[ Vir ] - #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đơn số 5 -

Khách hàng : YeonNa_Kim7

Write : nakies6904

----
Đưa tay đây ! Anh dẫn em đến ước mơ .

Chap 2

"Sao chán quá đi ."

Cô nàng lớp trưởng của chúng ta nằm vật ra giường . Nghỉ hè cô biết làm gì giờ . Không có ai để sai bảo . Không có ai để ganh đua. Không có ai ... mua đồ cho cô . Haiz , sao tự nhiên cô nhớ tên điên kia thế cơ nhỉ . Chẳng lẽ cô mắc hội chứng tự ngược .

"Đoàn Minh Phương , mày bị điên rồi . Nhớ tên dở người kia làm gì . Có khi giờ hắn đang vui vẻ với người yêu mới ."

Tự nhủ với bản thân , ý nghĩ Sơn đang vui cười bên một cô gái khác , cô không tự chủ được khóc nức nở : "Mẹ kiếp ! Hắn đi với ai là việc của hắn . Liên quan gì đến mình ."

Minh Phương vẫn cứ khóc , khóc đến lợi hại : "Không , cô khóc chỉ vì sợ hắn đi với người ta , cô sẽ bị mang tiếng thôi. Chắc chắn là như vậy ."  Nhưng dù an ủi ra sao , cô nàng vẫn không kìm được nước mắt .

"Tên khốn , mãi không chịu gọi cho người yêu ." Bất mãn kêu lên , cùng lúc ấy điện thoại của cô cũng đổ chuông .

"Alo . Ai đấy ."

"Con hâm kia , khóc à . Đi cắm trại không ? Tôi với con Mai đều đi . Có đi không ? Tôi qua tôi rước ."  Minh Sơn đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng khi thấy người yêu mình thút thít . Bên cạnh , Trần Linh Mai liên tục cầm đồ nhét vào túi cho hai người , cũng nói vọng sang :

"Tiểu Phương ... Á... Sao đánh em . À ,... Chị dâu , đi thôi . Vui lắm . Em với anh hai qua đón . Em cúp đây ."

Lấy tay xoa đầu , Trần Linh Mai lườm thằng anh mình đến cháy mắt .

"Hừ , ai cho anh đánh em . Anh tin tý em đem bí mật của anh nói hết với chị dâu không . Đồ ... Nhỏ mọn ."

"Em thử xem . Em còn non lắm , em gái ạ ."  Nói rồi , Sơn bỏ đi . Chẳng biết lúc đấy nếu bạn ấy ở lại có phát hiện ra em gái mình đang cầm bịch gì đó , bỏ thẳng vào túi anh trai .

"Anh hai , thử xem ai non hơn nhé ."

Quay lại với bạn Phương , sau khi nhận được cuộc gọi của người thương , liền tức tốc bỏ hết đồ dùng cần thiết vào túi , mặc thêm bộ váy màu hồng cánh sen , đeo lên trên lưng cái túi màu tím mộng mơ , bước ra ngoài .

"Ây , cô gái . Ở đây" Minh Sơn cũng đã tới nơi . Ngước nhìn cô người yêu , cậu không khỏi kinh diễm . Khuôn mặt Phương đã rất xinh , hai mắt đen láy vô cùng tự tin ẩn dưới cái kính đỏ tươi che hết khuôn mặt , cánh môi hồng hào nhìn rất bắt mắt , kết hợp thêm bộ váy hồng cánh sen . Nhìn cô ấy vô cùng đẹp, tựa như một bông hoa đào đang hé nở , tràn ngập sức sống .

Trong lúc Sơn đang ngắm nhìn cô , Phương cũng tranh thủ nhìn lại . Cậu vô cùng soái nha . Không còn bộ dáng lười nhác hàng ngày , Sơn hôm nay nhìn vô cùng năng động . Quả đầu nấm tạo thương hiệu đẹp trai được đeo thêm một cái băng đô màu trắng hiệu Nike . Áo phông trắng in hoạ tiết game cùng quần jeans xích , đôi giày in hình đôi cánh tinh xảo , trông cậu như một người mẫu trẻ vậy đó . Cô nghe nói , những người thích màu trắng là những người có nội tâm rất ôn nhu , hiền lành mà điềm đạm . Chẳng biết, bạn trai của cô có thế . Từ lúc được nhìn thấy Sơn , bao nhiêu nỗi ấm ức nhớ cậu đều quên đi sạch .

Trong lúc hai người đang đưa mắt nhìn nhau đầy đắm đuối , Linh Mai đã tự giác xách đồ của Minh Phương lên xe . Cũng không quên phỉ nhổ người anh mê gái với cô bạn thân không cùng tuổi này .

"Hai người có đi không . Em sắp chết vì nắng rồi , nhìn như chưa từng được nhìn ấy . Chị dâu , chị phải gặp cảnh anh Sơn mặt quần chíp đứng giữa nhà hát cơ , vậy mới trầm trồ . Như này nhằm nhò gì ."

Và ngay sau đó , bạn Mai ăn chọn cú cốc đau điếng của thằng anh khốn nạn .

Ba người cùng lên xe . Chiếc xe thẳng tắp chạy về hướng ngoại thành . Trong khoảng thời gian này , Phương mới có dịp ngắm nhìn người bạn thân mà bấy lâu nay , cô chưa từng biết mặt . Linh Mai rất dễ thương , tươi sáng không mang vẻ thành thục như cô , Mai có vẻ đẹp vô cùng trẻ con . Khuôn mặt cô ấy giống đến bảy , tám phần Minh Sơn . Mỗi đôi mắt là khác , chúng đặc biệt sáng ngời , trong trẻo , ngây ngô , còn đẹp hơn cả Đỗ Phương Thúy . Đôi mắt của Mai chẳng cần lưng tròng nước mắt cũng đủ cho bao anh phải đi mê , thương tiếc . Cô gái họ Trần này hôm nay mặc một bộ váy màu đỏ in hình hoa tulip đang nở rộ , trông cô lại càng kinh diễm , động lòng người hơn . Mải mê đắm chìm trong suy tư , cô không để ý Linh Mai đang nhìn cô chằm chằm :

"Bây giờ mới biết tiểu Phương lại đẹp như vậy đó . Đáng tiếc ! Yêu ai không yêu , yêu đúng tên lười này ."

Nhìn đến ánh mắt toé lửa của anh trai , Linh Mai cũng tự giác bơ đi . Lấy cái túi cô đựng trong đồ của Minh Sơn ra , cô đặt lên Phương rồi bảo :

"Đây là quà mà anh hai nhờ em đi mua hộ để tặng chị đấy , chị mở ra xem đi ."

Lời nói của cô thu về được hai ánh mắt tò mò .

Sơn : 'Mình nhờ mua bao giờ nhỉ . Sao không nhớ ta .'

Phương : 'Tên đần tặng quà mình ?'

Hai con người tò mò , từ từ mở túi ra . Bcs , tóc giả , truyện đam mỹ , thuốc bôi trơn , .... What , đồ gì đây . Ngay lập tức , Trần Minh Sơn nhận hai cặp mắt nhìn cậu đầy ẩn ý .

Phương : 'Tôi không ngờ ông là con người như vậy . Hoá ra bao lâu nay , hai ta là chị em .'

Mai : 'Anh hai , em bảo anh rồi . Ai xanh , ai non đến phút cuối mới biết.'

"Trần ...Linh...Mai , anh giết em ." Minh Sơn vô cùng xấu hổ nhìn những thứ biến thái trước mắt .

Cậu đảo ngược người sang bên , tung liên hoàn cước về phía em gái . Người em cũng đâu chịu thua , đỡ đòn , đánh trả không thương tiếc . Kết quả , hai anh em mặt mày sưng như đầu heo , hậm hực ngồi vào vị trí .

"Con kia , bước sang đây ngồi , để anh mày ngồi đấy ." Minh Sơn không còn dáng vẻ đẹp trai sáng ngày nhìn đứa em đang được bạn gái ân cần an ủi .

Không để Mai phải trả lời , Phương quay sang nhìn bạn trai nói đểu : "Không ngờ bạn trai tôi lại vũ phu như vậy , thật quá tàn bạo."

"Ơ..."

"Ơ cái gì . Chị ấy bảo anh vũ phu , tàn bạo . Đáng đời cái đồ đánh em gái ." Linh Mai làm mặt quỷ với anh trai song tiếp tục dựa đầu vào Minh Phương ngủ ngon lành .

"Bà tha lỗi cho tôi nha . Tôi không cố tình như vậy đâu." Nói rồi , Sơn nhìn cô đầy vô tội .

"Hừ , đọc 10 lần quy định người yêu rồi tôi tha cho ." Phương rất bao dung mỉm cười nhìn Sơn .

"Quá đáng . Một , không nắm , không ôm , không hôn . Hai , không anh, không em , xưng ông bà cho thân thiện . Ba , không đánh con gái , không nói chuyện với gái trừ người thân với người yêu . Một , ....." Cậu bĩu môi , đọc một tràng , ngước nhìn cô bạn gái xinh xắn đã ngủ từ bao giờ .

Lén lút bế con bé Mai mắc dịch sang một bên , Minh Sơn từ từ ngồi vào vị trí đặt đầu vai thấp nhất có thể , phút chốc , người con gái mình thương đã ngả vào vai mình say giấc nồng . Cậu cũng ngửa người ra nhìn Phương, ngủ bao giờ không hay.

Tầm hai tiếng đồng hồ trôi qua , chiếc xe đã dừng bước tại một địa điểm xa lạ vừa có biển xanh ì ầm sóng vỗ , vừa có núi rừng thánh thót tiếng chim ca , cực kì thơ mộng . Hai anh em họ Trần phụ trách dựng lều , Phương thì phụ trách ra biển nhặt sò , nhặt ốc . Chẳng bao lâu , trời cũng tối , ba người khoe ra thành quả của mình , Sơn thì bắt được một con thỏ rừng , Mai thì tìm được vô vàn những loài hoa xinh đẹp , Phương thì nhặt được hẳn một thùng ốc và sò , đủ để làm tất cả những phụ kiện trang sức trên người hai cô gái cùng những chiếc áo phông trang trí bắt mắt cho mọi người .

"E hèm , hay bây giờ chúng ta chúng ta kể chuyện cho nhau nghe đi ." Phương thoải mái dựa người vào Mai đề nghị .

"Để em kể chuyện của Sơn nha ." Đưa mắt nhìn anh trai xin ý kiến , thấy ánh mắt tán đồng của anh trai , cô nàng mới thủ thỉ nói tiếp :

"Ngày trước , anh trai em không thần kinh , trầm mặc như vầy đây cũng tại người yêu cũ của anh ý . Anh Sơn hồi cấp hai học tự nhiên vô cùng kém lại yêu phải cái chị học cũng tạm được . Chẳng hiểu sao hai người giúp nhau học hành lại yêu nhau . Anh ấy thương chị ấy cực nhưng chẳng biết thổ lộ ra sao . Đơn giản , anh ấy chỉ cố chỉ dạy tất cả những gì anh biết cho cô ta . Một hôm , trên đường đi chợ về , em bắt gặp chị ta ôm hôn tên nào đó . Em chạy về bảo với Sơn , anh ấy cứ không tin . Đến cuối năm lớp 9 , cha mẹ ơi , cô ả bỏ anh ấy theo cái thằng cha nào học rất giỏi . Anh em tổn thương , thay đổi chóng mặt , đạt học sinh giỏi của trường . Lên cấp ba , nghe anh em bảo cô ả ngồi cạnh anh ta , chia tay tên kia lại muốn quay về bên Sơn . Chị có thấy mặt dày không ." Linh Mai kể với giọng vô cùng hậm hực . Bắt nạt anh cô hử ? Gặp cô , cô cho ả không còn răng để ăn cháo .

"Ngồi cạnh ? Đỗ Phương Thúy ?" Minh Phương bất ngờ nhìn Sơn , thấy anh gật đầu coi như đáp lại , cô mới vỡ lẽ . Không ngờ , cô ta có thể như vậy .

"Chị Phương , chị nhớ đối xử với anh em thật tốt đấy ."

Mai cầm tay hai người đặt với nhau rồi quay lưng vào lều .

"Bà không phải lo , tôi học yêu đủ rồi mới yêu bà đấy ." Minh Sơn cười ngả ngớn , che đi sự thiếu tự tin của chính bản thân .

Thấy được ánh mắt thoáng buồn của Sơn , Phương cầm nhẹ cái áo khoác lên vai Trần Minh Sơn thủ thỉ : "Tôi không bỏ ông đâu. Không bao giờ ."

Đêm hôm đấy , có hình ảnh cặp tình nhân tựa vào nhau , ngắm nhìn đom đóm bay đầy trời.

Thấm thoát cũng qua ba tháng hè , cũng đã đến lúc phải đi học , tạm biệt Mai và Sơn đang đứng cười tươi với cô nhìn Phương vào nhà. Ba tháng nghỉ hè này thật vô cùng đáng nhớ . Bọn cô ra biển chơi , lên rừng bắt thú . Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi. Hơn hết , cô đã hiểu thêm về người bạn trai của mình . Cậu ấy thích cô ! Thật không ngờ tới .

Vào năm học mới , Phương vẫn được cô giáo xếp ngồi với Sơn . Cô cũng đã cảm thấy thành tích không hề quan trọng như cô nghĩ . Vì vậy , Đoàn Minh Phương đã mặc kệ lớp , muốn xếp thứ hạng bao nhiêu thì là bấy nhiêu .

Chỉ là không được như mơ cho lắm , Đỗ Phương Thúy luôn tìm cách gây thù với 11A9 . Có quyền lực trong tay lại muốn lấy việc công báo thù riêng đây mà .

Nhìn Đỗ Phương Thúy đang khép nép dựa mình vào người bạn trai của Võ Kiều Ngân , cô không khỏi thấy buồn nôn . Giả tạo nhiều không thấy mệt . Võ Kiều Ngân mà biết thì khỏi nói cô ả không thể có mặt ở trường vào ngày mai. Hôm nay , không biết có ý đồ gì .

"Đoàn Minh Phương , cô cướp đồ của Thúy . Cô có thấy xấu hổ không ." Tên bạn trai của Võ Kiều Ngân mạnh mẽ nhìn cô . Mẹ kiếp ! Đúng là tên khốn mà .

"Phương, bạn trả mình quyển sổ xét chấm thi đua đi . Mình xin bạn đó ..."

Hừ , cô ả mất công diễn kịch nhưng có biết rằng cả lớp 11A9 đã biệt rõ mặt thật của ả từ lâu . Nhưng đám nhóc lớp 10 , lớp 11 lại không như thế , bọn họ dùng ánh mắt bất thiện nhìn Đoàn Minh Phương , muôn lời phỉ nhổ đổ ập lên cô lớp trưởng tự tin ngày nào .

"Hừ , chẳng phải kia là người yêu của bạn thân cô sao. Ôm ấp sướng nhỉ , sương sương thôi ha. Võ Kiều Ngân ở đây , cô sẽ bị xử sao nữa . Sổ xét chấm thi đua , chẳng phải cô đưa cho bạn nữ nào lớp cô rồi sao . Đòi tôi ? Không biết xấu hổ ."

Minh Phương nói vô cùng hăng hái , tất nhiên không để ý Minh Sơn đã đi từ lúc nào . Nhưng Đỗ Phương Thúy lại thấy , đây là cơ hội cho ả .

"Anh đừng tin cô ta . Kiều Ngân đã bảo em với anh tiến đến với nhau mà ... Hic , Đoàn Minh Phương đổ thừa cho em . Anh phải giúp em ." Đỗ Phương Thúy khóc đến tê tâm tái phế , nhìn trông vô cùng đáng thương.

"Anh việc gì phải để ý Võ Kiều Ngân . Cô ta thật khó chiều . Em ngoan ngoãn , anh thích hơn . Để đấy , anh đánh nó cho em ."

Nói rồi , hắn lao thẳng vào Phương , cũng cùng lúc đó , đằng sau hắn vang lên một tiếng tát vang dội .

"Đỗ Phương Thúy , cô giỏi lắm . Uổng công , tôi coi cô như em gái . Mẹ kiếp ! Tên kia , mất công bà mày đưa mày lên làm trùm à . Tao đưa mày lên được thì việc đẩy mày xuống dễ như trở bàn tay thôi . Bảo anh với em tiến đến với nhau ? Tao khinh . Tao bảo giúp đỡ nhau như hai anh em . Mày khinh tao xuống lớp 10 thì không đủ điều kiện để đè ép mày á .Tao không thích đè ép ai nhưng không phải tao không thể . Vụ mày lấy điện thoại tao nhắn tin cho thằng đần kia khiến tao phải lưu ban ý , một mình tao gánh tội cho mày . Giờ mày đâm tao á ,nhất là nhà mày có bao nhiêu du côn , tao chấp hết . Đợi đấy con ranh ạ ."

Võ Kiều Ngân bước tới đi cùng là hai anh em nhà họ Trần . Cô thẳng tay , đánh thẳng vào mặt hồ li tinh . Ai chả biết , Võ gia có quan hệ rộng như thế nào. Từ nhỏ , tiểu thư nhà họ đã giao du với các đàn anh đàn chị . Cô muốn nâng ai chắc chắn họ đến được vinh quang nhưng cô ta đã muốn dìm ai thì đừng mong sống yên ổn qua ngày .

"Ngân , không phải như em nghĩ đâu . Anh không có quan hệ nào với con ả này cả ." Tên du côn bám theo Võ Kiều Ngân không tha , thấp giọng van nài.

"Cút"

Đúng là đối thủ của cô có khác. Đoàn Minh Phương hiểu rõ tính cách thẳng thắn của Võ Kiều Ngân , đối đầu với cô nhưng chưa bao giờ cô nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ cả . Đỗ Phương Thúy lần này đắc tội không nhẹ với Kiều Ngân . Chắc chắn , cô ta sẽ không được sống an ổn .

Liếc nhìn , Đỗ Phương Thúy đang ngồi dưới đất . Tóc tai bơ phờ . Cái tát của Võ Kiều Ngân không nhẹ , in hằn lên giương mặt ngây ngô , trong sáng ấy , trông rất đáng thương . Nhưng nhìn đến ánh mắt thì lại vô cùng đáng sợ , ánh mắt không trong trẻo , ngấn nước như ngày thường , nay lại chứa đầy thù hận nhìn cửa lớp 11A9 . Tại sao , tại sao ai cũng hơn cô , người yêu cũ tốt hơn cô cũng không được hưởng . Ngay cả một tên du côn , cô cũng không thể động tới . Tại sao gia thế cô cũng chẳng bằng họ . Để xem đến cuối cùng ai hơn ai . Đoàn Minh Phương , mày cướp người yêu tao , tao sẽ đợi cho mày khóc không còn nước mắt.

Trong lớp , Đoàn Minh Phương vô cùng tò mò . Làm sao mà Võ Kiều Ngân lại có mặt ở đó . Cô ngước nhìn chàng trai bên cạnh đang chăm chú học bài , nhẹ gọi :

"Nè , sao Võ Kiều Ngân lại có mặt ở đó thế ?" 

"Trùng hợp ." Cậu mỉm cười nhìn cô bạn gái nhỏ , bông đùa .

"Tôi không tin đâu . Rõ ràng là tôi thấy , ông với Mai đi cùng mà." Phương vẫn yên lặng hỏi , bỗng nhiên .

"Lớp trưởng , cho cô biết hiện tại cô nói đến đâu rồi . Chỉ cần hai chữ cuối , nếu không nói được thì mời em ra khỏi lớp . Nói được thì tôi tha cho ." Giáo viên dạy Giáo dục công dân , cái môn mà Phương ghét nhất trần đời nhìn cô đầy lên án.

Giờ làm sao đây , tại tên kia hết Minh Phương ấm ức đến sắp khóc thì có tiếng nhắc bài tới từ trùm đầu xỏ khiến cô phải đứng lên này.

"Cô nói đến hai từ triết học rồi ạ. Em có thể ngồi chưa cô ."

"Được , đừng để cô nhắc thêm . "

Ngồi xuống ghế , cô chính thức bơ luôn tên bên cạnh , tập trung cho bài giảng .

Giờ ra chơi đến , Phương giận dỗi nằm quay lưng vào trong , ngó lơ luôn tên bạn . Bỗng từ đâu , một cây kem mát rượi áp vào má cô .

"Xin lỗi mà . Tôi không cố ý đâu. Kiều Ngân là em họ của tôi. Mẹ của Ngân là em gái mẹ tôi . Tôi xuống tìm em ấy thôi ."

Trần Minh Sơn cười vô cùng tươi sáng , quả thật hai người có đôi môi vô cùng giống nhau . Tạm tha vậy .

"Hừ , tôi tạm tha cho ông đấy ."

Hai người tiếp tục học , đến tiết thể dục , cô cảm thấy bụng mình rất đau , cảm giác khó chịu , ẩm ướt khiến Phương chỉ muốn ngất đi .Chẳng lẽ ... . Tại sao lại không nhớ ngày chứ : "Mình thật là quá ngốc mà" , thầm nghĩ trong đầu , Minh Phương lo lắng ngước nhìn xung quanh .

Cô đang vô cùng lo lắng thì Trần Minh Sơn chạy tới cầm theo chai nước gừng ấm áp , khoác thêm cho cô chiếc áo khoác quanh bụng , cậu nhẹ nhàng quở trách :

"Mỗi cái đấy cũng không nhớ . Uống đi cho khỏi đau . Đã vậy lúc nãy còn ăn kem . Ngu người đến thế là cùng."

"Tại ...tại tôi quên chứ bộ . Não cá vàng , đâu nhớ nổi đâu ." Minh Phương ngượng chín mặt nhìn bạn trai đang ôn nhu quan tâm mình , khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Ngồi kia nghỉ đi . Tý tôi đưa về ."

"Ừm , cảm ...cảm ơn ông ."

Thời gian cũng trôi qua , Minh Sơn cầm xe đạp của cô đi gửi . Cô nhìn liếc sang dãy kia , thế mà xe của Đỗ Phương Thúy bị tàn phá nặng như thế , bánh một nơi khuôn xe một ngả . Võ Kiều Ngân cũng ác thật.

"Lên xe"  Trần Minh Sơn bỗng từ đâu tới,cầm cái mũ đội thẳng lên người bạn gái .

" Ừm " Trèo lên xe , ôm nhẹ vào người Minh Sơn , vừa đi cô vừa nói chuyện : "Bao giờ ông định thi vào trường nào . Tôi định thi vào Đại học Nhân văn đó ."

Lặng người đi một lúc , cậu thong thả trả lời : "Tôi không thi đại học . Tôi muốn trở thành một game thủ . Bà có cảm thấy tôi không có tiền đồ không ."

Thì ra cậu buồn vì điều này , thảo nào Đỗ Phương Thúy bỏ cậu , với những kiểu người con gái như Đỗ Phương Thúy , cũng như bản thân mình lúc đầu , quả thật cô sẽ lập tức chia tay . Nhưng bây giờ đã khác rồi , Đoàn Minh Phương đã trưởng thành hơn rất nhiều .

"Tôi ủng hộ ông . Bao giờ tôi trở thành biên tập viên , tôi sẽ quảng cáo cho ông thật nhiều , để ông nổi tiếng nhất đất nước luôn ."

"Cảm ơn bà ."

Chớp mắt , cũng gần hết năm học , Đỗ Phương Thúy không còn có thời gian quấy nhiễu bọn cô rồi . Thời gian phòng tránh người của Võ Kiều Ngân còn không đủ nữa cơ mà . Minh Phương và Minh Sơn ở bên nhau vô cùng hoà hợp , hai người bọn họ được xếp là một trong những couple đẹp nhất trường .

Thời gian thi đại học ngày một gần , Đoàn Minh Phương phải học ngày học đêm . Cũng chẳng có thời gian ở cạnh Minh Sơn , cậu rất buồn nhưng cũng không hề nói với cô .

Thấm thoát , mai đã là ngày thi , cô cảm thấy vô cùng lo lắng . Nằm lên giường , âm thầm cầu nguyện rồi chìm vào giấc ngủ sâu, ngày mai là ngày cuộc đời của Đoàn Minh Phương cô nở hoa tốt đẹp. Chắc chắn , cô phải làm thật tốt.

Sáng hôm sau , Đoàn Minh Phương dậy rất sớm , sửa soạn đồ đạc , ra cửa cùng Minh Sơn tới trường .

"Phương , bà không cần lo lắng nhiều quá . Tôi đợi bà ở vườn hoa trường ý . Thi xong, đến đó , tôi đưa bà về ."

"Ừm , tôi sẽ cố gắng thật tốt."

Bước đến trường , cô lo lắng tìm phòng mà không để ý có cánh tay đang lén lút bỏ đồ gì đó vào túi áo bản thân . "Đoàn Minh Phương , tôi đã hứa là để cô khóc hết nước mắt mà ."

Vào phòng thi , liếc nhìn bài thi , Minh Phương cảm thấy vô cùng yên tâm . Thở phào nhẹ nhõm , cô cắm đầu vào làm bài . Tiếng chuông vang lên . Thời gian kiểm tra đã đến . Các thầy cô giáo dùng máy quét tín hiệu trên người cô .

" Tít tít tít ...."

Tiếng còi vang lên inh ỏi . Nó khiến cả phòng bất ngờ cũng như khiến chính bản thân Minh Phương bất ngờ. Chuyện gì thế này , cô ngơ ngác nhìn thầy cô giám thị móc từ trong túi áo cô ra , nào là máy ghi hình , điện thoại thông minh , lại còn có tài liệu .

"Đoàn Minh Phương , em bị đánh dấu bài thi vì tội mang tài liệu vào trong phòng thi. Mời em ra ngoài ."

"Em không có thầy ơi . Em không biết gì cả ."

"Hừ , đã mang tài liệu còn bày đặt làm cao ."  Tiếng các bạn trong phòng thì thầm .

Tôi không có làm , tôi không làm , tại sao mọi người lại không tin tôi. Ước mơ của cô , biên tập viên chẳng lẽ cả đời này Minh Phương mãi mãi không thể nào thực hiện được . Uất ức , phẫn hận , Đoàn Minh Phương chạy ra khỏi phòng thi đến vườn hoa sau trường .

Nhìn thấy chàng trai mình yêu thương đang đứng nơi vườn hoa đầy màu sắc , cô càng tủi thân , chạy lại ôm lấy cậu , càng ôm Phương càng khóc dữ dội .

"Sơn , tôi ...tôi không thể làm biên tập viên rồi . Hic , ai đã bỏ tài liệu , điện thoại vào túi áo tôi . Hic , tôi bị đánh dấu bài rồi ."

Trần Minh Sơn bất ngờ , quay người lại , ôm cô vào trong ngực , an ủi :

"Phương đừng khóc nữa . Đoàn Minh Phương thiên hạ đệ nhất phong quang đâu rồi . Sao hôm nay trẻ con thế . Không được thì năm sau thi lại ."

"Không muốn , tôi không muốn đâu . Hic hic . Tại sao không ai tin tôi . Ngay cả , học sinh cùng lớp mình cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ . Hic hic , tôi không muốn thi lại ."

Vỗ về người yêu bé nhỏ , Trần Minh Sơn chợt nghĩ ra một nghề nghiệp mà khiến cô mãi ở bên anh .

"Phương nghe tôi nói này . Bà rất thích làm biên tập viên đúng không . Giờ không thể , vậy ... bà làm bình luận viên Esports được không . Bà muốn ở bên tôi đến hết cuộc đời không."

"Hic hic , có , tôi muốn ở cạnh ông đến hết cả cuộc đời . Mà không đúng, kiếp sau , kiếp sau nữa tôi cũng không tha cho ông. Tôi là ai cơ chứ , thiên hạ đệ nhất phong quang cơ mà . Tôi theo ông" . Gạt đi dòng nước mắt trên khoé mi , Minh Phương tràn ngập sức sống nhìn về phía bầu trời ngày mai . Cô là thiên hạ đệ nhất phong quang . Cô sẽ xây dựng đế chế của riêng mình . Cô sẽ khiến những người coi thường cô phải cúi đầu , kính nể.

Mỉm cười thật tươi , cậu đưa tay mình ra , hướng Minh Phương đề nghị :

"Đưa tay đây."

"Làm gì "

"Đưa tay đây ! Anh dẫn em tới ước mơ. "

Ngày hôm đó , tình yêu tuổi mười bảy gõ cửa hai trái tim , có cặp đôi yêu nhau , trao cho nhau nụ hôn đầu đời . Ngày hôm đó , có cặp đôi thương nhau , thổ lộ cho nhau những tình cảm thầm kín . Ngày hôm đó , trời đẹp bao la , tiếng chim hót yên lành , những bông hoa đua sắc nở , cổng trường InYoon mở rộng đưa tiễn cặp đôi dắt tay nhau vào đời.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro