#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Thiên Lam.

Thể loại: Đoản.

Tên: Vợ ơi! Về nhà thôi.
----------------------------

Cô và anh vốn trước đây chỉ là bạn cùng bàn với nhau, nói chuyện với nhau rất ư là dịu dàng , và đương nhiên ông bà ta có câu ' Trước lạ sau quen' thế là dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn trước và nói chuyện cũng mạnh bạo hơn xưa.

Có lần anh không hiểu một bài tập nên nhờ cô chỉ, nhưng đâu phải một lần, anh cứ hỏi đi hỏi lại khiến cô phát cáu và quay qua mắng lớn:

- Tao chỉ đi, chỉ lại mày vẫn không hiểu?  Mày mà hỏi nữa là tao đá răng mày bay ra khỏi cửa lớp đấy! -

Cả lớp nghe vậy liền cười ầm lên thế là cả hai bị cô giáo cho ra trước cửa lớp đứng vì tội làm mất trật tự của lớp. Cô nhìn anh bực dọc nói:

- Tại mày đấy! -

- Sao lại tại tao?  Tao không hiểu nên mới hỏi lại thôi. -

- Hơ hơ,  mày hỏi tao gần 3 lần rồi đấy. Ít ghê hồn, mày não cá vàng hả? -

- Ơ, mày bị lé à, tao hỏi mỗi bài khác nhau nhé! -

- Cái thằng này, mày hỏi cũng mỗi cái bài đó mà nó chỉ khác số thôi! Tức chết mà. -

Cô và anh cứ thế rống cổ lên cãi nhau khiến cho mấy đứa các lớp khác ngó đầu ra nhìn, đến khi cô giáo cầm cây thước ra đến nơi đánh vào mông mỗi đứa một cái đau thấy rõ  rồi mắng một trận:

- Các em xem tôi là cái gì?  Ra đây còn cãi nhau, mau xuống phòng giám thị lập bản kiểm điểm cho tôi! -
--------------------------

Đó chính là thời còn đi học của cô và anh, bây giờ họ đã cưới nhau và có một gia đình vô cùng nhiều muối, ngày nào cũng nghe cãi nhau nhưng toàn là cãi nhau vô cùng xàm và tức cười.

Hôm nay cô có thai nên có cơ hội để sai vặt ông chồng của mình. Cô đang ngồi ngoài sô pha với cái bụng to tướng, lên giọng nũng nịu nói:

- Chồng ơi lấy cho em li nước với em khát nước quá. -

- Rồi rồi. -

Anh vì thương vợ nên cũng phải chiều theo những yêu cầu cô bảo, nhưng được nước làm tới cô sai vặt nhiều hơn.

- Chồng ơi, mở dùm em cái ti vi với nào. -

- Chồng ơi, nhà dơ quá lau nhà đi. -

- Chồng ơi, gọt trái cây cho em ăn điiii. -

... Vân vân và mây mây.

Anh bị sai vặt đến mệt lã người, còn cô thì thích thú cười khúc khích, anh thấy vậy không khỏi bực mình nói lớn tiếng với cô:

- Em biết anh mệt lắm không?  Hết sai cái này đến sai cái kia, bộ anh là người hầu của em hả? -

Vì mang bầu nên người phụ nữ đương nhiên rất dễ xúc động và tổn thương... Thế là hôm đó cô khóc bỏ về nhà mẹ của mình.

- Mẹ ơi, thằng chồng con nó la con kìa huhu.  Nó hết thương con rồi.-

- Hai vợ chồng tụi bây cái gì la nhau là về bám tao. Hai vợ chồng gì mà như con nít. -

Cô khóc một hồi liền bỏ lên phòng ngủ lúc trước của mình và đánh một giấc ngon lành nên đâu biết được có một người đến đứng trước cửa phòng mình xin lỗi sấp mặt nhưng vì ngủ nên chẳng nghe.

- Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi mà. -

- Sau này không lớn tiếng nữa đâu vợ ơi. -

- Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi. -

Ở dưới lầu có hai người già đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà coi phim và thở dài về cô và anh. Vì họ phải nghe lời kêu réo xin lỗi của anh từ chiều giờ không coi phim được gì cả.

Một lát sau đang uống thì ông bà nhà vợ nghe tiếng la lớn của con rể khiến trà trong miệng liền phun ra hết:

- Vợ mày không ra bố mày liền đạp cửa vào đấy, hư mày tự sửa nhé! -

Thế là có người đang cầu nguyện cho cái cửa bình an vô sự, cửa mua bằng tiền đó chứ không phải giấy độn đâu con rể. Cô tỉnh giấc nghe tiếng ai kêu réo ngoài cửa liền dụi dụi mắt đi ra liền đập vào mắt là mặt thằng chồng khó ưa.

- Tao chửi mày mới ra đấy à? -

- Hơ nãy giờ tao ngủ biết cái quái gì đâu. -

- Mày biết lúc mày ngủ có thằng rống như chó xin lỗi mày không? -

- Vậy à? Tới đây làm gì? -

- Về nhà với tao. -

- Về để bị la tiếp hay gì?  Mày có khi nào chửi tao đâu, nay chửi tao hay chắc mày hết thương tao rồi. -

- Tao xin lỗi, tao không có cố ý. Vợ ơi, tao thương mày còn không hết, lúc đó bực quá nên lớn tiếng. -

- Kệ mày, tao đói rồi.-

Anh nghe vậy liền ôm lấy cô miệng mỉm cười và nhẹ nhàng nói vào tai cô:

- Vợ ơi, về nhà thôi. -

Cô mỉm cười ôm lấy anh và ừm nghe một tiếng rồi cả hai ra về dưới ánh chiều tà, hai người cảm thấy rất hạnh phúc. Sau tất cả hai người có lẽ đã hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn, và có hai thân già đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ.

---------------------------

Hôm đó cô giận chồng mình liền chạy qua nhà mẹ của mình để giải toả nỗi buồn bực, đến nơi thì thấy bảng treo trên cửa nhà.

" Giận nhau thì về nhà mà xử, đừng tạo phim dài tập tại nhà tao. Chấm hết, cảm ơn ."

Lúc này cô chỉ có thể khóc ròng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro