[ Vir ] - #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đơn số 5 -


Khách hàng : YeonNa_Kim7

Write : nakies6904

----
Đưa tay đây ! Anh dẫn em tới ước mơ .

Chap 1

"Lớp trưởng 11A1 cũng có ngày hôm nay sao? Haha, xuống học lớp thấp nhất chắc bạn Phương vui lắm nhỉ ?" Võ Kiều Ngân nở một nụ cười thật tươi đầy khinh thường, mỉa mai cô nàng trước mắt.

Đoàn Minh Phương không ngờ bản thân cũng có lúc bị người khác dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình. Vì xác định được ước mơ trở thành một biên tập viên của mình, chẳng lẽ một con người kiêu ngạo như cô lại bị sỉ nhục như vậy? Đừng hòng!

"Hừ, người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Vậy mà bạn Ngân vẫn ấu trĩ như vậy. Chậc, chẳng nhẽ lớp bạn thua nhiều quá nên ngứa miệng , không chịu được à ?". Dứt lời, Đoàn Minh Phương lập tức quay ngoắt, tiến tới khoa xã hội.

Ngôi trường quốc tế  InYoon này có tổng cộng ba khối, mỗi khối gồm chín lớp và được phân thành khu A và B.

Khu A thuộc khoa tự nhiên được xếp theo thứ tự từ A1 đến A5. Trong đó A1, A2, A3 là những lớp chọn cũng là bộ mặt của cả khối, Đoàn Minh Phương ban đầu chính là lớp trưởng của lớp 11A1, được người người ngưỡng mộ, được thầy thương bạn mến, phong quang vô hạn.

Khu B thuộc khoa xã hội theo thứ tự còn lại từ A6 đến A9. Khu B được nói là một khoa riêng biệt vì hầu như ngoài A6 và A7 thì những lớp A còn lại chính là thiên đường của những học sinh siêu ngịch ngơm, lực học siêu thấp, nội tâm vô cùng bạo lực,... xứng danh là bộ mặt tệ hại nhất của ngôi trường này.

Cả trường quan trọng nhất chính là thành tích, ngày trước A1 do cô quản lí không hề một lần đội sổ mà nay chẳng lẽ cuộc đời cô mãi đứng hạng chót . Thật vô cùng bi kịch! Còn đâu là thiên hạ đệ nhất phong quang Đoàn Minh Phương nữa . Minh Phương không khỏi ngậm ngùi, thương sót cho số phận của mình.

Lê đôi chân không tự nguyện hướng tới cuối hành lang khu B, cô tự nhủ bản thân rằng, "Cô xác định ước mơ của mình là sai sao, cô chỉ ước mơ được làm một biên tập viên, chẳng nhẽ là quá xa vời ?"

Không thể được, Đoàn Minh Phương cô là ai chứ, cô chắc chắn sẽ làm được! Rồi sẽ có một ngày cô sẽ trở thành một biên tập viên xuất sắc, sẽ tạo dựng đế chế của riêng mình, không thể để mấy lời vô nghĩa của đám "tam siêu" kia kéo chân thiên hạ đệ nhất phong quang xuống được!

Xác định được mục tiêu của cả năm học, cô nàng tự cho mình là thiên hạ đệ nhất phong quang - Đoàn Minh Phương liền hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào lớp 11A9, khiến cho cả lớp và giáo viên ngữ văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm vô cùng bất ngờ và tò mò về cô bé xinh xắn ngang nhiên bước vào lớp.

"Em là...?"

"Chào cô, chào mọi người! Em xin tự giới thiệu, em là Đoàn Minh Phương, là lớp trưởng tiền nhiệm của lớp 11A1. Từ nay trở đi sẽ là thành viên của lớp chúng ta, mong cô và mọi người chỉ bảo nhiều hơn!"

Đoàn Minh Phương toàn thân tỏa ra khí chất tự tin, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thằng vào cô giáo như muốn tuyên bố, "Là em đấy, thiên hạ đệ nhất phong quang đến giải cứu cô đây!".

Cô Dinh nhìn Đoàn Minh Phương dù đã là một học sinh cấo ba nhưng lại vô cùng trẻ con và tự tin vào bản thân một cách thái quá như vậy liền không khỏi bật cười.

Thật tội nghiệp cho bạn học nào đó vẫn còn mơ mộng một viễn cảnh huy hoàng cho tương lai!

"Thế à, vậy em đã từng làm lớp trưởng đúng không? Lớp cô hiện tại vẫn chưa có ai thay thế bạn Đỗ Phương Thúy. Bạn ấy đã chuyển lên lớp 11A3 rồi. Vì vậy em sẽ làm lớp trưởng lớp chúng ta nhé, cô tin ở em!"

Cô Dinh thân thiết kéo tay Đoàn Minh Phương dõng dạc tuyên bố trước tất cả học sinh đang mải mê nói chuyện bên dưới.

"Vâng, em cảm ơn cô đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng hể sức đưa lớp mình lên bảng xếp hạng cuối năm !"

Lúc này dường như mới có một vài học sinh chú ý đến động tĩnh của hai người. Một giọng nói ồm ồm đày chế giễu của chàng trai nào đó vang lên:

"Haha, bọn mày ơi, có đứa đang nằm mơ giữa ban ngày kìa! Đưa A9 lên bảng xếp hạng sao,  chẳng khác nào bắt heo mẹ leo cây!"

"Bạn học, mình sẽ chú ý bạn. Thưa cô, em ngồi ở đâu ạ?"

"Em ngồi chỗ bạn Sơn nhé. Là bạn nam đang gục trên bàn ấy.". Cô Dinh cũng không quan tâm đến lời nói của bạn nam kia vì cô đã quá quen rồi, cô chỉ ngước mắt hướng về phía một bạn nam đầu nấm đang nằm ở bàn cuối.

"Em cảm ơn ạ!"

Từ từ bước xuống bục giảng, hướng về phía chỗ ngồi của mình , Đoàn Minh Phương liếc nhìn toàn bộ lớp học, tất cả vẫn như cũ, vẫn là bàn, là ghế!

Càng lại gần, cô càng không khỏi cảm thấy bực mình. Vì sao ư? Khi một học sinh nghiêm mẫu như cô nhìn thấy một học sinh thoải mái ngủ trong giờ học trước mặt như vậy, làm sao có thể không tức giận cho được. Nếu cô mà là giáo viên , hắn ta chết chắc rồi!

Thời gian trôi rất nhanh, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến.

"Chào bạn, mình tên Phương, vừa mới chuyển tới. Rất vui được làm quen với bạn!"

Đáp lại lời giới thiệu nhiệt tình , hăng hái , vô cùng chân thành của cô là một tiếng ngáy, bạn nam nào đó vẫn đang ngủ! Tức chết cô mà!

"Này, bạn gì đó ơi!"

Trần Minh Sơn cảm thấy vô cùng phiền phức, phiền phức đến bực mình. Hắn cũng không hiểu tại sao trên này lại có một đứa con gái kiêu ngạo thế không biết. Nếu hắn không đáp lại, chắc sẽ bị cô ta phiền đến điên mất, nghĩ thế Trần Minh Sơn liền với lấy cây bút trước mặt, tập trung viết viết gì đó lên mặt giấy rồi đẩy nhẹ sang bên cạnh .

"Cô bị điên?"

Thấy dòng chữ trên giấy, Đoàn Minh Phương thật sự muốn một chưởng đánh chết hắn, cả đời cô chưa từng gặp phải một thứ đáng ghét, không hiểu phong tình như tên này. Tôi điên đấy thì sao? Hừ!

Đoàn Minh Phương lén lút cầm cây bút viết lên một dòng chữ đáp lại, “Tôi bị điên nè, vô cùng tự nhiên muốn cậu làm người yêu của bạn Phương lớp 11A1 đấy nhé!”. Tất cả mọi người ở đây đều biết ngoài Đoàn Minh Phương là nàng thì 11A1 chỉ còn lại bạn Hải Phương yêu người đồng giới như mạng. Nghĩ đến thôi cũng đã vui rồi!

Câu nói của Minh Phương đã khiến cho bạn học nào đó vô cùng tức giận, tức đến muốn hộc máu, trong lòng cũng âm thầm tính toán chờ đợi một thời cơ thích hợp để tặng “đại lễ” cho bạn mới.

--------------------------------------------------
“Cuối cùng cũng về đến nhà.”

Đoàn Minh Phương lập tức ngã người trên chiếc giường êm ái của mình, ngắm nhìn đống truyện ngôn tình cô vừa mới mượn được. Ngôi nhà này của bản thân vô cùng trống vắng, đến cả tiếng mẹ nấu cơm hay tiếng bố cô xem tivi cũng không có...

Căn bản nơi đây cô chỉ có một mình, bố mẹ Minh Phương vốn dĩ đã mất từ sớm, nhưng dù thế cô cũng không quá buồn cho chính mình, bởi vì họ có bao giờ chăm sóc cho cô. Từ nhỏ cô phải sống cùng một người dì độc thân, lớn hơn một tí liền ra ở riêng, một mình tự lập tự nuôi sống bản thân. Vì vậy, cuộc sống cấp ba của cô phải dùng cụm từ “vô cùng nhàm chán” để hình dung.

Ting.

Âm thanh báo tin nhắn của điện thoại cô vang lên, nhìn tên hiển thị cùng nội dung hiển thị trên màn hình, Đoàn Minh Phương không khỏi bật cười lắc đầu.

“Tiểu Phương, cậu có chơi game mà tớ bảo không? Cậu vào đi, vào đi. Tớ có một anh trai chơi game vô cùng giỏi, đến lúc đó sẽ để hắn kéo tớ và cậu. Cậu suốt ngày chơi bắn gà, không thấy chán sao?”

Hóa ra đây là tin nhắn của Trần Linh Mai, người bạn thân chí cốt qua game của cô. Cô nàng họ Trần này vô cùng hoạt bát và đáng yêu, khác hẳn với tính cách của bản thân khiến Đoàn Minh Phương rất thích kết thân.

“Được rồi, Tiểu Mai, để tớ tải nha.”

Linh Mai từng giới thiệu với cô về game Shooting Snip, là một game bắn súng khá hot hiện nay, với một cô gái mười bảy tuổi xuân xanh như cô thì chơi bro nhất vẫn là mấy kiểu game như bắn gà, trang điểm công chúa gì gì đó. Lần này, với tay nghề bro game bắn gà của cô thì chắc cũng không thể chơi kém game bắn súng đâu ha .

Mở game Shooting Snip, cô hớn hở lập nick, vào thẳng phòng mà Tiểu Mai mời cô, tiện thể bật luôn voice chat. Linh Mai nói với cô chơi game mà không bật voice chat là không được!

[Thiên hạ đệ nhất]: Chào mọi người, mình là người mới!

[Mai Mai xinh xắn]: Tiểu Phương, nick [Đẹp trai ngời ngời] là anh trai mình đấy. Anh ấy sẽ kéo tụi mình. Không lên hạng không lấy tiền nha.

[Đẹp trai ngời ngời]: Xin chào!

Giọng nói đó dù khàn khàn nhưng lại rất ấm, chắc hẳn sẽ là một chàng trai soái ca, vừa ngầu vừa tử tế chăng? Minh Phương nghe được giọng nói đó lập tức có hảo cảm , nhận định ngay người ta là một người tử tế. Không biết đến lúc cô nhận ra chàng trai được cô khen là tử tế lại chính là người bạn học cùng bàn mà cô ghét cay ghét đắng thì cô sẽ có biểu tình như thế nào?

Hừ! Bạn Sơn nào đó nhận ra giọng nói bạn thân của em mình lại là cái cô bạn học kiêu ngạo muốn anh làm người yêu của cái tên Hải Phương bán nam bán nữ kia liền thầm hừ nhẹ một tiếng. Thì ra là cô! Cô đợi đấy cho tôi. Thử xem Trần Minh Sơn này chỉnh cô như thế nào .

“Thình thịch! Thình thịch!”.

Tiếng bước chân càng ngày càng to dần. Đoàn Minh Phương âm thầm sợ hãi, mắng bản thân tại sao lại chấp nhận Linh Mai chơi cái thể loại game kinh dị này, lòng cô cũng không khỏi vang lên những tiếng cầu cứu vô vọng, “Mẹ ơi, con sai rồi! Con không nên chơi game kinh dị!”. Không nhanh không chậm lắp bắp lên tiếng hỏi hai đồng đội của mình:

“Mọi người, tiếng bước chân này là gì thế?”

Xung quanh màn hình tối đen như mực, tiếng bước chân thì lại càng ngày càng gần, khiến cô không thể không run lên sợ hãi. Bỗng dưng một cánh tay đặt lên vai nhân vật làm cho sợ chết khiếp, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn cố ý kéo dài âm vực,

“Ma!”.

Tên khốn này, hù chết cô rồi! Đoàn Minh Phương bất ngờ tức điên lên nhìn toàn diện nhân vật đằng sau, trên đầu hắn lại hiện lên dòng chữ [Đẹp trai ngời ngời] đỏ chót như muốn táng thẳng vào mặt của vị lớp trưởng nào đó.

[Đẹp trai ngời ngời]: Tập trung đi, cô gái!

Chơi hết ván đấu, Đoàn Minh Phương liền off game. Đêm hôm đó có hai người bị mất ngủ, một người hả hê vì vừa báo được thù, một người lại mất ngủ vì người khác chọc tức điên mà không hề thấy mặt.

Cuộc sống của Đoàn Minh Phương trôi qua vô cùng yên ả. Buổi sáng thì đến lớp sai khiến người bạn trai bị cô ghim trước đó , học tập, cố gắng cải thiện lớp học, cãi nhau trên giấy với cái tên câm đầu nấm. Tối thì lên mạng chơi game với cái tên đáng ghét Đẹptrai ngờingời, tất nhiên khả năng chơi game của cô cải thiện vô cùng hoàn hảo. Cũng là nhờ cái tên dở người kia luôn doạ cô nên bây giờ khả năng xác định địch của cô không sai vào đâu được .

[Đẹp trai ngời ngời]: Cô gái, biết tôi là ai không? Tôi là Trần Minh Sơn đấy!

[Thiên hạ đệ nhất]: Ờ, thì sao? Tôi tên Đoàn Minh Phương, tên tôi hay hơn tên ông nhiều!

[Đẹp trai ngời ngời]: "Có người đã từng bảo tôi nên yêu người tên Phương. Cô gái yêu thương bổn đại gia không?". Tôi sẽ cho cậu một bài học nhớ đời đấy cô gái.

[Thiên hạ đệ nhất]:  Đồ điên, ngáo à?. Tên điên này không lẽ lại uống lộn thuốc.

[Đẹp trai ngời ngời]: "Lớn tướng rồi, không có người yêu. Người ta cười vào mặt cho đấy. Tôi đẹp trai, chơi game giỏi như vầy. Không yêu phí của trời lắm nhé !"

[Thiên hạ đệ nhất]: "Ừm... Được thôi. Tôi tạm chấp nhận. Có bạn trai thần kinh như ông, thiệt thòi cho tôi lắm đấy." .Cũng được, tình yêu tuổi mười bảy là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất. Để Đoàn Minh Phương cô phản bác định kiến này. Hahahaha.

Thế là hai con người oan gia tiến đến với nhau nhờ chuyến xe định mệnh .

Hôm sau khi đi học, bất ngờ làm sao tên câm đầu nấm kia lại mua kẹo cho cô. Mẹ ơi, không lẽ là trời sập!

"Hôm nay ông uống lộn thuốc à. Kẹo luôn cơ đấy". Cô thì thầm với tên đần độn đang gục mặt xuống bàn .

Tên đần độn kia lại không tức giận cơ đấy lại còn ngẩng cái mặt đầy kiêu hãnh lên nhìn Phương :
"Thiên hạ đệ nhất, bà cũng ảo tưởng lắm chứ nhỉ. Mai ăn gì?"

Trời ơi, tên câm này chính là thằng cha biến thái, thần kinh không thuốc chữa. Ôi mẹ ơi, giết tôi đi!

"Nè, thấy tôi đẹp trai quá lên đơ luôn à. Có người yêu đẹp trai như tôi, bà may lắm đó. Mà nè, nể tình tôi với bà đang yêu nhau, bà đừng có mà suốt ngày ngủ gật mà chảy nước miếng sang chỗ tôi nữa. Bẩn lắm!"

Vừa nói cái tên biến thái kia còn tự vuốt mặt nhìn cô đầy khinh bỉ nữa chứ. Đồ đáng ghét .

"Ai là người yêu của ông. Vậy bây giờ, ông cũng đừng gặm bút nữa. Ông gặm nát bút tôi rồi. Đói ăn à?" Đoàn Minh Phương nói vô cùng dõng dạc.

"Hừ, bà thì chả đẹp ý. Nhận làm người yêu tôi rồi, tính lật lọng đấy hả. Người gì đâu mà đeo cái kính to chà bá.". Cô gái này nhìn khá là xinh, da trắng, má lúm đồng tiền. Cả cái mặt tiền bị ốp thẳng cái kính màu đỏ rực lên , trông cực ngứa mắt  khiến cậu khi nhìn thấy chỉ mong muốn nhảy thẳng vào mà đập thôi .

"Hừ, tôi không thích thể loại biến thái như ông. Tôi thích lạnh lùng boy cơ. Thay đổi nhanh thế, mấy ngày trước còn bày đặt không nói chuyện cơ mà."

Nói rồi, Minh Phương quay ngoắt người, chính thức cho bạn Sơn ăn bơ.

  Và cứ thế, năm học 11 cũng sắp kết thúc, lúc nào lớp 11A9 cũng chứng kiến cảnh cãi nhau nảy lửa tới từ cặp đôi cuối lớp. Khổ các bạn ghê ý! Cãi nhau không cần biết lý do có hợp lý hay không. Lớp trưởng chê kẹo không ăn, bạn boy lạnh lùng của lớp liền ngay lập tức cầm kẹo nhét thẳng vào miệng bạn Phương, rồi thì bạn Sơn ngủ bạn Phương cầm cái thước, tát cái phập vào lưng bạn ý, vô vàn chuyện xảy đến với hai nhân vật này, lại khi trực nhật bạn Phương quét dọn sạch sẽ thì ngay lập tức bạn Sơn vứt rác ra nền, bạn Sơn ngủ thì khi ra chơi khuôn mặt soái ca của bạn ý sẽ không một ai lỡ nhìn. Chậc chậc, quá bi ai!

  "E hèm, tháng này là tháng cuối năm rồi, cả lớp phải cố gắng vươn lên hạng một xếp hạng khối cho mình. Không thì các cậu không xong đâu ". Lớp trưởng vô cùng gương mẫu, cầm chổi quơ lung tung, đầy khí phách tuyên bố.

  Khổ thân cho lớp học nào đó, bắt gặp phải người lớp trưởng trọng thành tích. Ngày ngày, cả lớp không phải bị bắt học thì cũng là dọn dẹp lớp. Cuộc đời vô cùng khổ cực .

   Thế nhưng kết quả rất đáng để mong chờ, 11A9 vươn từ vị trí cuối sổ lên thứ hai. Thật không thể tin nổi.  Hôm đấy cả lớp mở tiệc ăn mừng, cũng như có một vị khách không mời mà tới.

  Võ Kiều Ngân cùng một cô bạn nào đó bước vào. Cô gái đằng sau nhìn khá quen mắt. Da rất trắng, hai mắt to tròn long lanh ánh nước mái tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu khá đẹp . Đây chẳng lẽ là Đỗ Phương Thúy sao. Cô bạn bỏ lớp chạy lên 11A3 đây mà .

  “Đoàn Minh Phương, cô trơ trẽn vừa thôi. Làm lớp trưởng không lâu đã cấm đoán không cho các bạn gặp gỡ Phương Thúy là sao. Ác cảm với con nhà người ta à?”

Quen biết, đấu đá với Võ Kiều Ngân bao nhiêu lâu nay bây giờ cô mới phát hiện nó có vẻ mặt anh hùng như vậy. Khuôn mặt và vóc dáng Ngân đã vô cùng manly rồi, lại thêm cái cảnh thiếu nữ yếu đuối đằng sau nép vào khiến máu hủ trong người Đoàn Minh Phương nổi lên mãnh liệt , chỉ mong hai người tác hợp với nhau thôi. Nhưng tiếc thay cho cô bạn Phương Thúy kia , ngây thơ trong sáng vậy mà ở cạnh Võ Kiều Ngân thì thật quá phí .

  “Bạn Ngân thân mến, lâu ngày không gặp, bạn ngày càng khẩu nghiệp nhỉ. Ai cấm lớp không cho gặp bạn Thúy. Tôi á, bạn dở người rồi. Bạn vu oan vừa vừa thôi nha.”

  “Không... không phải lỗi của Ngân đâu. Tạ... tại mình đó , mình nghe thấy có người bảo... bạn không cho mọi người gặp mình... . Mình ...mình không có ý định cướp chức vụ của bạn đâu. Thật đấy!” - Đỗ Phương Thúy vừa nói vừa khóc thút thít. Ánh mắt đầy sợ hãi ngước nhìn Minh Phương, tưởng chừng như cô sẽ ăn thịt bạn ấy không chừng.

  "Đoàn Minh Phương, cô dám bắt nạt Thuý . Cô chán sống rồi à. Đợi đấy , tôi cho bạn biết lễ độ ." Võ Kiều Ngân đưa khăn lau nước mắt cho cô nàng kia liếc nhìn cô đầy hận ý rồi kéo tay Phương Thúy rời đi .

Đoàn Minh Phương cô lại không thể ngờ được Võ Kiều Ngân có thể dễ tin người như vậy. Trí óc bạn Ngân càng xuống cấp rồi .

"Tại sao các cậu lại không đi gặp Phương Thúy. Mình có từng cấm đoán gì các cậu đâu ."

"Mình không thích Thúy. Bạn ấy không tốt đâu. Bạn ấy từng lấy đồ ăn của tớ tặng cho Sơn ý. Làm hôm đấy , tớ phải nhịn đói." Trinh ủ rũ cầm chai nước lọc thủ thỉ nói .

" Bạn ấy bắt mình trực nhật thay cả phần bạn ấy. Đến lúc gặp giáo viên, bạn ấy lại nói ý như mình là người lười biếng không làm. Mình bị kiểm điểm, bạn ấy thì được khen thưởng " Dung cũng ngậm ngùi lên tiếng .

"Bọn tớ không dám đắc tội với Thúy. Bạn ấy có anh chị làm xã hội đen. Ngày trước, Linh bất mãn với cậu ta, tối về ngay lập tức bị đánh. Phương Thúy chỉ tốt với con trai thôi đặc biệt là người yêu của lớp trưởng ý. " Huế mạnh mẽ lên tiếng, ngậm ngùi nhớ lại người bạn thân của mình bị đánh không thương tiếc.

Không ngờ Đỗ Phương Thúy lại là một Bạch Liên Hoa chính hiệu, miệng thì tỏ vẻ đáng thương nhưng trong bụng lại toàn dao găm sắc bén.

Bỏ mặc Minh Sơn đang muốn nói gì với cô, Minh Phương cất bước về nhà. Đỗ Phương Thúy thật là khó dò.

"Cô bé, hôm nay em động vào Ngân đúng không. Hận đời quá dài à! ' Một tên đô con nói .

Đây chẳng phải người yêu con Ngân sao , bằng tuổi mà cứ gọi là con bé , chết khoan , kéo người đến làm gì, đánh mình chắc. Mẹ ôi !

" Bạn nhầm người đúng không. Ngân nào? " Minh Phương cố gượng cười, trong lòng không tự chủ toát mồ hôi lạnh.

"Đừng nhiều lời. Đánh cho tao. Nhất là cái mặt ấy . "

Một đám đàn ông sán lại gần cô. Trên tay bọn chúng là gậy gộc, dao găm. Mẹ nó! Đi đánh người hay là đi giết người vậy.

"Tránh ra. Bắt nạt con gái chân yếu tay mềm không biết nhục là gì. " Đoàn Minh Phương hùng hổ nhưng thực chất là sắp khóc đến nơi nhìn bọn chúng .

"Đến lúc này, bà còn nói lời này. Chẹp chẹp, đúng là chán sống mà ."

Từ đâu, Trần Minh Sơn nhảy tới , tay cầm theo cái côn nhị khúc. Trên người là bộ võ phục vô cùng hoành tráng, đai đỏ như đập thẳng vào mắt cô. Uây, tên điên này biết võ. Biết được cứu tinh đã đế , cô chạy vội, nép mình vào người bạn trai.

" Chẳng phải tôi biết ông sẽ đến sao. "

" Hôn tôi cái, tôi bảo vệ bà! " Trần Minh Sơn gương mặt vô cùng bỉ ổi nhìn Minh Phương ẩn ý.

Mẹ kiếp! Nước này rồi còn hôn hiếc gì. Đám kia đang lao đến kìa. Vội vàng đánh bạo, hôn cái chụt vào má Minh Sơn. Bạn Phương thẹn thùng , sợ hãi nhìn Sơn tả xung hữu đột, vật hết tên này đến tên khác. Khoẻ thật!

Sau khi đánh bại được đám du côn, hai người cùng nhau tản bộ. Không gian yên đấy đến lạ. Hai người đi bên nhau, một thanh lệ xinh xắn, một anh kiệt tuấn tú, đẹp đến mê hồn.

"Cảm ơn ông.". Đoàn Minh Phương ngượng ngùng nhìn Minh Sơn. Chưa bao giờ cô thấy người con trai bên cạnh mình lại mạnh mẽ đến thế. Cô cứ nghĩ cậu ta chỉ biết ngủ mà ngủ thì làm gì có sức khỏe. Sai! Quá sai mà.

"Không có gì, tôi đưa bà về. Mai báo với giáo viên, sắp thi mà có vấn đề gì là bà toi đó.". Trần Minh Sơn nghiêm mặt nhìn cô .
Hắn không cợt nhả, không biến thái như ngày thường. Tự nhiên sao tim lại đập thế này. Chẳng lẽ, Đoàn Minh Phương thiên hạ đệ nhất phong quang lại biết yêu .

Đỏ mặt, cô nhìn hắn cười cười, "Tôi biết rồi. Tôi không phải con nít.". Nói rồi cô vụt chạy, bỏ lại tên đần nào đó đứng như trời chồng.

Sáng hôm sau, Minh Phương cô báo với ban giám hiệu. Thế mà, Đỗ Phương Thúy lại không hề bị phạt. Một mình Võ Kiều Ngân gánh tội cho cô ta. Lớp 11A3 chính thức sụt hạng, lớp trưởng Võ Kiều Ngân bị đình chỉ một tuần. Quá nặng đi! Ngày thường thì không sao nhưng trong thời gian ôn thi như vầy, không mấy có khi còn bị lưu ban. Quả nhiên , cô nàng bị lưu ban thật . Và nghiễm nhiên, Đỗ Phương Thúy  bước lên vị trí lớp trưởng 11A3 thay thế hoàn toàn địa vị của Võ Kiều Ngân trong lớp và cả trong trường.

Bỏ qua chuyện đó, lớp 11A9 của Phương tất nhiên chiếm vị trí thứ nhất mà 11A3 để lại. Thành tích thi lên lớp cũng rất tốt. Cả lớp thăng cấp tốt đẹp. Vậy là cô đã lên lớp 12 nha. Ước mơ của cô sắp được thực hiện rồi , hehehehe .

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro