Trả đơn #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng : 3
Số đơn : 3
Nội dung : kể về cuộc sống học đường bình thường nhưng vui vẻ cùng bạn bè của cô gái Dương Tịch 
Tên truyện : cuộc sống bình thường và rất bình thường của tôi 
Thể loại : OE 
writer : suheung.ry 
Thời gian : 28/03/2020 - 6/4/2020 
-----------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống này sẽ đầy ấp màu hồng nếu chúng ta học cách yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.
Dương Tịch cô nàng vừa tròn mười lăm, chiều cao khiêm tốn nhưng não bộ lại rất nhạy bén,rõ là vậy nhưng mức độ hung dữ đạt tới tầm thượng thừa khiến cho đồng bọn sợ hãi. Dương Tịch tiểu thư luôn đi theo lối sống "Không sợ trời,không sợ đất chỉ mỗi tội sợ mẫu hậu đại nhân nhất".Còn đến mức độ xinh đẹp không hẳn sẽ làm cho "người gặp người yêu hoa thấy hoa nở" nhưng lại dành những nét đáng yêu,tinh nghịch. 
Tuổi mười lăm hồn nhiên trong sáng, ngày ngày cắp sách đến trường cùng bạn thân, nhắc mới để ý cô nàng này thì khó tiếp xúc nhưng một khi đôi bên hòa hợp là trò chuyện suốt ngày, bạn bè thì không hẳn là nhiều đặc cách trong số đó có hai người danh giá nhất được chọn để làm bạn thân của cô đó là Suhyeon và Suheung đừng thắc mắc tại sao hai con người này tên kha khá giống nhau hay là hai người này là chị em song sinh? Dừng lại suy nghĩ đó đi nào, thật không biết lúc vừa lọt lòng hai bên gia đình có tình cờ gặp nhau trò chuyện hay do mối lương duyên của hai đứa trẻ quá lớn đến khi đặt tên chữ lót vừa giống mà lớn lên còn làm bạn thân. 
Thường thì Suheung sẽ đi học lúc sáu giờ ba mươi,loay hoay kiếm tìm hình bóng lại gặp ngay cái người đệ nhất hung dữ kia, ơ mà rõ là ngồi đây mà sao không thấy mình mãi khi hú tên mới thèm ngó ngàng sang.
" – tao ngồi đây mà mày nhìn gì thế kia ?" – có ai diễn tả nổi cái gương mặt ngờ nghệch của Suheung lúc này ra sao đây ?
"- ủa ? tao tưởng mấy đứa lớp sáu ngồi đây chứ ? " – vừa nói còn che miệng cười rõ là Dương Tịch đang cố chọc cho người kia tức.

"- gì vậy chị em ngồi đây mà chị cứ ngóng xa xôi thế kia là thế nào ? 
"- hà hà một đống đứa thế nên tao bị lầm " – mới sáng sớm vô trường đứa ngồi cười đứa ngẩn ngơ mãi một lúc từ đằng sau lù lù ra vật thể lạ.

"- hề lô mấy em " – đây cái con Suhyeon này là trùm tới trễ mà mặt vẫn tươi cười thế kia.
"- mày làm tao hú hồn " – đáp lại tiếng chào đó bằng thanh giọng khá cao .
" – sáng sớm có việc gì vui lắm à mà con Dương Tịch kia ngồi cười thế ? – mới đặt mông xuống ngồi đã quay qua hỏi.
" – phải rồi con Dương Tịch nó coi tao vô hình rồi, tao ngồi thế này mà nó nhìn không ra luôn đó "
"- ai biểu mày ngồi với mấy đứa lớp sáu chi sao tao biết được " – đối đáp thế này mà còn cười được 
" – rồi lần sau tao sẽ đứng cho mày dễ nhận ra " Suhyeon chỉ biết cười cho qua với hai con người gặp là như chó – mèo 
"- bây làm bài tập toán chưa ? – Suhyeon lên tiếng hỏi 
"- đương nhiên rồi/chưa " – Dương Tịch và Suheung cùng lên tiếng nhưng rất tiếc người chưa làm lại là Dương Tịch 
"- mày chưa làm cơ á ?"
" cái này đã quá quen thuộc rồi hỏi làm gì cho mệt không biết" – trái với vẻ hoảng hốt của Suhyeon thì Suheung lại thấy rất bình thường, chẳng qua ngày nào mà chẳng hỏi mãi chỉ có một câu trả lời nên ta im lặng là thượng sách. 
"- toán tiết ba lận mà ra chơi rồi làm có gì đâu " – hết thuốc chưa cho bệnh nhân Dương Tịch rồi
"- thôi vô xếp hàng, ở đó mà lâu la đi nha "
Ba con người này là vậy gặp là lại chọc nhau đến khi người kia tức giận sau đó lại quay đầu ra xin lỗi, đáng nói hơn người kia bị té lại lọt ra hai con người đứng cười như được mùa bội thu,nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy. Bạn thân với nhau cũng giống đôi đũa lệch có người sẽ giỏi làm việc này nhưng lại rất tệ khi làm việc khác, lại có người giỏi làm việc khác nhưng rất tệ làm việc này, quả là ông Trời rất công bằng với chúng sinh. 
"- các em tập trung di chuyển để tập thể dục buổi sáng " – cái âm lượng từ mic đó không hề nhỏ mà còn ầm ầm đến đau cả tai 
" – lại tập thể dục kìa mấy đứa, còn phải lết tận lên lầu quá cực khổ " – Suheung mệt mỏi lên tiếng 
" – đi lẹ đi má hồi xuống phòng giám thị uống trà đàm đạo buổi sáng cho bớt khổ bây giờ " – Dương Tịch bất lực với độ lười biếng của Suheung mà lên tiếng.
"- mà khoan con Suhyeon đâu? Lại chạy đi đâu mất rồi ? " – coi như tỉnh khỏi cơn than vãng mà tìm kiếm người
"- tao nè tụi bây như rùa bò vậy đó " – Suhyeon đứng vẫy vẫy cái tay 
"- sáng sớm mà bắt tập thể dục là tao lười rồi " – thiếu điều đem chăn gối cho Suheung nằm 
"- cũng đúng thôi vô hàng đi mấy đứa "- Dương Tịch hối thúc hai con người như vịt này 
Tạm thời thì ba con người này bận tập thể dục trong một thời gian dài tận mười lăm phút để giảm mỡ, mãi đến đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm thì ba cái xác lết lên lầu .
"- đi nhanh lên con Dương Tịch kia " – Suheung lười biếng lên tiếng 
"- mày kéo cặp tao sao bắt tao đi được con này "
"- tại con Suhyeon nó đu đeo sau cặp tao nên tao kéo mày luôn, đi nhanh lên "
"- trời ơi hai cái con heo này "
Đu đưa cùng Bích Phương nãy giờ mới lên lên lớp, có thể nói hơi quá chứ lớp họ học cũng lọt top hai học lực "dở" tệ nhất khối. Cứ canh me thứ hai đầu tuần là cái lớp hiếm khi được ra chơi vì quyển sổ " đầu bài" thần thánh kia, ngồi lì trên ghế gần một tiếng đồng hồ chỉ vây quanh " các vi phạm trong tuần " nghe mà đầu chóng hết cả lên, mỗi lần như vậy mở lời lại " toang rồi ông giáo ạ" . Vị trí chỗ ngồi ba đứa không hẳn là cách quá xa để nói chuyện mà muốn nói cũng khó thế thôi đành im vậy.
Cuộc sống vẫn vậy, xoay quanh những chuyện vui buồn chưa kể những những bài kiểm tra cứ thế dồn dập đúng là " cuộc sống đẩy đưa rồi đưa đẩy "
Nay thì đã vào cuối tháng mười một thời kì mà học sinh đau đầu với mớ bài vở vì chuyện thi cử dồn dập nào là " lão Hạc bán cậu Vàng để dành tiền cho con" " chị dậu thì đem con để đóng thuế" " chiếc lá cuối cùng mùa đông còn lưu lại cứu sống mạng người " chưa kể toán học " giải phương trình " "tìm x,y " chị em vẫn chưa nản lòng bằng vật lí với hàng trăm bài tập "lực hút trái đất" nhưng nhìn xem có ba con người vẫn còn mải mê nhắn tin trong group nhóm của họ
"Bộ ba con ong chăm chỉ "
Dương Tịch
bây học bài chưa đó
Suheung 
chắc rồi mày ơi :DDD
Suhyeon 
nhà bao việc nhưng em vẫn phải học chị ạ
Dương Tịch 
thứ hai thi rồi, mà giờ đã thứ bảy sống sao cho vừa lòng đây
Suhyeon 
thi xong đi rồi tha hồ quẩy chị ạ
Suheung 
năm nay nghỉ tết hẳn hai tuần khiếp nhờ
mà chưa kể còn chỉ ở nhà chứ có được đi chơi đâu 

Dương Tịch
đúng đúng hay là mùng một tao qua bây nha 

Suheung 
né xa nhà tao ra trước khi mày bị mần thịt con ạ 

Suhyeon
nhà em không chứa heo đâu 
Dương Tịch 
tao tức tím người đó trời 

Suhyeon 
...

Suheung
...

Dương Tịch đã offline 
Suhyeon đã offline 

Suheung 
mấy đứa lo học đi nghe chưa 

Suhyeon đã thả cảm xúc tim vào tin nhắn của Suheung 

Dương Tịch đã thả cảm xúc haha vào tin nhắn của Suheung
Xong cuộc hội thoại nhạt như muối biển kia thì cô nàng Dương Tịch cũng uể oải vô ngồi học
" – học thế này thì bao giờ mới xong "
Học là một chuyện nhưng em điện thoại xinh xinh kia phải kề kề như báu vật đời mình vậy đó 
"- ủa sao ai cũng off thế này thì thôi rồi "
Ngày chủ nhật, một buổi sáng trong lành với những tia nắng ấm áp đang lan tỏa dần qua khe cửa sổ, đâu đó trên cây giọt sương long lanh còn mớ ngủ, sau đêm được chiếc lá nhẹ nhàng nâng đỡ, chú chim cất tiếng hót chuyện trò chào ngày mới. Xúc cảm buổi sáng thật khiến người khác yêu thích một cách dễ dàng, chỉ đơn thuẩn mang vác chiếc áo vàng nhẹ nhàng lại khiến người khác phải sao động. Vậy mà coi con heo Dương Tịch còn đang ngáy ngủ để đón chào ngày mới thế kia
" – dậy má ơi, cháy nhà rồi "- Suheung lay lay người Dương Tịch 
" – khiếp thế tối hôm qua lại đu đưa hay sao mà giờ lại vậy "

Con người nay lăn lê bò lết xoay vòng vòng rồi lại ôm cái chăn trùm qua đầu 
" – tính ra nay mình qua học luôn mà vậy đó " – Suhyeon bất lực thở dài 
" – con chào cô, nhi nãy giờ nó chưa chịu dậy cô ơi " - kìa cái chăn có động tĩnh 
" – aaa dậy liền dậy liền mẹ ơi "- mắt nhắm mắt mở hú hét 
" – há há tao cười mệt "
"- ủa khoan má tao đâu ? " – cái vẻ mặt của Dương Tịch thật hề hết mức 
"- má mày ở nơi cần ở chứ ở đâu " – Suheung bình thản đáp 
"- đánh răng lẹ đi chị mặt trời mọc tận mông mà còn ngủ "
"- bây ngồi đợi tao xíu " 

Thu đi để lại lá vàng Dương Tịch đi để lại cả làng ngồi ngơ, đã tận nửa tiếng rồi con người kia đâu ?
Thiếu điều Suhyeon và Suheung định lên giường ngủ cho vừa lòng Dương Tịch chưa kịp lết lên giường
" – học mấy đứa ơi, trời ơi khỏe ghê đó "
"- học mình mày đi tao đi ngủ " – Suheung leo lên giường đắp chăn lại chuẩn bị say giấc 
"- kệ nó đi qua đây tao chỉ toán cho "
"- bây cứ làm tao, chiếc giường bây giờ là bạn tốt tốt của tao "
"- học toán số đi ha ? " – Dương Tịch quay qua hỏi Suhyeon 
"- chỉ tao với bây ơi "- đang yên yên ổn ổn thì Suheung lên tiếng
" – ăn gì đi bây đói bụng ghê "
"- này đã béo như con heo rồi mà còn dụ người khác biến thành mình à"
"- không ăn thì thôi tí tao ăn mình "
"- ăn thì ăn ai sợ "
Thế đấy nhắc đến việc ăn uống thì Dương Tịch và Suheung lại thách thức nhau thật là bó tay hết sức . Cuối ngày đã đến việc học cũng gần như hoàn tất Dương Tịch vẫn đang đắm mình vào buổi ăn chiều thanh thanh ngọt ngọt, lại suy nghĩ đến cái gì đó lại móc điện thoại ra call video với hai đứa kia
" -alo ? chán ghê bây mai thi rồi đó "
" – cũng đúng tao học sắp xong rồi "

"- tao cũng vậy "

"- hay là lên kế hoạch đi trà sữa không ? " – Dương Tịch háo hức nói 

"- để xem sao " – suheung lên tiếng 
"- tao thì tụi bây sao tao vậy " 
"- vậy đi nha thôi học bài đi mấy đứa tao đi ăn cơm " 
Cuộc gọi kết thúc thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ ba mươi tối tự nhủ ăn lấy sức để thi còn phải ôn kĩ bài cho mau xong nữa, thế là thời gian mãi mê chạy đua, con người cũng vội vã đuổi theo chưa dừng.
Ngày thi đã đến cái ngày mà khiến mồ hôi  thi nhau chạy dọc theo thái dương xuống, thời tiết đã nóng nhưng khi cầm đề thi lên tự khắc muốn " mua hòm" về mà để sẵn.
"- lo ghê đó bây ơi chuyến này mà không xong là khỏi về ăn tết với ba má, chưa kể còn khuyến mãi thêm bài ca " xuân này con không về" – Dương Tịch lên tiếng 
"- đâu phải mình mày tao đang lo lắng đến mức chữ nghĩa chạy đi đâu tao còn không biết " – Suheung càng nói càng rối 
"- bình tĩnh nếu vậy thì ba đứa chọn sẵn chỗ đi " – Suhyeon nhìn hai người kia mà nói 
"- chọn sẵn chỗ là sao ?"
"- để đào hố chôn mình đó mày hiểu không ? "
"- giờ phút nào mà mày còn đùa" – Suheung sợ hãi 
THÔNG BÁO : các em tập trung tại phòng thi đợi giáo viên canh thi sắp xếp chỗ
"- toang toang tao thật rồi " – Suheung đứng ngồi không yên 
"- ơ hay cái con này nay khỉ nhập à ?"- Dương Tịch khó hiểu 
"- thôi rồi xuân này con không về rồi mẹ ơi "
Đứa thì lo sợ hãi hai người còn lại thì ngồi cười thật là thi cử thế này cũng hài hước mà, giờ thi đã điểm là lúc con người từ chối sự sống muốn tìm đến cái chết thật rồi.
"- đề này cũng có khó lắm đâu mà "- Dương Tịch thì thầm trong lòng 
"- các em tập trung làm bài tôi mà thấy ai chép phao thì thu bài và bị hạ hạnh kiểm "
Cái giọng nói quyền lực thế kia chỉ có kẻ nào ngu mới đâm đầu làm, ba con người này mỗi người mãi chạy theo đề thi có vẻ khá căng thẳng. Thời gian khá lâu trôi qua 
"- các em nộp bài "
Xong cầm bài mình lên mà run như thế kia sao nộp hả cô Dương Tịch ? Chờ gọi đến số mình nộp sau đó cũng ra ngoài
"- đề dễ mà bây " – Suheung lên tiếng 
"- tin tao cho ăn đạp không ?"- Dương Tịch hù dọa 
"- khoan tao chỉ nói nó dễ chứ chắc gì làm đã dễ "
"- nó lại hợp lí mày ha ? "
"- tao hiểu đề chứ đề không hiểu tao " – Suheung lên tiếng 
"- vỗ tay, vỗ tay"
Bạn đã từng nghe "thời gian là vàng, bạc" rồi chứ ? Thời gian vẫn chỉ theo quỹ đạo mà chạy con người cũng ép buộc mà chạy theo để giành lấy những kỉ niệm đẹp đến khi dừng lại chỉ quay đầu lại mà cười tự hỏi bản thân sao lại làm như thế ? Cũng vậy, mới đó mà ba con người này cũng thi xong và đến thời gian nghỉ Tết
"- thật là thoải mái quá đi " – Dương Tịch lên tiếng 
" – năm nay mình nên chơi lớn cho người khác trầm trồ nhỉ "- Suheung là con người luôn đưa ra những trò bá đạo hết người chịu được 
"- chơi thì chơi không chơi thì chơi"- Suhyeon cười khà khà lên tiếng 

Tết đến Xuân về là thời khắc mà đất trời thay mình trong màu áo mới, xanh biếc từ những tán cây đang hớn hở , vàng rồi lại hồng đua nhau trong cả tà áo đung đưa, nồi bánh chưng đêm khuya cùng lũ trẻ vui đùa.Nồi thịt kho tàu thơm phức của mẹ,canh khổ hoa đắng thanh của bà. Không có gì bằng Tết cả cái thời khắc mà mọi người cùng nhau đếm ngược những giây để đón chào năm mới. Qủa thật giây phút như lắng đọng lại để mỗi người theo hướng suy nghĩ khác nhau.

Nếu tôi vay một người bạn , tôi xin trả bằng cả tâm tình nếu tôi vay thời gian tôi sẽ trả bạn những khoảnh khắc tuyệt nhất . Tình bạn không cần phải nói ra chỉ cần nhìn nhau để thấu hiểu, ai cũng đã vạch sẵn con đường để họ bước nhưng điểm dừng cuối cùng sẽ vẫn mãi là một bất ngờ.  Sao không cùng tìm ra một người bạn thân cùng đi với bạn đoạn đường dài trong cuộc đời nhiệm màu này chứ? 


Đơn : 3
Đã hoàn






                                                                                                       writer : Suheung.ry


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro