[Nếu] - sacnu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn _druliotayu_

      ———————————————————————————————————————————————

Dưới một mái nhà nhỏ nhắn giữa thị trấn xa hoa, đây là nơi trú thân của hai anh em Alef và Daleth. Hai cậu bé này không biết có mối quan hệ gì với nhau hay không vì họ được nhận nuôi bởi một bà cụ già, vài năm trước đây bà ấy đã mất, để lại hai cậu con trai nhỏ tuổi nương tựa nhau mà sống. Không cha mẹ, không người thân thích.

Alef và Daleth học chung một trường, Alef là anh còn Daleth là em. Ở trường, cả hai anh em đều là những học sinh xuất sắc, có học lực tốt và là những chàng trai tốt bụng. Cứ ngỡ bất kì cô gái nào lấy được hai anh em thì sẽ sung sướng, nhưng không, giữa bọn họ đã nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng khiến cho người ta kinh ngạc.

Hôm nay là sinh nhật của Daleth, là ngày cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người anh trai mà cậu trót yêu. Daleth đã diện bộ đồ đẹp nhất mà cậu có, trong bữa tiệc sinh nhật cũng không mời ai tới dự, chỉ có hai anh em cậu mà thôi.

"Daleth, bánh sinh nhật của em đã có rồi đây" Alef bước từ ngoài cửa vào mang theo chiếc bánh kem nhỏ, phía trên ghi dòng chữ 'Happy birthday Daleth' mà anh đặc biệt đặt từ cửa hàng bánh Daleth thích nhất.

"Ồ, chiếc bánh đẹp quá, cám ơn anh, Alef" Daleth nhìn thấy chiếc bánh lòng như có hàng ngàn bông hoa nở rộ. Cậu không cần chuẩn bị thứ gì trong tiệc sinh nhật cả, cái cậu cần nhất là anh vì vậy khi Alef ngỏ ý muốn làm một vài món ăn khác cậu đã từ chối và muốn nhanh chóng thực hiện việc thổi nến cho chiếc bánh kem.

Alef tất nhiên rất chiều em trai, anh vội vàng lấy từ trong bọc ni-lông ra nến và diêm, cắm vào chiếc bánh đủ 17 cây nến và đốt chúng. Anh tắt đèn điện, bên ngoài trời cũng đã tối, trong căn nhà được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật. Anh hất đầu ý bảo Daleth ước đi, cậu đặt tay lên trước ngực, mỉm cười vui vẻ.

"Em đã ước xong chưa? Hãy thổi nến đi" Thấy em trai mãi không thổi nến, Alef khẽ hỏi, trong lời nói đầy vẻ thúc giục.

"Em sẽ thổi nếu điều ước của em thành sự thật" Daleth nhìn Alef bằng đôi mắt mong chờ, cậu đang rất muốn nói điều cậu suy nghĩ trong lòng cho Alef nghe.


"Em đã ước gì?" Alef kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Daleth, em trai cậu chưa từng tỏ vẻ úp mở thế này trong những lần sinh nhật trước.

"Em muốn nói... em thích anh, Alef. Em ước gì chúng ta trở thành người yêu của nhau" Daleth nhìn thẳng vào đôi mắt đang thay đổi của Alef mà nói, cậu chờ đợi câu trả lời từ anh.

Alef hoảng hốt, anh nắm chặt góc áo, hai mắt nghiêm nghị nhìn người em trai. Anh tuy thương cậu nhưng cũng chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ phát sinh kiểu quan hệ này. Mặc dù anh và cậu không có quan hệ huyết thống nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em. Bọn họ không thể...

"Daleth, em đang nói cái gì vậy? Chúng ta không có khả năng đó đâu" Alef giận dữ đứng dậy khỏi ghế, anh nghiêm túc nhìn Daleth bằng đôi mắt kiên định, dường như nó sẽ không bao giờ dao động dù chỉ một chút và rồi anh bỏ về phòng.

"Alef, em biết anh không đồng ý nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ cho anh thấy tình cảm thật sự mà em dành cho anh" Daleth dõi theo bóng lưng của Alef cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng, cậu nhìn những cây nến đã cháy lụi và vương vãi trên mặt bánh, có lẽ không còn ăn được nữa. Cậu chậm rãi dọn dẹp tất cả mọi thứ, thầm nói với bản thân phải quyết tâm chinh phục được trái tim Alef.

Từ sau ngày hôm đó, Daleth đã luôn bám theo sau Alef dù anh đi bất cứ đâu, tuy cậu không nói nhưng anh biết rõ suy nghĩ của cậu. Từng ngày trôi qua, cuối cùng Alef như giọt nước tràn ly, anh nói với Daleth.


"Daleth, em thật cố chấp quá rồi đó. Anh đã nói chúng ta không thể là không thể, em đừng đi theo sau anh nữa" Alef giận dữ hét lên, câu nói này khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng, nhưng anh không muốn để lộ ra ngoài cho Daleth thấy.

  "Em không bỏ cuộc đâu. Dù anh nói thế nào cũng không bỏ cuộc, em sẽ khiến anh phải yêu em... Alef" Daleth nhìn theo bóng lưng anh trai mình, sự quyết tâm trong lòng cậu tăng lên gấp bội, cậu vẫn tin vào kì tích rằng một ngày cậu có thể quang minh chính đại nằm trong vòng tay của anh trai, cùng san sẻ cho nhau tình yêu đích thực.

   Daleth là người nói một làm hai, cậu không còn đơn thuần đi theo sau lưng anh trai mình nữa. Cậu tỏ ra quan tâm Alef nhiều hơn, ngày ngày đi mua bữa sáng cho anh, chăm chú từng món ăn trong các bữa, thậm chí có những ngày cậu tự làm bữa ăn cho Alef và mang đến lớp cho anh. Cậu cũng hay trốn các tiết học để mò đến thư viện, canh lúc Alef đến đọc sách thì ngồi gần chỗ anh, mải mê ngắm nhìn gương mặt chăm chú đọc sách của anh. Những lúc như vậy Alef rất khó chịu, anh là người nghiện đọc sách, bảo anh một ngày không đến thư viện rât khó nên mặc dù không vừa ý với hành động quấy rầy của Daleth nhưng rồi anh cũng quen và mặc cậu làm gì thì làm. Điều này làm cho các bạn học xung quanh hai người suy nghĩ xâu xa về tình cảm anh em của bọn họ.

 
.

  Hôm nay là ngày tập thể dục của đội bóng rổ, vừa hay Alef cũng có tham gia và tất nhiên Daleth cũng có mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu em trai trong đội bóng rổ làm Alef ngạc nhiên, anh mới đầu hơi ngượng rồi sau đó cũng làm quen được. Daleth chơi bóng rổ rất cừ, cậu luôn cố tìm cách áp sát, tiếp cận Alef với cự ly gần, vừa để giúp anh chơi bóng tốt hơn, vừa có cơ hội va chạm anh hơn.

  "Daleth, Alef, lại đây nào" Đội trưởng huýt còi một cái, vẫy tay gọi hai anh em lại gần để cùng phân chia đội tập luyện.

   "Bây giờ chúng ra rút thăm, rút trúng màu nào về đội màu đó. Nào, bắt đầu từ Daleth đi" Đội trưởng đưa ra một cái ly chứa những que tăm màu trắng, Daleth bốc bừa môt que, đưa lên.

   "Daleth màu đỏ rồi, tiếp tục" Đội trưởng cười nhìn màu đỏ chấm ở đầu kia que tăm. Chiếc ly được đưa đến cho từng người, chiếc que cuối cùng là của Alef. Lúc này Alef đang thầm mong chiếc que của mình không cùng màu với Daleth, còn Daleth lại mong chiếc que ấy và que của mình cùng cặp.

   "Ồ, là que màu đen. Được rồi, màu đỏ ở bên trái, màu đen bên phải. Nhanh chóng tập trung nào" Đội trưởng tập hợp hai đội, cho hai bên thảo luận vài phút sau đó bắt đầu cuộc chơi. Trước khi vào sân, Daleth nhìn chằm chằm gương mặt tươi tắn của Alef, trong lòng cậu chợt có suy nghĩ khác. Không ở chung đội càng tốt, cậu sẽ thừa cơ hội lại gần anh trai.

  "Alef, cố lên nha" Zayin, bạn thân của Alef cũng ở trong đội bóng rổ đập tay lên bờ vai rắn chắc của Alef. Ồ, Zayin cũng đang ở cùng đội đen với Alef.

  "Được, chúng ta phải thắng nha" Alef nhảy lên quàng tay vào cổ Zayin, điều mà cậu chưa từng làm với em trai. Hành động thân mật này lọt vào mắt Daleth làm cậu ghen đến nổ đom đóm mắt, cậu chưa có cơ hội được anh quàng cổ như vậy, tại sao tên Zayin kia lại được chứ?

   Sự tức giận dâng lên trong người Daleth, cậu chơi bóng rổ hăng say hơn bao giờ hết, cậu tập trung toàn tâm toàn ý vào người Zayin, tranh bóng bật bảng, tranh những cú drunk gần... trận chiến quyết liệt vô cùng. Cậu thật sự cảm thấy ghen tị với Zayin, cậu ghét anh ta.

  "Em trai cậu chơi tốt thật đấy, Alef" Zayin mệt nhọc vuốt đi những giot mồ hôi ở cằm, khẽ nhếch một nụ cười hứng thú. Alef nhíu mày nhìn Daleth, cậu đang không ngừng thở dốc và vốc nước mát vào miệng, cậu đang rất mệt, anh thấy được điều đó. Anh chưa từng thấy cậu quyết liệt như vậy bao giờ. Sự lo lắng dâng lên trong lòng Alef, anh muốn tiến lên vỗ về em trai mình, khuyên cậu dừng cuộc chiến mất sức này lại. Lúc này Alef cả kinh khi anh thấy sự thay đổi khác biệt trong lòng. Anh đang có cảm giác...

  "Tiếp tục, hiệp hai... bắt đầu" Đội trưởng huýt còi, tiếng ma sát của đế giày tiếp tục vang lên rầm rộ, tiếng bóng nẩy trên sàn gỗ trơn bóng tạo cảm giác vội vã và hăng say.

   Ở hiệp hai, Alef đảm nhiệm vị trí tiền phong phụ, đứng ở hai bên cánh. Zayin lại là vị trí hậu vệ ghi điểm. Daleth lại là trung phong, ba người bọn họ sẽ va chạm nhau nhiều trong hiệp hai này.

  Trong một lúc, khi Zayin hưng phấn đưa bóng vào rổ, Daleth đã dùng khả năng nhảy cao của mình khoá đường bóng của Zayin, bóng rời tay Zayin, đập vào tay Daleth và văng ra phía sau. Chỉ có điều lúc này Zayin đang ở trên cao quá mức, cả thân người anh ta đổ xuống hơi hướng ngửa ra sau, sàn nhà trơn trợt làm anh ta bị ngã.


  "A..." Tiếng kêu đau vang lên inh tai, Alef nằm bên dưới Zayin mặt mày nhăn nhó. Cả phòng tập lặng như tờ, chỉ còn tiếng bóng đang nẩy trên sàn.

  "Có sao không?" Zayin vội vàng ngồi dậy, anh ta dùng sức đỡ Alef từ dưới sàn lên. Daleth mặt đỏ gay gắt, cậu giận dữ đẩy Zayin ra, tự tay ôm anh trai mình, xem xét toàn bộ thân người anh.

  "Đừng đụng vào anh trai của tôi" Daleth lạnh lùng liếc nhìn Zayin, cậu bao lấy thân thể cao to của Alef mặc dù cậu nhỏ hơn anh, cậu hôn nhẹ lên chỗ bị đau của Alef, cậu muốn cho mọi người thấy cậu đánh dấu chủ quyền lên người anh trai cậu thế nào. Alef bất ngờ nhìn Daleth, mặc dù thân hình anh cao lớn hơn Daleth nhưng lúc này cậu lại đang dùng sức ôm anh và đỡ anh dậy, nụ cười trên môi Alef nở rộ thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương.

  Sau ngày hôm đó, Alef đối đãi với Daleth khác hẳn mọi khi. Anh không cứng nhắc với cậu nữa, anh đã dần chấp nhận sự quan tâm của cậu, sự đeo bám quấy phá của cậu, anh cũng chiều cậu hơn, hay có cảm xúc muốn đem cậu cất bên mình để mang đi khắp nơi, không để cậu gần gũi bất kì ai nhưng lại không từng ngồi nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của Daleth dành cho mình. Cho đến một ngày nọ...

  "Alef, hôm nay em đã đặc biệt tự làm bánh cho anh đấy" Daleth từ trong căn bếp nhỏ nói vọng ra bên ngoài khi cậu nghe thấy tiếng anh trai trở về.

  "Em có phá tan mọi thứ không, Daleth?" Alef vui vẻ ngửi mùi thơm của bánh kem do chính tay Daleth lụi cụi làm cho. Anh bước vào căn bếp, mọi tứ bừa bộn hơn bao giờ hết nhưng điều làm anh vui vẻ là chiếc bánh kem hoàn thiện trên tay Daleth, phía trên có dòng chữ siêu vẹo 'Mừng sinh nhật người yêu em, Alef".

   "Anh có thích nó không? Em làm nó để mừng sinh nhật anh và mừng nửa năm tình cảm của chúng ta" Daleth nhí nhảnh múa may chiếc bánh trên tay, cậu đem nó đặt ra bàn ăn, cắm lên cây nến lung linh chuẩn bị làm nghi thức thổi bánh.

   "Cám ơn em, Daleth" Bây giờ anh mới cảm thấy đâu đó sự hạnh phúc len lỏi trong trái tim, có lẽ anh đã rung động trước loại tình cảm này với người em trai mình. Có lẽ anh phải nghiêm túc dành ra thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, anh không nên lãng phí nó, không nên để em trai chờ đợi lâu hơn nữa.

   Trời bên ngoài tối đen đi, mặt trời dần khuất bóng như đang ngại ngùng muốn trốn khỏi cảnh tượng diễn ra trong căn nhà nhỏ đầy ấm áp, ánh đèn trên chiếc nến lung linh đong qua đưa lại như muốn tạo thêm sự lãng mạn cho hai con người đang quấn quýt nhau... một cái ôm nồng thắm.

_Raptors Team Assemble_

#sacnu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro