CHƯƠNG 41: LÀNG HOGSMEADE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một chốc, Harry đột nhiên phát hiện không thấy Hermione và Elizabeth đâu nữa. Nó quay đầu nhìn dáo dác khắp nơi. Khều tay Ron, nó hỏi: "Thấy Hermione với chị Elizabeth đâu không?"

"Hả? Hai người đó đi mất rồi à?" Ron cũng bất ngờ không kém gì Harry. Nó quay đầu tìm kiếm xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc của Elizabeth và Hermione giữa dòng người tấp nập.

"Ngài Elizabeth và ngài Hermione vào cửa hàng quần áo rồi. Ngài Elizabeth nói chúng ta cứ đi dạo trước đi, lát nữa bọn họ sẽ đến quán có bia bơ." Goemon lên tiếng đúng lúc. Nghe vậy, Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm. Thì ra do bọn họ chủ động đi chứ không phải cả hai làm lạc mất Hermione và Elizabeth. Cả hai tưởng tượng đến cảnh Lied và Kamui biết mình làm lạc mất chị Elizabeth giữa dòng người, thể nào hai người kia cũng lao đến xé xác cả hai thành trăm mảnh.

"Mà Hermione thân với Ix từ khi nào vậy?" Ron kéo đầu Harry xuống thấp, nhỏ giọng thắc mắc. Bình thường có thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau đâu, sao hôm nay có thể kéo nhau đi mua sắm váy vóc luôn vậy?

"Tớ không biết nữa." Harry cũng thầm thì. Suy nghĩ một chút, nó bổ sung: "Tình bạn của con gái lạ lắm."

"Đúng thật." Ron gật đầu.

Nhóm con trai tấp vào tiệm Công Tước Mật.

Goemon trầm trồ trước những hàng bánh kẹo chất đống lên tận trần nhà. Mùi hương ngọt ngào chui vào lòng, màu sắc sặc sỡ đập vào mắt. Picero đã nhảy xuống đám mây của mình, cậu ta cũng đang nhìn xung quanh với đôi mắt buồn ngủ. Nơi này quá đông, cậu không thể nằm trên đám mây của mình được. Thấy mới lạ, Goemon cầm giỏ, lấy lần lượt mỗi loại kẹo một ít.

Chocolate Ếch Nhái - Ba mươi hai con, mỗi ác ma hai con.

Kẹo bạc hà - Bốn nắm lớn.

Bút lông ngỗng bọc đường - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai cây.

Chuột đá - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai con.

Que cao thảo - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai que.

Kẹo dẻo Slug - Ba nắm.

Kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu - Bốn nắm.

Kẹo Bertie Bott's đủ mùi. Goemon định lấy bốn nắm nhưng Harry đã túm tay cậu lại. Nó miêu tả mùi vị có thể khiến đầu lưỡi của người ăn lên xuống như tàu siêu tốc của thứ kẹo này. Goemon rụt tay về, không lấy cái nào.

Kẹo thổi tốt nhất hiệu Drooble - Chỉ có mỗi Iruma và Lied thích kiểu kẹo này, thôi lấy bốn viên.

Kẹo Acid - một nắm nhỏ.

Ong xì xèo - Ba mươi hai con, mỗi ác ma hai con.

Kẹo Nougat bọc kem - Năm nắm lớn.

Goemon khệ nệ bưng giỏ kẹo nặng trịch của mình ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ thanh toán, cậu hào hứng nói với Picero đang nghịch mấy cây kẹo mút trên cái kệ trước quầy: "Lát nữa tại hạ sẽ nhờ người ta đóng gói thành mười ba phần bằng nhau, chúng ta tặng cho mỗi người một phần!"

Picero không có ý kiến. Cậu bỏ thêm vào giỏ ba cây kẹo mút có hình tòa lâu đài Hogwarts.

Sau đó dưới ánh mắt mở lớn của Harry và Ron, Goemon đặt túi đồng Galleons vàng nặng trình trịch lên bàn. Ông chủ cửa hàng như lóa mắt với thứ ánh sáng lấp lánh của các đồng Galleons. Ông cẩn thận đến đủ số đồng vàng cần thiết sau đó bỏ tiền thối vào túi rồi trả lại cho Goemon. Làm xong, ông mang túi kẹo bự đi gói thành từng gói quà theo yêu cầu của Goemon. Goemon nhét túi tiền vào túi, hãnh diện vô cùng. Trước khi đến đây, Jazz đã dúi vào tay cậu và Elizabeth hai túi tiền bự, nghe nói là tiền lời từ nhà hàng và tiền thắng cược của Jazz và Schneider.

Tính tiền xong xuôi, cả bọn rời khỏi tiệm Công Tước Mật, đến quán Ba cây chổi.

Chờ được một chốc, cánh cửa quán Ba cây chổi mở ra. Quán rượu vốn đang ồn ào náo nhiệt như bị bấm nút tắt âm, im phăng phắc không còn tiếng động nào. Thỉnh thoảng trong không gian tĩnh lặng lại vang lên vài tiếng nuốt nước miếng của đám con trai đang ngồi trong quán. Tụi Harry không hiểu chuyện gì xảy ra, cả đám quay đầu về phía cửa. Trước cửa quán là hai cô gái không thấy mặt do đang đứng ngược sáng. Hai quý cô bước vào quán rượu, gương mặt cả hai dần lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Tiếng gót giày lộp cộp vang lên, nện thẳng vào tim các chàng trai, khiến bọn họ cảm thấy trái tim mình đang đập theo nhịp bước của hai cô gái.

Harry và Ron há hốc miệng, ngụm bia bơ vừa uống của Ron trào hết ra ngoài, thấm lên bộ quần áo có phần cũ kỹ do qua mấy đời chủ nhân. Nhưng Ron bây giờ không quan tâm, cậu chỉ để tâm đến Hermione đang đi vào.

Hermione bây giờ trái ngược hoàn toàn với Hermione cách đây nửa tiếng hơn. Cô bé đã thay đổi từ quần áo, phong thái đến cử chỉ và hành động. Mái tóc xù xõa tung được nó tết bím ngang đầu được cột lại bằng sợi ruy băng đỏ rực, chiếc quần dài cũng được thay bằng chiếc váy xếp ly màu be. Cô bé ưỡn ngực, dõng dạc đi về phía Harry và Ron, sau đó ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Ron. Nó bình tĩnh rút tờ khăn giấy từ trong túi, dúi vào lòng Ron: "Lau bia bơ đi."

"Hả? À ừ." Ron hấp tấp cầm miếng giấy trắng mỏng lau bia bơ đã sắp khô đét trên mặt mình.

"Hermione, cậu......trông khác quá!" Harry cảm thán.

"Cảm ơn vì lời khen. Chị Elizabeth đã tư vấn cho tớ vài bộ quần áo rất đẹp nên tớ muốn mặc thử." Hermione cười tươi tắn đáp lại Harry. Nụ cười đó của cô bé làm Harry cảm thấy bóng đèn sợi đốt trên đầu Hermione còn không sáng bằng nụ cười của cô bạn thân của mình. Hermione quay đầu nhìn bà chủ Rosmerta, nhỏ nhẹ gọi món: "Cho con hai ly bia bơ ạ."

"Có ngay." Bà Rosmerta hô lớn, quơ đũa phép triệu hồi mấy cái ly cối xếp trong cái tủ chén.

Elizabeth ngồi xuống chiếc ghế còn trống còn lại trong hai chiếc ghế trống bên cạnh Goemon. Nữ ác ma mỉm cười, nhìn từng cử chỉ của Hermione mà cảm thấy tự hào vô bờ bến. Không có gì tuyệt vời hơn cảm giác nhìn thấy học trò của mình áp dụng xuất sắc tất cả mọi thứ mình dạy dỗ.

"Cô nhóc ấy thay đổi do Nee-san à?" Hiếm lắm mới có một khi Picero tỉnh táo. Ác ma nhỏ con ôm ly bia bơ to sụ, hất đầu về phía Hermione đang liên tục thu hút sự chú ý đằng xa.

"Ừm." Elizabeth gật đầu "Này nhé, chị chú ý cô bé lâu lắm rồi. Con bé cũng xinh xắn lắm mà cứ không chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Giống hệt Clara ngày xưa vậy."

Thế là bên này Elizabeth ngồi luyên thuyên về bí quyết quyến rũ và làm đẹp của bản thân với Goemon, Picero và Soy. Bên kia là Tam giác vàng Gryffindor trò chuyện với nhau. Thật ra Harry và Hermione nói chuyện là chính, Ron chỉ đôi lúc ậm ờ vài câu để chứng tỏ mình còn tồn tại. Có lẽ nó quá sốc vì sự thay đổi ngoạn ngục của cô bạn thân. Trong mắt Harry và Ron, Hermione hôm nay còn xinh hơn cả lúc cô bé váy vóc kỹ lưỡng đêm Dạ vũ nữa.

Được một lúc, Harry như sực nhớ gì đó. Cậu quay sang Goemon và Picero bên cạnh, hào hứng hỏi: "Em nghe nói thần chú và kỹ năng bơi lội của anh Sabro là do hai anh dạy?"

Nhắc đến chuyện này, Goemon và Picero phổng hết cả mũi. Goemon tự hào nói ngay: "Bọn tại hạ đã phải huấn luyện cho ngài Sabro từ tối hôm trước đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Dốc hết tất cả kiến thức ra để dạy dỗ ngài Sabro. Thấy ngài ấy thành công đến vậy, bọn tại hạ rất mừng!"

Picero ngồi bên cạnh gật gù.

"Vậy chắc hai anh bơi giỏi lắm." Hermione cảm thán. Cô nghe ba cô bạn cùng phòng kể lại, quán quân của Babyls bơi trong nước như một chú rái cá biển. Trông anh ta cứ như đã sinh sống dưới nước từ khi lọt lòng hay là tuyển thủ bơi lội quốc gia nào đó. Không ngờ anh ta chỉ mới học trong vài tiếng.

Nghe Hermione khen mình, Goemon gật đầu thật mạnh. Cậu ác ma đeo mặt nạ hứng khởi khoe khoang, tiện thể than vãn ngầm: "Tiểu thơ không biết đâu, sư phụ của bọn tại hạ huấn luyện bọn tại hạ bằng cách dìm tại hạ và ngài Picero xuống nước. Có không muốn bơi giỏi cũng không được."

"Thầy Charybdis á?" Ron tò mò hỏi. Trong ấn tượng của nó, chỉ có mỗi ông thầy dạy Chiến đấu kia mới ra tay tàn nhẫn đến vậy. Dìm học sinh xuống nước, nghe mà rợn cả người. Đôi khi Ron cũng phải khâm phục sức sống mãnh liệt của mấy phù thủy của trường Babyls. Lần trước nó có nghe bọn họ nhắc đến kỳ đặc huấn địa ngục gì gì đó. Nào là phải chơi game thâu đêm suốt sáng, nào là bị đánh tơi tả, nào là phải làm việc khổ cực, nào là bị nhốt vào chuồng sinh vật huyền bí. Ron xin thề với Merlin, nếu bắt nó nhốt vào chung chuồng với một trong mấy bé cưng của lão Hagrid, nó thà tự cho mình một Avada, hóa kiếp cho chính bản thân mình cho rồi.

"Không phải." Goemon lắc đầu "Thôi em đừng nhắc đến nó nữa. Nghĩ lại là thấy hãi." Goemon cảm thấy may mắn làm sao khi cả cậu lẫn ngài Picero đều không có bị sợ nước.

Ngồi nói chuyện quên mất thời gian. Goemon và Elizabeth kể cho nhóm Harry rất nhiều thứ ở Babyls. Các sư đoàn, hệ thống phân cấp, các bài học và cách dạy dỗ man rợ và bạo lực trong mắt nhóm phù thủy. Mãi trò chuyện, trời tối đi lúc nào không hay. Quán rượu Ba cây chổi vắng tanh, bà chủ Rosmerta vừa đi đâu về đẩy cửa vào trong quán, giật mình khi thấy sáu phù thủy trẻ vẫn còn ngồi lại nói chuyện hăng say.

"Mấy đứa, đến giờ quay lại Hogwarts rồi. Nếu bây giờ mấy đứa không về là bị phạt đó." Bà chủ xinh đẹp dịu dàng nói. Bà tinh nghịch nháy mắt, đùa với cả sáu.

Nghe bà nói, Harry giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều đã phủ xuống những căn nhà san sát. Cả bọn vội đứng dậy, trả tiền rồi vọt ra khỏi quán trong tiếng chào tạm biệt của bà chủ Rosmerta.

Chưa đi được bao xa, bỗng nhiên hộp phấn treo bên hông cả Goemon, Picero và Elizabeth sáng lên. Cả ba đứng lại ngay lập tức, mặt cả ba căng chặt. Bọn họ đã quy ước với nhau rằng sẽ không sử dụng chiếc hộp này trừ khi có trường hợp khẩn cấp, nếu hộp của cả ba đều sáng lên, có nghĩa là Zimmermann xuất hiện!

Không có thời gian để suy nghĩ, Picero rút chiếc hộp phấn ra, mở nắp hộp. Tức thì, bọn họ nghe thấy Lied hét toáng lên: "Goemon, Picero, Nee-san, Soy, Zimmermann xuất hiện, hướng sau lưng cậu!"

Goemon chỉ kịp vứt lại một câu "Ba ngài về Hogwarts trước đi! Bọn tại hạ có việc!" Nói xong, cả ba vọt về phía đường Cao.

Không kịp để Harry thắc mắc về chiếc hộp phấn, nó đã bị nỗi sợ thay thế. Ôi Merlin! Bọn họ đang chạy về phía đường Cao! Chỉ cần bọn họ đi ngược lên đường Cao, ngang qua đường Dervish và Banges, rồi đi miết ra ngoài rìa làng là sẽ đến chỗ của chú Sirius lần trước. Trước khi kịp lo nghĩ điều gì, Harry đã nhấc chân chạy vọt theo cả ba. Hermione và Ron cũng đuổi theo sau lưng cậu.

Lied, Goemon, Picero và Soy không có thời gian để tâm đến việc có ai đó đuổi theo cả ba hay không. Picero dùng thần chú để chiếc hộp phấn lơ lửng chạy theo cả bốn. Bọn họ vừa chạy, vừa nghe Lied gấp gáp nói: "Trường Hogwarts không cho ra ngoài nữa! Khi nãy tớ vô tình cảm nhận được nó. Nó đang chạy nhanh lắm, mà trên đường nó chạy có thằng nhóc Sabro cứu về hôm bạo động đêm Quidditch!"

Lied ở Hogwarts cũng gấp chết được. Cậu lo lắng đi qua đi lại trong căn phòng lạ kỳ trên lầu tám mà cậu và Jazz vô tình phát hiện, Jazz bên kia đã dùng hộp phấn liên lạc với nhóm Iruma, thầy Amour và thầy Charybdis. Một phút sau, cửa lớn mở bừng, tất cả ác ma chạy vào trong phòng.

Cả bốn tiếp tục chạy về phía trước theo chỉ dẫn của Lied. Con đường mòn quanh co dẫn cả bốn đi ra tuốt ngoài vùng đồng quê hoang dã chung quanh làng Hogsmeade. Ở đây càng lúc càng thưa vắng dần những căn chòi, còn vườn tược thì rộng ra. Goemon, Picero, Elizabeth và Soy chạy nhanh hướng về phía chân núi mà làng Hogwarts nằm nép dưới bóng. Rồi cả bốn quẹo ở một góc đường và nhìn thấy cuối con đường mấy bậc thềm để trèo qua hàng rào. Bốn ác ma nhảy qua hàng rào như vận động viên chạy vượt rào, chạy đến tận chân núi, nơi mặt đất phủ đầy đá cuội và đá tảng. Cả bọn dễ dàng đi qua mặt đất phủ đầy đá cuội và đá tảng, leo đến tận chân núi. Lúc này, một tiếng hét lớn và tiếng gầm lớn không kém vang lên.

Không cần đến sự chỉ dẫn của Lied nữa, cả bốn lao nhanh về phía kia. Đến nơi, đập vào mắt cả bốn là một cậu nhóc được Sabro cứu ngã ngồi dưới đất, trước mặt nó là một con chó đen to lớn. Ở phía đối diện, một con quái vật có nửa mình như hổ răng kiếm, nửa mình sau như chim ưng. Đuôi là đuôi cá xanh rêu, tai quạt như voi, mắt vàng với đồng tử dựng đứng, trên đầu là một cặp sừng trâu đang há cái miệng to như bồn máu của nó ra, lao về phía cậu nhóc tóc vàng và chú cún đen.

"GRAND COCON!"

"THOÁT KHỎI MIỆNG QUỶ - SỐNG SÓT!"

"LỒNG ĐẤT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro