trả đơn #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn số: 3
account: Lily_Ancient
tên truyện: Ánh trăng và nàng
thể loại: âu văn, 1v1
kết: HE
người nhận đơn: geijogeijo
deadline: 2-3 tuần
_____

-Tiểu thư Lisette, người đã xong chưa ạ?

Người nữ hầu tay cầm chiếc khăn trắng, đứng ngoài cửa buồng tắm mà nhẹ nhàng gọi. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước tuôn xối xả đằng sau cánh nâu ấy. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một người con gái với nước da trắng và mái tóc vàng mượt đi ra, bao quanh nàng là những làn hơi nước mờ ảo và chút mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.

-Cha ta đã gọi rồi sao?-Nàng khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua khu vườn đằng sau ô cửa sổ-Chúng ta nên nhanh đi thôi, cha hẳn sẽ rất buồn nếu ta đến muộn.

Nói dứt lời, nàng kéo tay người con gái đằng sau mình về phòng. Đẩy cánh cửa to lớn, nàng buông tay rồi ngồi lên ghế, tay mân mê mái tóc óng mượt, đoạn quay qua người nữ hầu:

-Jeanne, nhanh đi, hãy giúp ta nào. Lấy cho ta bộ váy tím kìa.

Người nữ hầu tên Jeanne đó cười nhẹ. Cô đã ở bên vị Tiểu thư này rất lâu rồi, hiểu được bản tính ngây thơ của nàng. Tiến đến tủ quần áo, cô lựa chiếc váy tím mà tiểu thư yêu thích, khẽ hỏi:

-Người không nghĩ nên thử một bộ váy khác sao? Tôi nghĩ người sẽ rất đẹp trong một bộ váy trắng.

-Có thể đấy, nhưng ta thích bộ váy tím đó hơn.-Vị tiểu thư dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau-Vì chính chị đã may cho ta mà.

-Tôi lấy làm cảm kích, thưa tiểu thư.

Nàng hầu cầm chiếc váy tiến tới, đỡ cô tiểu thư tóc vàng dậy. Một hồi sau, Lisette lại yên vị trên ghế, chỉ có điều nàng bỗng đẹp đẽ lạ thường trong bộ váy óng ánh. Nàng với tay lấy hộp phấn hồng trước mặt, dặm một chút thứ bột ấy lên mặt rồi chải mái tóc đang đôi phần rối của mình. Vốn công việc này nên để người khác làm, nàng lại muốn tự mình chăm sóc bản thân hơn.

-Chị có nghĩ ta nên cài thêm một sợi ruy băng không?

-Nếu tiểu thư thấy phù hợp.

-Ôi Jeanne, chị nên nói lên quan điểm của mình chứ!-Cô tiểu thư quay người, nhìn Jeanne với ánh mắt có chút trách móc.-Chị chỉ biết nghe theo lời ta thôi hay sao?

-Bổn phận của tôi là hầu hạ người, thưa tiểu thư Lisette.-Người nữ hậu cười nhạt.

Tiểu thư Lisette nhếch miệng chán nản, đứng dậy nắm lấy chùm ruy băng hồng trong chiếc tủ gỗ nhỏ xinh xắn. Nàng ngắm nghía từng sợi, thi thoảng gõ nhẹ giày lên mặt sàn tạo ra tiếng lộp độp vui tai. Cuối cùng, nàng quyết định lấy sợi ruy băng nhỏ, sẽ trở nên lấp lánh nếu có ánh sáng chiếu vào. Nàng hầu tiến đến lấy chiếc ruy băng từ Tiểu thư, rồi thận trọng bện mớ tóc vàng cho thật gọn gàng.

Cánh cửa bỗng vang lên tiếng cộc cộc. Đoán chắc công tước Wistaria đã đến, nàng hầu Jeanne vội vã đến mở cửa, không quên nâng váy cúi chào cung kính. Phía cửa, người quản gia già Louch đang đứng trước, giơ cánh tay mời ngài Công tước đáng kính vào trong. Công tước Wistaria vận trên mình bộ đồ xanh rêu phẳng phiu, người toát ra khí chất cao quý của một quý tộc. Ông bước đến bên ái nữ, hỏi:

-Tiểu thư của ta, con đã chuẩn bị xong chưa?

-Con xong rồi, thưa cha.-Nàng khẽ đáp, nâng bộ váy bồng rồi khoác tay Công tước. Cả hai tiến ra ngoài, đến nơi lâu đài đồ sộ đằng xa.

***

Xe ngựa dừng trước cổng thành tòa lâu đài nguy nga, xung quanh tỏa sáng những ánh đèn. Tiễn hai vị quý tộc, người đánh xe quay đầu, tiếng võ ngựa chìm dần trong màn đêm. Càng đến gần lâu đài, càng nghe được rõ tiếng nhạc du dương êm ái.

-Chào mừng hai người, Công tước Wistaria và Tiểu thư Lisette la Wisteria. Quốc vương đang đợi hai người, ở trên kia. Mời đi lối này.

Một người đàn ông tướng chính trực đi đến phía hai người, hắng giọng nói rồi dẫn họ lên tầng trên. Lisette đi chậm, thưởng thức thứ nhạc nhẹ nhàng, chân đi nhón bước như đang nhảy một điệu Valse. Nàng sẽ cứ hào hứng đứng đó mà hòa làm một với bầu không khí này nếu như không có cái xoa đầu của ngài Công tước.

-Quốc vương đáng kính, ta đã bắt Ngài chờ lâu rồi.

Ngài Công tước cúi người cung kính, khí chất vẫn ngời ngời, duy chỉ có điều một tay ông đang nhấn tấm lưng nhỏ bé của vị tiểu thư đang thơ thẩn với những dòng nhạc kia xuống. Vị vua cười hài hoà, gật đầu nhẹ.

-Xin thứ lỗi, thưa Quốc vương. Con đã không lễ phép chào người vì quá yêu thích đám nhạc công đó.

Lisette giờ mới lên tiếng, khuôn mặt đỏ hồng vì ngại quay qua nhìn nhóm nhạc công bên dưới, thầm nghĩ muốn xuống dưới đấy mà ca một bài. Nàng không biết rằng mọi cử chỉ, hành động của nàng đều được Louis de Kristie-hoàng tử đế quốc này nắm trọn. Chàng khẽ nghiêng đầu, tay đan vào nhau, chân gõ gõ trên sàn mà ngắm nhìn vị tiểu thư ngây ngô ấy. Khẽ cười, chàng đứng dậy, tung chiếc khăn choàng đỏ sau lưng rồi thì thầm gì đấy vào tai vua cha, đoạn quay gót bước đi.

-Đến giờ rồi nhỉ? Chúng ta nên bắt đầu lễ xã giao chứ, Công tước Wistaria?

-Chúng thần đã chuẩn bị xong, thưa Quốc vương. Xin Ngài hãy bắt đầu.

Hôm nay có rất nhiều quý tộc đến lâu đài. Quốc vương Kristie đã quyết định tổ chức một buổi lễ xã giao cho con gái Ngài, công chúa Lena de Kristie năm nay đã tròn mười bốn tuổi, đồng thời cũng là buổi lễ của tiểu thư Lisette la Wistaria. Nàng năm nay đã đôi mươi, sắp sang tuổi mới nhưng tính cách vẫn còn trẻ con nên Công tước muốn nàng có thể trưởng thành hơn một chút.

Buổi lễ diễn ra rất long trọng. Vài vị quý tộc trẻ nọ mang những thứ đồ xa xỉ đến ngỏ ý muốn kết giao cùng Lisette, nhưng đều bị từ chối. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chỉ đăm đăm vào bài nhạc, thân người nhẹ nhàng di chuyển, giậm chân theo tiếng nhạc. Chiếc váy óng ánh xoay chuyển giữa khán phòng, mái tóc được bện chau chuốt đung đưa qua lại cùng với sợi ruy băng xinh xắn. Nàng mấp máy môi hát theo điệu nhạc, giọng hát be bé nhưng vô cùng trong trẻo. Mọi ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh ngây thơ ấy, phút chốc lại có tiếng vỗ tay hay mấy lời ca thán.

Nhảy múa một hồi, tiểu thư Lisette bắt đầu thấm mệt. Nàng liếc mắt nhìn quanh, khoé môi bỗng nhếch nhẹ khi thấy một cánh cửa nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Đẩy cửa, nàng khẽ rung mình, ánh mắt sáng lên ngời ngợi trên gương mặt có chút mồ hôi. Nàng tiến lên từ từ, khung cảnh dần hiện ra trước mắt: đài phun nước ở trung tâm, được tranh trí với bức tượng một Thánh nữ; xung quanh cỏ cây, hoa lá được cắt tỉa gọn gẽ; vài chiếc lồng chim được treo trên cành cây, đung đưa trong gió... Nàng không quá ngạc nhiên với những thứ này, điều làm nàng vui sướng nhất là trăng. Ánh trăng huyền ảo sau những đám mây kia trông thật thích mắt. Lisette rất mê thiên văn, những thứ liên quan đến vũ trụ rộng lớn này.

-Tiểu thư Lisette, phải không?

Mải mê chìm đắm trong ánh trăng sáng, nàng bỗng nghe thấy tiếng gọi. Giọng nam này... Nàng giật mình, lấy lại vẻ cao quý, nâng váy cúi mình:

-Thưa Hoàng tử...

-Được rồi, không cần trịnh trọng thế đâu.-Hoàng tử nói-Nàng có muốn cùng ngồi tâm tình với ta không?

-Ta rất vui lòng.

Hai người ngồi bên đài phun nước, vừa ngắm trăng, vừa trò chuyện vui vẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng nói cười ri rỉ đập xuống mặt nước trong vắt.

-Nàng có vẻ rất thích mặt trăng?

-Phải, em rất thích. Nó thật đẹp đẽ.

-Tại sao?

-Tại sao à... Có lẽ vì nó mang một vẻ đặc biệt gì đó-Nàng đáp, ngẫu hứng đưa tay lên như muốn nắm lấy vầng trăng đó-...mà cái vẻ đẹp đấy, chúng ta không thể nhìn ra được, chỉ có thể cảm nhận theo cách riêng mà thôi. Đối với em mà nói, em rất sẵn lòng nếu ai đó đúc cho em một chiếc vòng cổ có gắn hình mặt trăng, giống như trong truyện cổ tích vậy.

Nàng quay ra hoàng tử, khẽ cười. Chàng nhìn lại nàng, đầu thầm nghĩ sao cô gái này lại có vẻ gì đó rất đặc biệt. Như mặt trăng vậy. Hai người sau đó vẫn tiếp tục những câu chuyện, ngắn có dài có. Trong đầu tự nhủ sao có thể tâm đầu ý hợp vậy.

-Ta có thể gặp lại nàng chứ, tiểu thư Lisette?-Chàng hoàng tử đứng dậy sau cuộc nói chuyện dài, vươn vai vài cái rồi lịch thiệp đưa tay đỡ người con gái kia dậy.

-Gọi em là Lisette, thưa hoàng tử.-Nàng cười ngọt-Tất nhiên là em rất muốn gặp chàng lần nữa. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Buông tay hoàng tử Louis, nàng cất bước tiến lên trước. Lấy đà xoay nhẹ một vòng, chiếc váy theo đà bay, lấp lánh trong khu vườn nọ.

-Lần tới, hãy kể cho em nghe những điều thú vị khác mà chàng biết nhé.

-Được thôi, chiều ý nàng...

Miệng đáp lại, ánh mắt chàng dường như rơi trên thân ảnh của Lisette. Chàng đứng yên một hồi, sau mới lắc đầu đi tiếp khi nghe tiếng nàng gọi vọng.

///

Sau buổi lễ xã giao ngày hôm đó, Louis và Lisette gặp nhau thường xuyên hơn. Tấm áo choàng đỏ luôn đi cạnh mái tóc vàng mượt, kể cho mái tóc ấy nghe về những thứ kì diệu mà con người ta chưa nghĩ đến. Sau cùng, "áo choàng" và "tóc vàng" đều nhận ra rằng, bản thân mình đang có tình cảm với người kia.

Một thời gian sau, sinh nhật của tiểu thư Lisette. Nàng dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị váy áo cho bữa tiệc của mình. Chiếc váy bồng màu trắng sữa được lấy ra từ tủ quần áo thoảng hương lavender, nàng lấy làm hài lòng. Chiếc váy này hoàng tử Louis lựa từ buổi đấu giá hoàng gia mấy ngài trước, dành tặng riêng cho cô. Lisette khẽ cười. Nàng ướm váy lên người, xoay vài vòng trước gương, chân nhún nhẹ như đang tập một điệu slow waltz, miệng ngân nga hát.

-Tiểu thư? Tiểu thư Lisette?

-À, Jeanne. Ta đang quá mải mê với điệu nhảy này. Chị gọi ta có việc gì?-Lisette chợt dừng lại, quay người để ý đến người nữ hầu Jeanne đang đứng trước cửa, tay che miệng cười khiến nàng đỏ ửng hai má.

-Tôi chỉ muốn xem người đã chuẩn bị thế nào thôi. Nếu cần giúp, hãy gọi tôi, thưa tiểu thư.

-Cảm ơn chị, Jeanne. Liệu chị có thể giúp ta cột tóc được không?

Nàng tiểu thư bấy giờ đang loay hoay thắt dây nơ sau khi diện lên mình bộ váy, nói. Jeanne cười nhẹ lắc đầu, tiến đến giúp thắt nơ rồi tiến đến bàn trang điểm. Cô với lấy lược rồi nhẹ nhàng chải mái tóc vàng óng kia, đoạn ngẫu nhiên với lấy một chiếc bông cài tóc.

-Bện cho ta như lễ xã giao lần trước nhé. Louis rất thích kiểu tóc này.

///

Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Đông đủ các quý tộc đến tham dự, ngay cả vị Quốc vương Kristie. Điều này khiến Lisette vô cùng vui sướng và cảm kích. Sau bài phát biểu, nàng đã lập tức ra khu vườn của mình, nơi vị hoàng tử đang chờ đợi.

-Louis, chàng đây rồi. Món quà đặc biệt là gì thế?-Lisette hồ hởi hỏi, có nét trẻ con. Dù vậy, nàng vẫn rất tò mò, tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này Louis thấy rất rõ.

-Ngồi xuống đây-Louis nói. Tiếng cười nói từ bữa tiệc vọng ra, át tiếng nước đang chảy róc rách từ đài. Chàng ngồi xuống, thơ thẩn chống cằm nhìn vị tiểu thư đang sốt ruột chờ đợi, tiếng giày đập nhẹ xuống mặt cỏ im lìm.

-Nàng nghĩ thế nào về ta?-Chàng hỏi, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía tiểu thư.

-Chàng là một người tài giỏi, thông minh, và rất khôi ngô.

-Chỉ vậy thôi sao? Ta đối với nàng có thứ cảm xúc nào khác không? Ý là... anh em...? Hay cái gì đó hơn thế nữa?

-Louis, chàng hôm nay có chút lạ đấy!

Tiểu thư Lisette chợt quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ẩn ý kia. Nàng thẹn thùng, có chút trách móc. Nàng lại đủng đỉnh quay mặt đi, hoàng tử Louis đặt tay lên môi, che nụ cười thầm. Chàng rồi cũng quay đi, mơ hồ nhìn vầng trăng lấp ló sau dải mây mỏng. Một lúc sau, chàng bỗng đứng dậy, có chút trịnh trọng, rồi quỳ gối trước mặt Lisette. Nàng lấy làm ngại ngùng, cảm giác nhiệt độ bỗng tăng lên, lồng ngực có chút kì lạ. Nàng tính mở miệng nói chàng đứng dậy, nhưng như có một vật vô hình chặn lại, nàng không thể nói mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú sáng lên bởi ánh trăng ấy.

-Lisette... Chúng ta kết giao được không?

Im lặng. Đài phun nước dường như không chảy nữa, tiếng người nhỏ lại. Cây cối thôi không xào xạc, tiếng chim cũng như biến mất. Lisette mở to mắt, lắc đầu nhìn lại mọi thứ. Chúng đều bình thường, duy chỉ có hình ảnh hoàng tử Louis đang quỳ gối trước mặt nàng. Ánh mắt chàng sâu thẳm, như một mặt trăng đang rơi trong đó. Louis tiếp lời:

-Ta có thể đã hỏi nàng quá đường đột, nhưng Lisette à, ta là thật sự yêu nàng, như cách nàng yêu trăng vậy.-Chàng với lấy đôi tay mảnh khảnh đang run nhẹ, thả xuống một nụ hôn rồi nói tiếp:

-Có thể bây giờ nàng chưa đồng ý, và nàng còn trẻ, ta biết. Nhưng sẽ thật tốt nếu như nàng có thể đến bên ta. Ta sẽ theo đuổi nàng đến cùng, tiểu thư.

-Chàng là một hoàng tử...

-Và một hoàng tử không nhất thiết phải cưới một công chúa-Chàng ngắt lười-và ta được quyền chọn vợ cho mình. Chẳng nhẽ nàng nghĩ ta sẽ cưới một công chúa nào đó nước láng giềng sao?-Chàng nhìn khó hiểu.

-Phải, à, không, nhưng... về chuyện kết giao, ta... Ừ thì, ta...-Lisette quay mặt đi-đúng là có tình cảm với chàng. Ta...

-Vậy có phải đồng ý không?

Louis cười tinh nghịch, đứng dậy phủi bộ áo nhung xanh có chút nhăn. Lisette nhìn chàng, mặt đỏ ửng, tính trách móc rồi lại thôi. 

-Nếu như nàng không chịu nói thì ta sẽ về vậy. Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật, tiểu thư Lisette. 

Chàng vừa nói vừa đeo cho cô một chiếc vòng cổ hình mặt trăng, đoạn quay lưng bước đi. Cây vẫn xào xạc, tiếng chân nhỏ dần. Ánh nhìn của nàng mờ đi. Lisette đứng dậy, nàng lờ đờ chạy đến chỗ Louis, cất tiếng nói nhỏ:

-Ta đồng ý...

Louis đứng khựng lại. Chàng quay mặt nhìn vị tiểu thư đang đỏ mặt, lí nhí nhắc lại câu trả lời đến mấy lần liền. Cảm tưởng như bây giờ chỉ có chàng cùng tiểu thư ở một không gian rộng lớn, bất giác chàng chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run, hạnh phúc nở một nụ cười.

-Cảm ơn vì đã chấp nhận ta. Cảm ơn vì đồng ý ở bên ta. Cảm ơn nàng, Lisette...

///

__________________________________________________

Huhu sorry cậu nhé, đoạn dưới mình bị tắc mạch viết với không có nhiều thời gian để beta lại nên không được hay lắm ạ. Vì đây là lần đầu mình viết all âu văn nên không được mượt. Nếu có gì không vừa ý thì sau khi nhận có thể phản hồi lại cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé ạ. Cậu trả đầy đủ payment giúp mình nhé ạ. Cảm ơn nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro