Trả đơn #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn số 4 - geijogeijo - Author nhận đơn: wonsuhyeonn
Tên truyện - Này, cậu kia!
Thể loại - H, đam mĩ.
Kết - HE (happy ending).
Thời hạn - hai đến ba tuần.
Trả đơn - 200417 (YYMMDD).
________________________________

"Lễ khai mạc cho mùa giải J-League đã diễn ra đến buổi hoàng hôn của ngày hôm nay, một ngày thật náo nhiệt, người người vui đùa, đổ xô đến buổi khai mạc xem các trận đấu mở màn trong trạng thái đầy phấn khích, mong muốn đội mình cổ vũ sẽ chiến thắng." Đó là những gì đang diễn ra trong đầu của Shinichi, người đang sải bước chân trên con đường trở về nhà từ trường. Shinichi đang là sinh viên học năm hai đại học, cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá ngay từ khi còn nhỏ, không năm nào là Shinichi không đến tham dự các buổi lễ giao hữu bóng đá của nước nhà, đặc biệt vào năm trước nữa cậu đã cùng anh đến buổi lễ, anh ấy và cậu đã chính thức yêu nhau sau bao tháng đơn phương từ phía anh. Giờ đây vì bệnh dịch mà các buổi lễ bị trì hoãn không biết đến khi nào. Còn Kaito thì công tác nước ngoài hơn năm cả năm trời rồi, tin nhắn của cả hai cũng dần đi đến cụm từ "đã xem". Cậu ngày nào cũng nhớ Kaito, anh thật sự có nhiều công việc đến mức này? Ngày hai mươi chín, tháng ba. Căn nhà của cậu được thắp sáng bởi ánh đèn điện màu trắng, phòng ốc đều lặng thinh, sàn gỗ bậc thang ẩm lạnh do thời tiết, bước lên còn kêu cả tiếng. Anh bảo cậu phải thay mới sàn rất nhiều lần, nhưng cậu quá lười biếng kể cả việc nghe lời anh. Anh đi rồi, mọi thứ đều cần đến anh, cần bàn tay anh, cần hơi ấm của anh, cần sự ân cần quan tâm, chăm sóc đến từ thâm tâm anh. Shinichi rất cần anh. Bỏ chiếc ba lô nặng trịch, mà thật ra cũng không nặng lắm vì học đại học chủ yếu nhờ vào laptop và vài cái tài liệu bé. Chủ yếu là nặng lòng thôi. Shinichi ngả tấm lưng xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách, êm ái và cũng có chút trống vắng nữa, cậu bắt đầu kiểm tra từng cái mail được gửi đến điện thoại vào ngày hôm nay.

"Tỉnh táo lên nào, tối nay còn bài tiểu luận chưa làm nữa." Shinichi tự áp đặt bản thân vào khuôn mẫu công việc để bỏ qua trái tim thiếu thốn sự sưởi ấm. Bỗng điện thoại rung lên hồi chuông từ một cuộc gọi. Người gọi điện là Mori Ran. Cậu bắt máy.

"Ừm, mình đây. Cậu cần gì à?"

"Shinichi này, lúc nãy mình ra siêu thị mua đồ về, ở đường rẽ về khu nhà cậu, chỗ cửa hàng tiện lợi có cái anh đó vừa xuống taxi-"

"Ờ rồi sao nữa? Cậu lại muốn bảo là cậu yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì? Con nhóc mù tình này." Shinichi cười dở, cứ lâu lâu Ran lại gọi điện tán nhảm về mấy cậu trai cô thấy ngoài đường, không biết là ai nhưng vẫn thích. Xong rồi biết họ có người yêu thì quay ra buồn thiu mấy ngày, làm cậu phải đi dỗ. Có bạn thân như Ran hơi mệt một chút, nhưng bù lại mỗi ngày cũng có chuyện vui để bàn.

"Lẻo mép, chưa nói xong nữa mà nó nhảy vào miệng tôi rồi. Thôi để sau, việc quan trọng không phải là chị đây có thích hay không mà người đó nhìn thật sự thật sự giống Kaito lắm ấy."

Kaito. Cái tên này chắc phải nhận được giải quán quân trong những cái tên khiến Shinichi rơi vào thế bất động, bất nghĩ suy. Cậu nghĩ nhiều rồi đúng chứ? Kaito vẫn còn nhiều thứ chưa thể hoàn thành ở nơi xứ lạ quê người, dự định còn lâu lắm cậu mới được gặp lại anh. Chắc là Ran nhìn nhầm rồi, Kaito không nhanh trở về thế đâu. Nhất định, Shinichi không thể để mình suy nghĩ thật nhiều nữa. Nó rất ảnh hưởng. Sau một hồi lặng im trước những tiếng gọi của cô bạn thân ở đầu dây bên kia, Shinichi đáp:

"Không phải đâu chắc cậu nhìn nhầm người rồi đó, Kaito... còn lâu lắm mới về nhà được..."

"Gì vậy cậu còn không thèm nghe lời mình, nè nghe mình đi, người đó chắc là Kaito đó, không nhầm được đâu nhìn giống lắm ấy."

"Thôi mình đi tắm đây, mai tụi mình có bài tiểu luận còn phải nộp đó Ran nhớ không? Mình tắt máy nhé!" Lần này, Shinichi nói với giọng điệu tươi hơn hẳn, để có được suy nghĩ về người thương của mình đang lo ngàn việc, mình không thể nào mãi làm phiền đến anh ấy rằng là một khái niệm luôn luôn khó khăn trong tình yêu. Không thể ngừng nhớ, không thể ngừng nghĩ tới. Chất giọng vui vẻ này, là minh chứng cho việc lí trí cố gắng gạt đi một điều quan trọng chiếm giữ phần lớn trong tim một người đang yêu.

Ngày hai chín, tháng ba. Nhiệt độ Nhật Bản chỉ còn tám độ. Shinichi lõa thể bước vào bồn tắm, cậu sẽ ngâm mình trong đó để thư giãn đầu óc, chuẩn bị cho bài làm đang chờ mình. Thời tiết se lạnh, được ngâm mình trong bồn tắm ấm áp thì đúng là chẳng còn gì bằng, Shinichi cuối cùng cũng buông xuôi mà thiếp đi trong bồn tắm lúc nào không hay, xung quanh chỉ được bao bọc bởi bốn bức tường gạch, và cửa phòng tắm không được khóa vì nhà chỉ có một mình cậu. Không chút đề phòng nào. Đó chính là lí do Kaito đã mở mã khóa nhà và tiến vào phòng tắm trong cơn mê man, không đề phòng của cậu. Đến khi bản thân cảm giác được nước trong bồn dâng lên trên khuôn ngực của mình rồi ào ra ngoài sàn phòng tắm, Shinichi mới tỉnh giấc. Mở mắt ra thứ cậu thấy đầu tiên là những lọn tóc đen tuyền ướt nước đang rũ xuống trước mắt mình, cơ thể mình thì nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó, đầu tựa vào bờ vai rộng vững chãi. Lẽ nào người mà Ran thấy đúng là Kaito?

"Xem nào, lạnh như thế này mà em lại ngủ quên... em sẽ bị ốm đó Shinichi." Kaito sở hữu chất giọng có khả năng mê hoặc người nghe, Shinichi nghĩ vậy. Mỗi khi cậu được nghe giọng đọc của anh về những cuốn sách khoa học, cho dù có khó hiểu nhưng cậu vẫn muốn được nghe. Hay những đợt hai người cùng nhau hòa vào làm một, giọng nói thì thầm quyến rũ của anh như một liều thuốc trấn an cậu khỏi sự đau đớn thể xác. Chính xác là khả năng trời ban, chữa lành vết thương qua lời nói.

"Anh Kaito? Anh v-về khi nào ạ?"

"Anh mở cửa phòng nhưng em còn không biết gì, mèo con của anh rất dễ bệnh." Anh nói, vẫn chất giọng thì thầm ngọt ngào, trầm ấm từng đợt hơi thở phả vào gáy cậu.

Trời ngoài kia tuyết đang đổ xuống, không biết từ đâu mang anh về bên em cùng những đợt gió lành lạnh các ngày mùa xuân. Làm đôi ta nhớ về những cánh anh đào bay nhẹ nhàng trong gió, cánh hoa rơi xuống, đáp vào môi em và hòa vào làm một. Màu hoa và màu môi của em luôn gợi lên cảm giác yên bình, tao nhã. Shinichi lạnh run lên từng đợt. Nước không thể mãi ấm, đôi môi cậu run lên. Bất giác, Kaito chiếm lấy đôi hồng phơn phớt của em mà ngấu nghiến, thưởng thức. Vị kẹo dâu ngọt ngào đầu môi em, làm anh phát điên không muốn bỏ sót dù chỉ một giọt. Con người trong cơn mê muội như một con thú, tham lam mà dày vò lấy đôi môi mê hoặc, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào đi khám phá khoang miệng. Anh chạm đến từng kẽ răng, lục soát hết những dư vị ngọt ngào còn bị che dấu, hút cạn hơi thở của em. Với những ngón tay thon dài, lần mò đến những tấc da trên cơ thể Shinichi, đến trước nụ hoa hồng nho nhỏ mà xoa nắn, làm Shinichi nhạy cảm rên nhẹ. Nghe thấy tiếng mèo kêu, Kaito mỉm cười nhẹ nhàng, liền dứt ra khỏi nụ hôn đang trên đà cao trào.

"Sao vậy?" Shinichi giương mắt lên nhìn anh.

"Ở bên đó không có được chơi với mèo nhiều. Nên có chút nhớ." Kaito chạm lên vành môi mềm mại rồi miết nhẹ, cái môi này thật diệu kì. Có thể vừa mềm mềm như bánh gạo, vừa ngọt ngào vị kẹo, rồi còn biết phát ra âm thanh mèo kêu vui tai nữa. Đúng rồi, cái môi này là của anh đây mà, nhớ muốn chết. Trực giác của anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, nhìn thấy xương quai xanh thon thả gợi cảm của cậu liền cắn xuống đó, nhanh chóng đánh dấu. Shinichi chịu đau không nổi lại một lần nữa cậu lỡ miệng kêu lên.

"Em cứ kêu lên như thế là anh không ổn đâu." Vừa dứt lời Kaito đã di chuyển bàn tay xuống phần nam căn ẩn mình trong làn nước. Nắm lấy hạ bộ của Shinichi mà vuốt lên xuống với tốc độ nhanh dần, cậu không thể kiểm soát nổi khoái cảm ngày một dâng trào liền xuất ra thắng thứ tinh dịch ấy, hòa vào với làn nước. Đôi mắt mơ màng ướt nước lại ngước lên một lần nữa để nhìn anh, ánh mắt mang vẻ mời gọi.

Lau người cho cậu rồi quấn vào một chiếc áo tắm, Kaito bế cậu người yêu của mình lên phòng ngủ. Shinichi nhìn thì nhỏ bé, xinh xinh nhưng sự thật là người cậu này dài ngoằng, cao đến một mét tám. Nhìn chung thì vẫn cứ nhỏ bé hơn anh thôi. Người thì cao thật cao nhưng lại ăn uống không chừng mực nên Shinichi rất gầy, những phần như cổ tay, xương quai xanh lại lồ lộ ra rõ ràng trên làn da trắng muốt, cơ thể nhìn tráng lệ, yếu đuối cảm giác như nếu cầm nắm mạnh tay chút thì cơ thể này sẽ bị thương mất. Shinichi được đăt nằm xuống giường, mắt vẫn còn đang nhắm chặt, vì lúc nãy mệt quá chăng, cũng có thể là bệnh rồi cũng nên.

"Em ngủ rồi..." Kaito sờ lên trán cậu để xác định thân nhiệt.

Đúng như vậy, đã sốt rồi. Thực sự rất dễ ốm bệnh.

Kaito nằm xuống kế bên Shinichi, bàn tay anh mân mê nốt ruồi nhỏ phía dưới mắt ở bên phải của cậu, rồi đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn do bản thân tự tạo ra. Đôi mắt này mỗi khi nhìn anh là mỗi phút mỗi giây đều trở nên thật đáng yêu. Đôi mắt này những khi nhớ về anh đã khóc không hề ít. Không ngờ đến một thời điểm trong đời sẽ có người đến và yêu mình thật sự, không màng đến những thứ đã qua.

Kaito nhìn thấy cậu học sinh này vào ngày tồi tệ nhất đời anh, ngày mà anh đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Shinichi có thể sẽ bị giết vào ngày hôm ấy nhưng cậu ta trông chẳng có chút cảm xúc sợ hãi nào được hiển thị lên trên khuôn mặt, "tên này thật là một người có lá gan lớn." Kaito lúc ấy đã suy nghĩ như vậy. Shinichi bảo rằng cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi, không còn muốn sống nữa. Lúc Shinichi học năm cuối cấp ba, xe chở gia đình cậu đã lăn từ trên vách đá xuống rồi phát nổ, Shinichi do bị đẩy ra ngoài bằng cửa xe nên thoát chết. Cha mẹ lẫn em gái đều không còn, Kudo Shinichi trong bộ dạng chiếc áo đồng phục lấm lem màu máu khô và lộn xộn đất cát, đã tìm thấy Kaito dưới vách đá trong tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, khuôn mặt của anh lúc ấy cũng dính đầy máu.

"Cậu từ đâu chui ra đây vậy?"

"Gia đình tôi chết hết rồi, anh có thể giúp tôi gọi cảnh sát được không?"

"Mẹ kiếp thằng điên, mày không thấy gì đây sao?" Kaito đứng phắt dậy tiến lại gần Shinichi nắm lấy cổ áo cậu. Đằng sau anh ta có một cái xác người, mặt và tay anh ấy có dính máu, vậy thì tên này xác định là giết người rồi. Nhưng Shinichi chẳng còn cảm thấy sợ hãi người chết, chẳng còn sợ hãi mùi máu. Cậu đã chứng kiến trước vụ này một vụ rồi, tai nạn khốn khiếp cướp đi mạng sống những người thân nhất của cậu.

"Dù sao thì... cũng chết cả rồi, làm ơn gọi người đến cứu gia đình tôi-"

Sau đó cậu ngất đi, do mất máu nhiều. Tỉnh dậy tại nơi gọi là nhà của Kaito, nằm ở thành phố. Cậu biết đây là nhà hắn vì trên móc treo đồ có chiếc áo khoác da màu đen hắn mặc hôm đi làm việc "trái pháp luật". Từ chỗ vách đá ấy di chuyển đến thành phố cũng không xa, thật dễ dàng cho anh ta tẩu thoát khỏi bọn cớm. Cậu cũng không mong gì đến việc anh ta có gọi người đến hay là mặc kệ ba cái xác người thân của cậu, lo chuyện bản thân còn chưa đâu vào đâu lại phải lo thêm cho một thằng nhóc cấp ba, chẳng biết chui từ cái xó nào ra rồi cầu cứu sự hỗ trợ cho gia đình. Shinichi cũng khá ngạc nhiên, những thứ cá nhân như nơi cư trú của mấy kẻ giết người trong tiểu thuyết với cả trên những bài báo mà cậu đọc trông biến thái, dị hợm cỡ nào, thì nhà ở của tên này lại đi ngược lại hoàn toàn. Căn nhà thông ra những khu phố sầm uất của Nhật, hương vị xung quanh thì náo nhiệt. Phòng ngủ được bố trí gọn gàng ngăn nắp, phòng khách thì bày biện kha khá số sách y khoa trên kệ sách, đèn đóm thì bừng sáng vì chỗ này lại còn là căn hộ cao cấp. Ra đến phòng bếp, Shinichi nhìn thấy chiếc thẻ bệnh viện ở trên bàn, ghi là Bác sĩ Kuroba Kaito, nghề nghiệp liên quan đến y học, nhà có điều kiện ở nơi thế này nhưng lại đi giết người, hằn là phải có sự cố.

Từ năm cuối cấp ba cho đến năm hai đại học bây giờ, cậu đã sống chung với kẻ giết người này, và còn hò hẹn có tình cảm với nhau luôn cơ. Kaito từng bảo cậu rằng "tay anh dính máu người một lần phạm pháp rồi đấy, em không sợ anh sao?" Shinichi cũng chỉ thẳng thừng đáp lại rằng cậu đã rời bỏ gia đình cậu, cho dù ngày hôm ấy cả ba người họ đều đã được cảnh sát tìm thấy nhờ cuộc gọi của Kaito, suy cho cùng Shinichi vẫn thấy bứt rứt trong người vì chuyện này mãi.

Mải suy nghĩ, Kaito cuối cùng đã bị kéo về thực tại do đôi môi chứ chu chu ra của Shinichi. Cậu vẫn ngủ, nhưng lại là ngủ mớ. Mơ thấy ai mà lại cứ chu môi mãi ra như thế kia không phải là quá đáng yêu sao? Kaito liền tiến đến dùng môi mình quắp lấy đôi môi hồng nhỏ kia, sau một lúc phục hồi thì cái môi nhỏ này lại ngọt lên nữa rồi, thật kì lạ. Kaito tiếp tục liếm cành môi hồng hào mà không để ý Shinichi đã mở mắt nhìn anh từ lúc nào.

Không cảm thấy bất ngờ, Shinichi cũng bắt đầu phối hợp môi lưỡi ma sát nhau với anh, Kaito đến giờ mới nhận ra rằng mèo con đã bị mình làm cho thức giấc mất, nhưng lại còn rất nhanh nhẹn đảo ngược chiều cuốn anh vào ngàn hương vị ngào ngọt khác nhau của môi cậu. Cả hai cứ như thế cho đến khi quần áo bắt đầu trút xuống bên cạnh giường. Kaito dùng cơ thể to lớn của bản thân áp lên người cậu, bắt đầu cho một cuộc hành sự suốt đêm nay.

Khi rời khỏi đôi môi vị kẹo mê hoặc người kia thì cũng là lúc Kaito thực hiện việc khám phá từ trên xuống dưới bé mèo này bằng đôi môi của mình. Từng nơi anh quét qua đều mang lại cho cậu một loại khoái cảm khó tả, có thể nói kĩ thuật sử dụng miệng lưỡi trong lúc này của anh rất tuyệt, Shinichi rất thích nó. Cần cổ ban nãy vừa bị ghi dấu đỏ chót như son lại tiếp tục được anh đánh thêm vài dấu nữa, chiếc cổ trắng ngần toàn những dấu hôn gợi tình. Vành tai cũng được chăm sóc tận tình, từng đợt hơi thổi qua khiến cậu run người và càng lo lắng hơn. Tính đến nay thì đây mới chỉ là lần thứ hai mà cả hai làm cùng nhau, nhưng lần trước chắc chắn là do anh quá say rượu mà đã trở nên nặng tay với cậu không chút thương tiếc, vẫn có chút sợ hãi và rụt rè nhưng anh đã nhanh chóng trấn an cậu và hôn nhiều hơn.

Trước hạ bộ thon dài thô của anh, Shinichi khó nhọc hạ mông lún xuống đó, kiểu này là kiểu khiến cho côn thịt đâm vào sâu nhất, cậu vẫn có chút sợ hãi rồi bắt đầu tự mình di chuyển lên xuống. Ban đầu thực sự rất đau, rất khó để tiếp nhận được, Kaito dùng bàn tay ấm áp vuốt ve lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi di chuyển đến nụ hồng phơn phớt màu đào, ửng lên trước ngực mà trêu đùa nhẹ nhàng, kích thích cậu một chút. Shinichi thà là tự làm như thế này còn hơn là nằm ở dưới để anh hoạt động, vì cậu rất sợ phải nhớ lại cái đêm hôm đấy, mọi cảm xúc hiện hữu lên khuôn mặt khiến Kaito không khỏi bật cười mà liền phải lên tiếng trấn an cậu thêm lần nữa. Khuôn mặt ướt mồ hôi gợi cảm, cố gắng lên xuống trên thứ nam tính của anh với nhịp độ phù hợp, tay Kaito lại một lần nữa lần đến chấm đen dưới mắt, thật xinh đẹp, thật gợi cảm làm sao, khiến anh lại phải gầm lên vài chốc. Từ từ những đau đớn dần biến đổi thành sự khoái cảm mê hoặc. Shinichi đắm chìm vào khoái cảm mà lên xuống đều đặn, miệng không khỏi tuôn ra những tiếng rên rỉ dụ hoặc, tiếng nước với da thịt va chạm nhau vang lên khắp căn phòng. Cơ thể Shinichi phủ mồ hôi, không cưỡng lại khoái cảm mãi cưỡi trên Kaito. Anh cũng không thể chịu nổi nữa liền ôm Shinichi nằm xuống, côn thịt vẫn tiếp tục sáp vào không ngừng. Shinichi dường như đã quên khi sự sợ hãi đó mà chỉ còn biết nằm dưới anh mà hưởng thụ. Đến cao trào, Kaito cắn răng nhấp vào một cú thật mạnh làm tất cả tinh dịch đi sâu vào bên trong cậu, dây ra cả ngực cậu.

" Ah...h-hức...đau đó..."

"Không thích nữa à? Hay rút nó ra rồi đi ngủ nhé?" Không đợi Shinichi trả lời anh liền rút ra ngay, với cái cơ thể đang ốm yếu bệnh tật này mà để một người khỏe khoắn như anh làm trận nữa thì có mà chết mất.

"Ah....ah, ouw, em chết mất..." Cậu rên rỉ khiến anh cười khổ.

Bằng cách khẽ khàng nhất, Kaito đỡ cậu ngồi dậy thật nhẹ nhàng rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa lại cho sạch sẽ. Nhưng chắc do bị đau cộng thêm việc đang ốm sốt nữa nên mèo nhỏ cứ kêu rên mệt với nóng mãi, làm anh cũng rạo rực nhưng may mắn là anh vẫn còn ổn định được mà tiếp tục vệ sinh cái thân này cho xong. Shinichi chắc phải khó khăn lắm trong khi làm việc này mà bản thân lại đang ốm, Kaito thấy bản thân rất có lỗi. Nhưng biết làm thế nào khi cậu cứ vừa khóc vừa bảo là không phải lỗi tại anh đâu, là do em. Đáng yêu thế này lại càng làm Kaito thấy áy náy hơn. Lau người xong, Shinichi được đỡ nằm lên giường rồi còn được anh đi lấy túi chườm lên trán nữa. Giờ thì không có gì có thể nấu lên ăn được, Shinichi chỉ có thể uống tạm thuốc hạ sốt rồi nằm yên cố thiếp đi trong vòng tay của anh.

"Này, cái cậu kia!" Chợt nghe tiếng anh cậu liền mở mắt ngước lên nhìn.

"Dạ..?"

"Em đó, tại sao ngủ mà cứ chu môi lên muốn thơm lấy ai?" Shinichi khó nói, thật ra trong mơ cậu nhìn thấy có một con cún rất đáng yêu, liền muốn thơm nó thì lại bị người ta chặn môi luôn. Nhưng mà nếu nói sự thật thì có kì lạ quá không, nên Shinichi vẫn cứ chần chừ không muốn nói.

"Thơm anh thôi này đừng thơm ai khác nhé." Nói rồi anh thơm lên bên má hóp lại của cậu một cái thật kêu, kêu "póc" lên cơ. Shinichi xấu hổ, đã sốt khuôn mặt giờ lại còn đỏ lên hơn, rồi thiếp đi trong ánh đèn nhấp nhoáng của phòng, được ôm chặt trong vòng tay của Kaito.  
___________________________________________

Mong bạn sẽ cảm thấy hài lòng với đơn hàng của bạn, xin lỗi vì suhyeon không giỏi viết H cho lắm và mình có ngâm đơn hơi lâu ý (còn ba ngày nữa là hết hạn deadline nè nên hôm nay suhyeon cố thức đêm làm cho xong) mong bạn bỏ qua nhé ~ Nhớ thực hiện đầy đủ payment để chấm công cho suhyeon nhé. Cảm ơn đã đặt đơn tại Write Shop của Shell Team, lần sau có đến vẫn sẽ chào đón bạn nhiệt tình. 

written by #suhyeon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro