[A Lan] - #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đơn số 3-

Khách hàng: sunn1204love94

Write: quantunhulan

-----

Levy McGarden và Gajeel Redfox là một cặp đôi cực nổi tiếng của cao trung Fairy Tail.

Một mọt sách nhỏ nhắn, và một tên đại ca trường học đô con, tưởng không hợp, mà hóa ra hợp không tưởng.

_

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, đối với Levy là như vậy. Vẫn như mọi ngày, vừa bước ra khỏi cửa nhà, đã thấy một thân hình cao lớn quen thuộc đứng đó, tựa hồ như đã chờ cô thật lâu.

-Levy, sáng tốt lành.

Gajeel thấy cô, liền vỗ đầu cô mấy cái, nói lời chào buổi sáng. Đừng nói Gajeel không biết lãng mạn, đối với một người cục súc kèm theo EQ âm vô cùng như anh, được như này là tốt lắm rồi.

-Ừm, anh cũng vậy, Gajeel. Đến trường thôi.

Levy đan những ngón tay thon dài trắng nõn vào đôi bàn tay đầy vết chai của Gajeel, cảm nhận sự ấm áp, và nương theo sự ấm áp ấy để quên đi sự đau đớn bệnh tật dày vò. Có trời mới biết, lòng bàn tay cô đã đổ bao mồ hôi lạnh đâu. Trên môi cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đủ làm cảnh thêm đẹp, ý thêm vui, cũng đủ để khuôn mặt tái nhợt của cô có thêm chút huyết sắc, tránh để anh nhìn thấy điểm bất thường.

Vẫn như mọi ngày, hai người vừa mới đặt chân tới cổng trường đã nghe thấy tiếng Dragneel đồng học:

-Ai dô, hai cái con người này, tôi biết các người là người yêu, nhưng đừng có biểu hiện trắng trợn vậy không? Đây là môi trường sư phạm, môi trường sư phạm đó!

Cặp đôi huyền thoại quả là tâm linh tương thông, trực tiếp bơ đẹp con kì nhông lửa đang gào rống, trực tiếp chạy lên lớp học, ổn định chỗ ngồi. À, trước khi chạy, bạn học Redfox thân ái của chúng ta còn ngoái lại cười đểu với Natsu một cái:

-Dăm ba thứ cẩu lương cũng chịu không nổi, là do bản lĩnh mày kém cỏi chứ trách gì ai. Mà mày với đàn em Heartfilia cũng tung thính kém gì tao, còn ở đấy kêu ca. Đồ tự vả kém sang!

Rồi bỏ mặc Natsu Dragneel ở đấy cứng họng triệt để.

___

Nặng nề thả người xuống ghế, Levy cố gắng điều hòa lại hơi thở và sắc mặt càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện ra. Tai Gajeel thính lắm, nếu cô thở quá nặng nề một cách bất thường, anh ấy sẽ để ý ngay, sẽ truy hỏi tới cùng. Người nhà Redfox trước giờ đâu có dễ dàng buông tha? Nhưng dường như hôm nay lại không phải ngày may mắn của cô.... Cô đang cảm nhận mùi vị tanh nồng trong họng. Nở một nụ cười gượng gạo, Levy nói:

-Gajeel, em đi vệ sinh một chút.

-Ừ.

Gajeel bình thản đáp lời, mắt vẫn dán vào điện thoại. Levy gật đầu, ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô, anh khẽ thở dài.

- Levy...

________________ Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh___________

Levy đứng trước gương, đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng, cũng nhân tiện rửa đi vệt máu đỏ chói mắt trên tay đi.

A, đã ho ra máu rồi cơ à. Thời gian còn lại của cô, xem ra sắp hết rồi.

Thật không cam tâm, cô cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà.

Levy thở dài, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Phải nhanh, sắp vào giờ rồi. Sắp thi tốt nghiệp, đây là khoảng thời gian quan trọng vô cùng, cô tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào, sai một li đi một dặm. Có thể sẽ là cánh cửa Đại học đóng sầm lại ngay trước mắt, cũng có thể sẽ là sự vỡ lở của một bí mật cô không mong muốn nhất...

Đúng vậy, đây là thời điểm rất quan trọng đối với bất cứ học sinh năm cuối nào của cao trung Fairy Tail- thi tốt nghiệp. Mọi người đều vùi đầu vào học, ngay cả Natsu Dragneel vốn bất cần cũng không thành ngoại lệ.

Và tất nhiên Gajeel cũng vậy. Nhưng cả ngày hôm nay, anh không tài nào tập trung vào quyển sách giáo khoa trước mắt được. Trong tâm trí anh luôn hiển hiện bóng lưng gầy yếu của thiếu nữ tóc xanh ấy, bóng lưng của Levy, Levy của anh.

Anh đã biết một bí mật, một bí mật mà Levy không muốn anh biết nhất. Và giờ thì anh cũng đang tận lực chôn vùi bí mật của riêng mình: Biết được bí mật của Levy McGardens.

Có nên nói cùng em ấy hay không? Có lẽ là có, để em ấy che giấu bí mật này một mình hẳn phải vất vả lắm. Nếu Levy có thể nói hết tất cả, sẽ nhẹ lòng em ấy hơn...

___

Levy không thể tin được vào tai mình, người vừa bóc trần bí mật sâu kín nhất của cô, lại chính là người mà cô tận lực che giấu nhất, Gajeel Redfox. Mỉm cười chua chát, Levy hỏi:

-Anh biết từ lúc nào? A, tiếc thật đấy, em đã che giấu cẩn thận đến thể rồi mà.

-Từ lâu. Lúc em nắm tay anh, thì chính là lúc em tự bóc trần mình rồi. Mạch tượng không ổn định, đập yếu một cách bất thường, mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. Chắc anh quên nói em biết, người nhà Redfox trời sinh thính lực cùng khả năng cảm nhận vượt trội hơn người bình thường, không cảm nhận được điều gì bất thường từ em mới là lạ đấy.

Levy thẫn thờ. Vậy sao, xem ra cô thực sự đã đánh giá thấp anh rồi.

-Levy. Gajeel nhìn thẳng vào cô, trong mắt ẩn chứa sự kiên định. Anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng... đừng giấu anh chuyện gì hết, được chứ? Còn có, mùa thi sắp tới rồi, thi xong chúng ta còn phải làm rất nhiều thứ nữa. Nên là, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được!

-Ừm! Levy mỉm cười gật đầu. Ngất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy! Ngoắc tay nha!

Gajeel nhìn biểu tình trẻ con của Levy cũng chỉ có thể mỉm cười, ngoắc tay cùng cô.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Ngày thông báo kết quả thi, là một ngày hè nắng chói chang. Levy không ngoài dự đoán đã trúng tuyển vào Đại học quốc gia Fiore- niềm mơ ước của biết bao thí sinh.

Tiếc là, cô không còn có cơ hội đặt chân vào ngôi trường ấy nữa rồi. Bây giờ đến giường bệnh cô còn không thể rời cơ mà.

Buổi tối hôm cô và Gajeel nói chuyện với nhau, bác sĩ gia đình đã tới khám cho cô, nói rằng Levy cô chỉ còn 3 tháng.

Ngày trả kết quả, là ngày 14/6. Tức là 2 tháng 29 có lẻ ngày kể từ khi bác sĩ thông báo.

Thời gian sống còn lại của cô, không đầy 24 tiếng.

Lúc này, Levy đang nằm liệt giường, tay nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Gajeel. Mỗi câu cô nói ra, Gajeel đều không hồi đáp, chỉ lẳng lặng nắm đôi bàn tay yếu ớt đó chặt hơn, như không muốn để vuột mất cô.

-Gajeel, em mệt...

-Gajeel, em buồn ngủ...

-Gajeel, nếu em cứ như này mà ngủ thiếp đi, đừng đánh thức em dậy nhé...

-Gajeel, thực sự xin lỗi...

Thực sự xin lỗi, đã thất hứa với anh rồi.

Gajeel nở nụ cười, nhưng nụ cười đấy lại ẩn chứa biết bao cay đắng:

-Nhóc lùn, em thật là đồ thất hứa mà..

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro