#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Thiên Lam.

Thể loại: Đoản, cổ trang.

Tên: Tình đơn phương.
---------------------------

Từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã yêu hắn, yêu hắn suốt 5 năm năm dài đằng đẳng. Hắn là một trong những vệ sĩ cử vào cung để bảo vệ nàng, nhưng chỉ có hắn mới được thân cận nàng.

Nàng luôn đối tốt với hắn về tất cả mọi thứ nhưng nhận lại là sự xa cách của chủ tớ mà thôi. Có lần nàng cùng hắn đến một đồng cỏ thanh mát, nàng ngây ngô hỏi hắn rằng:

- Nếu ta nói yêu ngươi thì làm sao? -

Hắn cận trọng nói:

- Công chúa, ta đối với người chỉ là cận vệ thân cận, ta không dám nghĩ đến chuyện này, giữa chúng ta chỉ là chủ tớ mà thôi. -

Nàng nghe vậy liền chấn động, tim thắt lại. Đúng vậy, giữa nàng và hắn từ trước đến nay chỉ là chủ tớ mà thôi. Nàng khéo léo lau đi những giọt nước mắt và quay qua nhìn hắn nói:

- Ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi không cần lo lắng quá. Ta hơi mệt nên về phòng trước đây. -

Nàng mỉm cười rồi nhanh nhẹn chạy đi về phòng, hắn nhìn nàng chạy đi trong lòng có chút phức tạp. Nàng chạy đến phòng liền úp mặt xuống gối khóc một trận nức nở, khiến hai mắt không khỏi sưng húp lên, nàng sợ hắn phát hiện ra nên nàng cứ ở suốt trong phòng không ra.

Chiều tối đến, hắn thấy nàng không rời phòng nửa bước không khỏi lo lắng, không nói không rằng xông vào liền nhìn thấy nàng ngồi cạnh chiếc cửa sổ, gió chiều thổi vào làm bay bay mái tóc óng ả của nàng khiến tâm hắn dâng lên một cảm giác lạ. Hắn bất ngờ nhìn đôi mắt có phần sưng lên của nàng. Hắn nói:

- Công chúa, người... Làm sao vậy? -

Nàng giật mình nói:

- Ta... Ta không sao đâu. Chỉ là do ngủ nhiều quá nên mắt sưng lên thôi haha. Ngươi đừng lo. Ngươi lui ra ngoài đi. -

Hắn nghe nàng nói vậy liền lui ra nhưng trong lòng biết rằng nàng đang nói dối hắn. Hắn chỉ dao động trong lòng, nhìn mặt trời khuất dần, gió thổi nhẹ nhàng, hắn mấp máy môi nói nhỏ chỉ mỗi mình hắn nghe thấy:

- Ngày đó cũng tới rồi, xin lỗi nàng. -

-----------------------------------
Nhiều ngày sau đó...

Trong triều náo loạn vì có giặc đánh tới, vì quá bất ngờ nên số người tử vong đã hơn một nửa. Trong triều thập phần hoảng loạn, ai ai cũng gấp rút ra chiến trường và nàng cũng không ngoại lệ. Tuy là một cô gái hiền dịu nhưng nàng cũng đã từng học võ công vô cùng điêu luyện.

Nàng nhanh nhẹn khoác cho mình bộ áo phù hợp cho chiến đấu mà lúc trước cha nàng đã trang bị. Cung tên, tên, kiếm đã chuẩn bị nàng gấp rút phóng ngựa đi. Trong lòng một mảng hỗn loạn vì hắn biến mất không tung tích, nàng tìm kiếm hắn nhưng vẫn là số không.

Chiến trường hỗn loạn, máu chảy như sông, nàng mạnh mẽ giết chết từng tên giặc. Mạnh mẽ nhưng kiêu sa đó chính là nàng.  Bỗng có một tên thích khách lao đến, nàng nhanh nhẹn né đi.

Tên thích khách này không thuộc dạng tầm thường, võ nghệ cao cường nên nàng không thể xem nhẹ tên đó được. Sau một hồi đánh nhau không điểm dừng cả hai dường như đã mệt lã ra, nàng nhanh nhẹn giật khăn bịt mặt của hắn, nàng bất chợt dừng lại nhìn hắn , hắn thừa cơ hội đâm nàng một nhát máu tuôn ra.

Hắn lạnh lùng rút thanh kiếm ra, máu từ thanh kiếm chảy nhỏ giọt xuống mặt đất. Hắn nhìn nàng ôm vết thương, nàng ngơ ngác nhìn hắn, mắt đỏ sắp khóc. Nàng run rẩy nói:

- Tại... Tại sao ngươi lại làm vậy? -

Hắn lạnh lùng nói:

- Vì sứ mệnh. -

Nàng cười rồi lại khóc, vết thương ngày càng chảy máu càng nhiều, sắc mặt nàng trở nên xanh xao hơn. Nàng gục xuống, nàng đưa tay lên khoảng không và nhìn hắn, nàng muốn nắm tay hắn lần cuối. Vì sứ mệnh mà hắn giết nàng, cuối cùng nàng nhận ra mình không là gì của hắn cả. Nàng run rẩy nhìn hắn nói:

- Ta đã yêu ngươi suốt 5 năm qua, đổi lại chỉ là như thế này thôi sao? -

- Ta đã nói với ngươi từ trước, giữa chúng ta bây giờ là kẻ thắng người thua mà thôi. -

Nàng nhìn hắn, tim thắt lại đau đớn. Máu đỏ như đoá hoa bỉ ngạn tươi thắm. Nàng nhắm mắt coi như đã kết thúc cuộc đời của nàng, nàng chết dưới nhát kiếm của người mình yêu, mình tin tưởng. Bao năm qua, mọi thứ là do nàng tự biên tự diễn. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...

Những khóm hoa bỉ ngạn trải dài Vong Xuyên.
Đang chờ ta có đúng hay không?
Chén canh Mạnh Bà khiến ta quên mọi thứ.
Kết thúc rồi, tình ta trao cho chàng, chỉ còn là hư vô.
Là yêu, là hận... Chỉ trách ta quá đa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro