày có thể kiếm được vài chuyện thú vị trong này nè!"

Nó nói xong, một con nhỏ khác la lớn: "Đọc rồi cảm nhận đi nhé, đồ lẳng lơ."

Sau đó bọn nó đứng khoanh tay, gương mặt hào hứng như hóng trò vui sắp đến.

Hermione hấp tấp lật tờ tạp chí. Cuối cùng, ngay ở hai trang giữa của tờ tạp chí, Hermione tìm thấy cái mà băng Parkinson nhắc đến. Một tấm hình màu của Harry đi kèm với một bài báo ngắn có tựa là:

Nỗi Khổ Tâm Thầm Kín Của Harry Potter

Một thiếu niên có lẽ không giống một thiếu niên nào khác – nhưng vẫn là một thiếu niên đang trải qua những nỗi dày vò thông thường của tuổi mới lớn. Rita Skeeter viết. Thiếu thốn tình yêu do cái chết đầy bi kịch của cha mẹ, cậu bé Harry Potter mười bốn tuổi tưởng mình đã tìm được niềm an ủi nơi một cô bạn gái chung tình ở trường Hogwarts, một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle, tên Hermione Granger. Cậu bé không ngờ là chẳng mấy chốc nữa cậu bé sẽ chịu đựng một cú sốc tình cảm khác trong một cuộc đời đã nhiều đau khổ vì mất mát cá nhân.

Cô nàng Granger, một cô gái tầm thường nhưng đầy tham vọng, dường như có gu khoái phù thủy nổi tiếng, mà một mình Harry Potter thì không thể đáp ứng nổi. Từ khi Viktor Krum, Tầm thủ đội tuyển Hungary và là một người anh hùng trong Cúp Quidditch Thế Giới, đến trường Hogwarts, cô nàng Granger cứ bỡn cợt với tình cảm của cả hai chàng trai. Krum thì say mê lộ liễu cô nàng Granger xảo trá, đã mời cô nàng đến thăm anh chàng ở Bungary vào mùa hè tới, và khẳng định là anh chàng "chưa bao giờ cảm thấy như vầy đối với một cô gái nào khác."

Tuy nhiên, có lẽ không hẳn là sự quyến rũ tự nhiên đáng ngờ của cô nàng này đã chiếm đoạt được sự quan tâm của hai chàng trai trẻ bất hạnh ấy.

Pansy Parkinson, một học sinh năm thứ tư hoạt bát, xinh đẹp, nói: "Con nhỏ đó thực ra xấu òm, nhưng mà nó giỏi chế ra một Tình Dược, nó khôn ranh lắm. Theo tôi thì đó là cách mà nó đã quyến rũ con trai."

Dĩ nhiên Tình Dược bị cấm ở trường Hogwarts, và chắc chắn là cụ Dumbledore cần phải điều tra về điều này. Trong lúc này thì những người mong muốn điều lành cho Harry Potter hẳn hy vọng rằng, lần sau cậu sẽ dâng tặng trái tim mình một ứng viên xứng đáng hơn.

Hermione gần như tức điên lên. Nó bóp chặt cuốn tạp chí, tay giơ cao định quăng cuốn tạp chí vào mặt một trong đám con gái của băng Parkinson, bỗng nhiên có một mùi hương ngọt ngào như loài hoa thơm ngát tràn vào mũi nó.

"Cho chị mượn chút được không?" Elizabeth đứng sau Hermione, mỉm cười nhìn cô bé. Hermione không nói gì, chỉ tức tối lật đến trang khi nãy rồi đưa cho Elizabeth. Cô bé phải liên tục tự nhắc bản thân rằng đang ở ngoài, cô không thể chửi hay làm gì đám Slytherin trịch thượng đáng ghét kia.

Elizabeth chỉ mất chưa đến một phút để đọc hết bài báo. Khác với tưởng tượng của Hermione, Elizabeth trầm trồ nhìn cô, nói: "Vậy là em nhắm đến cả hai người bọn họ? Harry lẫn Viktor Krum? Giỏi quá."

"Hả?" Hermione khó tin nhìn Elizabeth. Có phải nó vừa nghe lầm hay không?

"Mặc dù chị không biết Tình Dược là thứ gì nhưng có vẻ nó là thuốc nhỉ? Em có cần chị chỉ cho vài mánh không, đỡ mắc công nấu thuốc? Sư phụ của chị dạy chị nhiều lắm. Ngây thơ, đáng yêu, quyến rũ, em thích loại nào?" Elizabeth giơ ngón tay ra đếm. Hermione và băng Parkinson đứng hình trước những gì Elizabeth nói. Đến khi Elizabeth liệt kê đến phong cách thứ mười, Hermione vội lên tiếng để chặn cô lại: "Chị không thấy bài báo này kì cục hả?"

Nghe Hermione nói vậy, Elizabeth lật cuốn tạp chí ra đọc lại lần nữa. Đọc xong, cô gật đầu, bình luận: "Đúng vậy nhỉ? Tại sao lại dùng từ tầm thường để miêu tả một cô gái cơ chứ? Chẳng có cô gái nào là tầm thường cả. Hermione dễ thương mà." Đúng vậy, cả hai đã thân đến mức có thể gọi tên nhau.

"Cái cần chú ý là bỡn cợt hai chàng trai đó chị!" Hermione chỉ vào dòng chữ 'bỡn cợt tình cảm với hai chàng trai', cố gắng nhấn mạnh.

"Em thấy ít hả? Chị cũng thấy vậy, hay em muốn tất cả con trai của Hogwarts phải quỳ dưới chân em?" Elizabeth vẫn chưa hiểu được ý của Hermione. Trong suy nghĩ của Elizabeth, nhiều hơn một chàng trai theo đuổi một cô gái đẹp hay quỳ xuống dưới chân nàng để mong nàng chú ý chẳng có gì kỳ cục. Nó là lẽ đương nhiên ở Ma giới. Các ác ma theo đuổi vẻ đẹp và sức mạnh cơ mà.

"Nhìn kìa, không hổ là vật họp theo loài mà. Thằng Potter gian lận chơi với đám gian lận, con Granger lẳng lơ chơi với một con nhỏ khác cũng lẳng lơ không kém!" Pansy cười phá lên. Băng Parkinson hướng những ánh nhìn khinh thường về phía Elizabeth và Hermione, dùng những lời lẽ tồi tệ cùng cực để miêu tả con người Elizabeth cứ như bọn nó đi guốc trong bụng cô phù thủy xinh đẹp. Có lẽ bọn nó đã sớm ganh ghét với vẻ đẹp của cô từ lâu, nay có dịp nên tụi nó thỏa thuê xả hết toàn bộ bực dọc lên người cô phù thủy vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao bọn nó lại có phản ứng lạ lùng đến vậy.

"Mà hơn nữa, đám gian lận với con nhỏ lẳng lơ chúa chơi chung với nhau. Nồi nào úp vung nấy nhỉ mấy bồ tèo?" Một con nhỏ tóc vàng hất tóc, kệch cỡm nói. Tay nó chống hông, mặt hếch về phía Hermione và Elizabeth đầy thách thức.

Băng Parkinson cười như được mùa.

"Bài báo này không phải đang khen em hả?" Elizabeth cúi đầu, nhìn Hermione đang tức sôi máu mà không làm gì được. Đến bây giờ Elizabeth mới nhận ra ý nghĩa của bài báo này không tốt như cô tưởng.

Nghe Elizabeth hỏi mình, Hermione ngẩng đầu, điềm nhiên nói: "Nó đang chửi em đó chị! Cái bà Rita Skeeter này dám viết em thành một đứa con gái đĩ thỏa. Em nhất định sẽ viết thơ cú tố cáo bà ta nhục mạ danh dự và nhân phẩm của em lên tòa soạn!" Nửa câu sau, Hermione như gằn từng chữ. Mắt cô bé như có hai đốm lửa đang cháy phừng, trông nó cứ như sẽ bay ngay về Hogwarts để viết thư kiện bà phóng viên dám nói quàng nói xiên mình kia.

"Bé con à." Elizabeth đã hiểu được đôi chút vấn đề. Bàn tay mềm mại ấm áp của cô vuốt ve gò má đang đỏ bừng vì tức giận của Hermione. Elizabeth hạ tông giọng mình nhỏ nhất có thể, thỏ thẻ: "Con gái càng được ngắm nhìn sẽ càng "bóng bẩy" hơn. Số lượng người theo đuổi minh chứng cho vẻ đẹp của em đấy, tại sao em phải âu lo về chuyện đó hả em? Em càng được nhiều chàng trai theo đuổi, em sẽ nhanh chóng tìm ra người phù hợp với mình hơn." Nói đến đây, Elizabeth giơ tay vuốt lọn tóc xù che đi đôi mắt xinh đẹp của Hermione, nói tiếp: "Chỉ có những kẻ ghen ghét vì sự quyến rũ của em mới cười nhạo và bảo rằng em lẳng lơ mà thôi. Em phải tự tin vào nhan sắc của chính mình chứ cô bé."

Hermione trố mắt nhìn gương mặt xinh đẹp không khuyết điểm của Elizabeth gần kề. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé nghe ai đó ngoại trừ ba mẹ khen nó đẹp. Nó có thể cảm nhận được đây là lời khen thật tình, không phải qua loa để an ủi nó. Không biết Merlin xui khiến thế nào, nó hỏi Elizabeth: "Vậy chị thì sao? Chị đẹp thế này, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi lắm ha?"

Elizabeth có vẻ suy ngẫm: "Quả thật." Cô nhớ lại những bức thư tình, những ánh mắt si mê của các nam ác ma khi cô đi ngang qua. Đột nhiên một gương mặt u ám xẹt qua đầu Elizabeth. Cô phồng má, hờn dỗi nói: "Nhưng có một người chị không quyến rũ được."

"Ai vậy ạ?" Hermione rất bất ngờ. Elizabeth xinh đẹp đến mức vô thực. Mỗi khi nghĩ đến Aphrodite, trong đầu Hermione chỉ có mỗi Elizabeth. Cô bé không thể tưởng tượng được rằng có ai đó không thích quý cô Elizabeth.

"Thầy chủ nhiệm của chị." Elizabeth nói ngay. Cô nhớ lại bài thi Tan Nát Cõi Lòng hồi năm hai, cho dù cô đã giải phóng Full Love Gauge 100%, Keroli giải phóng Akudol Mode mà Kalego vẫn có thể bình tĩnh giải quyết toàn bộ "trái tim" của đội cô và Keroli. Từ ngày đó trở đi, Elizabeth đặt mục tiêu nhất định phải quyến rũ cho bằng được thầy Kalego!

Elizabeth xem mấy lời chòng ghẹo của đám con gái bên kia như gió thoảng mây bay. Cô đặt tay lên vai Hermione, đẩy cô nàng vào sâu trong cửa hàng, hớn hở nói: "Nào nào, mình thay đổi phong cách ăn mặc thôi. Để tụi con trai lóa mắt ngay nào!"

Nửa tiếng sau, hai cô gái xinh đẹp rời khỏi cửa hàng với túi lớn túi nhỏ khác nhau. Hermione sốc vô cùng khi thấy Elizabeth lôi cả bịch Galleons to bự ra khỏi chiếc túi xách xinh xắn cô nàng cầm theo. Có vẻ băng Parkinson cũng thế. Không biết chủ tiệm đã làm gì mà sau khi Elizabeth và Hermione bỏ vào sâu trong tiệm, bọn nó đã nín hẳn rồi rời khỏi tiệm nhanh chóng.

Hermione và Elizabeth cầm túi, thong thả dạo bước đến Quán Ba cây chổi. Dọc đường đi, Hermione thu hoạch được cả tấn sự chú ý. Mới đầu cô bé còn hơi ngại vì chưa quen với những ánh nhìn kia, nhưng sau đó cô bé nhanh chóng ưỡn ngực, tự tin sánh vai bên Elizabeth. Chị Elizabeth nói đúng, xinh đẹp và quyến rũ thì có gì phải sợ, tự bọn con trai đâm đầu vào say nắng Hermione chứ có phải nó dụ dỗ bọn nó đâu. Hermione có chút tò mò trong lòng, không biết thầy chủ nhiệm của chị Elizabeth cứng rắn như thế nào mà có thể không mảy may quan tâm đến quý cô xinh đẹp như chị.

Trong Hogwarts, sinh vật lông xù đang nằm im để Iruma hắt xì lớn.

"Hả? Ai nhắc  vậy?" Kalego quệt mũi, lẩm bẩm.

--

Ngọc Thụy: Bài báo được trích trong chương 27 cuốn Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro