Đơn số 7 [osaragi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime fandom: Blue Lock.

Người viết: OsaragiHirako_

Người đặt: babibaby_uwu_

Beta: Soliteria_Slytherin

|

Nhỏ liếc nhẹ cậu trai. Cái hơi se se lạnh từ biển khiến cho nhỏ phải kéo khóa chiếc áo khoác, mà cậu trai kia lại dửng dưng như thể không sao. Thật khó khăn khi mà có thể kéo được cậu ta đi chơi, điều đó làm mất khá nhiều công sức của nhỏ. Và giờ thì nó thành công cốc vì cả hai chả nói với nhau câu gì. Hay chính xác hơn, tên kia chỉ biết cắm mặt vào chiếc máy chơi game, bỏ mặc hoàn toàn những lời đề nghị đi dạo hay đi uống nước của nhỏ.

''Tớ nghĩ chúng ta nên đi về, Nagi.'' Nyato cố gắng giữ bình tĩnh nói. Tâm trí nhỏ hơi lao đao vì mệt mỏi. Vài giây sau, nhỏ nói thẳng: ''Thật phí thời gian khi rủ cậu đi hóng mát ở biển.''

Có lẽ Reo nói đúng. Đâm đầu vào một kẻ hờ hững với mọi thứ ngoại trừ bóng đá thực sự rất mệt mỏi. Nyato thích Nagi từ rất lâu rồi. Có lẽ từ khi mà Nagi còn chưa biết nhỏ tồn tại ở trên cõi đời này. Ngẫm lại một chút, Nyato cảm thấy mình rất giống một con thiêu thân, bất chấp tất cả lao đầu vào lửa để rồi chính bản thân mình lìa xa cõi đời mà chẳng được ích lợi gì.

Nagi có chút bất ngờ. Cậu ta có lẽ thấy mình cũng có lỗi nên đã tắt chiếc máy và nhét vào trong túi áo khoác, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Nyato khuất dần sau hàng người thưa thớt.

Nyato biết Nagi ngoại trừ cái mã đẹp trai, thiên tài, đá bóng hay ra thì chả có cái gì cả. Cậu ta đích thị là một cái cờ đỏ chính hiệu. Và nếu như nhỏ đây có cưa đổ Nagi thì mối quan hệ có lẽ cũng chả đâu vào đâu. 

Nyato quyết tâm từ bỏ tình cảm này. 

Nhỏ quyết tâm từ bỏ cái thói quen mỗi sáng thức dậy đều nhắn:

[Chào buổi sáng Nagi.]

[Chúc cậu một ngày vui vẻ nhaaaaa.]

Hay mỗi tối:

[Cậu đã ăn gì chưa?]

[Nhà tớ đang có sẵn đồ ăn, hay tớ mang sang cho cậu nhé?]

[Nagi ngủ ngon nhe.]

Một thói quen đã hình thành vào trong tâm thức nhỏ đến mức mỗi sáng thức dậy, thứ nhỏ nhớ đến đầu tiên chính là Nagi.

Nhỏ quan tâm cậu ta như thể đó là lẽ sống của nhỏ. Thậm chí Nyato còn quên mất bản thân mình khi đang sốt nặng, mà chỉ hỏi han xem Nagi có bị làm sao không.

Nyato tự hỏi rằng liệu sự quan tâm của mình có khiến cho Nagi thực sự bị cảm hoá không. Hay nó chỉ khiến cho cậu ta nghĩ rằng đó là điều đương nhiên mà nhỏ phải làm.

"Sao cậu mua có một hộp sữa thôi vậy?"

Cô bạn thân nhỏ thắc mắc hỏi. Từ trước đến giờ, Nyato luôn mua hai hộp sữa với chẳng một lí do gì. Cô không biết Nyato có tình cảm với Nagi, nhỏ che giấu quá kĩ đến mức mọi người xung quanh chẳng hề nhận ra.

Nghe thấy câu hỏi, Nyato chỉ nhún vai một cái rồi đáp: "Thì tớ chỉ có đủ tiền để mua một hộp thôi."

"Nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu tiền mua thêm hộp nữa để đủ với cái dạ dày của cậu." Vừa nói, cô bạn vừa khúc khích cười.

"Cậu nghĩ tớ là heo đó hả?"

Nyato cũng hùa theo một cách vui vẻ. Nhỏ đã hoàn toàn không thèm để ý đến Nagi. Hoặc có lẽ, nhỏ chỉ đang cố gắng làm vậy. Dù sao thì tình cảm lâu năm cũng là một điều gì đó khó nói.

Nagi chầm chậm nhìn hai người đang cười đùa một cách vui vẻ kia. Cậu gục đầu xuống bàn và hỏi rằng tại sao Nyato hôm nay không mua sữa cho mình. Có phải như lời nhỏ nói là hết tiền hay không.

Rốt cuộc, vài dòng suy nghĩ ấy cũng chỉ là thoáng qua trong tâm trí cậu. Sau cùng cũng chả còn đọng lại gì.

Những hôm sau đó, Nagi cảm thấy mình không ổn chút nào. Cậu không còn nhận được những tin nhắn từ phía Nyato vào mỗi sáng sớm hay buổi tối trước khi đi ngủ như thường nhật.

Những dòng tin nhắn luôn xuất hiên tại bảng thông báo của điện thoại đã trở thành thói quen của Nagi.

Nagi không để ý rằng cậu luôn chờ đợi một thứ gì đó từ hai khung giờ quen thuộc kia. Hay hộp sữa vị cậu yêu thích luôn được đặt ngay ngắn trong hộc bàn cậu cùng dòng chữ chúc ngon miệng nắn nót ấy.

Tất cả những gì mà Nyato làm, Nagi đều biết. Tình cảm của Nyato, cậu cũng biết rõ. Nhưng Nagi không quan tâm đến vấn đề đó. Cậu nghĩ cái thứ tình cảm yêu đương ấy chỉ là nỗi phiền phức, ảnh hưởng đến giờ giấc chơi game, nghỉ ngơi và bóng đá của cậu.

Nhưng Nagi không nhận ra rằng trong cậu đang có một loạt những cảm xúc đang len lỏi đến tâm trí.

"Sao thế? Trông cậu có vẻ mất sức sống hơn thường ngày." Reo hỏi, ngạc nhiên nhìn kho báu của mình. Reo cũng nhận ra được hình bóng của Nyato đang dần nhạt nhoà đi trong khung hình của Nagi. "Nyato đâu?"

Nagi khẽ lắc đầu. Cậu không trả lời câu hỏi của Reo hay có động thái nào cho điều đó. Chỉ khi mà cả hai dần về đến nhà của Nagi, Reo mới nghe thấy tiếng của cậu bạn mình.

"Reo này. Cậu nghĩ sao về việc cảm thấy trống rỗng khi ai đó biến mất?"

"Cậu đang nói đến Nyato?"

"Có lẽ vậy."

"Sao thế? Thích nhỏ rồi à?"

"Tớ không biết." Nagi nghiêng đầu, có chút mệt mỏi khi nói về vấn đề này. "Tớ đang đau đầu khi xác định về thứ cảm xúc của mình dành cho Nyato."

"Nyato đâu? Có khi nhìn thấy cậu ấy thì cậu sẽ xác định được thôi."

Nói vậy chứ Reo biết rõ Nagi bị làm sao. Cậu ta đang có tình cảm lại với Nyato.

"Không biết, cậu ấy đã không xuất hiện trong gần một tuần nay."

Nhưng liệu khi nhìn thấy lại bóng dáng ấy, Nagi thực sự biết được thứ cảm xúc của mình dành cho nhỏ sao.

Nagi im lặng. Cậu nhìn con đường dài trước mặt và nghĩ xem liệu tối nay có nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon hay không.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro