#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Thiên Lam.

Thể loại: Đoản.

Thất tịch trễ nha.
-----------------------

Mùng 7, tháng 7 âm lịch

Từ sáng sớm, tôi đã nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên nhà, bầu trời âm u hơn hẳn những ngày thường, mưa cũng chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Nhìn phất phới trước cửa sổ, nước mưa cũng dính đầy trên tấm kính trong suốt. Tâm trạng của tôi theo đó cũng chùn xuống, tôi bất giác đi về phía tập lịch được đặt trên bàn vì tôi có thói quen xem lịch bàn hơn là lịch treo, và tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày Thất Tịch, nói chính xác hơn chính là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau tại cây cầu có tên là Ô Thước.

Phải nói tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ là một tình yêu vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ, dù cách xa nhau bao năm trời nhưng vẫn một lòng hướng về nhau. Mưa chính là tượng trưng cho nước mắt của cả hai sau những tháng ngày ròng rã không thể bên nhau. Đó là lí do vì sao, vào ngày 7/7 âm lịch lại có những trận mưa lớn như thế.

Nhưng...

Ngưu Lang và Chức Nữ có thể may mắn gặp nhau. Còn tôi, thì dù có chờ bao nhiêu năm đi chăng nữa, anh ấy cũng mãi sẽ không về đây. Tôi nhẹ nhàng lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần jeans đơn giản, và khoác cho mình một chiếc áo gió cho đỡ lạnh mà thôi. Tôi lặng lẽ lấy chiếc ô để gần cửa và bật ra rồi hoà mình vào dòng người tấp nập qua lại.

Tôi ghé vào một tiệm hoa gần nhà và lựa vài đoá hoa mà anh ấy đã từng rất thích và tôi cũng vậy, chúng tôi có cùng sở thích với nhau. Tôi trả tiền hoa xong liền một mạch đi thẳng đến nghĩa trang cách chỗ tôi không xa lắm.

Tôi có thể thấy dòng người tấp nập ồn ào, những cặp nam nữ đi bên nhau dưới chiếc ô thật hạnh phúc, tôi hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi được ở bên cạnh người mình yêu vào những ngày mưa và cùng nhau nhâm nhi tách cà phê ấm nóng, càng nghĩ tôi lại cảm thấy nhớ anh. Tôi không tự chủ nói với mình rằng:

- Ngày này năm trước, chúng ta cũng đã như thế này. Đúng không anh? Thật hạnh phúc. -

Nước mắt cũng không tự chủ và tuôn rơi, cả người run lên bần bật, tim thắt lại đau đớn. Tôi cố kìm chế lòng mình mà đi đến nghĩa trang nơi anh đang nằm nghỉ ngơi ở đó.

Trước ngôi mộ lạnh ngắt, có một chàng trai khôi ngô đang cười, nụ cười rất đẹp khiến tôi lưu luyến. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ, chiếc ô cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mặc mưa trút lên ướt đẫm, vì tôi muốn nhờ mưa che đi những giọt nước mắt này. Tôi mỉm cười nói:

- Em đến thăm anh đây, em mua loại hoa mà anh rất thích đấy, anh ở trên đó sống có ổn không? Anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm... Có thể... trở về bên em không, em lạnh lắm, em cô đơn lắm, em muốn chúng ta như lúc trước cùng nhau ngắm mưa trong căn nhà nhỏ nhắn có anh và em. Em nhớ lắm, anh về với em đi... Được không? -

Tôi bắt đầu khóc nấc lên, chân khuỵu xuống ôm lấy mộ phần của anh, tôi khóc như một đứa trẻ khi mất đi một món quà. Mưa vẫn không ngừng tuôn, một lúc một nặng hạt. Mưa có hiểu cho lòng tôi bây giờ, đau đớn tột cùng. Xin hãy cho tôi một liều thuốc để tôi có thể buông bỏ mọi thứ và ngủ một giấc thật dài, để mai khi tôi tỉnh giấc bên cạnh tôi sẽ là... Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro