Đơn số 6 [osaragi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Anime fandom: Sakamoto days.

Người viết: OsaragiHirako_

Người đặt: suonxaochuangot136

Beta: TieuManBa

|

Hắn nhìn nhóc con kia, cái mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng qua bàn tay chai sạn của hắn ấy khẽ đung đưa trong gió cùng chiếc cà vạt đen.

"Miori biết anh là người tốt!" Nhóc kia hào hứng nói. Nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt trắng trẻo đó khiến Nagumo phải nhoẻn miệng cười theo.

Người tốt đã không còn được định nghĩa trong tâm trí hắn từ rất lâu rồi. Con người hắn đã dần không tin vào pháp luật, cái tốt, sự lương thiện của con người khi mà hắn biết đến sự thối nát đến từ tâm can loài người. Ít nhất là cho đến khi hắn gặp nhóc con kia.

Miori là một cô bé mù. Hắn đã từng nghĩ rằng mắt con bé sẽ rất đẹp nếu như không bị vậy. Một đôi mắt mang sắc màu của ngân hà, hoặc đại dương sâu thẳm huyền bí mà cuốn hút, hoặc đơn giản chỉ là một chiếc gương phản chiếu mọi thứ tốt đẹp có trên đời. Nếu là gương, hắn nghĩ thứ phản chiếu trong đôi mắt cô bé là nắng. Nắng vàng trong tiết trời hạ. Đẹp, và nồng nhiệt.

Nagumo đây gần như không còn biết đến cảm giác bảo vệ người khác cho đến khi gặp Miori. Nhóc con ấy cho hắn một cảm giác gần gũi và muốn ôm trọn lấy khỏi những bão tố của người đời.

Nhưng dù là thế, hắn vẫn chả thể gỡ bỏ được lớp tường phòng bị trước nhỏ. Bản năng sinh tồn khiến hắn không thể gần gũi được thêm với con bé.

Miori xuất hiện khiến cái bản sao ngọt ngào, lãng mạn của hắn được tạo ra. Điều đó có lẽ tệ đến mức đám Order còn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn xa lánh hắn?

Shishiba đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhỏ, và những cử chỉ đôi phần ân cần của Nagumo-đồng nghiệp của mình.

"Thật hiếm khi thấy anh như này, Nagumo."

Hiếm khi? Nagumo không nghĩ thế. Hắn nghĩ đây là lần đầu hắn cư xử như vậy. Hắn từng nghĩ đến lí do tại sao hắn lại đối xử với Miori như vậy.

Có lẽ là lần nhóc con ấy cứu mạng hắn?

Không, hắn chối bỏ lí do ấy hoàn toàn dù cho sự thật ấy có đúng phần nào đi chăng nữa.

Hay do hắn có một loại tình cảm đặc biệt nào đó cho con bé?

Cũng có thể xảy ra. Nhưng suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, hắn vẫn không thể biết được đây là loại tình cảm nào.

Tình yêu?

Nagumo không thể hiểu nổi được cái loại cảm xúc thuần túy này của con người. Một Order, một kẻ máu lạnh. Nagumo, hắn chơi đùa trên tính mạng của con người. Lí do để mà sống cho đến tận thời điểm bây giờ có lẽ là việc chém giết theo yêu cầu của cấp trên, và thoả mãn cái sự tàn bạo đã ăn sâu trong tâm trí với linh hồn của hắn.

"Em có thể nghe thấy cảm xúc của anh! Có phải anh đanh suy nghĩ về tình yêu?"

Nagumo giật mình trước lời nói của Miori. Hắn không biết từ bao giờ mình đã buông lơi cảnh giác, việc chìm quá sâu vào suy nghĩ của bản thân đến mức không để ý xung quanh thật khiến hắn hoài nghi về bản thân mình.

Cây gậy sắt được dựa vào bàn gỗ sáng bóng. Có vẻ như Miori đã tự đến đây, mà không cần sự giúp đỡ của hắn như mọi khi.

"Nhóc đến đây bằng cách nào?"

"Em dựa theo mùi cảm xúc của anh." Miori nói một cách thản nhiên, hệt như đó là việc thường tình. "Mùi cảm xúc của anh khác hoàn toàn với những kẻ xung quanh."

Nhóc ta nói tiếp trong khi Nagumo gọi một ly nước mà Miori yêu thích.

Hắn đã nắm rõ những gì mà Miori sở hữu, Miori thích, Miori ghét trong lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ con bé hơn ai hết.

"Mùi của tôi? Nó như thế nào?"

Hắn hỏi, với vài phần tò mò. Bàn tay quen thuộc túm gọn mái tóc của con bé lên rồi cột lại.

"Hmn, em có thể thấy anh có lúc ngọt ngào... ơ, đại loại thế. Đợi chút, em tìm từ sao cho thật phù hợp! A, ngọt ngào, đôi lúc hơi lạnh lẽo, ngả ngớn... và cả sự tàn bạo."

"Em biết khá nhiều đấy Miori." Nagumo khẽ khen ngợi. Nhưng dù thế, hắn không hiểu nổi mùi ngọt ngào mà con bé nói là gì.

"Tại sao lại là ngọt ngào?" Hắn buột miệng hỏi và chẳng hoảng loạn về điều đó. Cái nụ cười mỉm đầy sát khí khi tên bồi bàn cố gắng nhướn người và hóng hớt điều gì đó từ cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Tại vì khi em ở bên anh— Ai đó chảy máu ạ? Em hửi thấy mùi tanh của máu."

"Không." Nagumo phủ nhận. "Tên kia chỉ bị đứt tay nhẹ mà thôi. Tiếp tục câu chuyện đi, tôi đang nghe."

Đá nhẹ cái xác ra khỏi phạm vi của hắn và nhỏ. Máu tươi loang lổ một mảng lớn, và mùi máu tanh bắt đầu xâm nhập khắp tiệm.

Chà, hắn nghĩ hắn nên đưa nhóc Miori ra ngoài hóng mát thôi.

Dù cho con bé có phần nghi ngờ, hay ngạc nhiên về việc hắn đề cập đến việc ra ngoài đi dạo thì con bé vẫn ngoan ngoãn mà làm theo lời hắn.

"Mỗi khi anh ở bên em, khi buộc tóc hoặc làm bất cứ điều gì cho em, em đều cảm thấy sự ngọt ngào!"

Nagumo im lặng và không trả lời.

"Hình như nhóc chưa biết tên tôi?"

"Vâng!"

"Tôi tên Nagumo. Nhớ đấy Miori, đừng có quên. Nagumo. Là tên của tôi."

Trên con đường lớn, đã bắt đầu vơi dần đi những bước chân vội vã. Tiếng lộp cộp của gậy va chạm với mặt đường. Tiếng cười của con bé, và sự im lặng đến lạ thường của Nagumo.

Nagumo chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải ngẫm nghĩ về một vấn đề gì đó thật nhiều như ngày hôm nay.

Hắn nghĩ đến ngày đầu tiên hắn gặp con bé, gặp Miori.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro