[Thanh mai trúc mã] - Wang Jackson x Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả fic bạn blvebby nè uwu

____________________________________________________________________________________

Tôi có một người bạn thân từ nhỏ. Cô ấy tên Kim Jisoo.

Chúng tôi luôn bên nhau trong mọi khoảnh khắc, bất kể là vui hay buồn. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Tôi và cô ấy thân đến mức bố mẹ hai bên đều cho rằng sau này lớn lên cả hai sẽ kết hôn với nhau, họ thậm chí còn gọi con dâu con rể rồi.

Cá nhân tôi cũng mong là vậy. Bởi tôi yêu Jisoo, tôi yêu tất cả những gì của cô ấy, cách cô ấy cười, cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy bật khóc. Tất cả mọi thứ của cô ấy tôi đều ưa thích.

Tôi không biết mình bắt đầu có tình cảm với Jisoo từ lúc nào, có thể là lúc cô ấy vẫy tay chào tôi ngày tôi mới chuyển đến, cũng có thể là lúc cô ấy vẫy tay chào tôi lúc hai đứa gặp nhau ở cổng trường cấp 1,... Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn và tôi thì càng ngày càng thích cô ấy. Tôi yêu Jisoo ngỡ tưởng phát điên. Mối quan hệ giữ tôi và Jisoo cũng dần trở nên hơi mập mờ, ở giữa ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.

Chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ kiểu đó cho đến khi lên cấp ba. Jisoo dần thay đổi. Cô ấy bắt đầu trở lên gượng gạo khi bố mẹ tôi gọi cô là con dâu Kim, gắt lên khi bố mẹ cô ấy gọi tôi là con rể Wang. Cô ấy nói với tôi:

"Tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút."

Giống như bị một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào, trái tim tôi đau nhói. Tôi ngập ngừng hỏi lại:

"Tại sao thế?"

Jisoo nói:

"Tớ cảm thấy hơi khó xử. Dù gì chúng ta cũng không phải là người yêu thật. Nói vậy thì hơi... Nếu như cậu có bạn gái rồi, cô ấy cũng sẽ buồn nữa..."

Không, Jisoo ạ. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu bất kỳ một ai khác ngoài cậu.

Jisoo à, cậu không thể hiểu được tâm trạng của tớ lúc này đâu.

"Ừ. Vậy để tớ nói với bố mẹ tớ vậy. Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Tôi chẳng hiểu sao mình có thể thốt ra câu hỏi này nhẹ nhàng đến vậy, mặc dù trái tim tôi như bị bóp nghẹt, và cái cảm giác khó thở này len lỏi vào từng mạch máu tế bào của tôi.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta mãi là bạn thân nhất!" Jisoo cười thật tươi đáp lại tôi.

Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Chỉ là bạn thôi. Không gì hơn cả.

Năm lớp 12, Jisoo có bạn trai. Người đầu tiên cô ấy chia sẻ tin tức này, tất nhiên là tôi, Wang Jackson, người bạn thân nhất của cô ấy.

"Nhìn này. Đây là bạn trai tớ." Jisoo vui vẻ giới thiệu với tôi

"Cậu tỏ tình với anh ấy trước hả? Hay là anh ấy?"

"Tớ trước đó. Ảnh thích tớ mà cứ ngâp ngừng không nói, tớ nhận ra từ lâu rồi."

Nhìn này, tớ vẫn luôn thích cậu, chỉ là cậu chẳng nhận ra thôi.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại cứ ngu ngốc ôm khư khứ lấy mối tình này, mặc dù biết trước là nó không có kết quả, thậm chí tớ còn đã từng ảo tưởng rằng vào một ngày không xa hai đứa sẽ kết hôn với nhau.

Ờ thì tớ biết đấy là một ước mơ không bao giờ có thật nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ đúng không? Ngay cả khi nó dày vò tim tớ đến nỗi tớ tưởng như mình sẽ chết.

Jisoo, có lẽ tớ không đủ mạnh mẽ để nói với cậu là tớ yêu cậu nhiều đến như nào, có lẽ tớ cũng chẳng phải là người đàn ông trong mơ ước của cậu cùng cậu nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Nhưng đối với tớ, cậu luôn là người tớ thích nhất, thứ âm thanh trong trẻo của mùa xuân, tia sáng lóe lên lúc bình minh, là cả thanh xuân của tớ.

Nực cười thay, đáng lý ra lời thoại này phải là do con gái viết. Xin lỗi Jisoo, tớ chính là yếu đuối như vậy.

Cảm ơn cậu vì ngày đó đã đưa tay cho tớ nắm, cảm ơn cậu vì đã cười với tớ. Tất nhiên là tớ không thể hoàn toàn một trăm phần trăm chúc cậu cùng bạn trai cậu hạnh phúc, nhưng tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, theo cách của anh trai bảo vệ em gái.

Tớ nghĩ mình nên buông tay mối tình này.

Vì tớ biết ngoài cậu ra cũng vẫn còn người tớ có thể yêu.

Chỉ là không sâu đậm như cậu thôi.

Tôi khẽ thở dài sau đó mặc cho gió thổi đem hơi thở của mình bay xa.

Sau này Jisoo với tôi chắc chắn là không thể về chung một nhà được. Vậy thì tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy vậy.

Dù sao vẫn phải kiếm cho mình một cô gái nào đó để đi cùng đến hết đời này. Phải không?

Còn về phía Jisoo, tất nhiên thì chúng tôi vẫn là bạn. Biết đâu sau này con của hai đứa lại thích nhau thì sao? Lạy trời đừng để chúng nó giống tôi với cậu ấy.

Mà, chuyện của tương lai thì ai mà biết được chứ. Đúng không nào?

_____________________________________________________________________________________

#Riverlorop

À thì tớ cũng biết nó không hẳn là SE với vài chỗ nó cũng không được trau chuốt mượt mà lắm còn ngắn nữa cơ, nên tớ xin lỗi cậu nhé :>

Hi vọng cậu có thể bỏ qua cho tớ :>

Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ Team nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro